Chap 20
Thành cổ Quảng Trị về đêm, gió lạnh lồng lộng thổi qua bờ sông Thạch Hãn, mang theo hơi lạnh rợn người táp thẳng vào cơ thể yếu ớt của Quang. Anh đã bám trụ lại bên bờ sông được mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc xuồng cập bến bờ bên kia.
Quang đứng không vững, phải bám vào một cây gậy mà các anh lính đốn cho mới đứng vững được, bác sĩ Lê đã nhiều lần ra khuyên anh đi vào trong nhà dân để nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, muốn ở đây chờ Cường trở về.
Anh đứng đó như hòn vọng phu, mỏi mòn chờ đợi Cường, các chiến sĩ quân tình nguyện đã lác đác trở về theo từng nhóm nhỏ hai người, nhưng Quang đã đứng chờ rất lâu rồi vẫn không thấy hắn quay về.
Quang lạc trong sự tuyệt vọng của bản thân, đôi mắt hoe đỏ bị gió đêm tạt vào đến rát bỏng, giữa cái im lặng chết chóc bên bờ Thạch Hãn, bỗng từ xa có mấy anh lính thông tin chạy xồng xộc tới và hô hoán rất to :
"THẮNG LỚN RỒI ANH EM ƠIIIIII"
"HIỆP ĐỊNH PA-RI ĐƯỢC KÝ KẾT THÀNH CÔNG RỒI!!!"
Tiếng reo hò vang vọng cả vùng trời, từ trong nhà dân, các thương binh dù bị nặng hay bị nhẹ đều phấn khởi chạy ra khỏi nhà để ăn mừng tin chiến thắng.
"Anh Quangggg ơi chúng ta thắng rồi, Tú ơi, mày thấy chưa, hòa bình rồi!!"-Tấn đỡ theo Tú bước ra ngoài.
Tú được bạn dìu đi từng bước, dù cơ thể rã rời vì vết thương lớn, nhưng nó không thể cưỡng lại niềm vui lớn của dân tộc. Tú bật khóc, miệng nở nụ cười tươi :
"Ừ, hòa bình đến thật rồi.."
Quang quay đầu lại, nhìn anh em mình đang ôm lấy nhau mà khóc, họ khóc vì biết bao gian lao hy sinh được đền đáp bằng hai chữ hòa bình. Quân ta vỡ trận, người cười, người khóc òa lên, người thì vui quá mà cởi áo ra ăn mừng, tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về ngày khải hoàn.
Tấn dìu Tú tới gần anh, hai đứa nó định ôm anh ăn mừng nhưng Quang đã lách người qua, tránh đi cái ôm nồng nhiệt tới từ hai đứa em nhỏ. Cả hai đứa nó đều ngơ ngác, mặt đầy dấu chấm hỏi mà nhìn anh.
Quang không buồn giải thích, mắt anh lại một lần nữa đỏ lên, phủ một tầng nước mắt ầng ậng chỉ trực chờ tuôn rơi. Anh nhìn ra xa xăm, bờ bên kia sông Thạch Hãn vẫn đang giữ lại người anh yêu, tất cả đã trở về, duy chỉ có hắn là không.
Loáng thoáng bên tai Quang có mấy tiếng bàn tán của các anh lính :
"Bên trên nói, hiệp định đã buộc Mỹ và quân đội Sài Gòn rút toàn bộ quân khỏi Thành cổ Quảng Trị, thi hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vậy là thắng đậm rồi anh em nhỉ?"
"Phải công nhận các bác nhà mình ngoại giao khéo thật, nhất là nữ bộ trưởng bên phía chính phủ chúng ta, bà ấy là người đã có công lớn trong việc buộc quân địch ký kết hiệp định đấy"-Một anh lính khác nói thêm.
Họ vui vẻ, hồ hởi bàn tán về chiến thắng ngoại giao lẫy lừng trên bàn đàm phán Pa-ri, anh lắng tai nghe, bỗng nhớ tới lời nói của Cường ngày trước.
Anh nhớ rất rõ, mẹ của Cường là một nhà ngoại giao trong phái đoàn Pa-ri lần này. Hiệp định được ký kết thắng lợi, bà ấy trở về mà không thấy bóng dáng con trai đâu, rốt cuộc sẽ còn đau khổ và tàn nhẫn với một người mẹ đến thế nào cơ chứ?
Quang mím chặt môi, hai hốc mắt nóng hổi muốn khóc, anh không dám khóc trong ngày vui lớn của toàn dân tộc. Anh đứng đó, tách biệt ra khỏi đám đông đang vui sướng ca hát, hò reo, như một kẻ lạc loài không hòa nhập được với mọi người.
Những âm thanh reo vang "hòa bình rồi!" tràn ngập cả một khu, giữa những âm thanh ăn mừng huyên náo ấy, Quang mỏi mòn trông ra phía bên kia sông, lòng đau đáu một câu hỏi bỏ lửng :
Cường...sao em chưa về với anh? Em đã trả nợ máu cho đồng đội, đã hoàn thành lời thề với Tổ quốc, hòa bình đến rồi..sao em vẫn chưa chịu trở về?
Lệnh ngừng bắn đã được thực thi trên toàn Thành cổ Quảng Trị, bom đạn đã ngừng rơi, không còn tiếng súng và tiếng pháo, không còn chết chóc đau thương, nhưng sao người yêu của anh vẫn chưa về?
Nỗi xót xa tủi thân khi nghĩ rằng Cường đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi Thành cổ khiến nước mắt của Quang vô thức tuôn rơi, anh vội úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào của anh lọt thỏm giữa tiếng ăn mừng vang dội của đồng đội.
Quang không còn hy vọng về sự trở về của Cường, chiến tranh khốc liệt không có tình người, anh không muốn chấp nhận sự thật nhưng vẫn phải nhìn vào nó.
Tấn và Tú nhìn anh khóc nấc lên mà không dám tiến tới an ủi, vì cả hai đứa nó đều hiểu anh đang ở đáy vực của sự tuyệt vọng, dù có nói gì cũng không thể cứu vớt tâm trạng của Quang được.
Giữa lúc anh đang tuyệt vọng nhất, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, anh đang khóc thì bỗng cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đỉnh đầu mình.
Bàn tay ấy khẽ xoa đầu anh rất nhẹ, sau đó là một giọng nam trầm ấm, đặc sệt giọng Hà Nội vang lên :
"Em về rồi đây"
Sau đó, người đàn ông ấy vui vẻ trêu anh :
"Ai dám làm con mèo mít ướt của em khóc thế?"
Cường cố ý dùng tông giọng vui vẻ nhất có thể để chọc người yêu cho anh bớt buồn, hắn vừa mới trở về cùng với trung tá Trần Thành, anh ấy đang được anh em trong đội bu lại hỏi chuyện nên đã tạm lánh mặt đi rồi.
Hắn quay lại với chuyện chính là dỗ dành anh người yêu đang khóc nhè nhà mình, lúc trở về từ đằng xa, Cường đã thấy Quang đứng đó úp mặt khóc, hắn xót không chịu nổi nên mới chèo xuồng nhanh hết tốc lực để về bờ.
Cường tưởng rằng câu đùa của mình có thể dỗ Quang bớt khóc, nhưng phản ứng của anh hoàn toàn ngược lại với ý định của hắn.
Quang từ từ ngẩng mặt lên, hai mắt nhập nhèm nước, nhìn bóng dáng Cường đứng trước mặt mà tưởng đâu bị hoa mắt sinh ra ảo tưởng nên mới thấy hồn ma của Cường hiện về.
Anh òa khóc còn to hơn lúc đầu, tưởng đâu nỗi đau mất đi Cường quá lớn nên làm anh lú lẫn luôn rồi. Cường thấy anh khóc, hắn hoảng loạn tìm cách chữa cháy :
"Y-yêu ơi em đây mà! Cường đây, Vũ Kiên Cường bằng xương bằng thịt về rồi"
Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra rồi áp tay mình lên hai bên má đang ướt nhẹp nước mắt của Quang, hắn đau lòng khôn siết khi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ đó đang rơi lệ vì mình.
Quang bị Cường nâng mặt lên, ép nhìn chằm chặp vào mặt hắn nên nhất thời xúc động mà đánh người. Anh giơ tay đánh bùm bụp vào vai Cường, trút hết bao nhiêu tủi hờn vào những cú đánh nhẹ hều ấy.
Cường không tránh né những cú đấm yếu ớt đó, hắn đứng yên như một cái cây để anh đánh, đợi Quang đánh chán rồi, anh buông thõng tay, gương mặt vẫn còn giận hờn nhìn chòng chọc hắn.
Cường dứt khoát nắm lấy hai cổ tay Quang, kéo anh ngã vào lòng mình, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Cái hôn trán nhẹ nhàng nhưng được giữ ở đó rất lâu, hắn hôn anh thật trân trọng, như một lời xin lỗi thầm lặng cho sự trở về chậm trễ của hắn.
"Từ nay về sau, em sẽ không để Quang một mình nữa"
Hắn kiên định nói, bàn tay đang ôm lấy Quang cũng siết chặt eo anh hơn, khảm anh vào cái ôm vững chãi của mình.
Anh lọt thỏm trong vòng tay Cường, cảm nhận được hơi ấm rõ ràng từ người yêu, anh mới lấy lại được bình tĩnh và thôi không khóc. Quang ngẩng lên, tay sờ soạng từ mặt tới cổ, xuống tận eo rồi chân hắn để kiểm tra xem Cường có bị thương nặng ở chỗ nào mà giấu anh hay không.
Quang tỉ mỉ kiểm tra khắp người của Cường, có vài vết thương khá sâu, anh lo lắng đến nỗi chân mày dính chặt vào nhau. Cường nhìn cảnh này vừa thấy thương anh vừa buồn cười, hắn giữ tay Quang lại rồi bảo :
"Kiên Cường của anh không bị mất miếng thịt nào đâu, chưa gì mà vợ đã lo cho em thế ạ?"
Ngay khoảnh khắc hắn thốt lên từ "vợ" ngọt sớt, tự nhiên đến lạ, mặt Quang chuyển từ tái mét sang đỏ lựng như trái cà chua, mơ hồ có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu chàng trai xứ Huế vì lời trêu ghẹo vô liêm sỉ kia.
"E-em nói..gì vậy?..Còn...còn hai đứa kia..nó đang nhìn"-Quang lúng túng làm ký hiệu tay chấn chỉnh Cường.
"Sao đâu? Vợ em thì em bảo là vợ em, anh ngại gì chứ"-Cường giữ tay anh, công khai hôn lên mu bàn tay ấy một cái.
Cái hôn tay của Cường đã chính thức đánh gục hàng phòng thủ của Quang, anh cúi đầu, nụ cười bẽn lẽn hiện lên trên khóe môi nhỏ, đã lâu lắm rồi..anh không được cười vui như thế này.
"Yêu chịu cười rồi, sau này yêu cười lên nhiều nhiều nhé..cười đẹp thế này cho em ngắm"
Cường sơ hở là khen anh tới tấp, trong mắt hắn, dù anh có làm gì cũng trở thành thần tiên hạ phàm, chỉ cười thôi cũng xinh đẹp động lòng người.
Bỗng, một đợt gió mạnh thổi tới làm Quang lảo đảo thân người đứng không vững, cả người ngả hẳn về phía trước không giữ được trọng tâm suýt chút đã úp mặt xuống đất nếu không có Cường đưa tay ra đỡ.
Hắn ôm lấy eo anh, kéo sát anh đứng nép vào cơ thể mình, vì có chiều cao vượt trội nên Quang được hắn bao bọc y như một con mèo ốm yếu.
"Anh chóng mặt à?"-Hắn lo lắng cúi xuống hỏi anh.
Quang lắc đầu, cũng không hiểu sao tự dưng bị chao đảo chỉ vì một cơn gió tạt qua. Tú đang được Tấn dìu, nó nhanh nhảu lên tiếng "mách lẻo" cho Cường :
"Anh Quang đứng ngoài này suốt từ lúc xuồng chở thương binh cập bến để chờ anh đó, gió đêm ở đây vừa lạnh vừa độc, chắc là ảnh bị nhiễm lạnh rồi, bác sĩ Lê có ra khuyên anh ấy vào trong nhưng ảnh không chịu"
"Có thật không? Quang?"-Hắn nhướn mày, quay sang hỏi anh.
Quang im lặng, không muốn thừa nhận vì sợ Cường la cho một trận. Hắn trông còn cau có hơn cả lúc bị thương, Cường dứt khoát bế xốc anh lên, hằm hằm nói :
"Lại còn biết cãi lời bác sĩ cơ đấy, giỏi nhỉ"
Trước câu nói đầy tính "răn đe" đó, Quang định ú ớ giải thích nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm khắc của Cường, anh lại ngoan ngoãn nín thinh và để hắn bế về trước bao nhiêu con mắt của đồng đội xung quanh.
Cường theo sự chỉ dẫn của Tấn và Tú, hắn bế anh vào căn nhà của một người dân được trưng dụng làm nơi chữa trị cho thương binh. Sau khi đặt anh nằm xuống chiếc giường bằng tre cũ kỹ, hắn cẩn thận đắp thêm lớp chăn cho anh rồi mới đi gọi bác sĩ Lê vào.
Bác sĩ Lê nhanh chóng bước vô trong, ông dùng ống nghe khám một lượt tổng quát cho Quang, rồi dùng tay bắt mạch cho anh sau đó mới đưa ra kết luận :
"Không có gì nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là"-Ông ngưng một lúc.
"Chỉ là gì hả bác sĩ?"-Cường sốt ruột nói.
"Quang bị nhiễm hàn nặng do đứng trước đầu gió quá lâu, cơ thể của thằng bé vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật, nó cần phải tẩm bổ nhiều mới lại sức được. Đặc biệt là không được ra ngoài với thể trạng này, giờ nó đang yếu lắm đấy, cháu phải để mắt tới nó"
Bác sĩ Lê quá hiểu con người Quang, anh là đứa lì lợm và không chịu để ý sức khỏe của bản thân mà chỉ chăm chăm lo cho người khác. Cường nghe vô cùng chăm chú, hắn nghiêm túc gật đầu :
"Cháu cảm ơn bác sĩ Lê, cháu sẽ để mắt tới anh Quang thường xuyên"
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, để lại Cường và Quang ở trong không gian riêng thanh tịnh. Hắn đan bàn tay to lớn của mình vào tay anh, truyền hơi ấm sang bàn tay lạnh ngắt của Quang.
"Anh nghe bác sĩ Lê nói rồi đấy, sau này phải nghe lời em, cấm không được lơ là sức khỏe của bản thân nữa"-Hắn sốt ruột nói.
Quang chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương trên vai Cường, hoàn toàn không để ý hắn đang làu bàu cái gì. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ đang rỉ máu tươi đó, xót xa làm ký hiệu hỏi thăm hắn :
"Cường ơi..vết thương kia...em đau lắm không?"
Cường nhìn theo hướng tay Quang chỉ, vết thương trên vai không quá sâu nhưng lại chảy máu nhiều, anh lo cũng đúng thôi. Hắn bất lực đỡ trán, vừa xót anh vừa yêu chiều nói :
"Em không sao"
Hắn đưa tay lên bẹo cái má gầy nhom, không có chút thịt nào của Quang, cảm thấy bàn tay hụt hẫng giữa không trung, Cường đau lòng mà nói :
"Yêu lo cho mình còn không xong, yêu đừng lo cho em nữa được không? Bây giờ việc của anh là tập trung dưỡng thương cho mau khỏe, không ngoan là chết với em đấy!"
Câu nói mang tính đe dọa của Cường đã thành công khiến Quang ngoan ngoãn rụt cổ vào trong lớp chăn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhà không dám cựa quậy thêm.
"Ngoan, ngủ đi, em ở đây với anh"
Cường vuốt nhẹ mái tóc anh, ánh mắt hắn yêu chiều không rời anh một khắc nào. Quang gật gật đầu, nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng không tài nào vào giấc được.
Một lúc lâu sau, khi Cường đã gục xuống bên cạnh giường thiếp đi, Quang mới dám hí mắt ra nhìn xung quanh. Thấy hắn đã ngủ, anh mới dám mở to đôi mắt tỉnh táo của mình lên nhìn trần nhà.
Quang luôn đau đáu một nỗi niềm trong lòng, giờ đây đất nước đã hòa bình, anh muốn trở về quê hương mình..về thăm má Hà, anh xa má và xa Huế hai năm trời dài đằng đẵng, anh không thể chịu đựng nỗi nhớ nhà này thêm được nữa.
Quang thao thức mãi không chịu ngủ, anh xoay người, tạo ra một tiếng động nhỏ thôi nhưng Cường ngủ tỉnh nên đã bị đánh thức. Hắn ngẩng lên, giọng Hà Nội trầm ấm cất lên :
"Sao thế anh? Không ngủ được hửm?"
"Anh..."-Quang ngập ngừng ra ký hiệu.
"Quang có gì muốn nói với em?"-Cường nhẹ nhàng cười an ủi anh.
Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Quang mới làm ra những ký hiệu rõ ràng, rành mạch :
"Cường này, anh..muốn về Huế..về thăm má"
Hắn từ nãy giờ vẫn luôn chú tâm nhìn anh, hắn đáp :
"Nhưng anh mới phẫu thuật xong, người ngợm yếu thế này đi xa có chịu nổi không? Hay là đợi mấy tháng nữa, em dắt Quang về Huế nhé?"
Quang lắc đầu không chịu, anh kiên quyết làm ký hiệu tay :
"Nhưng anh...nhớ má...hai năm rồi..anh không...được gặp má"
Cường nuông chiều nhìn anh người yêu của mình hiếm khi "bướng" thế này, đòi bằng được về Huế chứ không chịu kì kèo, hẳn là anh đang nhớ quê lắm, hắn cũng không nỡ từ chối ánh mắt long lanh của Quang.
"Được được được, ngày mai chúng ta thu dọn hành lí về Huế ngay, đúng ý Quang chưa?"
Hắn dùng tông giọng như dỗ trẻ con, dùng cả hai tay bưng mặt anh lên mà hôn cái "chóc" vào môi anh cho đã cơn thèm hôn người yêu.
Quang được hắn chiều theo, vô cùng hạnh phúc cười đến tít mắt. Anh ngoan ngoãn gật đầu biểu thị đã đồng ý, sau đó Cường mới nói :
"Bây giờ yêu đi ngủ, mai còn có sức mà về Huế"
Hắn chỉnh lại tấm chăn cho anh, sau đó canh chừng cho Quang ngủ say rồi mới thổi tắt ngọn đèn dầu nhỏ ở tủ bên cạnh, cả hai yên lặng chìm vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi sau những năm tháng chiến tranh.
...
Sáng hôm sau, Quang là người tỉnh giấc trước vì hồi hộp không ngủ lâu được. Nắng sớm Quảng Trị nhẹ nhàng len vào trong gian nhà, chiếu lên sườn mặt mềm mại khi ngủ của Cường.
Anh khẽ gọi hắn dậy rồi cả hai cùng nhau đi xin phép cấp trên để khăn gói về Huế, sau khi đã được lệnh đồng ý, Cường giành hết phần việc đóng gói hành lí của hai người để Quang không phải động tay động chân.
Khi hắn đang loay hoay bỏ đồ vào mấy cái ba-lô cũ, từ đằng xa đã thấy bóng dáng của hai thằng cu Tấn và Tú chạy lại hớt hải. Hai đứa nó thấy mặt Quang, liền nhào tới, mỗi đứa ôm một tay của anh mà bấu vào.
"Anh Quanggg anh tính đi đâu"-Tấn kéo dài giọng.
"Anh dắt tụi em theo với, anhhhh"-Tú lắc lắc tay anh nhõng nhẽo.
"Anh mày với anh Quang định về Huế, thăm má anh ấy. Tụi bây đi theo không được đâu!"-Cường nghiêm khắc nói.
"Ơ kìa! Anh em vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lâu mà giờ anh bắt tụi em ở lại bờ Bắc một mình rồi đánh lẻ với anh Quang là sao? Ở đây buồn lắm, anh cho tụi em đi theo nhaa"-Tấn luyên thuyên lí sự.
"Đồng ý nha anh Cườnggg? Anh Quang đẹp trai tài năng nấu ăn ngon ơi, cho hai thằng em về Huế chung với"-Tú dùng đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn Quang.
"Ý anh sao?"-Cường quay sang anh.
Hắn hơi ái ngại vì chuyến đi này vốn là sự đoàn tụ của Quang và má, tự dưng lòi đâu ra hai thằng nhóc lạ mặt, hắn chỉ sợ anh thấy ngại và không dám tâm tình nhiều với má.
Nhưng trái lại với sự lo lắng xa vời của Cường, Quang mỉm cười thật tươi rồi ôm cả hai đứa em nhỏ vào lòng, anh ra ký hiệu với hắn, đại ý là : "Đi chứ! Dắt hai đứa nhỏ về, má anh lại càng thích nhà có đông người, càng đông càng vui mà".
Cường cười nhẹ, rồi trêu hai thằng nhóc :
"Sướng nhé, được anh dâu thông qua rồi đấy"
"Hì hì, anh dâu là số một ạ"-Tấn và Tú đồng thanh.
Quang chỉ cười hiền trước sự nũng nịu của hai đứa, đối với anh, chúng chỉ như những đứa em trong nhà, anh yêu thương chúng còn không hết nói gì là bỏ lại tụi nó ở đây.
"Nhanh lên hai ông tướng, có hành lí gì thì soạn đi, kẻo tàu tới là trễ đấy"-Cường hối thúc hai đứa.
Thằng Tấn, thằng Tú bị hối thì chạy như ma đuổi đi tìm ba-lô của mình để thu dọn hành lí, Cường lắc đầu cười trừ, tụi nó vẫn trẻ con như ngày nào.
"Quang chuẩn bị rước thêm ba cục nợ vào nhà rồi, má có mắng thì anh phải bao che cho tụi này nhé"-Cường tinh nghịch nháy mắt với anh.
Quang không nói gì, anh đánh nhẹ vào vai hắn, ngước mắt lên nhìn bầu trời bình yên của Thành cổ Quảng Trị đã không còn bom đạn.
Má ơi, con về với má đây.
____
AU : Hì, thay vì đi hai mình thì dẫn luôn "mấy đứa con" của Cường Quang về Huế luôn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co