Chương 15
Tối hôm ấy, Hạ Ly vào xem trang Facebook cá nhân của anh Thiên lẫn chị Nguyệt. Thật kỳ lạ, dù có tìm kiếm thế nào thì em vẫn không tìm thấy anh Dương. Hạ Ly ngoan cố, liên tục gõ tên vào thanh tìm kiếm rồi lại xóa đi, tắt hết các tab trên điện thoại rồi lại mở ra. Kết quả như cũ, Hạ Ly vẫn không tìm thấy anh Dương. Em cố gắng lục tung danh sách bạn bè, nhấn vào từng trang cá nhân để kiểm tra, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng, Hạ Ly tắt màn hình điện thoại, kéo chăn trùm kín người.
“Dừng lại thôi, đây chính là tín hiệu nói rằng mình nên ngừng tìm kiếm thôi. Sao lại thế này chứ…”
Một tuần trôi qua đầy vất vả: kiến thức mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Tất cả mọi thứ buộc Hạ Ly phải nhanh chóng thích ứng và làm quen, nhưng cảm giác lạc lõng cứ bám riết, khiến em kiệt quệ. Hơn hết, những ngày này em đều không có cơ hội để có thể trò chuyện cùng anh chị, cơ hội để gặp mặt anh Thiên dường như là điều không thể.
.
Anh Dương ngồi trước bàn làm việc chất đầy không biết là bao nhiêu giấy tờ, chỉ cần nhìn thôi là muốn nhức hết cả đầu lên. Ly cà phê trên bàn vẫn chưa vơi đi một ít nào đã nguội lạnh. Thỉnh thoảng, anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thở dài ngán ngẩm. Ban đầu, anh nghĩ việc Hạ Ly bị ngã chắc chỉ đau một chút, vài ngày rồi sẽ ổn thôi. Không ngờ phản ứng của Thanh lại gay gắt đến mức khiến anh trở tay không kịp. Con bé vẫn chưa chịu xin lỗi, khiến anh càng cảm thấy không có mặt mũi nào để đến gặp Hạ Ly. Trước đây, ngoại trừ lúc đi công tác ra, hễ có thời gian rảnh rỗi là anh Dương đều đến nhà anh Thiên như một thói quen. Vậy mà mấy hôm trước, anh gọi điện hỏi thăm, máy của anh Thiên cứ báo bận mãi:
- Sao thế? Đèn không bật, rèm không vén, em định làm ổ trong đây à?
Anh Triết vừa đẩy cửa vừa nhấn nút bật công tắc đèn lên:
- Từ chủ nhật tuần rồi trông em và con bé Thanh cứ làm sao ấy, chuyện gì xảy ra vậy?
- Ừm… em có chút chuyện với thằng Thiên.
Anh Dương xoa xoa hai ngón tay, giọng trầm xuống:
- Em tệ thật.
“Mới mấy phút trước còn nói gì mà sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, vậy mà lại không làm được.”
Anh Triết nhìn em trai với vẻ khó hiểu. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Dương trầm tư đến vậy. Anh thở dài, vỗ vai em:
- Trưa nay có muốn ăn cơm cùng anh không? Sẵn tiện dịp này thì em với Thanh có gì thì giải quyết một thể. Cha mẹ ở nhà cũng đủ ngột ngạt lắm rồi.
Anh Dương gật đầu đồng ý, cơn mệt mỏi lại bắt đầu kéo đến, đôi vai này làm sao mà lại nhức mỏi khó chịu đến như thế. Cứ như thể gánh nặng ngày càng chồng chất. Hô hấp cũng thật khó khăn.
Trong khi đó, chị Nguyệt ngồi trên sofa, lôi ra cuốn album cũ, phần lớn là ảnh của anh chị hồi nhỏ. Lúc ấy Hạ Ly chưa ra đời, ở nhà ba mẹ cũng không giữ lại album nào, nên em tò mò muốn xem. Anh Thiên và chị Nguyệt là năm một, chiều cao lúc nhỏ cũng không chênh lệch là bao nhiêu, lại còn tròn tròn trắng trắng, trông rất là đáng yêu. Ba mẹ của Hạ Ly vẫn hay thường trêu em khi vừa mới sinh ra, da nhăn nhúm lại mắt một mí, trông chẳng đáng yêu tí nào vậy mà chẳng biết làm sao khi lớn lên, đôi mắt của em lại hai mí rõ ràng đến như thế.
Hạ Ly lật đến giữa cuốn album, thấy ảnh chụp ở nhà cũ của bà ngoại. Mọi người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm bao lì xì:
- Chị Nguyệt, đây là dịp Tết phải không?
Chị Nguyệt gật đầu:
- Ừ, đúng rồi. Lúc này cô út vẫn chưa gặp dượng út. Đây là chị, anh Thiên.
Chị Nguyệt vừa nói, vừa chỉ tay vào từng người trong tấm ảnh:
- Anh Triết, chị Dạ, anh Dương và Thanh.
Hạ Ly nhìn theo ngón tay chị Nguyệt, hóa ra anh Dương hồi nhỏ trông như thế này.
“Vậy chẳng phải, chị Thanh là thanh mãi trúc mã với anh Dương rồi ư? Nói như vậy thì...”
Ý nghĩ ấy khiến Hạ Ly ngẩn ngơ, em như bị cuốn theo câu nói của chị Nguyệt, “anh Dương và Thanh” sao lại nghe hợp nhau đến như thế, đến mức trong tấm ảnh thuở nhỏ này, hai người bọn họ sớm cũng đã đứng cạnh nhau. Bất chợt, chị Nguyệt tặc lưỡi, nhấn mạnh liên tục ngón tay lên tấm ảnh, nói chính xác hơn là nhấn vào khuôn mặt của chị Thanh:
- Cái con bé này sao lớn lên lại xấu tính như thế? Rõ ràng hai người anh trai tốt tính thế kia mà.
- Chị Thanh có hai người anh trai ạ?
Hạ Ly ngạc nhiên hỏi.
- Ừm, là anh Triết.
Chị Nguyệt chỉ vào người lớn nhất:
- Và anh Dương. Chị nói với em, con bé này bị anh trai chiều hư rồi. Chắc nó nghĩ em nhỏ tuổi hơn sẽ được cưng chiều nên mới vậy. Chị đã đợi cả tuần nay một lời xin lỗi đàng hoàng, mà chẳng thấy đâu cả.
Hạ Ly chớp chớp mắt ngẩn cả người ra. Em không biết có nên mừng thầm hay không, nhưng hóa ra anh Dương và Thanh chẳng phải mối quan hệ ấy. Niềm vui dâng trào, trong bụng như muốn mở hội. May mắn thay, hôm đó em đã không ăn hết số kẹo được cất trong chiếc hộp giấy.
Hạ Ly nhanh chóng chạy vào phòng, cuộn tròn mình trong chiếc chăn nhỏ. Chị Nguyệt nhìn theo, thấy hành động lạ lùng của em mà không khỏi khó hiểu. Vài ngày nay em buồn bã, vậy mà chỉ sau khi xem nửa cuốn album lại trở nên tràn đầy sức sống đến thế sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co