Chap 19
Thành cổ Quảng Trị dội xuống những đợt mưa bom ác liệt, xới tung cả mặt đất lên thành từng mảnh vụn rồi rơi xuống lả tả. Cường đi theo sau trung tá Trần Thành quay ngược về phía tiền tuyến để cùng quân tình nguyện giam chân địch.
"Cường!! Lối này, bằng mọi giá phải kìm chân chúng!!"-Anh Thành gào lên giữa tiếng đạn moóc-tiê.
"Rõ!!"-Cường cũng gào lên trả lời anh.
Hai anh em họ nấp sau một bức tường Thành lớn đủ để che chắn, Cường ngó ra nhìn, bộ binh của quân đội Sài Gòn đông như kiến lửa đang tiến về hướng này với dàn hỏa lực và không quân của Mỹ, chúng hừng hực khí thế và tràn đầy tự tin sẽ san phẳng quân giải phóng.
"Báo cáo trung tá, bây giờ tôi bắn trước hai băng đạn, đồng chí ở sau bắn tiếp tế có được không?"-Cường dò hỏi ý anh.
"Được"-Anh Thành gật đầu.
Được sự đồng ý của trung tá, hắn mới giương khẩu súng trong tay lên nhắm về hướng quân địch mà xả đạn. Loạt đạn nổ giòn tan trên họng súng của Cường, bắn từng nhát chí mạng giết chết một loạt lính bộ binh của phía bên kia.
Cường chưa bao giờ nghĩ mình lấy đâu ra sức lực xả súng một lượt hai băng đạn và tiêu diệt một tiểu đội của địch, hắn bắn để trả thù cho đồng đội, cho người yêu của hắn đang thoi thóp bên kia sông nên không biết mệt mỏi là gì.
Bên cạnh Cường là anh Thành đang vừa bắn yểm trợ vừa ném những quả lựu đạn về hướng quân đội Sài Gòn, lựu đạn nổ làm khói bom bay mù mịt, tạo cơ hội cho Cường bắn những loạt đạn chuẩn xác tiếp theo mà phía bên kia không kịp né tránh.
Nhưng giữa nơi chiến trường không có gì là thuận lợi hoàn toàn, khi lựu đạn đã hết, chỉ còn vài ba quả phòng thân, trung tá Trần Thành không thể ném hết đành phải kéo Cường ra chỗ mỏm đá khác để làm nơi trú ẩn, tính kế diệt địch khác.
Bây giờ hai anh em đổi hướng tấn công, luân phiên nhau ngoi lên bắn hạ địch để đảm bảo người kia không kiệt sức. Họ phối hợp nhuần nhuyễn như cái máy, nhanh chóng hạ được thêm một tốp lính quân địch nữa.
Cường đứng lên ngồi xuống đổi chỗ cho anh Thành, đôi lúc hơi choáng vì cơn đói lâu ngày rút cạn sinh lực của hắn, cộng thêm vết thương nặng trên người mất máu, Cường gắng gượng không báo cáo vì không dám làm ảnh hưởng tới tiến độ của chiến dịch.
Hai anh em đang thi nhau xả súng hăng, giữa lúc đổi chỗ để nạp đạn, Cường bỗng bị choáng và hụt chân nên ngã quỵ xuống dưới đất. Ngay khi hắn ngã xuống, một loạt đạn tiểu liên xé gió vút qua, một viên chệch hướng xẹt qua đỉnh mũ cối mà hắn đang đội.
Cường thở hồng hộc, đôi mắt dại ra nhìn đỉnh đầu mình.
Hắn vừa thoát chết đấy ư?
"Cái gì-"-Cường đang hoang mang thì bỗng anh Thành la lên cắt ngang.
"CƯỜNG, ĐỨNG DẬY!"-Trung tá Trần Thành lôi hắn đứng lên.
Cường bị anh xách lên nhẹ bẫng như xách một món đồ chơi trẻ con, vì hắn ốm đói lâu ngày, người gầy nhom nên cũng nhẹ ký.
Ngay khi Cường đứng dậy khỏi mặt đất và bị anh Thành đẩy ngã lăn một vòng xuống chỗ bờ đá xa xa, một tiếng nổ kinh hồn bạt mạng vang lên chỗ vị trí mà lúc nãy Cường ngã xuống.
Lần này không còn là nghi hoặc nữa, Cường đã thoát chết tới tận hai lần!
"Đồng chí Thành..t-tôi cảm ơn"-Cường lắp bắp cảm tạ anh.
"Ơn nghĩa gì, anh em mình phải sống mà trở về chứ, nào..đứng vững lên"-Anh Thành giữ chặt vai hắn cho hắn ổn định.
"Tôi vừa thoát chết thêm một lần nữa...có phải Tiểu đội 1 đang bảo vệ tôi không đồng chí? Các anh, rồi thằng Bình, họ đang che chở cho chúng ta đó trung tá Trần Thành!"
Cường mừng rỡ tới rướm nước mắt, sờ lên chiếc mũ cối đã bị đạn của địch bắn nát mà vẫn còn cứng cáp và che chắn phần đầu cho hắn thoát khỏi nhát đạn chí mạng lúc nãy.
"Tiểu đội 1 lúc nào cũng sát cánh bên cạnh cậu, đừng sợ gì hết. Tôi tin là họ vẫn đang ở đây, xung quanh chúng ta"
Trung tá Trần Thành vỗ vai Cường rồi ngước nhìn lên bầu trời đỏ lửa của Quảng Trị, anh tin, linh hồn linh thiêng của những người lính quân giải phóng vẫn đang dõi theo họ và phù hộ cho họ vượt qua giai đoạn ác liệt này.
"Các anh...Bình ơi...cảm ơn mọi người"-Cường run run giọng nói nhưng không giấu được nụ cười.
Hắn có thêm động lực ôm súng lên mà chiến đấu tiếp, Cường nạp thêm đạn vào súng, gượng lên cùng với trung tá Trần Thành lết tới điểm núp mới mà bắn đạn nhằm diệt hết toàn bộ đội hình địch.
Hắn cùng anh Thành bắn trả dữ dội, phía bên kia cũng điên cuồng xả súng vào người những người lính giải phóng quân đang ẩn nấp để ngăn chúng không tiến thêm được bước nào về phía bờ sông Thạch Hãn.
Cường nghiến răng, trong lòng dâng lên một quyết tâm bùng cháy...Hắn sẽ không để lọt thằng ngụy quân nào qua bên kia sông Thạch Hãn, bằng bất cứ giá nào.
...
Trận chiến bên phía Thành cổ kéo dài hàng giờ đồng hồ, bấy nhiêu cũng đủ cho phía vận chuyển thương binh kịp đưa hết người bị thương nặng lên xuồng ưu tiên chở về hậu phương.
Quang cùng với Tấn và Tú được ưu tiên đặt lên chiến xuồng có hai người chèo là O Hồng và một chiến sĩ nam khác vì họ là những thương binh nặng nhất, cần được chuyển về phía sau cấp cứu trong thời gian sớm nhất.
Thằng bé Tú vẫn đang ngất lịm vì cơn đau khủng khiếp từ bốn phát đạn trên người, Tấn đỡ hơn một chút, đã có thể mở mắt quan sát mọi người. Còn Quang, sau khi được bác sĩ Lê nỗ lực cứu sống, anh bằng ý chí phi thường đã có thể tỉnh thuốc mê và cử động nhẹ.
Quang lừ đừ nhìn xung quanh, cảm giác dập dềnh này, khung cảnh pháo sáng bay rợp trời này..và cả cái mùi tanh tưởi của máu tươi xộc lên, anh đoán mình đang được chở trên chiếc xuồng băng qua Thạch Hãn.
Ý thức dần dần quay trở lại trong tâm thức của Quang, anh dáo dác nhìn ngó xung quanh xuồng, O Hồng và anh chiến sĩ kia đang chèo xuồng cật lực, bên cạnh anh là hai đứa em thân thiết, nhưng...
Cường đâu?
Quang lập tức bật ra câu hỏi đó khi không thấy bóng dáng hắn trên xuồng, tại sao hắn lại không lên xuồng trở về cùng họ, hắn giờ này đang ở đâu??
Anh hoảng loạn trợn tròn mắt nhìn về phía bờ bên kia Thạch Hãn, chính là tiền tuyến mặt trận Thành cổ đang dội ra âm thanh súng đạn chết chóc.
Quang chới với bám lên thành xuồng muốn ngồi dậy thì lập tức ngã xuống vì đau, tiếng động lớn làm O Hồng giật mình quay sang, cô vội vã bỏ tay chèo mà chạy tới bên cạnh anh.
"Anh Quang!! Anh không được liều lĩnh thế đâu, té rồi đây nè"-O Hồng lo lắng nói.
Anh không để tâm lời cô em gái càu nhàu, cặp mắt to tròn của anh đỏ hoe, nhìn cô bằng ánh nhìn cầu xin khẩn thiết, Quang cố gắng ra ký hiệu bằng tay :
"Cường...đâu?..Hồng nói..anh biết..đi"
O Hồng không muốn nói cho Quang biết tình hình của Cường lúc này, vì làm thế chỉ tổ khiến anh lo lắng thêm mà không được tích sự gì. Nhưng Quang liên tục van xin cô, cô liền yếu lòng mà kể :
"Anh Cường không lên xuồng..anh ấy quay ngược lại Thành cổ cùng với trung tá Trần Thành rồi anh ạ, lúc chúng ta được lệnh rút, địch nó càn quét muốn giết sạch quân ta nên anh Cường đã xung phong đi kiềm chân chúng cho quân mình rút lui.."
Lời O Hồng còn chưa kịp dứt, cơ thể Quang tê dại co rút lại, đồng tử anh trợn to như không tin vào tai mình.
Cường quay lại cái chảo lửa được mệnh danh là cối xay thịt người đó sao!!?
Trong đầu Quang bây giờ chỉ bật ra đúng một viễn cảnh, Kiên Cường của anh sẽ bị đống bom đạn ở Thành cổ đè chết dưới lớp đất đá đó, vì một khi quay lại Thành cổ xác định chết còn dễ hơn là lết về giữ mạng.
Quang hoảng hốt tột độ, anh lần đầu bộc lộ ra điểm yếu chí mạng là sự lo lắng thái quá dành cho Cường, anh bấu chặt lấy cổ tay của O Hồng muốn mượn sức cô ngồi dậy, nhưng anh quên mất rằng cơ thể mình mới được khâu lại cách đây không lâu, giờ vô lực như con búp bê rách nát, không thể tự mình đứng lên được nữa.
"Anh ngồi yên, trời ơi, bác Lê đã dặn em phải coi chừng anh-"
O Hồng cũng hoảng chẳng kém gì anh, cô dùng sức nhấn vai anh nằm xuống trở lại, không cho Quang hành động theo cảm tính nữa.
Quang bị O Hồng đè chặt người xuống không cho nhúc nhích, sự bất lực cùng với lo sợ mất đi người yêu khiến anh ú ớ những tiếng kêu không thành lời, Quang trào nước mắt, hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống vì không thể làm gì khác ngoài khóc.
Trái tim bên ngực trái của Quang đau đớn như bị hàng trăm viên đạn xuyên qua, anh thà chết đi để không phải chịu đựng cảm giác vô lực, đứng nhìn người mình yêu hơn cả bản thân đang bị nuốt chửng bởi bom đạn của kẻ thù.
O Hồng không đành lòng nhìn anh mình khóc đến thảm thương mà không thể làm gì, cô đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của anh, giọng nhẹ nhàng trấn an :
"Em tin Cường sẽ không gặp nguy hiểm, anh không được mất niềm tin ở Cường như thế, nhất định cậu ấy sẽ trở về với anh"
Quang không nghe lọt tai chữ nào từ O Hồng, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ lòm, nhìn cô em gái như muốn cầu xin một phép màu nào đó từ bề trên cho Cường được sống.
O Hồng bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cô cố gắng trấn an Quang :
"Bộ tư lệnh đã sắp xếp mọi thứ và ban chỉ thị lui quân gấp, bây giờ anh, thằng Tấn, thằng Tú và mấy anh em thương binh phải được an toàn rút về hậu phương thì chiến dịch của cấp trên mới được an bài theo đúng dự tính, anh đi ra đó..cũng chỉ làm vướng chân Cường thôi, anh không muốn thế đúng không?"
Quang dừng hình mất mấy giây vì câu nói của O Hồng, cô nói đúng, thân thể anh bị thương nát bấy như thế này, nếu quay lại chỉ làm cho Cường thêm vướng tay vướng chân, sẽ làm hắn bị phân tâm khỏi nhiệm vụ và lãng phí sự hy sinh của bao nhiêu chiến sĩ.
Anh mím chặt môi, cố không cho dòng nước mắt tuôn rơi ra nhưng không được, O Hồng xót xa nói với anh :
"Anh Quang phải ráng lên nghen, em nghe mấy anh bên thông tin bảo phía phái đoàn Paris đã có tin tức tốt, ngày hòa bình không còn xa đâu, nghe nói hiệp định đang trên đà có lợi cho chúng ta. Anh phải phấn chấn lên, chờ hiệp định được ký kết, anh cùng Cường đoàn tụ với nhau nha anh?"
Những lời đó của O Hồng thực sự có tác dụng, anh được trấn an tinh thần, liền ngoan ngoãn nằm xuôi xuống không giãy dụa nữa, Quang nhìn về hướng mảnh đất đang diễn ra trận chiến cuối cùng, lòng như bị lửa ở Thành cổ đốt cháy theo.
Quang thả mình trôi theo những suy nghĩ mông lung về Cường mà không để ý chiếc xuồng chở mình và thương binh đã cập bến bờ bên kia Thạch Hãn, tiếng xuồng "kịch" một cái, cả cơ thể Quang cũng bị chao đảo nhẹ.
Các chiến sĩ từ hậu phương và người dân chạy túa ra để đón thương binh nặng vào bờ, ngay lúc quân và dân ta đang hì hục vận chuyển người bị thương thì từ bên kia Thành cổ vang lên một tiếng nổ lớn ầm trời.
Đó là tiếng một quả bom kích cỡ lớn nổ tung, quầng sáng đỏ rực như máu, cao hàng chục mét đang đâm thẳng lên bầu trời Quảng Trị, những mảng tường thành bằng bê tông cốt thép bị hất văng lên cao rồi bị sóng xung kích hất lệch về hướng dòng sông Thạch Hãn.
Tường thành rơi xuống lòng Thạch Hãn làm nước trong dòng sông dựng đứng lên, bắn tung tóe khắp nơi, sau đó là những xác liệt sỹ cũng bị dòng nước hất văng lên rơi xuống càng làm khung cảnh trở nên hãi hùng.
Quang kinh sợ tột độ nhìn dòng sông Thạch Hãn đỏ rực màu máu trộn lẫn với bê tông cốt thép nổi lềnh bềnh, anh ngước nhìn một lần nữa về hướng mặt trận Thành cổ, quả bom nổ vừa rồi đã tạo ra một vụ cháy lớn.
Lửa bao trùm lấy toàn bộ Thành cổ, những tàn tích còn sót lại sau đợt thả bom của Mỹ đầu năm 72 đã bị lửa nuốt chửng, đứng từ xa thôi cũng đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của vụ cháy.
Quang hoảng sợ tột độ, những lời an ủi vừa rồi của O Hồng đều thành dĩ vãng trước biển lửa kia, anh phát điên mà hất tay cô ra, cố gắng lết thân người rướn về hướng mặt trận Thành cổ nơi đang giam chân người yêu của anh.
Cường đang ở trong cái biển lửa ấy! Hắn sẽ chết vì bị thiêu sống trước khi chết vì chiến tranh mất.
Quang muốn gào lên nhờ ai đó tới giúp Cường nhưng không thể thốt ra một âm thanh nào,vừa bất lực vừa sợ hãi, Quang chỉ biết làm theo bản năng mà tự mình đi về phía Cường đang gặp nguy hiểm.
Anh bò lên tới mạn xuồng, muốn tự mình đi xuống nhưng đã ngã gục ngay sau đó vì vết thương ở sườn bị bục chỉ và rách ra, máu tươi phun trào, Quang vô lực té xuống.
Ở phía xa xa, nơi Thành cổ đang bốc cháy dữ dội, một tiếng "ẦM" nữa lại nổ ra, nghe mấy anh lính xung quanh hét với nhau :
"HÌNH NHƯ LÀ KHO ĐẠN CỦA NGỤY NỔ ĐẤY!"
Quân đội Sài Gòn có một kho dùng chứa đạn dược và vũ khí tối tân trong chiến trường, quân ta đoán rằng do vụ cháy lớn làm thuốc súng bên trong kho đạn bị áp lực dồn nén nên mới phát nổ.
Quang càng nghe càng hoảng loạn, anh trợn to đôi đồng tử, miệng há hốc không thốt thành lời.
Kho đạn nổ, đồng nghĩa với mạng sống của Cường...
Anh không còn dám nghĩ nữa, Quang đau khổ khóc nấc lên, hai bàn tay bấu chặt vào mạn xuồng muốn rướn người dậy chạy về phía hắn. Quang khóc như một kẻ tuyệt vọng bị lấy đi tất cả, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh lúc này là hai từ :
"MÌNH ƠI!!"
Mình...là danh xưng mà anh đã khao khát được gọi Cường từ lâu, nhưng không phải trong tình cảnh khốn đốn như thế này, anh còn chưa kịp dắt hắn về Huế thưa với má, còn chưa kịp làm lễ ra mắt để được danh chính ngôn thuận gọi hắn một tiếng "mình" thân thương.
Tiếng nức nở thê lương của Quang bị tiếng pháo nổ bên kia sông át đi, anh hoàn toàn gục ngã bên bờ Thạch Hãn, hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía đó như muốn trông chờ một kỳ tích xảy ra, dù anh biết đã đi vào nơi đó thì khó lòng có đường quay về.
...
Bờ bên kia Thạch Hãn, Thành cổ ngùn ngụt bốc cháy lớn, Cường bị sóng xung kích của quả bom nổ vừa nãy hất văng ra xa mấy chục mét. Hắn bị va đập vào đống tường thành bê tông đổ nát, vết thương trên người rách ra, máu chảy lênh láng thấm qua cả lớp áo sờn cũ.
Cường nằm ngửa, mắt nhìn lên bầu trời Thành cổ đang bị bom đạn giày xéo, hắn đau quá, tầm nhìn cũng nhòe đi và hơi thở đang nhẹ dần.
Hắn thở khó khăn, từng hơi thở đều mang theo cái đau nhói từ lồng ngực và thân xác không còn lành lặn. Ngay khoảnh khắc Cường muốn buông xuôi nhất để hòa vào lòng đất mẹ, ngực trái của hắn bỗng nhói đau như có một luồng điện xuyên qua cơ thể.
Cường đưa tay sờ lên vị trí đó, dưới lớp áo mỏng là lá thư mà Quang đã nhờ hắn giữ giùm vẫn đang nằm yên vị ở đó, hắn cảm nhận được con tim mình đang nhói lên, một sợi dây liên kết đặc biệt nào đó đã mách bảo cho hắn rằng ở nơi phương xa, chắc chắn Quang đang gọi tên mình.
"Yêu ơi...chờ em"
Hắn cố thều thào thành tiếng rồi loạng choạng bám vào vách tường đổ nát mà đứng dậy, nén đi cơn đau khủng khiếp toàn thân, Cường lại vác súng lên, lết từng bước nhỏ tới chỗ trung tá Trần Thành đang nằm, vừa nãy anh ấy cũng bị sóng xung kích hất văng ra xa.
"Trung tá, ta về thôi!"
Cường đưa tay ra đỡ lấy anh Thành, anh nương theo đó mà đứng dậy rồi cả hai dìu nhau đi thật nhanh ra khỏi trận địa chết chóc này trước khi bức tường thành kia bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Hắn dìu anh Thành đi, nhưng lại lén quay đầu nhìn lại chiến trường thảm khốc một lần nữa. Cường vui như mở hội trong bụng khi chứng kiến số lính ít ỏi còn lại của bộ binh địch đang tháo chạy, chúng giẫm đạp lên nhau, lên xác của đồng đội mình để chạy trốn khỏi sự truy sát của quân giải phóng.
Phía xa xa, xác máy bay Mỹ bị quân ta bắn rơi đang nằm im lìm bên cạnh xác xe tăng bị đốt cháy của địch, lính ngụy thương vong quá nửa, hầu hết bỏ mạng lại nơi đây. Toàn bộ đội hình địch tan đàn xẻ nghé, đánh dấu một mốc son chói lọi chiến thắng mặt trận Thành cổ Quảng Trị.
Cường quay đầu lại, nhìn thẳng về hướng dòng sông Thạch Hãn, ánh mắt tràn đầy hy vọng về với người yêu, tiền tuyến hoàn thành thắng lợi, bờ cõi nước nhà được giữ vững, hắn đã làm tròn đạo hiếu với Đất nước..bây giờ, hắn có quyền mơ về một hạnh phúc nhỏ nhoi với người hắn yêu.
____
AU : rồi rồi tới đây là sắp ngọt full time rồi đó, nhà mình ai có nhu cầu order cảnh gì thì mạnh dạn cmt nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co