Chap 21
Chuyến tàu chở bốn anh em họ từ Quảng Trị xuôi theo hướng Nam ra Thừa Thiên Huế khởi hành sớm, toa tàu đông đúc ngột ngạt nhưng trong mắt ai cũng tràn ngập niềm vui hòa bình mới.
Qua hàng giờ đồng hồ ngồi tàu đầy mệt mỏi, tàu cập ga Huế, bốn người họ chậm rãi bước xuống khỏi tàu. Sân ga Huế nhộn nhịp người qua lại, Cố đô nghiêng mình chào đón họ bằng tiết trời mát mẻ dễ chịu đầu xuân.
Quang mở to đôi mắt của mình nhìn xung quanh sân ga, khung cảnh ngày anh chia tay má ra chiến trường, cũng tại sân ga này, mọi thứ không thay đổi như thể muốn giữ nguyên ban sơ để đón người con xứ Huế trở về.
"Đi mô mà vội vàng rứa anh, thong thả coi chừng té nghe"
Một người con gái trẻ nhẹ nhàng nhắc khéo Quang khi anh vội bước về phía trước để nhìn lại mảnh đất thân thương. Cường bước nhanh tới, hắn gật đầu lịch sự với cô gái :
"Cảm ơn O nhiều nhé"
"Có chi đâu anh"-Cô ấy cười rồi rời đi.
"Quang phải đi đứng cẩn thận chứ, chân còn yếu lắm"-Hắn cẩn thận nhắc anh.
Anh mỉm cười trong niềm vui khôn siết, Quang làm ký hiệu với hắn :
"Xin lỗi..anh..vội về nhà quá"
"Em hiểu, giờ em đưa anh với hai đứa nhỏ về ngay đây"-Cường đáp.
Hắn vừa đeo ba-lô, vừa xách hành lý của cả hai lên rồi dắt tay Quang đi ra khỏi sân ga, cu Tấn với cu Tú tíu ta tíu tít phía sau hai người, không ngừng líu lo bàn tán về mảnh đất Thừa Thiên Huế.
Khi ra tới ngã ba để rẽ hướng đi, Cường mới nhẹ nhàng quay sang hỏi anh :
"Quang này, nhà anh đi hướng nào thế?"
"Nhà anh...nằm bên hông..chợ Đông Ba. Đi một lát, qua cầu Gia Hội là..tới"
Quang làm những kí hiệu tay với Cường để hắn dịch lại cho hai đứa nhỏ kia hiểu, hắn gật gù bảo :
"Thế cũng gần, chúng ta đi bộ cho tiện"
Bốn người họ thong thả đi bộ từ ngã ba qua cầu Gia Hội, hai bên đường có những hàng cây xanh mát rợp bóng nên cũng đỡ phần nào cái nắng trưa.
Khi nghe Quang bảo nhà anh nằm bên hông chợ Đông Ba, Cường và Tấn, Tú đều đồng loạt tưởng tượng ra một căn nhà nhỏ lợp tranh giản dị như nhà của bao gia đình nghèo khó thời chiến khác.
Với lại, những gia đình có con trai đi bộ đội thời này hầu hết đều khó khăn chứ mấy ai nhà giàu lại chịu để con đi chiến trường, trong suốt những năm tháng kháng chiến, Quang sống giản dị và cực khổ tới nỗi ai cũng đinh ninh anh là con của một nhà nông bình thường nên đã quen nếp sống.
Cả nhóm đi một lúc rồi rẽ vào con phố bên hông chợ Đông Ba theo đúng chỉ dẫn của Quang, anh đi trước mấy bước, càng đi càng bước nhanh chân hơn vì gần tới căn nhà thân thuộc, nơi nuôi dưỡng anh mấy chục năm trời.
Tấn hí hửng chạy tới bên cạnh anh, nó hỏi liên tục :
"Sắp tới nhà chưa anh Quang? Nhà mình nằm khúc nào thế ạ?"
Nó ngó nghiêng liên tục xung quanh xóm tìm những căn nhà nhỏ nằm lụp xụp để tìm nhà anh Quang của nó nhưng nãy giờ anh vẫn chưa chỉ nhà của mình nằm ở đâu.
Anh cứ thế đi thêm vài bước nữa rồi dừng lại trước một cái cổng lớn sơn son thiếp vàng, dù lớp sơn bên ngoài đã cũ nhưng chất sơn vô cùng tốt, bao năm tháng trôi qua vẫn giữ được nét sang trọng của cánh cổng.
Quang khẽ quay lại nhìn ba người anh em của mình, anh chỉ tay vào trong căn nhà phía sau cánh cổng lớn ấy làm cả ba đứng hình mất năm phút.
"Nhà anh Quang đây á!?"-Tú thản thốt.
Trước mặt họ là căn nhà khang trang, bề thế được xây theo kiến trúc cổ điển xưa của Cố đô Huế, căn nhà phủ lên mình một lớp áo trầm mặc của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của quyền lực ẩn mình.
Căn nhà có khoảng sân trước cực kỳ rộng và được chia thành hai bên, trước nhà có lối đi lót gạch đỏ chạm trổ hoa văn tỉ mỉ dẫn vào cửa chính. Dọc lối đi có các chậu hoa sứ trắng muốt được tỉa tót và chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự giàu sang tới từ gia chủ.
Cường trố mắt ra nhìn xung quanh không gian "biệt phủ" rộng lớn nhà người yêu mình, hắn không phải khoe khoang gia thế của mình, nhưng hắn là dân Thủ đô, nhà cũng khá nhưng vẫn còn hơi "lép vế" trước sự giàu sang của gia đình Quang.
Quang chạy nhanh về phía trước, bước chân vào lối đi chính giữa, anh đi mà như chạy, không để ý tới những người làm xung quanh khoảnh sân ra chào í ới :
"C-cậu Quang về!"-Một thằng bé tầm mười lăm tuổi hét to lên.
Tiếp đó, một người phụ nữ già, mái tóc bạc phơ chạy vội ra, tay bà vẫn còn cầm cây kéo cắt tỉa nhưng đã vội vất xuống để ra cung kính chào anh :
"Chào cậu Quang"
Quang khựng lại ngay, nhận ra bà vú đã chăm sóc mình từ thuở lên ba, anh vui mừng đỡ bà dậy rồi ôm lấy bà. Vì không còn nói chuyện được, Quang chỉ gật đầu chào để bà biết anh đã nghe thấy lời chào của bà rồi.
Người làm trong nhà khá đông, họ đưa đôi mắt tò mò nhìn ba người lạ mặt phía sau Quang nhưng không dám hỏi, cho tới khi bà vú nhìn tới Cường và Tấn, Tú, bà ấy mới niềm nở vô cùng lịch sự :
"Chào ba cậu, ba cậu chắc là bạn của cậu Quang, già mời các cậu vào trong nhà, để già đi báo lại với bà chủ"
"Ấy bà ơi, chúng cháu là người nhỏ, bà đừng cúi đầu với chúng cháu ạ"
Cường đỡ bà dậy khi bà vú đang cúi đầu cung kính với họ, hắn chưa từng tiếp xúc với kiểu đối đãi của người ở với chủ nhân, vì ở Hà Nội, mẹ hắn luôn dạy hắn phải bình đẳng với tất cả mọi người dù họ là giai cấp nào.
Quang đan lấy tay Cường, không chút ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Anh ra hiệu cho Tấn và Tú đi theo, Quang dẫn cả ba người họ vào gian nhà chính dùng để tiếp khách trong căn biệt phủ rộng lớn của nhà họ Nguyễn.
Khi bước chân anh vừa qua ngưỡng cửa ở nhà khách, đập vào mắt Quang chính là bóng lưng của một người phụ nữ mặc đồ bà ba sang trọng đang thắp hương cho gia tiên, người ấy chính là má của anh.
Bà Hà vừa thắp ba nén nhang lên lư hương rồi nhắm mắt lại lần chuỗi tràng hạt để cầu xin ơn trên cho Quang, đứa con trai xa nhà lâu năm của mình. Ngày nào cũng vậy, đều đặn mỗi sáng bà sẽ khấn trước bàn thờ để gia tiên bảo vệ che chở cho anh.
Vì quá tập trung vào việc cầu nguyện, bà Hà không nghe thấy tiếng bước chân vào nhà mình, mãi cho tới khi bà vú bước vào và hô lên trong vui mừng thì bà mới quay lại nhìn.
"Bà chủ ơi! Cậu Quang về rồi!!"-Bà vú bẩm báo.
"Hả? Bà nói cái gì-"
Bà Hà giật bắn cả mình khi nghe tới bốn chữ "cậu Quang về rồi", hai năm dài đằng đẵng trông tin con đã khiến tâm lý của một người mẹ tuyệt vọng cực độ, bây giờ bà còn tưởng mình nghe nhầm khi bà vú bẩm báo lại.
"Cậu Quang đang đứng trước mặt bà đây, thưa bà chủ"
Bà vú cẩn thận dìu má Hà ra đứng đối diện với Quang ở chính giữa nhà khách, bà Hà mở to đôi mắt già nua đã nhòe đi nhiều, chuỗi hạt trên tay bà rơi bụp xuống sàn nhà, lăn long lóc ra bốn phía.
"Phúc Quang...?"-Bà ngỡ ngàng thốt lên.
"Quang ơi...con trai má...con trai má về rồi phải không con?"
Bà Hà run rẩy tiến từng bước tới bên Quang, ngày tiễn con đi, anh trắng trẻo mập mạp, có da có thịt, ngày đón con về, anh gầy đi nhiều, gương mặt non nớt đã hằn lên nhiều vết thẹo và vết chân chim đậu nơi khóe mắt, dù mới có hai mươi hai tuổi.
Bà suýt chút đã không nhận ra đứa con trai mình đứt ruột sinh ra.
"CON ƠI"-Bà Hà gào lên trong nước mắt, bỗng lao nhanh tới ôm lấy Quang.
Anh được má ôm chặt trong lồng ngực, tựa vào lòng bà, má Hà khóc nấc lên vừa ôm lấy anh vừa xoa từ mái tóc, tới gương mặt, rồi xoa tới bờ lưng chằng chịt vết thẹo lồi của Quang hiện lên sau lớp áo lính mỏng.
"Rứa mà đi lâu thế con...má tưởng mi..."
Bà Hà nghẹn ngào trong cơn xúc động không nói nên lời, đôi tay bà vuốt ve sườn mặt anh, gương mặt đáng yêu của đứa trẻ bà hằng mong nhớ suốt những năm qua.
Quang cũng không kìm lại được mà bật khóc, anh mím chặt môi, nước mắt liên tục chảy dài từ hốc mắt đỏ hoe. Anh vòng tay ôm chặt lấy má, bao nhiêu nỗi tủi thân, mong nhớ được gặp má cuối cùng cũng được bù đắp bằng cuộc hội ngộ này.
Hai má con ôm nhau mà khóc, cảnh tượng mẫu tử tương ngộ này làm Cường và hai thằng Tấn, Tú cảm động thay, họ biết ý mà đứng nép vào một góc, không làm phiền khi Quang và má đang bày tỏ nỗi nhớ mong.
Quang tách má ra một chút, anh lôi từ trong túi áo ra lá thư mà mình đã viết từ hồi còn ở Quảng Trị, đưa tận tay cho má Hà. Bà nhận lấy lá thư, run run hỏi anh :
"Con viết thư cho má sao Quang?"
Anh gật đầu, chỉ vào lá thư ra hiệu cho má hãy mở ra đọc. Bà Hà thắc mắc tại sao Quang lại không nói chuyện mà lại ra hiệu, nhưng cũng làm theo anh mà mở thư ra đọc.
Trong thư là những lời tâm tình đầy suy tư của Quang về nỗi nhớ má ở chiến trường, những ngày sống cực khổ, những khoảnh khắc ấm áp bên cạnh đồng đội, đặc biệt là rất nhiều dòng thư nhắc về Cường.
Quang kể nhiều về Cường trong thư, kể cho má nghe về người thương của anh trên chiến trường ác liệt, hắn và anh đã lặng lẽ bên nhau như thế nào, hắn thương anh ra sao, bà đều đọc được hết.
Cuối thư, Quang viết những dòng chữ từ biệt má, mấy con chữ run rẩy không đều và còn bị nhòe mực, có lẽ anh đã khóc khi viết những dòng thư ấy lúc biết mình không có hy vọng trở về.
Bà Hà gấp lại lá thư, xúc động nhìn con trai mình đã trở về từ cõi chết, dù toàn thân bị thương nặng nhưng đôi mắt vẫn sáng, lời cầu nguyện của bà đã thực sự linh nghiệm.
"Quang..má đọc hết rồi, má hiểu...nhưng sao con không nói câu nào với má? Con giận má hay sao mà-"
Bà Hà vẫn chưa biết chuyện Quang bị câm ở chiến trường Quảng Trị, vì anh đã nhờ mọi người giữ bí mật và cũng không kể chuyện đó cho bà nghe trong thư, bà vẫn tưởng rằng anh có thể nói chuyện bình thường như ngày trước.
Quang nghe má hỏi, anh tự ti cúi thấp đầu, chuyện bị cắt mất lưỡi ở chiến trường vốn là một nỗi đau tâm lý dai dẳng khiến anh khép mình, giờ đây khi bị hỏi tới, Quang tự nhiên sinh ra mặc cảm muốn trốn chạy.
"Sao thế con? Con nói gì đi Quang"-Má Hà hoài nghi.
Cường thấy cơ thể anh run lên từ đằng sau, hắn nhanh chóng bước tới, đầu tiên là cúi đầu chào má trước, sau đó đỡ lấy anh để Quang đứng vững. Hắn cung kính nói :
"Thưa bác, con chào bác. Con là Cường, là bạn, là đồng đội của anh Quang ở Tiểu đội 1. Có điều này con xin phép nói hộ anh Quang một chút"
Bà Hà nhìn qua Cường, cậu trai có chất giọng ấm, phát âm rặc tiếng Bắc, nghe qua là biết dân gốc Hà Nội. Đây hẳn là người mà con trai bà nhắc nhiều trong thư, bà gật đầu với hắn :
"Chào con"
Cường nhìn anh như muốn xin phép Quang cho mình giải thích hộ anh, anh gật đầu, đầy tin tưởng nơi người yêu mình. Sau đó Cường mới nói nhỏ với má Hà :
"Anh Quang không nói chuyện là vì anh ấy không thể nói thưa bác. Con vào Thành cổ sau anh một năm, nghe mọi người ở đó nói anh Quang đi trinh sát, bị địch bắt sống và cắt lưỡi nên..giờ anh ấy bị câm, không nói chuyện được ạ"
Cường kể tới đâu, lòng hắn quặn đau tới đó :
"Anh Quang đã rất tự ti vì mình bị câm, anh lúc nào cũng sống lẳng lặng, khép mình, con biết anh cô đơn và nhớ bác tới nhường nào, xin bác..bác đừng coi anh như người khuyết tật, anh vẫn là con trai của bác thôi"
"Con nói cái gì? Cắt...cắt cái gì cơ?"-Bà Hà lảo đảo cả người.
Bà nhìn qua Quang, anh đang cúi thấp đầu, dáng vẻ khép nép đến tội nghiệp, chứng tỏ lời nói của Cường không hề sai. Bà run rẩy nâng mặt anh lên, ép Quang nhìn thẳng vào mắt mình :
"Ngoan..cho má nhìn một chút"
Anh ban đầu còn cứng đầu không chịu cho má nhìn, nhưng dưới sự nài nỉ của bà, Quang cuối cùng cũng chịu há miệng ra cho bà nhìn.
Bà Hà trợn tròn mắt khi thấy bên trong khuôn miệng nhỏ của con trai, chiếc lưỡi đã hoàn toàn biến mất, để lại một khoảng trống kinh dị và cướp đi khả năng nói chuyện của Quang.
"Cái lũ chó chết đó..sao mà ác độc quá vậy hả"-Bà gằn giọng, nước mắt lại lưng tròng.
Quang là đứa trẻ được cả gia tộc cưng chiều vì là độc đinh, tuy ba mất sớm, nhưng má Hà lúc nào cũng chăm sóc anh đàng hoàng tử tế, chưa từng để anh bị thương hay bị một vết xước nhỏ nào trên người, vậy mà từ chiến trường trở về, một tiếng gọi "má ơi" anh cũng không thể gọi được nữa.
"Quang ngoan, về đây rồi, má thương..không có ai kì thị con hết, con vẫn là Phúc Quang của má"
Bà Hà ôm lấy con, cho anh hơi ấm của tình mẹ như ngày bé, Quang cảm nhận được tình thương vô bờ của má và sự yêu thương thầm lặng của Cường phía sau, anh mới dám buông bỏ nỗi sợ và mặc cảm của mình mà nhào tới ôm lại má.
Hai má con ôm nhau một lúc rồi bà Hà chủ động tách ra, vì biết trong nhà còn có khách quý từ xa tới, lại là những người đồng đội vào sinh ra tử với Quang nên càng phải được đối đãi trang trọng hơn, bà Hà rất để ý tới quy cách trong nhà, không thể để khách đứng mãi thế được.
"Cường, lại đây con"-Bà gọi hắn tới.
"Vâng, bác gọi con?"
Cường nghe người lớn gọi tên mình thì liền bước tới không để bà chờ lâu, hắn đứng khép chân, cúi đầu nhẹ chào bà. Má Hà nhìn một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm ghi điểm cậu người yêu mà con trai dẫn về, bà gật đầu, cười với hắn :
"Thằng Quang chắc là mệt rồi, cả con nữa, mấy đứa đi đường xa vất vả. Bây giờ con đưa anh vào phòng ngủ, nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn cơm trưa nghen con. Để bà vú chỉ phòng thằng bé Quang cho, ở ngay cuối hành lang kia thôi"
"Đ-đưa về phòng ấy ạ?"-Cường hơi lúng túng, không nghĩ bà lại tin tưởng hắn thế.
"Trong thư thằng Quang nói cho bác hết rồi, không cần phải ngại, bác hiểu mà"-Bà ẩn ý nói.
"Vậy, con xin phép bác, con đưa anh về phòng trước"-Cường cung kính cúi đầu.
Hắn đỡ lấy anh, cả hai vừa đi vừa thủ thỉ với nhau chuyện gì đó rất vui. Bấy giờ bà Hà mới quay sang hai đứa nhóc đang đứng khép nép ở góc phòng khách, bà vẫy hai đứa lại :
"Còn hai thằng cu ni, tên chi rứa?"
"Con là Tấn, đây là Tú ạ! Bọn con cũng là đồng đội của anh Quang với anh Cường thưa bác"
Thằng Tấn nhanh chân nhanh tay kéo thằng Tú lại, cúi đầu chào bà Hà rất ngoan. Nhìn hai đứa nhóc như hai chú cún nhỏ chạy lăng xăng, bà vui vẻ xoa đầu từng đứa rồi bảo :
"Bác biết rồi, hai đứa mi xách hành lý đi theo thằng Tí, nó dẫn vô phòng cho khách ở nghen. Nhà bác rộng lắm, bác lại thích đông trẻ con, ở lại đây chơi với hai anh và bác nha"
"Dạ cảm ơn bác gái"-Hai đứa đồng thanh, cười toe toét.
Tụi nó chưa từng nghĩ mình sẽ được ở phòng riêng dành cho khách, nhưng nhà anh Quang thực sự đối đãi quá hào phóng, mỗi thằng được một phòng, lại còn rõ to và đẹp, ở trong đó cảm giác như mình là công tử thế gia trăm đời ở Huế vậy.
Về phần cặp đôi gà bông kia, Cường đỡ anh về phòng riêng, sau khi anh đã yên vị trên chiếc giường thân thuộc, hắn mới đi loanh quanh phòng để khám phá góc nhỏ của người yêu mình nơi anh lớn lên.
Phòng của Quang luôn được người làm trong nhà quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, má Hà ngày nào cũng vào đây đích thân lau chùi từng kỷ vật mà anh trân quý, giờ khi anh trở về, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày anh rời đi.
Cường đi chậm rãi xung quanh phòng, căn phòng thoang thoảng mùi gỗ ấm nhẹ nhàng từ hương đốt trong cái lò nhỏ cầm tay để trên bàn học của anh. Hắn ồ lên đầy bất ngờ :
"Quang này, chỗ kia toàn là giải thưởng của anh hả?"
Anh nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ngay bên cạnh bàn học là chiếc tủ làm bằng gỗ xà cừ quý, trưng đầy huân huy chương và bảng vàng ghi danh anh vào các trường võ ở Huế.
Quang gật đầu xác nhận, đó đúng là những kỷ vật mà anh nâng niu vì chúng chính là thành tích xuất sắc của anh suốt những năm tháng phấn đấu khi còn đi học.
"Em sờ thử được không?"-Cường hỏi ý anh.
Quang lại gật, anh về nhà rồi lười làm ký hiệu hẳn ra vì ở đây ai cũng hiểu ý mình, nên thành ra chỉ cần gật với lắc đầu thôi. Cường hí hửng cầm lên một tấm bảng vàng khắc tên Nguyễn Phúc Quang.
Bảng vàng ghi rõ tên của anh và danh hiệu anh đạt được là giải nhất cuộc thi đầu vào của một trường dạy võ nổi tiếng ở Huế. Cường có biết một chút về ngôi trường khắt khe này qua lời kể của thầy võ dạy hắn.
"Yêu đạt giải này từ hồi bao nhiêu tuổi thế? Giỏi quá"-Cường ngưỡng mộ, mắt sáng rỡ lên.
Quang nhướn mày, cố nhớ lại xem mình đã đạt được giải này từ hồi nào. Đã quá lâu rồi, chính anh còn khó mà nhớ nổi. Quang nằm ườn ra giường của mình, cuộn tròn lại như con mèo lười, anh giơ mấy ký hiệu ngắn :
"Anh không nhớ...chắc là...hồi mười lăm tuổi"
"Mười lăm tuổi!? Mới tí tuổi mà đánh võ kinh thế, sau này chắc em phải nghe lời vợ rồi"
Cường toát mồ hôi hột, cất lại cái bảng vàng vào chỗ cũ trước khi hắn táy máy làm hỏng nó. Quang lười biếng liếc nhìn người yêu, mặc kệ hắn muốn làm thế nào thì làm, anh chỉ nhớ nhung cái "ổ" nhỏ của mình thôi.
Hắn ngó sang bàn học bên cạnh, trên bàn là những nghiên mực và dàn bút lông đủ hình dáng được treo lên hẳn hoi, cạnh góc bàn là những bức cuốn thư, liễn đối được viết trên giấy xuyến chỉ.
"Quang học cả thư pháp à? Cho em xem ké một tí nhé"-Cường hào hứng như đứa con nít, lật dở bức thư pháp ra coi.
Trên nền giấy lụa quý, nét chữ bằng mực tàu của Quang hiện lên uyển chuyển, thanh tao nhưng vẫn có đường nét mạnh mẽ, đầy khí chất của người học võ. Bấy giờ hắn mới ngộ ra, anh Quang của hắn không những giỏi võ mà còn tinh thông thư pháp.
"Hèn gì mà ở trước nhà anh treo câu 'văn võ song toàn', thì ra là để tả người yêu của em"
Cường dù ngưỡng mộ thành tích của anh nhưng vẫn không quên nịnh Quang, anh nghe xong ngại chín cả mặt, cái bảng khắc chữ "văn võ song toàn" ở nhà khách đã có từ đời nào, đâu phải để tả anh như lời hắn nói chứ!?
Thấy con mèo nào đó đã ngượng tới mức chui vào trong chăn, Cường thôi không trêu nữa mà tiếp tục hành trình khám phá của mình.
Hắn mở ngăn kéo bàn học anh ra, bên trong là một cuốn sổ to dày cộm làm bằng bìa da, dù đã sờn gáy nhưng lại được lau chùi kỹ nên vẫn sạch sẽ, cho thấy đây là vật rất quý giá của gia đình anh.
"Quang ơi"-Cường gọi anh.
Anh ló mặt ra khỏi chăn, ngước nhìn hắn. Cường giơ cuốn sổ to dày lên, hỏi anh :
"Cái này là hình hồi nhỏ của anh sao?"
Hắn hỏi như vậy là vì ở góc của bìa trước còn khắc rõ tên anh "Nguyễn Phúc Quang" kèm theo năm sinh của anh, hắn đoán chắc đây là cuốn sổ lưu giữ hình ảnh của riêng anh, dù gì nhà Quang cũng thuộc dạng gia đình khá giả, có máy ảnh lưu giữ hình thì cũng là chuyện thường.
"Cường!..Bỏ..bỏ xuống ngay"-Quang vội vàng làm ký hiệu.
Nhưng đã quá muộn, hắn ôm cuốn sổ tới bên giường và ngồi xuống, đã vậy còn trêu anh :
"Yêu có bí mật động trời nào muốn giấu em à?"
____
AU : fun fact cho mấy bà là anh Cường đánh võ hông lại anh Quang trong cái fic này đâu=)) thôi thì đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co