Chương 22
“Đôi khi, tình yêu không phải là những lời dỗ dành,
…mà là một cái xiềng được đúc bằng im lặng,
và một cái hôn – để ngăn trái tim nổ tung trong câm lặng.”
— Sổ tay Cứu Rỗi Phản Diện, mục: “Nếu hắn nói quá nhiều – hãy khóa môi lại.”
Yenni trở về từ dinh Malfoy với mùi tro khô bám trên áo choàng.
Sau trận "tâm lý chiến" với Lucius – khiến cả nền nhà phải rung lên vì danh dự quý tộc sụp đổ – cô chỉ muốn tắm, ăn, và trùm chăn 8 tiếng.
Nhưng sự đời không cho chị nghỉ.
[CẢNH BÁO: Linh hồn Draco đang hợp nhất – theo hướng sai.]
[Tình trạng: Bản thể Hắc Ám chiếm quyền chi phối hoàn toàn. Biểu hiện: cảm xúc bất ổn, bạo phát, phát ngôn mất kiểm soát.]
Sooty nhảy xổ ra, quấn quanh chân cô:
“Chị ơi chị ơi chị ơiiiii, cún con sắp hóa chó sói rồi đó chị, làm gì đi chị ơi chị ơi chị ơiiiii—”
Yenni ôm trán.
“Được rồi! Chị đi, được chưa?!
Chị mới ‘cãi nhau’ xong với cha người ta, giờ lại phải ‘hôn’ người ta…
Nghề này sao lương không tính bằng mạng sống vậy trời?”
Cánh cửa thư viện mở ra bằng một tiếng "kẹt" dài lạnh buốt.
Draco đứng giữa phòng – lưng quay lại.
Bóng hắn đổ dài, tóc rối, áo chùng không cài khuy, bàn tay cào vào tường đá như thể muốn moi thứ gì đó ra khỏi chính mình.
“Cô… lại đến nữa?”
Giọng hắn không còn là chất xám trầm dịu, mà là thứ pha giữa tiếng gió và gầm gừ.
Yenni ngập ngừng.
“…Cậu ổn không?”
Draco xoay người.
Đôi mắt – một bên bạc, một bên đen – như xé đôi gương mặt.
Hắn bật cười. Nhưng không vui.
“Tôi không biết.
Tôi thấy cả hai tôi cùng khóc, cùng giận, cùng muốn ôm cô,
và cùng muốn xé toạc mọi thứ xung quanh nếu cô lại bỏ đi.”
Yenni thầm rít qua kẽ răng:
“Hợp nhất sai cách thật rồi…”
Draco tiến đến, từng bước, từng bước…
“Tôi mệt lắm rồi, Yenni…
Sao cô cứ nói rằng tôi cần được cứu?
Cô biết cái gì chứ?”
“Cô có biết cảm giác sống như vật thế thân cho một giấc mơ không phải của mình không?”
“Cô biết cái gì về… bị yêu cầu phải ‘sống tốt’, phải ‘trở thành ánh sáng’ khi tất cả trong tôi chỉ là bóng tối và đổ vỡ?”
Yenni nghe mà muốn lôi bảng điểm đại học ra đập vào mặt hắn:
“Tôi là giáo sư khoa Tâm lý học tội phạm đấy! Cái gì tôi chưa từng thấy?!
Nhưng cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn… khóa luôn mồm lại!”
Draco lại bước đến gần hơn.
Tay hắn siết lấy bờ vai cô:
“Vậy thì nói đi!
Nói tôi không cần phải trở nên tốt đẹp vì cô!
Nói cô chấp nhận… dù tôi là thứ bóng tối hèn hạ nhất!”
Một tiếng “Cạch” vang lên – là giây thần kinh cuối cùng trong đầu Yenni đứt phựt.
Cô nắm lấy cổ áo hắn, kéo xuống, và…
Khóa môi.
Không nhẹ.
Không lãng mạn.
Không có nhạc nền.
Chỉ là cái hôn của một giáo sư quá mệt với drama.
Draco chết sững.
Cả căn phòng – dường như tắt cả âm thanh.
Hắn cứng người – rồi dần dần, cả phần tối và phần sáng trong linh hồn như bị kéo về một điểm trục trung tâm.
Một luồng sáng bạc rực cháy – phát nổ ngay tại giữa tim hắn.
[HỢP NHẤT LINH HỒN: THÀNH CÔNG.]
[Phần tối và phần sáng đạt điểm trung hòa – nhờ một hành động “chân thành và câm lặng.”]
Yenni buông hắn ra, thở hồng hộc.
“Nói nhiều quá.
Im lặng chút nào cho tôi nhờ!”
Draco thở dốc, ánh mắt dần trở lại cân bằng.
“…Là… cô thật lòng?”
Yenni đấm nhẹ lên ngực hắn:
“Là tôi mệt.
Nhưng đúng, là thật lòng.”
“Vì nếu không thật… tôi đã để cậu nói đến hết đêm chứ không hôn như đập sấm.”
Sooty ngồi lơ lửng ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại đầy cảm động:
“Hỡi các vị tổ tiên hệ thống… Cún đã thành sói, nhưng vẫn chọn quấn người.
Còn chị Yenni… đã chính thức trở thành chị đại giới phản diện!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co