Truyen3h.Co

"Cwtch Me"

Chương 14

QTMN2411

Hạ Ly xòe bàn tay của mình ra rồi đưa lên trước mặt:

- Chuyện hôm qua rồi, bây giờ không sao cả.

Bảo ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ chăm chú dõi theo đôi bàn tay của Hạ Ly. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên có chút ngượng ngập. Cuối cùng, Bảo khẽ lên tiếng, giọng vừa tò mò:

- Tay thế này viết bài được không đấy?

- Tại sao lại không? Tui chỉ trầy nhẹ thôi mà.

Hạ Ly nghiêng đầu hỏi.

Bảo tặc lưỡi một tiếng, đúng lúc giáo viên bộ môn bước vào lớp. Lớp trưởng hô to, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè dài, nên hầu như thầy cô chỉ dành thời gian để dặn dò nội quy và những điều cần chuẩn bị cho năm học mới. 

Ngay khi Hạ Ly vừa lấy giấy ghi chú ra định đặt bút xuống viết thì Bảo đã nhanh chóng cản em lại:

- Để tui ghi cho, rồi về nhà tui chụp gửi qua.

Bảo nhiệt tình vậy, Hạ Ly gật nhẹ đầu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn Bảo viết. Hóa ra nét chữ của Bảo cũng rất dễ xem, lại nhỏ nhỏ, đây quả thực là một nét chữ đặc trưng đấy:

- Cái ký hiệu này là gì vậy?

Hạ Ly tò mò chỉ ngón tay vào trong tờ giấy.

- Là chữ “trong" đấy, hình tròn to bên ngoài có một dấu chấm ở giữa là chữ “trong".

Bảo giải thích.

Hạ Ly ồ lên một tiếng thích thú, hóa ra chữ “trong" còn có một cách viết như vậy. Em gật gù như vừa học được điều gì mới đó mới lạ. Cứ như vậy mà trôi qua hết một ngày dài. 

Tan học, Bảo dắt chiếc xe đạp ra trước cổng, vừa thấy Hạ Ly liền lên tiếng đề nghị được đưa em về nhà. Cậu vỗ vỗ vào yên sau xe, tự hào khoe rằng mình lái xe rất tốt, thậm chí còn nhanh hơn cả đi xe buýt.

Hạ Ly biết rõ điều đó, bởi vì trước đây Bảo cũng đã từng đưa em đi tham quan khắp nơi trên chiếc xe đạp này. Em vốn định từ chối vì sợ phiền đến bạn học, đi đi về về có khi lại mất cả tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu. Ấy vậy mà Bảo cứ nài nỉ em mãi, nài nỉ với đôi mắt chân thành như thế. Hạ Ly đành gật đầu rồi ngồi lên yên sau, Bảo vui vẻ cười khì khì như một đứa con nít vừa giành được miếng kẹo ngon, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc lần đầu tiên em gặp cậu ấy trong lớp. Chính bản thân Hạ Ly cũng cảm thấy bất ngờ về sự nhiệt tình này.

Trên đường về, Bảo nói:

- Nói thật thì mỗi lúc trời mưa, tui thấy bà cứ nhìn ra cửa mãi, như đang mong chờ gì đó vậy.

Bảo nói thế này khiến em mới để ý, đúng là như vậy thật. Trong suốt quãng đường về nhà ấy, Hạ Ly đã luôn tự hỏi, bắt đầu từ khi nào mà em đã vô cùng để ý đến bầu trời Hà Nội đến như thế? Nó có giống như việc vì một người mà rất thích một bài hát, vì một người mà yêu cả một thành phố hay không?

Trong đầu em lại hiện lên gương mặt anh Dương của ngày hôm qua, trông anh có điều gì đó khó nói. Liệu, có phải rằng lúc đó, anh có gì đó muốn nói với em? Liệu rằng hôm nay, Hạ Ly sẽ có cơ hội nào để gặp anh Dương không? 

Hạ Ly có điện thoại di động nhưng lại chẳng có số liên lạc của anh Dương. Em hiện tại đang sống ở Hà Nội nhưng lại chẳng biết nhà của anh ở đâu, công việc cụ thể của anh Dương như thế nào, thậm chí những điều nhỏ nhặt như kích cỡ giày, size quần áo… tất cả đều là khoảng trống. Em tự hỏi, mẫu bạn gái lý tưởng của anh Dương có phải là chị Thanh không. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên dồn dập trong đầu của Hạ Ly nhưng em lại không cách nào tìm được đáp án. Đau lòng thay, ngay cả họ tên đầy đủ của anh Dương, em cũng không biết.

Bảo đưa Hạ Ly về đến trước cổng nhà, nói vài lời tạm biệt rồi rời đi ngay. Hạ Ly mở cửa bước vào, nằm lên chiếc giường êm ái. Em vùi đầu vào trong gối rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến khi em nghe được tiếng lạch cạch, leng keng rơi rớt của những chiếc nồi inox ở dưới bếp, Hạ Ly mới biết Chị Nguyệt đã về nhà. Mùi cơm nấu chín thơm phức.

Hạ Ly mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái, tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay anh Thiên lại về trễ vì công việc bận rộn. Hai chị em ăn xong, thế là lại kết thúc một ngày không có gì đặc biệt để kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co