Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 12

maudonzsww

Xin lỗi mọi người rấtt nhiềuuu, vì bộ này khi sửa lại bạn hoàn rất vội nên có nhiều chi tiết bị quá vô lý, nên bạn vẫn rất quý những lời góp ý chân thành từ mọi người ạ 🙇‍♀️

Những tình tiết/ chi tiết quá phi lý, bạn xin phép nghe theo góp ý để sửa lại nhé ạ, vì ban đầu bạn đang chú tâm quá nhiều vào những tình tiết lớn, mà quên mất những chi tiết nhỏ, khiến truyện bị mơ hồ, là lỗi của bạn, vô cùng sorry, cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã yêu thích và góp ý để bộ truyện này thêm hoàn thiện ạ 💖💖

Và truyện về sau bạn nghĩ cũng sẽ có rất nhiều lỗ hổng, nên mong nhận được góp ý nhẹ nhàng để sửa sai, I love guys 🫰

Rời khỏi Tuyết Băng Cung, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tâm trạng. Điểm đến tiếp theo của y là Vĩnh Thọ Cung, đến thỉnh an vị cô mẫu của mình.

Năm xưa, ông cụ cố của Vương Nhất Bác sinh được hai người con trai. Người con trưởng kế thừa binh quyền, chính là ông cố nội của Nhất Bác, người gầy dựng nên thế lực Phủ Đại Tướng Quân ngày nay. Người con thứ tuy cùng dòng máu nhưng rẽ lối quan trường khác, sinh ra Thái hậu. Xét theo gia phả, phụ thân của Nhất Bác và Thái hậu chỉ là anh em họ thúc bá. Đến đời của Nhất Bác và Hoàng thượng, mối thâm tình ấy đã sớm vượt ra ngoài phạm vi ba đời, huyết thống xa xôi đến mức chẳng còn mấy sợi dây ràng buộc. Thế nhưng, để củng cố thế lực và giữ vững sợi dây liên kết giữa binh quyền Phủ Đại Tướng Quân và hoàng tộc, Thái hậu khi tiến cung đã nhận Phủ Đại Tướng Quân làm chỗ dựa nhà ngoại vững chắc. Vương Nhất Bác từ nhỏ cũng theo lễ nghi gia tộc, gọi người một tiếng "cô mẫu" đầy tôn kính.

Vừa bước chân vào cửa điện, mùi trầm hương dịu nhẹ và thanh tịnh đã bao lấy Nhất Bác, khác hẳn với mùi phấn hoa nồng nặc ở những cung phi khác.

Thái hậu đang ngồi trên sập gụ, tay lần tràng hạt, khi thấy bóng dáng hài tử quen thuộc bước vào, gương mặt nghiêm nghị của bà bỗng chốc giãn ra, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Nhất Bác nhanh nhẹn tiến tới, định hành lễ theo cung quy nhưng đã bị Thái hậu vẫy tay ngăn lại:

"Bảo Nhi, lại đây với cô mẫu. Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy."

Nhất Bác mỉm cười xán lạn, y sà vào lòng Thái hậu như một chú mèo nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay bà, giọng nói ngọt ngào:

"Cô mẫu, người mấy ngày nay có khỏe không? Con bận rộn thỉnh an các cung nên hôm nay mới đến thăm người được, người đừng giận con nhé."

Thái hậu vỗ về mu bàn tay y, cười hiền hậu: "Ai gia nghe nói đêm qua Hoàng thượng lật thẻ bài của con, lại còn lưu lại đến tận sáng. Ai gia vui còn không hết, làm sao mà giận con cho được? Thế nào, Hoàng thượng có bắt nạt con không?"

Nhất Bác nghe nhắc đến chuyện đêm qua, đôi gò má lại thoáng ửng hồng. Y đánh trống lảng bằng cách bưng chén trà hoa cúc trên bàn lên, thổi nhẹ rồi dâng cho Thái hậu:

"Hoàng thượng rất tốt với con. Người xem, con còn mang theo chút bánh hoa quế tự tay làm ở Kỳ Âm Các cho người đây. Người nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Thái hậu nhấp một ngụm trà, nhìn dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi của đứa cháu nhỏ mà tâm tình sảng khoái vô cùng.

Nhất Bác vừa lấy bánh cho bà, vừa kể những chuyện thú vị dọc đường đi, thi thoảng lại bắt chước điệu bộ của mấy vị công công khiến Thái hậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Con đó, vào cung rồi mà vẫn tinh nghịch như vậy."

Nhìn Nhất Bác, ký ức của Thái hậu ngược dòng thời gian về mười năm trước, khi bà còn là Hoàng Hậu, là thân mẫu của Tiêu Chiến. Ngày đó, phủ Đại Tướng quân thường xuyên đưa Nhất Bác vào cung chơi. Đứa nhỏ này từ lúc còn chập chững đã bám dính lấy Tiêu Chiến không rời, miệng lúc nào cũng gọi "Thái tử ca ca".

"Bảo Nhi, con còn nhớ lúc nhỏ không?"

Thái hậu bồi hồi nhớ lại: "Có lần con đòi hái hoa sen dưới hồ, Hoàng thượng lúc đó không cho vì sợ con ngã, con liền lăn đùng ra đất khóc nhè, bắt nó phải cõng con đi quanh Ngự Hoa Viên ba vòng mới chịu thôi. Lúc đó ai gia nhìn hai đứa, đã thầm nghĩ sau này nhất định phải đưa con về làm người một nhà."

Nhất Bác ngại ngùng cúi đầu, tay vân vê vạt áo: "Chuyện xấu hổ như vậy, cô mẫu vẫn còn nhớ rõ sao ạ? Lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện..."

"Hiểu chuyện hay không không quan trọng."

Thái hậu đặt tay lên vai y, giọng nói trở nên thâm trầm nhưng đầy chân thành: "Ai gia thương con nhất, cũng hiểu rõ tình cảm của con dành cho Hoàng thượng. Nay con đã vào cung, danh chính ngôn thuận ở bên nó, ai gia cũng yên lòng. Nhưng cung đình hiểm ác, con hãy cẩn thận, những chuyện khác đã có cô mẫu chống lưng cho con."

Nhất Bác cảm động, y tựa đầu vào vai Thái hậu:

"Tạ ơn cô mẫu. Con chỉ mong được ở bên Hoàng thượng, và được thường xuyên đến hầu hạ người thế này là mãn nguyện lắm rồi."

Thái hậu khẽ mỉm cười, bà ra hiệu cho cung nữ thân cận đi vào phía trong. Chỉ một lát sau, cung nữ nọ bế ra một cái lồng nhỏ bằng mây tre đan tinh xảo, bên trong là một khối lông trắng muốt đang động đậy.

"Bảo Nhi, con nhìn xem đây là gì nào?" Thái hậu dịu dàng nói.

Nhất Bác tò mò nhìn theo, khi cung nữ đặt chiếc lồng xuống và mở nắp, một con thỏ trắng muốt với đôi tai dài và cái mũi hồng xinh xắn rụt rè ló đầu ra.

Đôi mắt nó đỏ như hai hạt hồng ngọc, nhìn quanh quẩn vô cùng đáng yêu.
Nhất Bác thốt lên một tiếng kinh ngạc:

"Ôi... thỏ con! Cô mẫu, sao người lại có con thỏ đẹp thế này?"

Thái hậu cười nói: "Hôm qua, phụ thân con có gửi vào cung cho ai gia một ít sâm quý, kèm theo vật nhỏ này. Ông ấy bảo biết con ở trong cung buồn chán, lại nhớ trước đây con thích nhất là nuôi thỏ, nên đã cất công tìm bằng được một con thỏ tuyết từ vùng núi phía Bắc về đây. Ai gia định sáng nay sai người mang qua Kỳ Âm Các cho con, không ngờ con lại tự mình đến đây trước."

Nhìn thấy con thỏ, đôi mắt Nhất Bác sáng bừng lên như những vì sao. Y không thể rời mắt khỏi sinh vật nhỏ bé ấy dù chỉ một giây.

Nhất Bác vội vàng quỳ xuống cạnh chiếc lồng, nhưng rồi lại sợ làm nó giật mình nên chỉ dám đưa một ngón tay nhỏ nhắn ra khẽ chạm vào lớp lông mềm mại như nhung.

Con thỏ dường như cảm nhận được hơi ấm, nó không chạy trốn mà còn khẽ hếch cái mũi hồng hồng ngửi ngửi tay y. Nhất Bác vui đến mức cười khanh khách, quay sang nhìn Thái hậu với vẻ mặt vô cùng xán lạn:

"Cô mẫu, người xem nó không sợ con này! Nó đáng yêu quá đi mất, con tạ ơn người, tạ ơn phụ thân nhiều lắm!"

Thái hậu nhìn dáng vẻ hài tử của y, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm: "Con thích là tốt rồi. Đem nó về Kỳ Âm Các mà bầu bạn. Nhưng nhớ phải chăm sóc cho cẩn thận, đừng mải chơi quá mà quên cả ăn đấy nhé!"

Nhất Bác bế con thỏ vào lòng, áp gương mặt trắng ngần của mình vào lớp lông của nó, vừa vuốt ve vừa hứa:

"Người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Con sẽ đặt tên cho nó là... Bạch Bạch!"

.

Ánh nến trong Kim Toả Điện cháy tí tách, Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào long ỷ, tay lơ đãng xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Trong tâm trí hắn lúc này, hình ảnh đôi mắt phượng ngấn lệ và dáng vẻ quyến rũ của Vương Nhất Bác đêm qua cứ chập chờn ẩn hiện.

Cảm giác mềm mại cùng mùi sữa dừa ngọt ngào của hài tử ấy dường như vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay, khiến bản tính vốn dĩ lãnh đạm như hắn bỗng thấy lòng mình có chút rạo rực.

Khi Âu Tổng quản bưng khay bạc đựng thẻ bài bước vào, ánh mắt Tiêu Chiến không chút do dự mà lướt thẳng đến tấm thẻ có khắc tên Vương Thường Tại. Hắn vừa đưa tay ra, định sẽ tiếp tục tận hưởng sự thú vị từ tiểu yêu tinh nhỏ bé đó, thì Âu Tổng quản lại khẽ khom người, giọng nói mang theo vài phần e dè:

"Hoàng thượng... Tuyết Băng Cung vừa sai người tới truyền tin. An Quý phi tối nay đột ngột cảm mạo, khí sắc rất kém, tâm thần bất ổn, mong muốn được gặp người."

Bàn tay đang định lật thẻ bài của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung. Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, một tia cười lạnh lẽo thoảng qua đôi mắt thâm trầm.

Cảm mạo? Sao lại đúng lúc đến thế?

Hắn chẳng lạ gì những chiêu trò này. Từ khi đăng cơ đến nay, hậu cung nạp thêm không biết bao nhiêu phi tần, cũng là bấy nhiêu mưu mô được bày ra trước mắt hắn. Kẻ dùng bệnh tật để níu kéo, kẻ dùng nước mắt để tranh sủng, tất thảy những toan tính của đám Khôn Trạch kia đối với hắn mà nói chẳng khác nào một vở kịch vụng về đã xem đến phát ngán.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không có ý định vạch trần. Hắn hiểu rằng, ở vị trí đỉnh cao quyền lực, hậu cung không thể chỉ có một loài hoa độc tôn. Nếu họ muốn đấu, hắn sẽ là kẻ thao túng. Nếu họ muốn diễn, hắn sẽ tạo ra một sân khấu thật lộng lẫy để xem ai mới là kẻ trụ lại sau cùng. Việc An Vũ Thần đột ngột "ngã bệnh" ngay sau đêm hắn sủng ái Nhất Bác rõ ràng là một lời thách thức đầy tính toán nhắm vào Kỳ Âm Các.

Tiêu Chiến thu tay lại, không chạm vào bất kỳ thẻ bài nào trên khay bạc. Hắn đứng dậy, tà áo long bào khẽ lay động theo mỗi bước chân uy quyền:

"Đã là bệnh, trẫm cũng nên đến xem Quý phi yếu ớt đến nhường nào. Truyền lệnh, không lật thẻ bài nữa. Bãi giá Tuyết Băng Cung!"

Âu Tổng quản vội vàng hô lớn, đoàn người nhanh chóng chuẩn bị kiệu hoa hướng về phía cung điện của An Quý phi. Tiêu Chiến ngồi trong kiệu, ánh mắt nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.

Kiệu dừng trước cổng Tuyết Băng Cung, Tiêu Chiến bước xuống, đôi môi khẽ nhếch lên tựa cười như không cười khó đoán.

Ánh đuốc bập bùng soi rọi tà áo long bào khi Tiêu Chiến bước vào chính điện Tuyết Băng Cung.

Trong tẩm điện, An Vũ Thần đang nằm nghiêng trên giường gấm, mái tóc xõa dài không cài trâm, gương mặt cố ý thoa một lớp phấn nhạt để trông có vẻ tiều tụy. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng như vừa tỉnh cơn mê.

"Hoàng thượng..." Giọng An Vũ Thần run rẩy, nghe như tơ liễu trong gió.

Tiêu Chiến tiến đến bên giường, gương mặt không chút biểu cảm nhưng thanh âm lại mang theo sự "quan tâm" đúng mực:

"Ái phi nghe nói trong người không khỏe. Đã mời thái y tới bắt mạch chưa?"

An Vũ Thần khẽ gượng dậy, chưa kịp đáp lời đã đưa tay lên ngực, cố tình ho vài tiếng khục khặc, gương mặt đỏ lên vì gắng sức:

"Khụ... khụ... tạ Hoàng thượng lo lắng. Thái y nói thần đệ chỉ là trúng chút gió lạnh, cộng thêm tâm bệnh... vì mấy ngày không được diện kiến long nhan nên khí huyết có chút không thông."

Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc của An Vũ Thần. Ngay lập tức, An Vũ Thần như một dây leo gặp gốc đại thụ, hắn dính sát lấy lồng ngực Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy thắt lưng Hoàng thượng, nũng nịu thì thầm:

"Hoàng thượng, đêm nay người đừng đi có được không? Thần đệ rất sợ..."

Tiêu Chiến nhìn xuống đỉnh đầu của người đang nép vào lòng mình, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia thâm sâu khó đoán. Hắn thừa hiểu, cái "tâm bệnh" này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn:

"Được, trẫm đáp ứng đệ. Đêm nay trẫm sẽ ở lại Tuyết Băng Cung."

An Vũ Thần nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, hắn vội vàng buông tay để Tiêu Chiến giúp mình nằm xuống, rồi nhìn Tiêu Chiến cũng cởi bỏ lớp long bào bên ngoài, nằm xuống ngay cạnh bên.

Tiêu Chiến kéo tấm chăn gấm đắp lên người cả hai, ánh mắt nhìn trân trân lên trần điện tối mờ: "Ái phi nghỉ ngơi sớm đi, có trẫm ở đây rồi."

An Vũ Thần mãn nguyện nhắm mắt lại, một nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi.

Hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết rằng người nam nhân đang nằm bên cạnh mình lúc này, tâm trí đang trôi về một nơi xa xôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co