Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 10 (H)

maudonzsww

Trong không gian đặc quánh mùi hương tuyết tùng và sữa dừa, Nhất Bác cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Y cúi đầu, hơi thở dồn dập, định lùi lại một bước sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã bị Tiêu Chiến nhanh chóng tóm lấy eo, kéo sát vào lồng ngực trần của hắn.

Tiêu Chiến vươn tay bắt đầu tìm đến dải thắt lưng mỏng manh của bộ sa y trên người Nhất Bác, khẽ kéo nhẹ khiến bộ đồ lỏng lẻo cũng vì thế trượt xuống bên vai Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, môi sượt qua vành tai đỏ rực của Nhất Bác, phả ra hơi thở nóng hổi:

"Vương Thường tại, còn nhớ cách hầu hạ trẫm như thế nào không? Đã đọc kỹ quy tắc thị tẩm rồi chứ?"

Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên một cái, y lí nhí trong cổ họng, thanh âm mềm nhũn:

"Đã... đã đọc kỹ rồi thưa Hoàng thượng."

Tiêu Chiến nhếch môi, bàn tay đang nắn bóp bên mông y bỗng buông tha, hắn ngả người ra sau, dáng vẻ ung dung đầy quyền lực:

"Vậy giờ trẫm muốn Vương Thường tại tận tình chăm sóc trẫm, được chứ?"

Nhất Bác hít một hơi thật sâu để nén lại sự bối rối đang trực trào. Nhất Bác cắn chặt môi, tự mình trút bỏ hoàn toàn lớp sa y mỏng manh duy nhất trên người.

Y nằm xuống lớp nệm gấm mềm mại, phơi bày làn da trắng sứ diễm lệ dưới ánh nến lung linh. Sự thẹn thùng lên đến đỉnh điểm khiến toàn thân y ửng lên một tầng sắc hồng nhàn nhạt. Nhất Bác lấy hết can đảm, đôi mắt phượng ngập nước nhìn Tiêu Chiến, khẽ gọi:
"Hoàng thượng..."

Y đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, rồi chủ động cầm lấy bàn tay to lớn của Tiêu Chiến đặt lên vùng da thịt mịn màng nơi mạn sườn. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến y khẽ rùng mình, giọng nói run run:

"Cầu người... thương xót thần đệ."

Tiêu Chiến nhìn tiểu hài tử trước mặt, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. Hắn cúi xuống, áp sát gương mặt mình vào gương mặt đang nóng bừng của y, gằn giọng đầy mê luyến:

"Tiểu yêu tinh, đệ rất biết cách câu dẫn trẫm."

Nhất Bác bối rối né tránh ánh mắt rực lửa ấy, hơi thở dồn dập:

"Thần đệ không có... thần đệ chỉ muốn... làm người vui vẻ."

Tiêu Chiến nhếch môi, áp sát thân hình cao lớn lên người Vương Nhất Bác, bàn tay tham luyến vuốt ve làn da mịn màng của tiểu hài tử dưới thân. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay như một loại độc dược dẫn dụ, khiến hắn không kìm lòng được mà cúi xuống, tham lam ngấu nghiến lấy cánh môi hồng nhuận, mút mát hơi thở của đối phương.

"Ưm... ư..."

Lần đầu tiên bị hôn, lại còn là hôn một cách cuồng nhiệt như vậy. Nhất Bác thấy hơi sợ hãi, có chút tránh né đi, Tiêu Chiến không cho y cơ hội trốn tránh, hắn luồn tay vào tóc sau gáy Nhất Bác, ép y phải ngửa cổ đón nhận lấy sự cuồng nhiệt của mình.

Nụ hôn của hắn không hề có sự thăm dò, mà ngay từ đầu đã mang tính chất xâm chiếm đầy mạnh mẽ. Hắn gặm nhấm cánh môi mềm mại, mút mát như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của tiểu hài tử, khiến đôi môi hồng nhuận ấy nhanh chóng sưng đỏ, óng ánh một lớp bạc dịch tình tứ.

Khi đầu lưỡi nóng rực của Tiêu Chiến luồn lách vào bên trong, Nhất Bác khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào vai hắn như tìm điểm tựa. Hắn thô bạo quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi y không rời, ép y phải cùng hắn khiêu vũ trong một vũ điệu hỗn loạn của dục vọng.

Vương Nhất Bác khép hờ đôi mi, bị động mà nồng nhiệt đáp lại nụ hôn triền miên ấy. Trong khoang miệng, hơi thở của cả hai giao hòa, Tiêu Chiến cường thế chiếm hữu từng tấc không gian, hôn đến mức khiến gương mặt y đỏ bừng vì thiếu khí, lồng ngực phập phồng không thôi.

"Hah... Hoàng thượng..."

"Tiểu yêu tinh, giọng nói của đệ thật ngọt... Tiếng rên này khiến trẫm phát điên mất thôi."

Tại nơi hõm cổ trắng ngần ấy, Tiêu Chiến không ngừng rải những nụ hôn vụn vặt nhưng đầy tính chiếm hữu. Hắn vừa mút mát vừa cắn nhẹ, để lại những vệt đỏ hồng như những bông hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng. Mỗi cái cắn, mỗi cái mút mát đều chứa đựng khát vọng độc chiếm điên cuồng, khiến Nhất Bác chỉ biết ngửa cổ đón nhận, đôi mắt sũng nước phủ một tầng sương mờ mịt.

"A... Hoàng thượng... Hoàng thượng..."

Tiếng gọi run rẩy vang lên không ngớt, Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy đầu Tiêu Chiến, như muốn khảm hắn vào cơ thể mình. Tiêu Chiến không ngừng gieo rắc những dấu ấn ái lên cổ, lên ngực, rồi dừng lại thưởng thức nụ hoa hồng hào đang run rẩy vì kích thích. Lần đầu nếm trải phong tình, Nhất Bác chỉ biết nức nở, gọi tên nam nhân ấy trong cơn mê loạn.

Hắn lướt nhẹ đầu lưỡi qua xương quai xanh tinh xảo, rồi dừng lại ở nụ hoa hồng hào đang run rẩy vì kích thích. Hắn tham lam ngậm lấy, mút mát và gặm nhấm, như muốn thưởng thức thứ trái cấm ngọt ngào nhất thế gian. Bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng xoa nắn bên ngực còn lại, khiến Nhất Bác không kìm được mà cong người lên, tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Tiêu Chiến lướt bàn tay to bản xuống vòng hông thon gọn, rồi dừng lại ở nơi tư mật. Ngón tay hắn chạm vào sự ướt át lạ thường đang không ngừng rỉ ra, khiến hắn khẽ nhướng mày. Một nụ cười tà mị hiện lên nơi khóe môi, hắn cúi thấp đầu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Nhất Bác, mang theo sự trêu chọc:

"Bên dưới... sao lại ướt át thế này? Chẳng lẽ ái phi của trẫm đã nôn nóng đến thế sao?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng lên như muốn nhỏ huyết, y xấu hổ nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt của người đối diện. Cơ thể y run rẩy dữ dội, không chỉ vì sợ hãi mà còn vì luồng điện tê dại đang lan tỏa khắp các dây thần kinh. Y lí nhí, giọng nói đứt quãng vì ngượng ngùng:

"Ư... thần đệ... không biết... Hoàng thượng đừng nhìn... ưm... xấu hổ lắm..."

Lời nói của y càng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng trong lòng Tiêu Chiến. Hắn không những không dừng lại mà còn thô bạo tách hai chân y ra rộng hơn, ép y phải phơi bày sự động tình đầy xấu hổ trước mặt mình. Làn da trắng ngần của Khôn Trạch lúc này phủ một lớp hồng nhạt quyến rũ, hơi thở mang theo mùi hương tin tức tố ngọt ngào, đậm đà hơn bao giờ hết, như một loại độc dược dẫn dụ Càn Khôn vào mê lộ.

Cảm nhận sự xâm nhập cẩn trọng nhưng đầy tính chiếm hữu từ ngón tay Tiêu Chiến, Nhất Bác rên rỉ thành tiếng. Cao bôi trơn lạnh lạnh hòa cùng dịch thủy nóng hổi sinh ra từ cơ thể y tạo nên một thứ hỗn hợp dính nhớp, khiến mỗi cử động nới lỏng của hắn đều mang lại cảm giác vừa trướng đau lại vừa kích thích tột độ. Lồng ngực y phập phồng dữ dội, hít thở gấp gáp, đôi móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu chặt vào vai áo hoàng bào của Tiêu Chiến, để lại những vết hằn sâu hoắm, như muốn tìm kiếm một điểm tựa trong cơn bão dục vọng đang càn quét cơ thể.

Ngay lúc y tưởng chừng như mình sắp tan chảy vì khoái cảm, bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm trầm thấp, mà dịu dàng đến lạ thường:

"Bảo Nhi..."

Cái tên ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí, khiến Nhất Bác bừng tỉnh. Đôi mắt y mở lớn, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn tiểu nhân nhi dưới thân bỗng nhiên khóc nức nở, hắn chỉ là nhất thời cảm thán mà gọi tên xưa cũ. Nhất Bác vội quệt đi dòng lệ, chủ động nhổm dậy hôn lấy môi hắn như để khỏa lấp nỗi nhớ nhung. Tiêu Chiến đương nhiên không từ chối, hắn đáp lại bằng sự cuồng nhiệt gấp bội.

Hai chân Nhất Bác quấn chặt lấy hông Tiêu Chiến, đôi tay trắng ngần ôm ghì lấy cổ hắn, kéo sát khoảng cách đến mức không còn một kẽ hở. Tư thế đầy vẻ mời gọi và ỷ lại ấy như một đòn chí mạng đánh thẳng vào sự tự chủ cuối cùng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ trong thoáng chốc, trái tim lỡ một nhịp trước sự chủ động hiếm hoi của tiểu nhân nhi vốn luôn rụt rè này, để rồi sau đó, hắn hoàn toàn trầm luân vào sự ngọt ngào đang bủa vây.

"Hoàng thượng... vào đi... cầu xin người... mau vào đi..."

Tiếng van nài đứt quãng hòa cùng hơi thở nóng hổi của Nhất Bác phả vào hõm cổ Tiêu Chiến, khiến da gà hắn nổi lên vì kích thích. Nhìn gương mặt đẫm lệ, đôi mắt phủ một tầng sương mù đê mê của người dưới thân, Tiêu Chiến bỗng nâng người lên một chút.

Hắn dùng ngón tay nâng cằm y, buộc y phải đối diện với ánh mắt thâm trầm, sâu thăm thẳm của hắn:

"Vương Thường Tại, năm đó đệ khăng khăng muốn gả cho trẫm, giờ vào cung rồi, có phải là muốn thực hiện lời hứa năm xưa không?"

Nhất Bác không trả lời, y chỉ nhắm chặt mắt, đôi chân thon dài không ngừng cọ xát, vuốt ve làn da rắn chắc trên hông Tiêu Chiến như một lời thừa nhận. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giọng nói trở nên khàn đặc:

"Đệ nghĩ muốn gả cho trẫm là chuyện đơn giản sao? Vị trí đó... vốn chỉ dành cho Hoàng hậu..."

"Thần đệ biết... thực ra không cần danh phận cũng được. Chỉ cần được ở bên người, dù vô danh vô phận, đệ cũng cam lòng."

Nhất Bác nghẹn ngào, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào hắn: "Bởi vì... Bảo Nhi yêu Hoàng thượng! Dù cả đời này người không đoái hoài tới, chỉ cần được nhìn người từ xa, đệ đã thấy đủ hạnh phúc rồi."

Trái tim sắt đá của Tiêu Chiến bỗng chốc rung động trước lời bày tỏ chân thành ấy. Tiêu Chiến không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Hắn vòng tay xuống dưới, nâng lấy bờ mông tròn trịa của Nhất Bác, cắm thẳng cự vật lớn vào lỗ nhỏ.

Khi đâm đến lún cán, cả cơ thể Nhất Bác co thắt dữ dội, y ngửa cổ ra sau, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm nhận được sự lấp đầy đau đớn nhưng cũng đầy thỏa mãn.

"Hoàng thượng... hahhh..."

"Ngoan, thả lỏng ra, trẫm sẽ nhẹ nhàng với đệ."

Sau cơn đau xé rách lúc ban đầu, cơ thể Nhất Bác bắt đầu bị cuốn vào những đợt sóng tình cuồng nhiệt chưa từng có. Ánh nến trong trắc điện nhảy múa, soi rọi làn da trắng ngần của y giờ đây đã phủ một tầng mồ hôi mỏng manh và những dấu hôn đỏ rực.

Tiêu Chiến như một vị bạo quân trên giường chiếu, mỗi nhịp thúc đưa đều mang theo sức nặng ngàn cân, mạnh mẽ và dứt khoát đến mức khiến cả chiếc giường gỗ chạm trổ cũng phải rung lên bần bật.

"Hư... Hoàng thượng... chậm lại... nhanh quá... thần đệ chịu không nổi... ưm..."

Nhất Bác nức nở, đôi tay bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch. Cảm giác trướng đầy và nóng rực nơi hạ thân khiến y vừa tê dại vừa run rẩy. Tiêu Chiến nhìn ngắm bộ dạng đê mê của y dưới ánh nến, dục vọng trong mắt hắn càng thêm điên cuồng. Hắn bất ngờ xoay người, để Nhất Bác ngồi lên trên mình trong tư thế đối mặt.

Sự xâm nhập đột ngột sâu thêm một tầng khiến Nhất Bác ngửa cổ rên rỉ, thắt lưng mềm mại cong lên thành một đường cung tuyệt mỹ. Vì quá xấu hổ khi phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa tình của Tiêu Chiến, y chỉ biết gục đầu xuống vai hắn, vừa chủ động nhún mình theo bản năng, vừa dâng lên những nụ hôn vụn vặt để che giấu gương mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai.

"Hoàng thượng... thương xót thần đệ... người... người tắt đèn đi được không?"

Nhất Bác nỉ non, giọng nói run rẩy hòa cùng tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang dội khắp căn phòng.

Tiêu Chiến bật ra tiếng cười khàn đục, bàn tay to bản bóp chặt lấy vòng hông mảnh mai của y, ép y phải nhún xuống sâu hơn nữa:

"Hửm? Không được. Trẫm muốn nhìn rõ từng tấc da thịt này, muốn thấy vẻ mặt yêu nghiệt khi đệ bị trẫm lấp đầy."

"Ư... nhẹ chút... á... Hoàng thượng, cầu xin người... tắt đèn đi... đệ... đệ hứa sẽ hầu hạ người thật tốt... cầu xin người..."

Tiếng van nài đứt quãng, xen lẫn tiếng nước dính nhớp ám muội nơi giao hòa khiến bầu không khí nóng đến mức ngột ngạt.

Sự tương phản giữa vẻ thanh khiết của tiểu hài tử và sự thô bạo của đế vương tạo nên một cảnh tượng vừa lộng lẫy vừa dâm mị. Nhất Bác dường như bị vắt kiệt sức lực, cả cơ thể y co thắt dữ dội theo từng đợt tấn công mãnh liệt từ phía dưới, khoái cảm quá độ khiến y chỉ còn biết bám víu lấy nam nhân duy nhất trước mắt.

Khi ngọn nến cuối cùng vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy trắc điện cũng là lúc sự kiềm chế cuối cùng của Tiêu Chiến hoàn toàn đứt gãy. Không còn ánh sáng, mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm đến cực hạn.

Tiêu Chiến như một con dã thú tìm lại được bản năng trong đêm đen, hắn xoay người, ép Nhất Bác nằm xuống lớp đệm mềm mại.

"Ư... Hoàng thượng... chậm... hah..."

Nhất Bác nức nở, tiếng rên rỉ vỡ vụn khi Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy hai chân y, đẩy ngược lên cao rồi thúc mạnh một cú lút tận cùng. Sự thô bạo đột ngột khiến đầu óc y trắng xóa, cả người co giật liên hồi theo từng nhịp va chạm bạch bạch vang lên đầy ám muội.

Trong bóng tối tĩnh mịch, mùi hương tin tức tố của cả hai quấn quýt, nồng đậm đến nghẹt thở. Nhất Bác hoàn toàn mất đi phương hướng, y chỉ có thể bám chặt lấy bả vai rắn chắc của Tiêu Chiến, móng tay găm sâu vào da thịt hắn để tìm điểm tựa giữa cơn sóng tình đang nhấn chìm lý trí. Nơi tư mật đã sớm lầy lội, dịch thủy tình ái hòa cùng cao bôi trơn văng tung tóe, tiếng nước dính nhớp hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân tạo nên một bản nhạc hoan lạc điên cuồng.

"Hoàng thượng... chậm lại... đệ hỏng mất... ưm... hah!"

Nhất Bác nức nở trả lời, nhưng sự cầu xin của y chỉ càng kích thích thú tính trong người Tiêu Chiến. Hắn lật người y lại, ép y phải quỳ sụp xuống, từ phía sau hung hãn đâm xuyên.

Những cú thúc dồn dập, mạnh mẽ đến mức khiến thân hình nhỏ bé của Nhất Bác bị đẩy về phía trước, đầu gối ma sát với nệm giường đến đỏ ửng. Y không thể chịu nổi khoái cảm quá độ ấy, nước mắt giàn dụa rơi xuống gối, đôi môi bị cắn đến bật máu để ngăn lại tiếng hét thất thanh.

Ngoài kia, trên cành cây cổ thụ, Tiêu Thiên Kỳ như hóa dại. Gã không nhìn thấy gì, chỉ thấy ánh đèn trong tẩm điện sau hồi lâu thì tắt ngúm. Trái tim gã như bị hàng vạn mũi dao đâm nát, đố kỵ và uất hận hóa thành dòng máu tươi chảy ròng ròng từ mười đầu ngón tay đang cào xé thân cây. Gã run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn vào khoảng không vô tận.

Sự cuồng nhiệt bên trong trắc điện cứ thế kéo dài, dường như muốn vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của tiểu nhân nhi tội nghiệp, để lại một màn đêm đầy mùi vị hoan lạc và thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co