𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 11
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm lụa mỏng của trắc điện, rải lên long sàng những vệt sáng vàng óng ả.
Vương Nhất Bác khẽ động mi mắt, cơn buồn ngủ dần tan biến, nhưng ngay lập tức, một cảm giác rệu rã truyền đến từ khắp các thớ thịt khiến y khẽ hít vào một hơi lạnh.
Cả cơ thể y như vừa bị một cỗ xe ngựa nghiền qua, đặc biệt là nơi thắt lưng, cảm giác đau nhức âm ỉ xen lẫn sự trướng rát khiến y không khỏi nhớ lại những đợt "tấn công" kịch liệt, không chút khoan nhượng của Tiêu Chiến đêm qua.
Dưới lớp chăn gấm, cơ thể y trần trụi, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực vững chãi của nam nhân đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.
Nhớ đến những tư thế xấu hổ và tiếng rên rỉ vỡ vụn của chính mình đêm qua, gò má Nhất Bác nóng bừng lên, y ngượng ngùng vùi mặt vào gối, trái tim đập liên hồi vì sự ngọt ngào xen lẫn thẹn thùng.
Y khẽ xoay người, định nhìn ngắm gương mặt của vị hoàng đế mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, nhưng chỉ vừa mới nhích nhẹ, một cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo y, kéo tuột y sát vào lồng ngực nóng rực.
Tiêu Chiến vẫn chưa mở mắt, nhưng trực giác của Càn Nguyên mạnh mẽ khiến hắn chuẩn xác tìm thấy đôi môi của tiểu nhân nhi trong lòng. Hắn cúi xuống, không một lời báo trước mà ngậm lấy cánh môi dưới hơi sưng mọng của Nhất Bác.
"Ưm..."
Nhất Bác run rẩy, đôi tay nhỏ bé vô thức bấu chặt lấy lồng ngực hắn. Nụ hôn buổi sáng không nồng nặc mùi dục vọng như đêm qua, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu và dịu dàng đến lạ kỳ.
Tiêu Chiến chậm rãi nhấm nháp, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng, rồi quấn quýt lấy đầu lưỡi rụt rè của y mà dây dưa.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến vốn là một vị hoàng đế lãnh đạm, đối với phi tần trong hậu cung, hắn xem việc thị tẩm chỉ như một nghĩa vụ để nối dõi tông đường.
Hắn chưa từng làm những chuyện thừa thãi như việc trao đi nụ hôn môi triền miên thế này, bởi với hắn, nụ hôn là thứ gì đó quá mức thân mật, quá mức tình cảm.
Thế nhưng, khi nhìn xuống Vương Nhất Bác, với đôi môi hồng nhuận, ướt át vì dư vị của cuộc hoan lạc đêm qua, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ đến cực hạn, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.
Hắn muốn ngậm lấy cánh môi ấy, muốn nhấm nháp vị ngọt lịm như mật đào, muốn cảm nhận sự mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy này thêm nhiều lần nữa.
"Ưm...ư~"
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Nhất Bác khiến Tiêu Chiến rời môi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha hoàn toàn mà vùi đầu vào hõm cổ y, hít hà mùi hương Khôn Trạch thơm dịu.
Hắn khàn giọng, thanh âm mang theo chút trêu chọc đầy từ tính:
"Tiểu yêu tinh, mới sáng sớm đã định câu dẫn trẫm bằng ánh mắt si mê đó sao?"
Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Y lí nhí, giọng nói ngọt lịm như mèo con:
"Thần... thần đệ không có câu dẫn người."
"Hửm?" Tiêu Chiến nhướng mày, bàn tay đặt trên hông y khẽ siết lại, khiến Nhất Bác đau nhức mà run lên: "Vậy ý của đệ là trẫm tự đa tình, hay là trẫm lại đang bắt nạt đệ đây?"
Nhất Bác lúng túng, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn hắn, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy vai áo hắn như đang làm nũng: "Thần đệ... không có ý đó..."
Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay nâng lấy chiếc cằm thanh tú của Nhất Bác, ép y phải đối diện với ánh mắt hừng hực phong tình của mình.
"Vậy đây không phải là đang câu dẫn trẫm sao? Tiểu yêu tinh, đệ có biết bộ dạng này của đệ vào sáng sớm dễ khiến người ta phát hỏa thế nào không? Nói đi, đệ định chịu trách nhiệm với trẫm thế nào đây?"
"Thần... thần đệ..."
Vương Nhất Bác bối rối cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng trước sự áp sát của hắn. Nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh và hành động liếm môi đầy ẩn ý của Tiêu Chiến, y như bị mê hoặc, khẽ nhắm mắt lại rồi lấy hết can đảm nhổm dậy, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên môi hắn rồi định lùi lại ngay lập tức.
Thế nhưng, Tiêu Chiến đâu dễ dàng buông tha như vậy. Hắn nhanh tay siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của y, bàn tay lưu manh không ngừng xoa nắn, thậm chí còn có ý định luồn vào bên dưới háng y.
"Như thế này làm sao đủ? Tiểu yêu tinh, trẫm còn muốn nhiều hơn..."
Cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn đang dần lấn tới, Nhất Bác hốt hoảng giữ lấy cổ tay Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy vì xấu hổ xen lẫn lo lắng:
"Hoàng thượng... không được... Sáng sớm nay người còn phải thiết triều sớm. Hoàng thượng, thần đệ biết tội rồi... người để sau này trách phạt có được không?"
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt nhưng lại vô cùng đáng yêu của người dưới thân, Tiêu Chiến bật cười đầy sảng khoái. Hắn ghé sát vào tai Nhất Bác, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, thầm thì đầy ám muội:
"Được, vậy lúc đó trẫm muốn phạt thế nào, Bảo Nhi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không có ý kiến gì đúng chứ?"
Nhất Bác bối rối, ngại ngùng gật nhẹ đầu.
Bên ngoài tẩm điện bỗng vang lên tiếng gõ cửa đều đặn và cung kính của Âu tổng quản:
Cộc... cộc... cộc...
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ chuẩn bị ngự giá lên triều. Cúi xin Hoàng thượng chuẩn bị khởi giá."
"Trẫm biết rồi!" Tiêu Chiến nói vọng ra, giọng có chút bực bội vì bị cắt ngang.
Vương Nhất Bác cố nén cơn đau nhức đang âm ỉ nơi thắt lưng, nhanh chóng rời khỏi giường để thực hiện bổn phận của mình. Y tỉ mỉ hầu hạ Tiêu Chiến khoác lên bộ long bào vàng rực uy nghiêm.
Đôi bàn tay thon dài, thanh mảnh khéo léo cài từng nút áo, vuốt lại từng nếp gấp trên vai áo rộng cho thật phẳng phiu. Khi mọi thứ đã chỉnh tề, Nhất Bác mới ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, môi nở nụ cười dịu dàng tựa gió xuân:
"Hoàng thượng, y phục đã chỉnh tề. Mời người ra điện ngoài dùng ngự thiện ạ."
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn tiểu nhân nhi đang tận tâm vì mình, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc tan chảy thành một hồ nước mùa thu. Hắn nắm lấy bàn tay y, giọng nói trầm thấp đầy vẻ quan tâm:
"Trẫm hôm nay chính sự bận rộn, e là không kịp dùng thiện cùng đệ. Thân thể đệ vốn mỏng manh, lại vừa trải qua một đêm vất vả, nếu thấy mệt cứ ở lại tẩm điện nghỉ ngơi. Khi nào cảm thấy khỏe hơn, đệ hãy về Kỳ Âm Các cũng chưa muộn."
Cảm nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Tiêu Chiến, trái tim Nhất Bác tràn ngập một nỗi xúc động khó tả. Y khẽ khàng quỳ xuống, tà áo lụa trải rộng trên mặt sàn, giọng nói mang theo sự thành kính và ngọt ngào:
"Tạ ơn Hoàng thượng đã xót thương. Có được lời này của người, thần đệ sớm đã không còn thấy mệt mỏi chút nào nữa."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, vươn tay đỡ y đứng dậy. Hắn không vội rời đi ngay mà dừng lại một chút, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của y, dặn dò thêm một câu:
"Ừm, ngoan lắm. Vậy thì phải biết giữ gìn thân thể cho thật tốt, đừng để trẫm phải lo lắng."
"Thần đệ xin ghi tạc lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng." Nhất Bác khẽ cúi đầu, đôi gò má vẫn còn vương chút ánh hồng thẹn thùng.
Sau khi bóng dáng uy nghi của Tiêu Chiến khuất sau rèm che để tiến về phía đại điện, Vương Nhất Bác vẫn đứng lặng hồi lâu nhìn theo.
Chỉ đến khi Bích Hoàn tiến vào nhắc nhở, y mới thu lại ánh mắt đầy luyến tiếc, nhanh chóng sửa soạn để trở về Kỳ Âm Các, bắt đầu một ngày mới.
Sửa soạn xong xuôi tại Kỳ Âm Các, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên đường tới Tuyết Băng Cung để thỉnh an An Quý Phi theo đúng cung quy.
Bước vào chính điện, Nhất Bác lặng lẽ tiến về vị trí của mình. Tuy nhiên, không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Việc y được Hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm đêm qua đã sớm lan truyền khắp lục cung.
Những ánh mắt sắc lẹm, chứa đựng cả sự dò xét lẫn đố kỵ thi thoảng lại quét qua người y, khiến Nhất Bác dù cố giữ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bức bối, không thoải mái.
An Vũ Thần ngồi trên cao, khẽ liếc nhìn về phía y. Với tư thái cao sang, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói như mật rót vào tai:
"Vương Thường Tại, nghe nói đêm qua Hoàng thượng đã lật thẻ bài thị tẩm đệ. Nhìn sắc mặt đệ sáng nay có vẻ hơi nhợt nhạt, chắc hẳn là do lao lực. Đệ nên chú ý nghỉ ngơi, an dưỡng thân thể để hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt."
Vương Nhất Bác vội vàng bước ra, cung kính cúi thấp người, hành lễ vô cùng chuẩn mực:
"Tạ An Quý Phi đã dày công quan tâm. Thần đệ xin ghi nhớ những lời dạy bảo của người, không dám lơ là."
An Vũ Thần mỉm cười hài lòng, khẽ phất tay ra hiệu cho y ngồi xuống. Ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, Nam Dĩnh Phi - Nam Lăng vẫn từ tốn nhấp từng ngụm trà, phong thái ung dung tự tại.
Buổi thỉnh an kết thúc, Vương Nhất Bác khẽ thở phào, định cùng Bích Hoàn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng Tuyết Băng Cung, Nhất Bác chợt khựng lại. Một nhóm tân chủ tử vừa vào cung cùng đợt đang tản bộ phía trước, thấy y đi tới liền đồng loạt dừng bước, nở nụ cười tươi tắn.
"Vương Thường Tại!" Một vị Đáp ứng trẻ tuổi tiến tới, giọng điệu vô cùng vồn vã:
"Đêm qua ca ca vất vả rồi. Chúng đệ nghe nói Hoàng thượng cho huynh lưu lại Kim Toả Điện rất muộn, thật làm chúng đệ ngưỡng mộ khôn nguôi."
Một kẻ khác cũng nhanh nhảu thêm vào, ánh mắt lấp lánh sự "ngưỡng mộ": "Đúng đó, nhìn dáng đi của người có vẻ mệt mỏi, chúng đệ thật sự lo lắng cho long thể của Hoàng thượng... ý đệ là, lo lắng cho sức khỏe của ca ca. Người được sủng ái như vậy, chắc hẳn là nhờ bản lĩnh phi phàm, chúng đệ thật muốn được học hỏi một đôi phần."
Nhất Bác nghe những lời hỏi thăm đầy mỉa mai ấy mà lòng thầm cười lạnh. Y thừa hiểu sau lớp vỏ bọc quan tâm kia là sự ghen tuông đến cháy lòng và nỗi đố kỵ hằn học. Họ không dám nhục mạ y, nhưng lại dùng những lời lẽ mập mờ để ám chỉ y dùng chiêu trò bám lấy Hoàng thượng.
"Đa tạ các vị đã quan tâm." Nhất Bác nhàn nhạt đáp, sống lưng vẫn thẳng tắp, khí thế áp đảo hoàn toàn đám người kia: "Bản lĩnh hay không, đó là ý của Thánh thượng. Các đệ đệ có lòng như vậy, chi bằng về cung chăm chỉ đọc sách, rèn luyện cầm kỳ thi họa, biết đâu một ngày nào đó Hoàng thượng cũng sẽ để mắt tới."
Dứt lời, y lướt qua họ như một cơn gió nhẹ, để lại nhóm tân chủ tử đứng sững sờ với nụ cười gượng gạo trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co