𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 9
Tiếng vó ngựa dồn dập dừng lại trước cửa Kim Toả Điện, Tiêu Thiên Kỳ phong trần mệt mỏi, tà áo choàng vẫn còn vương bụi đường viễn xứ nhưng khí thế của một vị Thân vương vẫn không hề giảm sút. Gã bước vào đại điện, nơi Tiêu Chiến đang ngồi uy nghiêm trên long ỷ, ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Chiến khẽ giãn ra khi thấy đệ đệ trở về.
"Thần đệ tham kiến Hoàng huynh! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiêu Thiên Kỳ quỳ sụp xuống, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp điện rộng thênh thang. Dù trong lòng đang như có lửa đốt vì những tin tức về Vương Nhất Bác, nhưng trước mặt vị Hoàng huynh thâm trầm này, gã buộc phải nén lại mọi cảm xúc cá nhân.
Tiêu Chiến mỉm cười, bước xuống khỏi bậc thềm rồng, đích thân đưa tay đỡ đệ đệ đứng dậy:
"Thân Vương, đệ mau bình thân! Chuyến đi Hy Lâu quốc này kéo dài cả tháng trời, thật sự đã làm khó cho đệ rồi. Nhìn đệ gầy đi không ít, trẫm thật sự không đành lòng."
Tiêu Thiên Kỳ đứng thẳng lưng, bắt đầu báo cáo về kết quả của chuyến công du đầy cam go:
"Tạ Hoàng huynh quan tâm. Thần đệ không nhục mệnh, cuộc đàm phán với Hy Lâu quốc đã thành công tốt đẹp. Phía họ đã ký kết hiệp ước đình chiến trong vòng năm năm, đồng thời cam kết sẽ mở cửa các cửa ngõ giao thương ở phía Tây, tạo điều kiện cho thương nhân nước ta qua lại thuận tiện."
Gã khẽ dừng lại một nhịp để lấy lại hơi, rồi tiếp tục với vẻ mặt nghiêm nghị:
"Về phía biên cương, sau khi thần đệ trực tiếp đến thị sát và ban bố lệnh cứu trợ của Hoàng huynh, dân chúng đã bắt đầu ổn định lại cuộc sống. Những nhóm phiến quân lẻ tẻ đã bị dẹp tan, đê điều hư hỏng do lũ lụt cũng đã được đốc thúc sửa chữa kịp thời. Hiện tại, lòng dân đang hướng về triều đình, biên thùy phía Bắc đã vững chãi như bàn thạch."
"Tốt! Rất tốt! Có đệ làm cánh tay đắc lực, trẫm như có thêm mười vạn đại quân. Những điều kiện giao thương với Hy Lâu quốc mà đệ giành được sẽ giúp ngân khố quốc gia dồi dào hơn trong vài năm tới. Công lao này của đệ, trẫm nhất định sẽ ghi nhận và trọng thưởng xứng đáng."
Tiêu Thiên Kỳ cúi đầu, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi:
"Đó là bổn phận của thần đệ, không dám mong cầu khen thưởng."
Thấy vẻ phờ phạc hiện rõ trên gương mặt đệ đệ, Tiêu Chiến vỗ vai gã, giọng nói có phần dịu hơn:
"Ngày hôm nay đệ đã vất vả rồi, đường xa chắc hẳn đã kiệt sức. Chi bằng tối nay đệ cứ ở lại trong cung nghỉ ngơi, trẫm đã sai người dọn dẹp cung điện cũ của đệ sạch sẽ. Ngày mai sau khi hồi phục tinh thần, chúng ta sẽ lại bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch phòng thủ biên giới phía Bắc."
Tiêu Thiên Kỳ khẽ run mi mắt, liền chắp tay tạ ơn:
"Thần đệ tạ ơn Hoàng huynh. Thần đệ xin cáo lui."
Gã quay người bước đi, dáng vẻ cương trực nhưng trong lòng là một bầu trời bão tố. Gã vừa hoàn thành đại sự cho giang sơn của Tiêu Chiến, nhưng lại cảm thấy mình vừa đánh mất đi báu vật quý giá nhất đời mình vào tay chính người huynh trưởng đang ngồi trên cao kia.
Tại Kỳ Âm Các, không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương và náo nhiệt hơn bao giờ hết kể từ khi thánh chỉ thị tẩm được ban xuống. Mọi ngóc ngách trong các đều thoang thoảng mùi hương hoa thanh khiết, chuẩn bị cho một đêm ân sủng đầu tiên của Vương tiểu chủ.
Vương Nhất Bác được đưa vào gian phòng tắm riêng biệt, nơi có một bể nước lớn được chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng. Làn nước ấm bốc hơi nghi ngút, trên mặt nước được rải kín những cánh hoa hồng đỏ thắm, trông như những mảnh lụa rực rỡ trôi nổi.
Khi y trút bỏ lớp y phục thường ngày, bước chân vào bể nước, Bích Hoàn và đám hạ nhân không khỏi nín thở trước vẻ đẹp thoát tục của chủ tử. Dưới làn nước mờ ảo, làn da của Nhất Bác hiện lên trắng ngần như sứ thượng hạng, mịn màng và không một chút tì vết.
Ánh nến lung linh phản chiếu trên những giọt nước đọng lại trên bờ vai thon thả, khiến cơ thể y trông như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch quý giá. Cánh hoa hồng đỏ rực càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo đến phát sáng của da thịt non mềm, một vẻ đẹp vừa thanh cao lại vừa mang chút mị hoặc khó cưỡng.
Sau khi được ngâm mình kỹ lưỡng và thoa lên người một loại dầu thơm tinh chế, Nhất Bác được hầu hạ khoác lên mình một bộ sa y mỏng bằng lụa trắng cao cấp. Lớp vải mỏng tang, nhẹ tênh như cánh ve, ôm sát lấy đường nét cơ thể thanh mảnh, khiến y vừa mang vẻ ngây thơ lại vừa gợi cảm đến lạ kỳ.
Nhất Bác nhìn mình trong gương đồng, khuôn mặt đỏ lựng lên vì chưa bao giờ y mặc thứ y phục "thiếu thốn" thế này.
Bích Hoàn đứng phía sau, đôi tay khéo léo chải vuốt suối tóc dài đen mượt vừa được lau khô. Cô không búi cao như mọi khi mà chỉ dùng một sợi dây lụa mảnh và chiếc trâm ngọc cố định một phần, để mặc những lọn tóc còn lại xõa tung sau lưng, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi hồng mọng.
"Tiểu chủ người thật đẹp! Nô tỳ tin chắc Hoàng thượng đêm nay sẽ không thể rời mắt khỏi người." Bích Hoàn khẽ cảm thán.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một vị ma ma già với gương mặt nghiêm nghị bước vào. Đây là người được phái từ Kính Sự Phòng đến để chỉ dạy quy tắc trước khi lên giường rồng.
Vị ma ma bắt đầu thao thao bất tuyệt bằng chất giọng đều đều về những điều cấm kỵ: từ cách bước lên giường rồng từ phía chân đế vương, cách giữ im lặng cho đến những tư thế hầu hạ phải tuân thủ để làm hài lòng Thiên tử.
Bà ta thậm chí còn đưa ra một cuốn "Xuân cung đồ" nhỏ, chỉ dẫn cặn kẽ những điều mà một nam tần cần làm để hòa hợp cùng Hoàng thượng.
Nhất Bác nghe đến đâu, đôi mắt phượng lại mở to đến đó. Trái tim y đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những từ ngữ táo bạo và hình ảnh nhạy cảm ấy khiến đầu óc y quay cuồng.
Cả gương mặt, từ gò má đến tận mang tai đều đỏ rực như được phủ một lớp phấn hồng đậm. Y chỉ biết cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo sa mỏng, giọng nói lí nhí không thành tiếng:
"Thần... thần đã rõ..."
Dù xấu hổ đến mức muốn tìm một kẽ nứt để trốn vào, nhưng trong thâm tâm Nhất Bác, sự mong chờ vẫn lớn hơn tất thảy. Y thầm nghĩ về người nam nhân ấy, và bỗng chốc, nỗi sợ hãi nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc xán lạn.
Đêm hoàng cung u tối, những ngọn đèn lồng dọc hành lang đung đưa trước gió, hắt lên tường những cái bóng chập chờn. Tiêu Thiên Kỳ sải bước vô định, lòng nặng trĩu những suy tính về lời nói của Vương phu nhân lúc sáng.
Gã đã thám thính qua hậu cung, Vương Nhất Bác được tuyển vào cung, được phong vị Thường Tại, hiện đang ở Phương Phi Cung - Kỳ Âm Các.
Nhưng biết rồi thì làm được gì? Gã cũng đâu thể tuỳ tiện lảng vảng vào hậu cung của hoàng huynh...
Từ phía xa, ánh đèn đuốc soi đường báo hiệu một đoàn kiệu đang tiến lại gần. Tiêu Thiên Kỳ khựng bước, ánh mắt gã vô thức quét qua chiếc kiệu nhỏ đang hướng về phía đại điện. Theo quy củ, đây chính là kiệu rước phi tần đi thị tẩm.
Đúng lúc đó, một trận gió đêm thổi mạnh, cơn gió vô tình kéo tung tấm mành che bằng lụa mỏng của chiếc kiệu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như ngưng đọng. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, gã nhìn thấy một gương mặt diễm lệ thoát tục. Làn da trắng sứ ẩn hiện sau lớp sa y mỏng manh, đôi môi hồng mọng và đôi mắt phượng đang nhìn xa xăm, chứa đựng bao thẹn thùng xen lẫn mong chờ.
Dù chỉ là một thoáng nhìn nghiêng, nhưng dáng hình ấy, khí chất ấy, gã làm sao có thể nhìn lầm?
"Bảo Nhi..." Tiêu Thiên Kỳ thảng thốt gọi khẽ, đôi chân gã như hóa đá trên mặt đất.
Đoàn hạ nhân rước kiệu lướt qua, chúng cung kính hạ mình hành lễ với Thân vương đang đứng lặng như pho tượng, rồi nhanh chóng nối đuôi nhau rời đi. Tiêu Thiên Kỳ lúc này mới choàng tỉnh, gã quay ngoắt người lại, nhìn theo bóng chiếc kiệu đang xa dần mà trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi tột cùng.
Gã không tin vào mắt mình. Gã ước gì tất cả chỉ là ảo giác do gã quá nhớ thương mà thành. Gã vồ lấy một cung nữ vừa đi tới, đôi tay siết chặt lấy bả vai cô ta khiến cô gái nhỏ kinh hãi kêu lên một tiếng.
"Nói! Chiếc kiệu đằng kia... chở vị nào?" Giọng gã khản đặc, run rẩy đến không tưởng.
Cung nữ run cầm cập, lắp bắp đáp: "Hồi... hồi bẩm Thân vương, đó là kiệu của Vương Thường tại ở Kỳ Âm Các ạ."
Cái tên ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực gã. Tiêu Thiên Kỳ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gã gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu: "Người kia đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt thế này, định đi đâu?!"
Cung nữ bị dọa đến phát khóc, cúi gầm mặt không dám nhìn vào gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn của gã: "Hồi bẩm Vương gia... Vương Thường tại đang đến Kim Toả Điện. Hôm nay... hôm nay người được Hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm lần đầu tiên ạ."
"Thị tẩm..."
Hai chữ ấy vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tiêu Thiên Kỳ lảo đảo lùi lại mấy bước. Đầu óc gã quay cuồng, hình ảnh Nhất Bác khoác trên mình lớp sa y mỏng manh, mang theo mùi hương thanh khiết đi đến giường rồng của hoàng huynh mình hiện lên rõ mồn một.
Gã đã đi đàm phán vì giang sơn của Tiêu Chiến, đã dốc sức vì đại nghiệp của huynh ấy, để rồi khi trở về, thứ gã nhận được lại là cảnh người mình yêu nhất đang trên đường dâng hiến cho huynh ấy.
Tiêu Thiên Kỳ buông lỏng tay, để mặc cung nữ kia chạy trốn trong hoảng loạn. Gã đứng cô độc giữa đường dài tối tăm, đôi bàn tay nắm chặt. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim đang vỡ vụn của Tiêu Thiên Kỳ.
.
Không gian tẩm điện của Kim Toả Điện chìm trong ánh nến đỏ lay động, mùi trầm hương thoang thoảng tạo nên một bầu không khí mập mờ và đầy tình tứ.
Khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn không khỏi sững sờ, một thoáng kinh diễm lướt qua đôi mắt phượng sâu thẳm. Trước mắt hắn đang là một đóa hồng đang e ấp dưới ánh đèn.
Lớp sa y mỏng tang bao bọc lấy cơ thể Nhất Bác, ẩn hiện làn da trắng sứ như ngọc thạch. Dưới ánh nến, gương mặt y ửng đỏ vì thẹn thùng, đôi mắt phượng long lanh phủ một tầng sương mỏng, trông y lúc này vừa ngây thơ lại vừa mang một vẻ quyến rũ chết người mà chính y cũng không hề hay biết.
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng khô khốc, sự điềm tĩnh thường ngày của một vị quân vương dần bị phá vỡ bởi nhan sắc tuyệt trần đang run rẩy trước mặt.
Hắn say mê nhìn ngắm từng đường nét, từ chiếc mũi cao thanh tú đến khuôn miệng nhỏ nhắn đang mím chặt, trong lòng dâng lên một khát khao chiếm hữu mãnh liệt.
Cánh tay rắn rỏi của Tiêu Chiến siết chặt vòng eo mảnh khảnh, kéo Nhất Bác hoàn toàn lọt thỏm vào lòng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, sự ái muội trong tẩm điện dâng cao đến cực điểm. Mùi hương sữa dừa non thanh khiết, ngọt ngào từ Nhất Bác bắt đầu tỏa ra đậm đặc hơn, dần dần hòa quyện, len lỏi vào mùi hương tuyết tùng mạnh mẽ, lạnh lẽo trên người Tiêu Chiến. Hai mùi hương đối lập nhưng lại quấn quýt lấy nhau như một lời mời gọi đầy mê hoặc.
Tiêu Chiến không kiềm chế được mà cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của Nhất Bác. Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương say đắm ấy rồi bắt đầu di chuyển đôi môi nóng bỏng. Những nụ hôn nhẹ như lông hồng nhưng mang theo sức nóng thiêu đốt lướt dọc theo đường cong của cổ, rồi dần dần đi ngược lên phía vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng.
Những nụ hôn vụn vặt nhưng nồng cháy khiến Nhất Bác run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy cổ áo Tiêu Chiến, tiếng thở dốc khe khẽ của y càng làm tăng thêm sự ám muội trong tẩm điện.
"Hoàng Thượng..." Nhất Bác khẽ thốt lên, tay y vô thức siết chặt lấy y phục trước khuôn ngực rộng lớn của hắn.
Tiêu Chiến nắm lấy đôi tay đang bám víu trên ngực áo mình, giọng nói trầm khàn đầy ma mị:
"Ái phi, chẳng lẽ muốn trẫm cứ mặc thế này mà thị tẩm đệ sao?"
Nhất Bác hiểu ý, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến. Y hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh dù tim vẫn đang đập liên hồi. Y khẽ ngước mắt, môi nhỏ mấp máy:
"Hoàng thượng... để thần đệ hầu hạ người cởi long bào."
Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh trong trẻo pha lẫn chút run rẩy ấy, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười thỏa mãn. Hắn buông lỏng vòng tay đang ôm lấy eo y, từ từ dang rộng đôi tay sang hai bên, tư thế vừa uy nghiêm lại vừa như đang mời gọi hài tử trong lòng tự do hành động.
Nhất Bác bặm môi, đôi bàn tay trắng ngần run rẩy vươn ra, bắt đầu từ những chiếc nút thắt bằng ngọc thạch trên cổ áo. Vì quá căng thẳng, ngón tay y cứ lóng ngóng mãi mới gỡ được một nấc, khiến y càng thêm bối rối, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Mỗi khi mu bàn tay vô tình lướt qua làn da ấm nóng nơi lồng ngực săn chắc của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại cảm thấy một luồng điện xẹt qua, khiến y khẽ rùng mình.
Tiêu Chiến không hề hối thúc, hắn cứ thế ung dung đứng đó, ánh mắt nóng rực như lửa thiêu đốt từng tấc da thịt trên khuôn mặt diễm lệ của Nhất Bác. Thấy y quá chậm chạp, hắn khẽ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tay đỏ rực của y, trêu chọc:
"Vương tiểu chủ, nếu đệ cứ run thế này, trẫm e rằng đến sáng mai chúng ta vẫn chưa thể bắt đầu vào việc chính đâu."
"Thần đệ... thần đệ sẽ làm nhanh thôi mà..."
Nhất Bác lí nhí đáp, y càng cuống quýt hơn, bàn tay nhỏ bé cố sức tháo dỡ lớp thắt lưng thêu rồng. Từng lớp áo bào rực rỡ cuối cùng cũng dần buông thõng, trượt xuống khỏi bờ vai rộng lớn, để lộ ra thân hình cường tráng, đầy cơ bắp cuồn cuộn của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co