Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 18

ARMYBTSNguyn0

O Hồng nức nở khóc, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Quang, nước mắt không ngừng tuôn rơi khi nghĩ tới lời nói của bác sĩ Lê, nó như một đòn giáng chí mạng vào tâm lý của người con gái vốn luôn kiên cường giữa lòng Thành cổ như cô. 

"Anh Quang..bây giờ em ra đó, nói với cậu Cường là anh sắp không qua khỏi..em làm sao nói được đây, hả anh..?"-O Hồng nghẹn ngào nói thầm với anh.

Quang không trả lời cô vì đang hôn mê sâu, anh thở từng hơi yếu ớt, mạch đập đã không còn rõ ràng nữa. O Hồng xám mét mặt mày khi trên tay anh, những mạch đập đều đặn đã đứt quãng, cô vội vàng chạy ra ngoài thất thanh la to :

"CƯỜNG ƠI..CƯỜNG ƠI ANH QUANG ANH ẤY..."

"Anh Quang làm sao O Hồng?"-Cường chạy xộc vào đúng lúc cô đang tìm hắn.

O Hồng nhìn gương mặt hốt hoảng không kém gì mình của Cường, cô nghẹn ứ những lời thông báo chết chóc trong cổ họng, không có cách nào thốt ra được những câu từ lạnh lùng ấy với người đồng đội của mình. 

Cô quay mặt đi, lấy tay lau mạnh hai hàng nước mắt của mình, vai run lên từng đợt vì xúc động mạnh. Cường ngay lập tức nhận ra điều đó, O Hồng rất ít khi rơi lệ, phải có chuyện gì đó mới khiến cô ấy đau xót tột cùng thế này...?

Trái tim Cường đánh thịch một cái như rơi xuống dưới tận âm ti. 

Anh Quang của hắn...

"O Hồng..O đừng làm tôi sợ, anh Quang vẫn ổn chứ?"-Cường sốt ruột hỏi cô.

"Anh Quang.."-O Hồng rơi nước mắt, không nói thành lời.

"O đừng úp mở như thế, có gì cứ nói thẳng ra"

Cường kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ chính miệng cô, trong lòng hắn, phần lý trí mạnh mẽ đã phần nào đoán ra được câu trả lời thực sự cho câu hỏi của mình nhưng trái tim hắn không chịu nghe theo lý trí, một mực ôm hy vọng về một chuyện xa vời.

O Hồng bấy giờ mới dám gom hết can đảm nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Cường, hắn đang chăm chú dõi theo cô để nghe ngóng chút tin tức của người hắn yêu thương. Cô cố nén đau thương, gồng mình lên thông báo những câu chữ tuyệt vọng, lạnh lùng nhất :

"Anh Quang đang yếu lắm rồi..mạch đập không ổn định, bác sĩ Lê đã dùng mọi cách nhưng máu vẫn chảy không ngừng, bác ấy bảo anh Quang có khả năng không qua khỏi đêm nay...cậu phải chuẩn bị tinh thần đón nhận-"

"KHÔNG THỂ!!"-Cường đột ngột cắt ngang lời O Hồng.

"O có biết mình đang nói cái gì không!?? O không thể nói anh Quang..."-Hắn nói mà cổ họng cũng nghẹn ứ lại.

"Tôi biết rõ những gì tôi đang nói, đồng chí Cường! Tôi cũng không muốn thấy anh trai mình chết dần chết mòn..nhưng sự thật vẫn ở đó, mạch đập của anh ấy yếu lắm rồi"-O Hồng đau khổ nói.

Cường nghe những câu từ lạnh lẽo ấy cứa sâu vào tim gan, hắn bàng hoàng lùi lại ba bước, đồng tử dại đi vì nỗi đau mất mát ập tới quá nhanh. Hắn lầm bầm như kẻ điên :

"Anh ấy không thể chết..Quang của tôi, không, không...không thể"

O Hồng tiến tới đặt tay lên vai Cường, cô nói :

"Tôi tin anh Quang là người kiên cường, anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu. Nhưng cậu cũng nên đi vào đó, gặp anh Quang..có thể khi có cậu bên cạnh, anh ấy sẽ có thêm động lực giành giật sự sống"

Cường gật đầu, hắn vội vã quay gót chạy vào trong khu phẫu thuật, bước chân hắn loạng choạng không vững khi hắn tận mắt nhìn thấy người hắn yêu nhất trên đời đang nằm thoi thóp trên tấm gỗ tạm bợ, đúng như lời O Hồng nói, Quang thở yếu, đang mê man vì mất máu nhiều.

Quang nghe có tiếng động, đoán là Cường, anh cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên để dò tìm gương mặt người yêu, khi thấy hình bóng Cường đã ở sát bên, anh mới tỉnh táo được hơn chút. 

Cường quỳ xuống bên cạnh anh, hắn dùng đôi tay run rẩy của mình vuốt ve dọc gương mặt đã hao mòn đi vì chiến tranh của Quang, gương mặt đẹp đẽ ấy, là thứ Cường nâng niu trân trọng xiết bao, vậy mà giờ đây gầy rộc đi, hai chiếc má tròn trịa cũng tóp vào chỉ còn lại xương là xương. 

"Quang..em đây"

Cường thều thào với anh mà giọng nghẹn đắng lại, Quang nhúc nhích đôi tay của mình khều khều hắn, dường như muốn nói gì đó với hắn nhưng lại quá yếu để thực hiện động tác tay. 

"Quang muốn nói gì với em? Em nghe này? Anh không cần vội, nào..cẩn thận đau"

Hắn nhẹ nhàng hết mức, đỡ lấy đôi tay của anh để Quang không bị va đập. Quang khó khăn mấp máy môi, muốn ra hiệu qua khẩu hình miệng nhưng cổ họng khô khốc không thốt nên câu, nhìn gương mặt tràn ngập sự sốt ruột của Cường, bỗng nhiên có một động lực phi thường thôi thúc anh dùng mọi cách để nói cho hắn biết những điều mình trăn trở. 

Quang chỉ vào túi áo ngực của mình, ý bảo Cường hãy lôi ra mẩu thư ở trong đó. Hắn rất hiểu ý, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lá thư được anh gấp ngay ngắn ở túi áo ngực của bộ quân phục. 

Cường lật qua lật lại lá thư, dù nhăn nheo vì bị Quang mang đi lăn lê bò trườn ở trận địa nhưng lá thư không hề bị rách hay bị dơ bẩn, bên dưới đề một dòng chữ được Quang viết tay nắn nót : "Gửi má".

"Anh? Đây là.."-Cường đã phần nào đoán được ý muốn của Quang.

Quang gật đầu, chỉ vào lá thư, rồi chỉ tay về hướng đi ra vùng đất Thừa Thiên Huế, là quê hương của anh, là nơi má anh vẫn đang hằng ngày trông ngóng con trai trở về.

Anh nhìn Cường bằng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, tiếp đó, Quang đặt tay lên lồng ngực mình, làm động tác nhắm hờ đôi mắt, một loạt động tác đã truyền tải đi một thông điệp đau lòng : Nếu anh không qua khỏi, hãy đưa giúp lá thư này về cho má anh. 

Quang tự ý thức được bây giờ sinh mệnh của anh mong manh đến nhường nào, trong lúc cấp cứu, nhiều lần vì đau đớn mà anh đã ngưng thở mấy giây để tự giải thoát cho mình, nhưng nghĩ về má, về Cường...anh không dám chết mà phải bám trụ lại với cơn đau điếng toàn thân. 

Cường siết chặt lấy tay anh, tay anh lạnh đến mức dọa người, là cái lạnh của một người đã bị rút cạn nhựa sống và vô lực, hắn xót xa hôn nhẹ lên mu bàn tay Quang, nụ hôn đầy nâng niu như đang hôn lên báu vật, hắn trấn an anh :

"Quang nghe em này, anh sẽ không sao hết, nghe không? Lá thư này, anh phải đích thân đưa cho má, em sẽ không đưa hộ đâu. Quang phải gắng lên, má đang chờ anh về Huế..anh còn chưa giới thiệu con rể cho bà ấy mà"

Hắn mỉm cười héo hắt, nụ cười trông còn xót xa hơn cả khóc, hắn nói những lời an ủi anh nhưng lại giống như tự an ủi chính mình vậy. 

Quang nâng mí mắt nặng trĩu nhìn gương mặt hoảng loạn của Cường, hắn trông bơ phờ hơn hẳn từ lúc anh bị trọng thương, đôi mắt Cường dại đi vì những trận đánh ác liệt máu me ngoài kia và thêm tin dữ từ phía anh, nếu là người bình thường đã sớm phát điên chứ không được mạnh mẽ như Cường.

Quang xót người yêu mình, một giọt nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài trên gò má hốc hác của anh. Cường thấy anh khóc, hắn nhào tới, kê sát gương mặt vào mặt anh rồi lo lắng hỏi :

"Anh..đau ở đâu sao? Sao lại khóc rồi?"

Anh mếu máo, lúc này tự nhiên khóc òa lên như một đứa trẻ, vì anh biết thời gian của mình đang dần bị rút ngắn và suốt quãng đời còn lại của Cường sẽ sống trong đau khổ vì cái chết của anh. 

Quang nhấc đôi tay vô lực của mình lên, anh cố rướn người kéo lấy cổ áo của Cường kéo xuống. Hắn nương theo lực tay run rẩy của anh mà ghé sát hơn nữa, rồi đột nhiên, một sự ấm áp ập tới nhanh chóng làm hắn trợn tròn mắt vì bất ngờ.

Quang đang hôn lên môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi Cường đầy chân thành hòa lẫn cùng nước mắt của anh. 

Kể từ lúc chính thức yêu Cường, người chủ động tương tác thân mật luôn là hắn, đây mới là lần đầu tiên Quang dám gom hết can đảm của mình để chủ động hôn lên môi hắn, và cũng có thể là lần cuối cùng anh được làm điều này.

Quang giữ nụ hôn rất lâu sau mới buông ra, cả hai nhìn đối phương thật lâu, anh mỉm cười trong nước mắt, bàn tay đặt lên má của Cường thật lâu như muốn lưu giữ lại hơi ấm của hắn mãi mãi.

Quang mấp máy môi nói điều gì đó, Cường chăm chú nhìn anh, cuối cùng nhìn ra được khẩu hình miệng của anh đang muốn nói : Anh yêu em.

Cường ngây người ra, chưa kịp đáp lời anh thì bỗng bàn tay anh đang đặt trên má của hắn trượt xuống, buông thõng trên bàn mổ. Hắn hoảng loạn tột độ lay mạnh bả vai anh :

"QUANG!!?"

Hắn lay mạnh cỡ nào anh cũng không tỉnh, đầu Quang ngoẹo sang một bên, anh ngưng thở, toàn bộ các giác quan đều không hoạt động. 

Sắc mặt của Cường chuyển từ xanh lét sang tái đi vì kinh hoàng, hắn không dám tin vào mắt mình rằng Quang đã ngưng thở, hắn cố lay mạnh anh vài cái nữa nhưng không có hồi âm, thế là Cường chạy như điên ra ngoài tìm sự trợ giúp.

"BÁC SĨ LÊ!! O HỒNG..ANH QUANG NGƯNG THỞ RỒI!!!"

Hai người ấy từ bên ngoài chạy xồng xộc vào trong, bác sĩ Lê không hổ là người có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, ông không hoảng loạn như Cường, khi thấy anh ngưng thở, điều đầu tiên ông làm là thực hiện ép tim cho anh.

Bác sĩ Lê đan hai tay đặt lên xương ức của anh, kịch liệt ép xuống để Quang lấy lại sự sống. Cường đứng nép một bên, nhìn O Hồng và bác sĩ Lê thực hiện một loạt các biện pháp ép tim trong vội vã để níu giữ lại sinh mệnh cho Quang, hắn chỉ dám âm thầm cầu nguyện cho anh được bình an vô sự. 

Cường chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé và suy sụp như lúc này, hắn ước gì nếu có thể gánh được một phần đau đớn của Quang, hắn xin nhận hết để anh không phải vật vã thế này nữa.

Rồi, đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Cường lập tức ngẩng đầu lên, trên bàn phẫu thuật, sau phát ép tim thứ mười, Quang nhổ ra một ngụm máu bầm đen ngòm và ho sặc sụa.

"Quang giỏi lắm! Sống rồi!!"-Bác sĩ Lê vui mừng reo lên.

Ông dùng khăn lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe môi Quang, anh vẫn còn yếu sau khi nhổ ra ngụm máu, đang nằm thở rất khó khăn nhưng nhịp tim đã đập trở lại. 

Bác sĩ Lê quay sang thông báo với Cường :

"Lúc nãy thằng bé đau quá nên cơ thể tự rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bây giờ nó nhả máu bầm ra rồi, bác sẽ cố hết sức cứu nó!"

"Bác..nói thật ạ?"-Cường vui mừng đứng lên.

Bác sĩ Lê gật đầu xác nhận, Cường định cảm ơn bác sĩ trước nhưng từ bên ngoài đã có tiếng bước chân của đoàn quân ầm ầm xông vào trong, ít giây sau, mấy anh lính bên vận chuyển quân nhu đã oang oang thông báo :

"Trung đoàn gửi viện trợ!! Mọi người tránh ra để chúng tôi khiêng vào"

Mọi người mau chóng né qua cho các anh lính khiêng đồ vào, từng hòm thuốc bọc trong ni-lông được bê vào ướt sũng nước mưa nhưng được các anh nâng niu nên không hề hư tổn gì bên trong.

Anh lính thông báo lúc nãy chào điều lệnh với bác sĩ Lê rồi nói :

"Báo cáo! Chúng tôi đã vận chuyển huyết thanh, thuốc mê, thuốc trợ tim và các thứ khác đầy đủ theo lời bác sĩ dặn dò, bây giờ trung đoàn còn nhiều việc, chúng tôi xin phép đi trước"

"Cảm ơn các đồng chí!"-Bác sĩ Lê chào lại họ.

Ông tiếp tục quay về công việc của mình, ưu tiên lớn nhất bây giờ chính là cứu sống lấy Quang bằng mọi giá. Bác sĩ Lê nói với O Hồng đứng bên cạnh :

"Hồng đi lấy thuốc trợ tim liều cao lại đây cho bác, chuẩn bị phẫu thuật!"

"Dạ bác"-O Hồng tức tốc đi chuẩn bị.

Cường bị bác sĩ Lê bảo ra ngoài để ông tập trung vào ca phẫu thuật, hắn ngoái đầu lại lần cuối trước khi ra ngoài, trong lòng không ngừng hy vọng Quang sẽ vượt qua được cửa tử.

Hắn gục xuống ngay trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ lâu ngày của Cường nhìn trân trân về hướng căn phòng, tiếng bước chân chạy qua chạy lại hầm hập vẫn vang lên đều đặn, bên trong đó mọi người đang nỗ lực giành giật mạng sống cho Quang.

Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng bom dội xuống Thành cổ và tiếng máy bay địch chao liệng trên bầu trời đang hòa thanh cùng nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đinh tai mà Cường không thể nào nghe lọt.

Hắn ôm chặt hai tai mình, trong đầu nổ ra hàng vạn viễn cảnh và suy nghĩ man rợ đối lập với nhau. Nghĩ tới những gì anh em mình đã trải qua, nhất là Quang, người yêu hắn đã phải đổ máu vì bọn địch không có tính người, hắn càng điên tiết muốn lao ra ngoài xé xác từng tên một.

Nhưng liệu khi Quang tỉnh lại và nhìn thấy hắn điên cuồng giết người như vậy, anh có kinh tởm và sợ hãi hắn không? Quang sẽ nghĩ hắn là loại người gì? Một kẻ khát máu chẳng khác gì quân đội Sài Gòn, chỉ biết tới giết chóc và bạo lực?

Không, ngàn vạn lần hắn sẽ không để Quang nghĩ về hắn như vậy. Sự đấu tranh tâm lý bên trong Cường khiến đầu óc hắn đình trệ, không thể nào suy nghĩ thấu đáo nổi. 

Giữa lúc Cường đang hoảng loạn với chính suy nghĩ của mình, từ bên ngoài, bóng người cao lớn của trung tá Trần Thành bước vào. Anh đi nhanh về hướng Cường, giơ tay chào điều lệnh nghiêm cẩn rồi mới bắt đầu nói :

"Đồng chí Cường, tôi cần nói với cậu một chuyện hệ trọng"

"Vâng, xin trung tá cứ nói"-Cường ngẩng lên, nghiêm túc mà đáp.

"Bên trên vừa có lệnh chuyển toàn bộ thương binh nặng về hậu phương để cứu chữa, xuồng cứu viện đã cập bến an toàn, tối nay đồng chí Quang, đồng chí Tú, đồng chí Tấn sẽ được chuyển hết về tuyến sau vì họ đều là thương binh nặng"-Anh Thành nói.

Cường nghe thế thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cả anh Quang và Tiểu đội 1 đều sẽ được chuyển về nơi an toàn để cứu chữa, hắn không còn mong cầu gì hơn nữa rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp vội mừng, trung tá Trần Thành đã bấu chặt lấy vai hắn tới đau điếng :

"Nhưng phía quân đội Sài Gòn đang dồn toàn lực để truy quét quân ta, chúng có viện trợ máy bay và xe tăng của Mỹ, nếu không có ai cản lại lũ quỷ đó thì chúng sẽ san phẳng Thành cổ trước khi chúng ta kịp rút lui!!"

"Chúng ta sẽ không để bọn chúng đạt được ý đồ"-Cường siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt thù hận.

"Đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để chúng hoành hành. Bây giờ tôi cần những chiến sĩ gan dạ, tình nguyện đi cùng tôi quay ngược về hướng Thành cổ để ngăn địch không tràn qua bờ bên này, bằng mọi giá, phải đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển thương binh rút lui!!"-Trung tá Trần Thành nói quả quyết. 

"Đồng chí Cường, đây là trận cuối cùng quyết định số phận của mặt trận Thành cổ, chúng ta đi chuyến này..xác định cơ hội trở về gần như bằng không. Đồng chí có tình nguyện đi với tôi không? Đây là hoàn toàn tự nguyện, tôi không ép buộc cậu, cậu có thể đi hộ tống đoàn thương binh hoặc đi cùng tôi, đồng chí quyết thế nào??"-Anh Thành hỏi.

"Tôi đi cùng với đồng chí!!"-Cường dứt khoát trả lời.

Hắn không mất tới hai giây để ra quyết định mà không hề chần chừ. Cường nghĩ về những người anh em Tiểu đội 1 đã ngã xuống, nghĩ tới lời hứa trả thù với Bình, nghĩ tới tình cảnh thê thảm của Quang và thằng Tấn, thằng Tú, hắn không thể buông xuống lòng thù hận tột cùng này.

"Tiểu đội 1 của chúng tôi tuy nhỏ nhưng gan dạ hơn bất cứ ai, chúng tôi không sợ hy sinh, không sợ mất mát, càng không có kẻ hèn nhát đào ngũ!!"-Cường gằn giọng, ánh lên một quyết tâm phi thường.

Anh Thành cười sảng khoái, đấm nhẹ lên ngực Cường thay cho một lời khen, anh ấy nói :

"Gan dạ lắm chàng trai trẻ! Chuẩn bị đi, mười phút nữa xuất phát, chúng ta sẽ không để thằng ngụy nào lọt qua được bờ bên kia Thành cổ"

Trung tá Trần Thành quay lưng bước đi trước để chuẩn bị mọi thứ, hắn ôm chặt cây súng của mình, ngoái đầu nhìn lại khu phẫu thuật nơi có Quang đang nằm đó.

"Quang ơi, em đi nhé? Nhất định phải chờ em về đấy"

Cường nói thật to như muốn để Quang nghe thấy, hắn ôm lá thư mà anh gửi gắm vào lồng ngực, nơi trái tim hắn vẫn đang đập từng nhịp mãnh liệt. Cường tin, bằng tình yêu hắn dành cho anh, không một cuộc chiến nào có thể ngăn cách họ.

Cường quay lưng đi, bước chân hắn xa dần...

Đây là cuộc chiến cuối cùng của hắn. Liệu hắn có thể trở về bên Quang hay không vẫn còn là một trò chơi bấp bênh không có gì bảo đảm.

___

AU : sorry vì lên chap trễ, tui đi thi VACT nên hăm viết được, bù lại sẽ tới giai đoạn cuối của fic gòi nèee mn, mn muốn kết như nào??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co