Chap 8
Cường nhìn anh chăm chú, chờ đợi một lời phản hồi chính thức từ anh nhưng ngay khi Quang đang định trả lời hắn, bên ngoài có tiếng bước chân vồn vã khiến anh xao nhãng.
Là Tấn, Tú, Việt và mấy anh em khác đã mang thi hài của Bình về tới nơi, Quang không còn tâm trí nào nghĩ tới lời tỏ tình còn đang dang dở của Cường, anh đứng phắt dậy định đi ra đón họ vào.
"Anh Quang, đỡ em dậy..em muốn tự tay chuẩn bị tiễn đưa Bình lần cuối"
Giọng Cường không to, đầy sự nặng nhọc trong hơi thở. Hắn nén cơn đau ở lồng ngực, dựa vào Quang mà tập tễnh đi tới bên thi hài của Bình đang nằm lạnh ngắt mà anh em vừa mới đưa về.
"Bình.."-Cường nghẹn ngào gọi tên cậu.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay xè vì nỗi mất mát ập tới quá nhanh. Cả đội lặng đi trước giây phút ấy, ai cũng xót thương cho người đồng đội của mình.
Cường quẹt mạnh ngang mắt, cố giấu đi giọt nước mắt vừa rơi ra khi hắn thấy Bình nằm lặng lẽ ở đó, mới ngày hôm qua thôi, cậu còn tươi cười với hắn, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, vĩnh viễn nằm lại vùng đất đỏ lửa này.
Công tác chuẩn bị tiễn đưa Bình bắt đầu.
Mọi người, ai nấy đều lặng im làm công việc của mình, riêng Cường, hắn đã xin được phụ phần việc thu gom kỉ vật của bạn mình, hắn hy vọng có thể làm được chút gì đó cho Bình trước khi đưa cậu về với nơi an nghỉ cuối cùng.
Từng cử động nhỏ đều khiến Cường tái mặt, mồ hôi hột rịn ra trên trán, nhưng hắn vẫn cắn răng. Hắn run rẩy thu gom mấy món đồ nhỏ của Bình còn sót lại trên chiếc giường bên cạnh, từ chiếc lược bí gãy đôi, cái bi đông bẹp dúm và cuốn sổ tay sờn gáy mà cậu vẫn thường hay ôm khư khư để vẽ vời.
Quang đi tới, đặt tay lên vai Cường, ra hiệu đã tới giờ đưa cậu đi rồi. Cường gật đầu, gom theo số kỷ vật quý giá ấy gói vào một cái bao vải lành lặn rồi mang theo ra nơi mà anh em đang khâm liệm cho Bình.
Quang đỡ Cường lết từng bước chân nặng nề ra khỏi hầm. Thi thể Bình được đặt nằm trên lớp lá rừng xanh ngắt. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, đôi bàn tay run rẩy chỉnh lại nếp áo cho Bình lần cuối.
Khi họ vừa nhấc nhẹ tấm áo trấn thủ đã sờn rách của Bình lên để chuẩn bị nghi thức cuối cùng, từ trong túi ngực của cậu, nơi gần trái tim nhất bỗng có một tờ giấy gấp tư nhỏ xíu rơi ra.
Cường đứng gần nhất, hắn nhanh tay nhặt nó lên. Khi hắn mở tờ giấy ra, cả hai người đều như chết lặng.
Bên trong tờ giấy là bức tranh vẽ chân dung Quang, là khoảnh khắc anh nở nụ cười mỉm duyên dáng, ánh mắt đầy ý cười đang quay đầu lại như là anh đang nhìn vào người vẽ tranh.
Quang dưới nét vẽ của Bình hiện lên như vầng sáng dịu dàng chiếu qua những ngày tăm tối đời cậu, từng đường nét trên gương mặt anh đều được Bình cẩn thận phác thảo, tô vẽ từng chi tiết một cách nâng niu.
Đây chính là tờ giấy mà hôm nọ Cường đùa giỡn đòi xem, nhưng Bình đã đỏ mặt, nhất quyết giữ khư khư trong túi áo không cho ai chạm vào.
Cường xúc động nắm lấy tay người bạn đã khuất của mình, hắn run rẩy gọi :
"Bình ơi..Bình..mày bỏ tao thật ư?..Dậy đi, mày còn chưa khắc tên cho tao nữa mà"
Bình đã hứa sẽ khắc tên anh em trong tiểu đội 1 lên hộp Phi-la-top để sau này nếu có hy sinh thì còn có cái mà nhận danh tính nhau, Bình chỉ mới khắc được tên anh Tạ, anh Sen, anh Hải, còn Cường và thằng Tấn với cả Tú thì chưa được cậu khắc.
Cường đã cố không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi Bình cứ nằm yên đó không đáp lời hắn, nước mắt của người lính chai sạn bỗng tuôn rơi như mưa.
Mọi người xung quanh lặng đi, chỉ có Quang bước tới bên cạnh hắn, anh đau xót đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm chặt của Bình, trông cậu thanh thản như đang trải qua một giấc ngủ dài vậy.
"An nghỉ nhé..Bình ơi.."-Quang rưng rưng nước mắt, làm ký hiệu lần cuối với cậu.
Quang thầm nghiến răng, hạ xuống một thứ quyết tâm hừng hực phải trả thù cho mạng sống bị tước đoạt oan uổng của Bình, để sau này cậu ở dưới suối vàng mới thấy an lòng.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi cùng anh em nâng chiếc võng bạt, nhẹ nhàng thả xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy.
Dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể của Bình, đưa cậu trôi dần về phía hạ lưu, tan vào sương khói của rừng thiêng. Quang đứng đó, tay vẫn nắm chặt bức chân dung của chính mình mà Bình đã vẽ, nhìn theo cho đến khi tấm võng bạt chỉ còn là một chấm nhỏ xa xăm.
Bình đã đi rồi, nhưng cậu đã để lại trong tim những người còn sống một nỗi tiếc thương vô bờ và lòng hận thù sâu tận gốc rễ, từ đó, ý chí chiến đấu của anh em trong quân ta càng sục sôi chỉ chờ ngày khải hoàn.
...
Từ ngày tiễn Bình về nơi an nghỉ cuối cùng, không khí trong đại đội trùng xuống, u ám thấy rõ. Dù Cường vẫn cố gắng gượng cười, trò chuyện với Quang và cu Tấn, cu Tú, nhưng anh biết mỗi đêm hắn đều lặng người nhìn xa xăm về hướng mà hôm đó đã đưa tiễn cậu bạn thân.
Tấn, Tú lúc nào cũng đùa nghịch vui tươi giờ đây trầm hẳn đi vì cái chết đột ngột của Bình, tiểu đội đông đúc ngày ấy giờ chỉ còn có ba anh em họ, nỗi mất mát này quá lớn khiến hai đứa nhóc không thể vượt qua để gượng cười nổi.
Nhưng người buồn nhất có lẽ là Quang, anh vẫn lầm lũi làm việc của mình, nhưng cả ngày không chịu ăn, rồi ngày này sang ngày nọ, đã hai tuần rồi anh chỉ cầm hơi bằng nước lã chứ không thiết tha ăn uống gì.
Một buổi chiều u ám những ngày Thành cổ bị giày xéo dữ dội bởi bom đạn, Quang làm xong hết phần việc chất cao như núi của mình, anh lén đi ra bờ sông ngồi dù mọi người và cả Cường đều nói chỗ đó rất nguy hiểm và không cho anh đi.
Nhưng Quang không thể than thở suy nghĩ của mình với ai, chỉ khi ngồi nhìn dòng nước trôi, anh mới bình tâm lại vì nhớ tới dòng sông Hương ở quê nhà Huế.
Anh nhớ má, nhớ Huế quá...
Ngày bé, mỗi lần té ngã hay bị đau, anh đều được má ôm vào lòng dỗ dành cho tới khi nín khóc, mà giờ đây khi mất đi người đồng đội, người em thân thiết, anh lại chẳng thể nhào vào lòng của má mà khóc cho thỏa.
Má ơi...con thèm được má ôm..
Đó là suy nghĩ non nớt, ngây ngốc của Quang khi nhớ về vòng tay dịu dàng của bà. Nếu má có ở đây, bà chắc chắn sẽ hiểu hết những khổ lòng mà anh không thể chia sẻ với ai khác.
Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh.
"Anh! Em đi kiếm anh nãy giờ"-O Hồng lên tiếng rất khẽ như sợ làm anh giật mình.
Quang đưa tay lên, làm một động tác hỏi :
"Chuyện..chi đó?"
O Hồng đặt bát cháo loãng xuống phiến đá bên cạnh anh, cháo còn nóng bốc hơi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh :
"Anh ăn chút gì đó đi, hai tuần rồi anh chẳng chịu ăn gì cả, người gầy rộc đi rồi"
Quang nhìn bát cháo rồi lại nhìn O Hồng, anh không nỡ từ chối thành ý của cô, nhưng anh thực sự không có tâm trạng ăn lúc này. Anh buồn bã nhìn cô, rồi làm ký hiệu :
"Để đó...lát..anh ăn"
O Hồng thở dài một hơi, cô nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ rồi nói :
"Em biết anh thương Bình...ai cũng thương Bình anh ạ, nhưng anh nhìn xem, Cường, Tấn, Tú đều đang nhìn vào anh, nếu anh mà gục ngã lúc này..họ biết phải sống tiếp thế nào?"
Quang đỏ hoe mắt khi nhớ tới Bình, anh mím môi, không phản ứng lại với O Hồng. Cô nâng bát cháo lên, múc một thìa nhỏ đưa tới bên miệng anh :
"Anh ăn một miếng cho em vui, anh phải ăn để còn có sức mà chiến đấu chứ"
Anh lắc đầu, từ chối thìa cháo của cô.
"Anh...ít ra anh phải nể mặt cậu Cường, ăn một miếng thôi mà"-O Hồng nói nhỏ vào tai anh.
Chiêu này của O Hồng quả nhiên có tác dụng, nghe tới Cường, anh liền mở to mắt quay qua ý muốn hỏi cô "Cường sao lại có mặt trong câu chuyện này?".
O Hồng biết anh đã có phản ứng, cô liền mềm mỏng dỗ dành :
"Cường đã múc bát cháo này nhờ em đưa đến cho anh, cậu ấy sợ anh ngại nên không dám ra mặt, anh xem người ta lo cho anh tới mức này..."
Thấy gương mặt Quang thoáng chút phớt hồng, cô được đà mà trêu anh bằng giọng Huế :
"Hắn quan tâm anh đến rứa, anh mà nỏ ăn hết tấm lòng của người ta thì tội nghiệp lắm đó nghe anh"
Anh ngại đỏ mặt khi bị O Hồng trêu, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúng túng của Cường khi hắn nhờ cô mang cháo ra đây, chỉ nghĩ tới đó, trái tim anh đập loạn nhịp liên hồi.
Quang bấy giờ mới ngoan ngoãn bưng bát cháo lên, anh còn nhìn cô như chờ cô xác nhận điều vừa nói. O Hồng cười, rồi gật đầu :
"Cường nói với em là nhờ em trông anh ăn hết mới được, anh ăn đi cho nóng"
Anh chậm rãi húp từng thìa cháo loãng, dù cháo nhạt nhách và không có mùi vị gì, nhưng đó là cả một bầu trời tình thương mà Cường đã dành cho anh, và cũng là nỗ lực kéo anh về với cuộc sống của O Hồng, người em gái vẫn luôn thương anh như anh ruột.
O Hồng thấy bát cháo đã cạn sạch, trên môi mới nở một nụ cười hài lòng. Cô đứng dậy, phủi phủi tà áo, rồi đưa tay ra như muốn kéo Quang cùng đứng lên. Cô nói :
"Đi về thôi anh Quang, ở đây gió tạt mạnh lắm, kẻo ốm thì mệt à nha"
Quang vẫn chần chừ nhìn xa xăm, anh chưa muốn về lắm, phần vì nỗi buồn sâu thẳm trong thâm tâm kéo anh ở lại, phần vì anh chưa dám đối diện với người đó.
"Anh không về là có người nào đó lại lo sốt vó lên cho mà xem. Lúc nãy em đi, cái cậu đấy cứ hết đứng rồi lại ngồi, thấp thỏm trông anh về lắm. Anh Quang mà ở đây thêm tí nữa khéo người ta chạy ra đây kiếm luôn đó"
O Hồng tinh nghịch kéo anh dậy, cô hóm hỉnh pha trò để xua tan đi cái không khí tang tóc bao trùm lấy Quang từ ngày tiễn biệt Bình tới giờ.
Quang biết "người nào đó" mà O Hồng nói là ai, và chính anh cũng đang không dám đối diện với "người đó" khi về tới đơn vị đây, nhưng cứ nghĩ hắn vì mình mà lo lắng, anh lại bất giác cất bước chân về.
...
Quang bước chân về tới hầm trú ẩn quen thuộc, anh khựng lại vì thấy bên trong là Chính ủy Tân, chỉ huy cấp cao của đại đội đang ngồi bên giường của Cường, hai người đó đang cúi đầu nói chuyện gì đó trông rất hệ trọng.
Anh đứng nép ở cửa, tim anh đập mạnh. Anh thấy Cường, dù gương mặt còn xanh xao nhưng lúc này đang tỏ rõ vẻ cương quyết. Cường lắc đầu, dứt khoát như thể vừa từ chối một yêu cầu vô cùng khó khăn. Chính ủy không nói thêm gì nữa, ông vỗ nhẹ lên vai Cường một cái, ánh mắt lộ vẻ ái ngại rồi đứng dậy.
Khi bước ngang qua Quang, Chính ủy chỉ thở dài rồi đặt tay lên vai anh vỗ vỗ mấy cái, ông rời đi ngay sau đó, để lại trong anh sự tò mò về câu chuyện lúc nãy giữa hai người.
Quang lắc lắc đầu, tự cảm thấy bản thân vô duyên khi tọc mạch chuyện của người ta. Anh quay gót định bước xuống bếp, đột nhiên có tiếng gọi :
"Anh Quang! Gượm đã"
Cường ngước mắt lên nhìn anh, hắn đã ngóng anh về từ lâu, anh về rồi thì cứ lầm lũi tránh mặt hắn mãi nên không có cơ hội trò chuyện với anh.
Quang bị dừng hình khi chạm mắt với Cường.
Anh đã tránh mặt hắn hai tuần nay, kể từ sau cái hôm lời tỏ tình ấy thốt ra từ miệng hắn.
"Anh..có việc..đi nhé!"-Anh làm kí hiệu rồi tính chuồn mất.
"Anh, ngồi xuống đây, Chính ủy vừa thông báo một chuyện lớn liên quan tới đại đội..và cả chúng mình nữa"
Cường vỗ xuống phần giường trống bên cạnh ra hiệu cho anh, Quang ngập ngừng chưa dám tiến tới. Mỗi lần ở gần hắn, anh đều ngại ngùng một cách khó hiểu, tim thì đập bình bịch như trống hội nên anh cứ tìm cớ tránh mặt hắn suốt.
"Quang"-Hắn gọi anh, giọng trầm xuống.
"Nghe lời em, tới đây"-Cường vẫy vẫy anh.
Anh bất quá phải nghe lời hắn, thực sự đi tới gần Cường nhưng anh không ngồi xuống mà đứng tần ngần ở cạnh giường. Hắn nhìn anh, rồi tự nhiên kéo tay anh ghì xuống.
"Ngồi xuống, em bảo này, sao cứ tránh mặt em thế hửm?"
Cường nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn của người thương, hắn bí bách mấy tuần nay vì bị Quang né tránh, mỗi lần hắn kiếm anh, anh đều viện cớ hoàn hảo để chạy làm hắn mất công lắm mới canh được khoảnh khắc ngàn vàng thế này.
Quang ngồi bên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi xuống không chạm ánh mắt Cường khiến khoảng cách của cả hai như bị kéo dài vô tận.
Cường quan sát biểu cảm ấy, đôi mắt hắn chợt tối lại, giọng nói thào thào vang lên, mang theo vẻ tủi thân như một chú cún con :
"Anh, anh giận em à? Hay em làm gì khiến anh ghét em?"
Quang ngớ người, nghe tới đó thì nhảy dựng lên, anh xua tay liên tục để phủ nhận :
"Anh..không ghét..em!!"
Cường nắm chắc phần thắng trong tay, biết Quang có phản ứng nên hắn càng được đà mà làm ra vẻ mặt tội nghiệp hết sức :
"Thế tại sao mấy tuần qua anh tránh mặt em? Có biết em lo cho anh lắm không, lúc nào anh cũng một mình đi ra bờ sông hết.."
Cường rũ mắt, buồn bã nói :
"Anh chê em là gánh nặng, lúc nào cũng bắt anh hầu hạ nên anh thấy em phiền phức đúng không anh? Anh Quang thấy em phiền thì cứ bảo em, em không dám làm phiền anh nữa"
Nói đoạn, Cường quay mặt đi, vai hơi run lên như đang nén tiếng nấc. Cái chiêu "giả vờ ủy khuất" này của hắn thực sự đã đánh gục hoàn toàn hàng phòng thủ của Quang.
Quang hoảng quá mà lao tới bấu lấy bả vai Cường, xoay nhẹ hắn lại đối diện với mình. Anh vội tới nỗi tay chân quýnh quáng :
"Không..không!!"
Cường buồn bã nhìn anh, anh lại phân bua :
"Anh sợ..em..lây vận xui của anh..giống Bình"
"Vận xui?"-Cường ngạc nhiên.
"Anh nói rõ xem nào, vận xui gì cơ?"
Hắn lại gần anh hơn, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Quang. Anh ngại ngùng cúi đầu, chậm rãi ra kí hiệu :
"Anh thấy..mình ám quẻ..ai ở gần cũng lây xui xẻo"
Cường tập trung đọc những kí hiệu phức tạp mà Quang làm, càng đọc, chân mày hắn càng nhíu chặt. Quang vẫn đang "nói" :
"Bình đã mất mạng..anh sợ..em cũng như cậu ấy...bỏ anh mà đi"
Quang nói xong thì không dám nhìn lâu vào mắt Cường, anh nói ra rồi, cái lí do ngớ ngẩn và ích kỷ mà anh tự dựng lên để tránh mặt hắn bấy lâu.
Quang là thứ sao chổi xui xẻo, anh không muốn Cường dính vào anh mà lây thêm vận rủi nữa.
Từ sau hôm Cường tỏ tình anh, lời ngỏ ấy vẫn chưa được anh hồi đáp. Quang chưa dám gọi tên tình cảm của mình với hắn, cũng chưa dám đồng ý ở bên Cường, vì anh sợ hắn cũng xui xẻo khi vướng vào một ngôi sao chổi như anh.
Cường thấy anh như thế, lại càng đau lòng hơn, hắn không sợ xui xẻo, hắn chỉ sợ không được ở cạnh anh Quang, người mà hắn đã trót đem lòng thương, so với cái chết thì việc bị Quang tránh né còn đau hơn vạn lần.
Hắn im lặng một lúc thì ngẩng lên, bàn tay to bè nắm lấy tay anh, rồi hắn hỏi :
"Lúc nãy anh biết Chính ủy đã nói gì với em không?"
Quang lắc đầu, anh không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ nên vô cùng tò mò. Cường nói trong tông giọng căng thẳng :
"Sắp có đánh lớn rồi anh ạ. Cấp trên vừa ra lệnh cho toàn đại đội phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ để tấn công vào cứ điểm trên cao. Trận này sẽ khốc liệt lắm, không giống như những trận lẻ tẻ trước đây"
Quang nghe mà sững người, đương nhiên, anh hiểu rõ "đánh lớn" có nghĩa là gì. Nghĩa là hy sinh gấp đôi, thương vong gấp đôi, và mất mát sức người sức của gấp đôi so với bình thường.
"Và còn một chuyện, mẹ của em đã đề đơn lên cấp trên xin cho em được chuyển về Hà Nội dưỡng thương. Cấp trên đã đồng ý nên Chính ủy mới xuống đây hỏi ý em, ông ấy bảo sẽ rút em ra Bắc trong đợt chuyển quân sắp tới"
Cường nặng nề nhìn sâu vào đôi mắt anh, hắn mong chờ một phản ứng lo lắng từ Quang, đúng như mong chờ, anh lập tức làm kí hiệu :
"Mẹ em..xin cho về ư?"
Quang trộm nghĩ, mẹ của Cường phải là nhân vật tầm cỡ thế nào mới có thể xin cho con trai được rút về ngay giữa chốn lửa đạn cam go thế này mà cấp trên vẫn đồng ý. Không để anh tò mò lâu, Cường nói :
"Anh đang nghĩ mẹ em là ai mà có thể lên tiếng như thế đúng không?"
Quang giật mình vì Cường đoán đúng, anh ra dấu :
"Anh..anh không có ý đó.."
Biết anh sợ mình nghĩ lệch hướng, Cường bình tĩnh nói tiếp :
"Em biết Quang không có ý đó, Quang không cần lo em giận đâu. Mẹ em là nhà ngoại giao, đang ở Paris để đàm phán với phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, hy vọng mẹ không làm khó bọn chúng"
Cách nói hóm hỉnh của Cường về vấn đề ngoại giao trên bàn đàm phán làm Quang hơi sốc vì không phải ai cũng có cái gan nói giỡn về nó như hắn.
Cường đúng là "con nhà nòi" nên chẳng biết sợ là gì, vậy mà khi tới đây hắn im ỉm như không, che giấu xuất thân cao quý của mình để hòa nhịp với nhịp sống của bộ đội.
"Nhưng lúc nãy như anh đã thấy, em không chịu về theo lời mẹ"-Cường nói.
"Tại..tại sao không về?"-Quang bất ngờ, làm kí hiệu.
"Em đã hứa với thằng Bình là sẽ trả thù cho nó, em không thể về đó..khi anh em của em còn nằm cả ở đây"-Cường kiên định.
Nhưng, lí do quan trọng nhất mà hắn sắp nói ra đây làm Quang bị đứng hình mất mấy giây :
"Anh là lí do chính khiến em không nỡ quay về Hà Nội"
Cường mân mê lòng bàn tay chai sạn của anh người thương, hắn nói :
"Quang còn chưa hồi đáp lời tỏ tình của em, em không về được, ray rứt lắm. Với cả, em muốn được ở bên Quang cho tới ngày hòa bình, em không muốn rời xa yêu của em"
___
AU : anh Cường ảnh dẻo miệng quá lun á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co