10
Thẩm Tại Luân cảm thấy yêu cầu của cậu cũng không quá đáng, nhưng Lý Hi Thừa lại thở hổn hển nói: "Xin lỗi bé cưng, tôi thật sự không nhịn được."
Thẩm Tại Luân có thể làm gì đây? Cậu biết Lý Hi Thừa bị bỏ thuốc, trước đó hắn đã rất nhẫn nại cũng rất dịu dàng. Bằng không sao có khả năng cậu chỉ đâu một chút như vậy.
Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng đối phương càng lúc càng đâm sâu vào, dù sao người nói muốn làm tình cũng là cậu. Thẩm Tại Luân siết chặt ga trải giường hằn đầy nếp nhăn, tiếp nhận cảm giác dương vật to lớn kia ra vào trong cơ thể cậu. Mỗi lần đều rút ra đến miệng lỗ rồi mạnh mẽ đâm vào...
Điều này khiến cho Thẩm Tại Luân cảm giác được sự thay đổi của cơ thể mình. Theo từng cú thúc sâu của Lý Hi Thừa, cơ thể cậu cứ mở ra từng chút. Từng lớp thịt ruột gắt gao mút chặt dương vật hắn.
Dần dần hậu huyệt mềm mại kia thậm chí còn nhớ kỹ vị trí từng đường gân xanh. Bởi vì mỗi lần đâm vào chúng nó cũng ấn thật sâu vào vách ruột...
Quá sướng! Mỗi lần đâm vào Lý Hi Thừa sẽ cố ý bắt nạt điểm G, từng đường gân xanh cũng mạnh mẽ cọ xát qua khiến khoái cảm càng lúc càng tăng mạnh. Từng tiếng rên rỉ cứ tuôn ra không thể khống chế: "Ưm a.. đâm trúng rồi.. ha a..."
Cậu không nhịn được gọi tên hắn: "Đầy quá, ức... Lý Hi Thừa, bụng đầy quá... ưm..."
"A a, sướng quá... Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa..."
Lý Hi Thừa đáp lại cậu: "Tôi ở đây, bé cưng tôi ở đây."
"Bé ngoan, bé ngoan..."
"Tôi biết, tôi ở đây..."
Thẩm Tại Luân bị khoái cảm dày vò đến mơ màng, dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ đỉnh quy đầu càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả vùng bụng dưới. Lỗ nhỏ phía sau của cậu cũng chảy ra rất nhiều nước, nhỏ giọt rơi xuống thấm ướt một vùng ga giường.
Cậu không chịu nổi sự thay đổi của bản thân, cũng không chịu nổi khoái cảm càng lúc càng nhiều kia, lắp bắp yêu cầu: "Vậy... ưm.. anh, anh đừng đâm vào..."
Lý Hi Thừa đương nhiên hiểu ý cậu nhưng vẫn cố hỏi: "Đừng đâm vào đâu hả bé cưng?"
Hai chân Thẩm Tại Luân mất sức, trượt từ hõm eo mướt mồ hôi của Lý Hi Thừa xuống: "Thì, là chỗ đó....a ha..."
Lý Hi Thừa lại lắc đầu: "Tôi không làm được đâu."
"Bên trong em rất chặt, toàn bộ đều bị dương vật của tôi căng ra nên tôi căn bản không tránh được."
Thẩm Tại Luân hoảng loạn muốn bịt miệng hắn, lại bị hắn cắn ngón tay. Bên dưới đâm rút, bên trên mút mát gặm cắn ngón tay cậu.
Lạ, lạ quá!
Thẩm Tại Luân thất thần nghĩ, lại không thể rút ngón tay mình ra được. Hơn nữa bởi vì khoái cảm mãnh liệt kia mà trên người cậu càng đổ nhiều mồ hôi, khiến cho áo ngủ tơ lụa dưới thân cũng bị thấm ướt.
Cũng may ít nhất bây giờ hắn không thể nói chuyện.
Thẩm Tại Luân chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy, nhưng bị hắn liếm láp lòng bàn tay cũng sinh ra khoái cảm tê dại.
Ngón tay Lý Hi Thừa lại di chuyển lên trước ngực cậu, bắt đầu kích thích hai cái đầu ngực tròn xoe. Sau khi bị trêu chọc đùa bỡn càng thêm cương cứng, khoái cảm khiến lỗ nhỏ dâm đãng của Thẩm Tại Luân ướt nước hơn.
Cảm giác sung sướng quá mạnh, dù Thẩm Tại Luân rất muốn kiên trì nhưng chỉ qua một lát cậu lại nức nở hai tiếng như thú non: "Anh, anh không cần đâm vào sâu như thế đâu mà.. hức..."
Chỉ cần không đâm sâu đến vậy thì sẽ không chạm vào nơi đó. Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra.
Nhưng Lý Hi Thừa lại đâm cho cậu một cú nặng nề. Hắn nhả ngón tay bị hắn cắn mút đến nhợt nhạt trong miệng ra, nói: "Này mà sâu à? Tôi vẫn chưa đâm vào hết đâu bé cưng."
Thẩm Tại Luân:...
Cậu cứng người. Đùa nhau à?!
Rõ ràng cậu cảm giác bản thân đã bị căng đầy ra rồi mà!
Thẩm Tại Luân len lén hé mắt nhìn xuống phía dưới, sau đó lập tức nhắm lại, sợ đến mức thân thể đều run lên.
Bởi vì thật sự còn một nửa chưa có đâm vào.
Cậu run rẩy, khoé mắt cũng xuất hiện ánh nước.
Lý Hi Thừa vẫn luôn nhìn cậu chăm chú đương nhiên cũng thấy mấy động tác nhỏ của Thẩm Tại Luân. Hắn bị sự đáng yêu của Thẩm Tại Luân trêu ghẹo đến không chịu nổi, cúi đầu cắn lên vai cậu một cái, cười khẽ: "Yên tâm đi, không đâm nát em đâu."
Thẩm Tại Luân:...
Sao ảnh đế biết được cậu đang nghĩ gì chứ?
Lý Hi Thừa vẫn chưa nói xong: "Cùng lắm chỉ đâm cho bụng em phồng lên thôi."
Thẩm Tại Luân thành thật sờ soạng bụng mình một chút, kết quả chỉ đổi lấy tiếng cười của Lý Hi Thừa cùng cái đâm chọc mạnh mẽ vào sâu bên trong.
Phía sau dâm đãng đã bị nát mềm từ sớm, sau khi tiếp nhận từng cú thúc mãnh liệt thì khẽ co rút rồi lại mở ra, cuối cùng cũng nuốt toàn bộ dương vật của Lý Hi Thừa vào.
Hai mắt Thẩm Tại Luân trợn to. Bởi vì cậu cảm giác sau khi cơ thể cậu bị xương hông của ảnh đế đập vào phát ra một tiếng "bạch" đỏ mặt thì bụng cậu thật sự phồng lên.
Thậm chí Thẩm Tại Luân còn cảm thấy hẳn là cậu có thể sờ được hình dạng quy đầu phồng lên cách một tầng cơ bụng mỏng của cậu.
Cậu lập tức muốn sờ thử nhưng lại bị Lý Hi Thừa đè lại: "Tôi nói được thì làm được, đúng không bé cưng?"
Lý Hi Thừa vừa nói vừa khẽ cảm thán: "Bé cưng, em đúng là biết mút lắm."
"Của em nóng quá, lại còn mềm mại. Vì sao lại có thể chảy nước như thế nhỉ?"
"Em cảm nhận được không? Bụng em bị tôi làm đến phồng lên rồi lại xẹp xuống. Em còn nhớ rõ không? Tôi đã nói sẽ làm em thật sướng, làm đến khi em bắn ra. Tôi nói được thì sẽ làm được..."
"A a a..."
Dương vật của Thẩm Tại Luân lại bắn ra, tinh dịch nóng hổi dính trên bụng cậu và hắn, có vài giọt còn vương lên mặt cậu.
"Không, đừng nói mà... Ưm a a.. Sướng, sướng quá.. ha ức..."
Lý Hi Thừa cắn môi cậu một cái: "Tôi cũng sướng. Tôi cũng không nhịn được giống em vậy."
Thẩm Tại Luân mở to đôi mắt mờ mịt, đầu óc rối loạn. Bây giờ cậu không thể phân biệt được ý tứ trong lời nói của đối phương nữa, chỉ biết gọi tên ảnh đế hết lần này đến lần khác.
Sau lưng Lý Hi Thừa cũng ướt đẫm mồ hôi, trong không khí đều là mùi hormone mạnh mẽ. Hắn hôn lên môi Thẩm Tại Luân, vuốt ve cơ thể Thẩm Tại Luân. Giọng nói rất dịu dàng nhưng hành động lại như tên côn đồ, mỗi lần đều phải đâm dương vật của mình vào chỗ sâu nhất trong người đối phương.
Quá sung sướng! Sướng đến mức Thẩm Tại Luân sắp chịu không nổi.
Cậu xấu hổ không dám xin Lý Hi Thừa chậm lại, chỉ có thể tự mình lui về phía sau, muốn tạm thời thoát ra nghỉ ngơi một chút.
Nhưng hai tay Lý Hi Thừa lại nắm vòng eo mảnh khảnh của cậu mạnh mẽ kéo về, hai cơ thể chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Vì điều này mà dương vật của Lý Hi Thừa càng đâm sâu vào trong cơ thể cậu. Hành động này giống như cậu đang chủ động ăn dương vật to lớn kia vào trong người. Hơn nữa sau lần kéo này, âm thanh "bạch bạch" cứ liên tiếp vang lên không ngừng.
Làn da trắng nõn bị va chạm liên tục như vậy cũng từ từ ửng đỏ.
Thẩm Tại Luân xấu hổ không chịu được, nhưng ảnh đế vẫn tiếp túc nói những lời làm cậu thẹn thùng: "Phía sau dâm đãng của bé cưng sắp biến thành bao dương vật của tôi rồi."
"Chỗ này của bé cưng giống như một cái miệng nhỏ vậy, cứ cắn mút dương vật của tôi không ngừng."
"Bé cưng chảy nhiều nước quá, ngâm cho dương vật tôi cũng phải trướng lớn thêm một vòng."
Thẩm Tại Luân ưỡn ngực, chiếc cổ thon dài kéo căng: "Đừng, đừng nói nữa..."
"Ưm.. không chịu nổi, nhẹ một chút đi mà..."
"Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa... sắp không được rồi.."
Tuy cậu cảm thấy không chịu nổi nhưng lỗ nhỏ nhạy cảm lại mấp máy co rút không ngừng. Tựa như nơi đó tự có ý thức, bao lấy dương vật đang dây dưa trong cơ thể, để nó mang đến càng nhiều khoái cảm sung sướng.
Lý Hi Thừa bóp vòng eo mà một tay hắn cũng có thể ôm hết của Thẩm Tại Luân: "Bé cưng rên thật êm tai. Là do tôi đã đâm trúng điểm G phải không? Chỉ cần tôi tiếp tục đâm vào chỗ đó thì phía dưới em càng kẹp chặt tôi."
Đột nhiên hắn nở nụ cười: "Hơn nữa bé cưng à, rõ ràng em cũng thích nghe tôi nói vậy đúng không? Mỗi lần tôi nói xong em sẽ siết chặt tôi đến lợi hại."
Thẩm Tại Luân:...
Cậu không phải! Cậu không có!
Chỉ là cậu cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng vừa thấy xấu hổ vừa thấy sung sướng gấp đôi.
Vậy cho nên.. cũng xem như là Lý Hi Thừa nói đúng...
Thẩm Tại Luân bị chọc thủng suy nghĩ thật lòng, có chút thẹn quá hoá giận cào một đường trên cơ ngực săn chắc của đối phương.
Thẩm Tại Luân lập tức chột dạ buông tay xuống, hối hận xin lỗi: "A..tôi..."
Cậu không thể nói bản thân vô ý, lại xấu hổ không dám nói thật, gấp gáp đến mức đôi mắt cũng đỏ lên.
Nhưng dáng vẻ này của cậu lại chọc trúng thói hư tật xấu sâu trong lòng Lý Hi Thừa. Hắn càng muốn bắt nạt cậu, muốn bắt nạt cậu đến khóc, vừa khóc lóc vừa cầu xin hắn...
Đôi mắt hắn cũng đỏ lên, động tác ra vào càng thêm mạnh mẽ: "Không sao, như vậy cũng rất có tình thú. Em có thể cào nhiều thêm vài cái."
Thẩm Tại Luân:...
Cậu hoàn toàn không ngờ ảnh đế bình thường thoạt nhìn thong dong, cao ngạo cấm dục lại có thể biến thái đến vậy. Đặc biệt cậu thật sự cảm nhận được dương vật trong cơ thể lại trướng to thêm một vòng.
Bây giờ Thẩm Tại Luân giống như mấy bạn nhỏ, hận không thể giấu tay ra phía sau: "Tôi không, không làm thế..."
Lý Hi Thừa cong ngón tay gãi gãi cằm cậu: "Bạn nhỏ, vì sao em có thể đáng yêu đến vậy hả?"
Thẩm Tại Luân nghe Lý Hi Thừa gọi cậu như thế thì sửng sốt một chút. Sau đó cậu không nhịn được vòng tay ôm cổ đối phương, gọi ra xưng hô mà cậu vẫn luôn giấu trong lòng: "Anh ơi..."
Lý Hi Thừa nghe cậu gọi như vậy, cơ bắp cả người đều căng cứng như cục đá. Hắn ôm người vào lòng mình, trong tâm nảy sinh suy nghĩ ác độc bắt nạt lỗ nhỏ bị ma sát đến đỏ bừng kia: "Kêu thêm một tiếng nữa. Bé cưng, lại kêu thêm một tiếng.."
Thẩm Tại Luân quấn quýt trên người hắn: "Anh ơi.. anh ơi.. anh mau ôm em đi, anh ôm em một cái đi..."
Bọn họ dán sát nhau như muốn hoà máu xương thành một thể. Nhưng sự thân mật như vậy cũng không khiến năng lực tiếp nhận của Thẩm Tại Luân tăng lên, vì thế sau mấy chục cú thúc thì cậu lại khóc lóc nức nở cầu xin: "Anh ơi, anh nhanh một chút, nhanh một chút đi..."
Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Lý Hi Thừa đồng ý với cậu: "Được, anh sẽ nhanh một chút."
Thẩm Tại Luân nghe vậy thả lỏng người, nhưng một giây sau cậu đã biết mình bị lừa rồi.
Cậu nói nhanh một chút là muốn Lý Hi Thừa mau bắn ra. Nhưng Lý Hi Thừa nói nhanh một chút chính là tốc độ đâm vào rút ra càng nhanh hơn.
Vốn dĩ trận làm tình này đã rất kịch liệt đối với Thẩm Tại Luân, nhưng Lý Hi Thừa lại rất có sức bật mà tăng tốc độ lên..
"A a a a..."
Thẩm Tại Luân bị làm đến hai mắt mịt mù, vòng eo thon vặn vẹo như rắn. Hai đầu ngực ửng hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện theo từng cú thúc.
Bụng dưới cậu căng thẳng, có dục vọng muốn bắn tinh. Thẩm Tại Luân nâng eo đâm về phía trước, muốn cọ lên cơ bụng của Lý Hi Thừa để bản thân được thoải mái thêm một chút.
Động tác này của cậu đã kích thích Lý Hi Thừa: "Em muốn bắn à? Ngoan nào bé cưng, để anh ch*ch em đến bắn. Bé cưng ngoan quá, thật khiến người ta yêu thích..."
Nghe Lý Hi Thừa nói thích, cho dù Thẩm Tại Luân biết lời nói ra những lúc thế này tuyệt đối không thể tin nhưng trái tim cậu vẫn trướng lên nong nóng.
Dương vật đã bắn một lần sẽ không dễ bắn ra lần thứ hai. Cậu bị tra tấn không chịu nổi, muốn duỗi tay tự sục vài cái.
Nhưng Lý Hi Thừa lại xấu xa không cho phép cậu thủ dâm, hắn đè hai tay Thẩm Tại Luân lên đỉnh đầu: "Ngoan nào, em chỉ có thể để anh chơi đến bắn thôi, có biết chưa?"
Thẩm Tại Luân khóc lóc cầu xin hắn: "Không, không được.. a ha..."
Trong mắt Lý Hi Thừa hiện lên vẻ nguy hiểm: "Em đang nghi ngờ anh?"
Bị xuyên tạc lời nói khiến Thẩm Tại Luân ấm ức không chịu được, nước mắt đọng càng nhiều: "Không, không phải.. Em thật sự khó chịu mà, muốn bắn..."
Lý Hi Thừa hôn lên đôi môi sưng đỏ: "Anh sẽ giúp em."
Hắn nói xong, đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ ra vào.
"Không chịu nổi... a a... Anh ơi... xin, xin anh..."
"Ức, đừng, đừng đâm vào... ưm a.. muốn.. Sắp bị hỏng mất rồi..."
"Không được, không được, em không chịu nổi.. huhu buông em ra.. em hức...muốn bắn..."
Nhưng giọng nói của cậu bị sự va chạm mãnh liệt phá tan thành từng mảnh nhỏ, làm cho người ta căn bản không thể nghe rõ giọng cậu lắp bắp xin tha.
Đương nhiên, cho dù có nghe rõ thì Lý Hi Thừa cũng sẽ không tha cho cậu.
Hắn giống như không biết mệt mỏi, phát tiết tinh lực quá dư thừa của bản thân trên người Thẩm Tại Luân. Hắn thật sự bắt nạt người ta đến khóc, từng giọt nước mắt như ngọc trai chảy từ khoé mắt Thẩm Tại Luân xuống: "Thật sự..chịu không nổi..."
Hắn đúng là thích xem hình ảnh này nhưng hắn cũng thấy đau lòng. Vì thế Lý Hi Thừa hôn xuống từng giọt nước mắt của cậu: "Ngoan một chút, ngoan một chút nhé. Bạn nhỏ này, em còn chịu được, em còn chưa bị anh chơi đến bắn ra mà không phải sao?"
Nghe hắn nói vậy Thẩm Tại Luân lại vô thức ưỡn ngực, không cẩn thận đưa đầu ngực cương cứng đỏ tươi vào miệng Lý Hi Thừa, bắt đầu tiếp nhận quá trình chà đạp mới.
Đau nhưng có càng nhiều cảm giác tê ngứa xuyên tim. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi giống như được vớt ra từ trong nước, cậu muốn thoát ra nhưng lại bị hàm răng hắn cắn lại: "Ngoan chút nào bé cưng, đừng mong tránh thoát..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co