Truyen3h.Co

"Cwtch Me"

Chương 16

QTMN2411

Cả nhà anh Dương ngồi quay quần bên chiếc bàn ăn nhỏ. Cuộc hẹn ăn trưa hôm trước mới diễn ra được nửa chừng thì Thanh và anh Dương lại bất đồng ý kiến với nhau. Thấy Thanh chẳng có chút gì gọi là biết lỗi, anh Dương cũng không muốn tiếp tục dùng bữa, liền trả tiền cho thu ngân rồi nhanh chóng bỏ về. Hôm nay vừa đúng dịp cuối tuần, cả nhà rảnh rỗi mới có được một bữa ăn chung. Bình thường mẹ anh Dương ít khi xuống bếp, đa phần mọi người đều tự góp tiền đi ăn bên ngoài. Anh Triết khẽ chạm tay Thanh, thì thầm:

- Hôm nay mẹ cố tình vào bếp đấy, ngoan ngoãn ăn ngon vui vẻ rồi tìm Dương mà xin lỗi, biết chưa?

Thanh gật đầu thỏa hiệp.Chỉ vì một lần đẩy ngã em họ nhà người ta có một cái, không chịu xin lỗi, vậy mà anh trai lại giận dữ đến mức không thèm nói chuyện, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy cảnh ấy. Anh Dương im lặng dùng bữa, xuyên suốt câu chuyện cũng chẳng góp vào một tiếng nào. Thanh để ý thấy, trong lòng bắt đầu cảm thấy mình thật sự sai. Với anh trai trong nhà, lời xin lỗi có thể nói ra, nhưng với Hạ Ly thì không. Nhìn anh Dương dành nhiều thời gian cho em gái nhà bên đấy nhiều hơn mình,Thanh khó chịu, uất ức, cảm thấy anh chẳng tinh tế, cũng chẳng biết bênh vực người trong nhà chút nào cả.

Dọn dẹp bàn ăn xong, anh Dương liền quay trở về phòng ngay, đến cơ hội nói chuyện cũng thật khó. Thanh gõ nhẹ cửa, lên tiếng gọi:

- Sao đấy?

- Anh, nói chuyện với em một chút đi. Em năn nỉ.

Anh Dương vẫn im lặng, không mở cửa. Thanh kiên nhẫn gõ tiếp:

- Anh, em sai rồi. Thật đấy. Hôm ấy đúng là em cố ý, nhưng cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu anh.
Vừa dứt lời, anh Dương mở cửa, đứng chắn ngang. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Thanh:
- Sao em lại cư xử như thế? Em nói em sai rồi, vậy lời xin lỗi đâu? Nếu có điều gì không vừa ý với anh thì cứ nói thẳng, đừng hành động như vậy. Em làm thế thì Thiên và Nguyệt sẽ nghĩ gì về em đây?

- E… em…

Thanh lúng túng, giọng nói nhỏ dần như sợ bị trách mắng:

- Nhưng mà… đến bây giờ mới gặp để nói xin lỗi thì… ngại lắm anh.

Anh Dương quan sát, thấy biểu hiện của Thanh cũng có chút thành ý. Anh thở dài, xoa nhẹ đầu cô, khẽ gật đầu đồng ý tha lỗi. Thanh vui mừng nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì sau hơn nửa tháng chiến tranh lạnh, người anh trai yêu dấu cũng đã chịu nói chuyện lại. Vấn đề chỉ còn lại việc làm thế nào để đi xin lỗi đây. Mấy ngày nay, anh Dương đã thử liên lạc nhiều lần nhưng không ai nghe máy, tin nhắn thì chỉ xem mà không trả lời. Anh nghĩ cách nhanh nhất là đến tận nhà nói chuyện, nhưng mỗi lần đến lại chẳng gặp ai.

Lần cuối gặp vẫn còn bình thường kia mà, chẳng nhẽ thấy anh giải quyết chuyện gia đình lâu quá, nên đứa bạn nối khố kia đâm ra cũng giận dỗi lây à?

Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:

- Anh cũng xin lỗi.

Thanh ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Dương tiếp lời:

- Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy thiệt thòi. Sau này anh sẽ cố gắng thường xuyên về nhà hơn.

Nói xong, anh Dương khẽ vỗ vai Thanh. Nhìn đồng hồ, trời đã muộn. Nghĩ đến những việc gần đây, đầu anh Dương như muốn nổ tung. Anh vẫn nhớ ánh mắt hoe đỏ của Hạ Ly hôm ấy, trong lòng chợt xót xa.

“Ngày mai... lại phải đi công tác rồi"

Hạ Ly cả đêm thao thức, mãi đến sáng mới chợp mắt. Em buộc tóc gọn gàng, xắn tay áo chuẩn bị nấu vài món cho bữa sáng. Cái lạnh se se nơi đây vẫn khiến em chưa quen, em hít hít mũi rồi cố gắng nấu ăn thật nhẹ nhàng. Vì chỉ cần một tiếng động nhỏ từ việc lấy muỗng hay lấy chảo đều khiến cho anh Thiên và chị Nguyệt thức giấc.

Chiếc điện thoại của anh Thiên đang sạc gần đó bỗng vang lên. May mắn anh để loa nhỏ, nếu không tiếng chuông đã inh ỏi khắp nhà. Hạ Ly bước đến nhìn thoáng qua:

- Dương?

Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Hạ Ly liền đứng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mãi:

- Đây là... số điện thoại của anh Dương.

Hạ Ly vội chạy vào phòng, lấy bút viết dãy số vừa hiện lên lên bàn tay nhỏ nhắn. Vài phút sau đó anh Thiên thức giấc, Hạ Ly cũng quay trở lại để nấu ăn. Anh cầm điện thoại trong tay, xoa đầu:

- Thằng nhóc này cũng kiên trì thật, gọi đến bao nhiêu cuộc thế này. Mình có gửi tin nhắn mà lẽ nào không thấy à?

Nói rồi anh Thiên để điện thoại xuống, bước lại bàn ăn ngồi ngay ngắn đón chờ bữa sáng của Hạ Ly:

- Ban nãy em nghe có ai gọi cho anh ấy ạ. Anh không gọi lại cho người ta ạ?

Anh Thiên lắc đầu:

- Đợi lát nữa anh sẽ gọi lại sau.

Hạ Ly gật đầu. Lúc này chị Nguyệt cũng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cơn đói bụng kéo đến. Hiếm hoi lắm mới có dịp cả ba cùng ngồi lại. Chị Nguyệt giúp Hạ Ly dọn dẹp còn em quay trở lại phòng mình để chuẩn bị đi học.

Số điện thoại ban nãy, Hạ Ly cũng đã sớm lưu vào trong danh bạ. Em muốn gọi cho anh Dương, cũng muốn nói với anh Dương rằng em rất muốn gặp anh. Nhưng đột nhiên lại gọi điện vào sáng sớm như thế này, anh Dương liệu có thấy kỳ lạ không? Thấy số máy lạ lẫm, anh Dương liệu sẽ nghe mấy chứ?

Hạ Ly lắc đầu, cẩn thận đặt điện thoại vào hộc tủ. Hôm nay anh Thiên có chút thời gian rảnh rỗi, ưu tiên đưa Hạ Ly đến trường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co