Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 13

maudonzsww

(*) Chương này là lấy một chút ý tưởng trong Chân Hoàn Truyện ạ ❤️

Đêm về khuya, không gian hoàng cung đang tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng sấm rền vang. Gió rít gào qua khe cửa, kéo theo những hạt mưa nặng hạt quất liên hồi xuống mái ngói Kỳ Âm Các.

Trong tẩm cung tối om, Vương Nhất Bác giật mình bật dậy sau một đạo chớp lóe sáng rực cả căn phòng. Y thở dốc, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Từ nhỏ, Nhất Bác đã sợ nhất là tiếng sấm, mỗi lần như vậy y đều trốn vào lòng thân mẫu để được che chở.

Nhưng đêm nay, tẩm điện rộng lớn chỉ có mình y. Nhất Bác co rúm người lại, kéo chăn trùm kín đầu, đôi vai gầy run lên bần bật theo từng đợt sấm oanh tạc bên ngoài. Khoé mắt y chợt ướt đẫm, tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào vang lên trong hơi thở ngắt quãng:

"Hoàng thượng... Chiến ca ca... người đang ở đâu..."

Y mong mỏi biết bao bóng dáng cao lớn ấy sẽ đạp cửa bước vào, ôm lấy y và nói rằng không sao cả. Nhưng thực tại chỉ có tiếng mưa lạnh lẽo và bóng tối bủa vây.

Giữa cơn hoảng loạn, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí Nhất Bác: "Còn Bạch Bạch!"

Con thỏ nhỏ đó cũng nhát gan giống y, giờ này chắc hẳn nó đang sợ hãi lắm. Nghĩ đến người bạn nhỏ, Nhất Bác lấy hết can đảm, run rẩy mò mẫm tìm đèn bên cạnh giường, đánh lửa thắp lên ánh sáng le lói.

Y bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt. Nhất Bác cất giọng gọi nhỏ, hy vọng có ai đó nghe thấy:

"Bích Hoàn... Bích Linh... có ai không? Ta sợ..."

Nhưng tiếng mưa quá lớn đã nuốt chửng giọng nói yếu ớt của y. Hai nha hoàn có lẽ đang ngủ say ở dãy phòng bên cạnh hoặc đã đi làm việc khác. Kỳ Âm Các lúc này trông như một con quái vật khổng lồ đang rình rập y. Nhất Bác tay cầm đèn, tay kia che chắn ngọn lửa khỏi gió lùa, men theo bức tường lạnh lẽo tiến về phía gian phòng ngoài, nơi đặt lồng thỏ.

"Bạch Bạch! Bạch Bạch đừng sợ, ta đến đây rồi!"

Khi nhìn thấy cái lồng mây, Nhất Bác mừng rỡ quỳ xuống, vội vã mở nắp. Con thỏ trắng đang co cụm lại một góc, đôi tai dán chặt vào lưng. Y vội vàng bế nó vào lòng, áp lớp lông mềm mại vào lồng ngực đang đập liên hồi của mình.

Vừa mới bế được Bạch Bạch ra, một đạo sét cực lớn bất ngờ giáng xuống ngay trên đỉnh điện, ánh sáng trắng dã rạch ngang trời kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa.

"A!"

Nhất Bác hét lên một tiếng, chân tay rụng rời, y ngã thụp xuống đất, lưng tựa vào chân bàn, chiếc đèn cầm tay cũng rơi xuống sàn, ánh lửa chao nghiêng rồi vụt tắt, đẩy cả không gian vào bóng tối mịt mù.

Nhất Bác ôm chặt con thỏ vào lòng, vùi mặt vào lớp lông trắng muốt của nó, nước mắt chảy dài trên má. Dù bản thân đang run rẩy không ngừng, y vẫn cố thốt ra những lời trấn an đứt quãng:

"Ngoan... Bạch Bạch đừng sợ... có ta ở đây rồi."

Y vừa an ủi thỏ con, vừa tự an ủi chính mình.

RẦM!

Cánh cửa gỗ nặng nề của Kỳ Âm Các bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy văng ra, đập mạnh vào vách tường tạo nên âm thanh chát chúa.

Giữa màn mưa trắng xóa và tiếng sấm rền vang, bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến hiện ra như một vị thần giáng thế. Áo choàng long bào bên ngoài của hắn đã thấm đẫm nước mưa, nặng nề trĩu xuống, nhưng hắn chẳng hề quan tâm.

"Bảo Nhi! Bảo Nhi! Đệ đâu rồi?"

Tiêu Chiến gào lên, giọng nói vốn dĩ luôn điềm tĩnh nay lại lạc đi vì lo lắng.

Theo sau hắn, Âu Tổng quản cùng đám hạ nhân tay xách đèn lồng, tay cầm ô ướt sũng như chuột lột, thở không ra hơi chạy vào. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xua tan bóng tối mịt mù, soi rõ một góc tẩm điện.

Và rồi, Tiêu Chiến khựng lại. Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhất Bác đang ngồi thụp dưới sàn đá lạnh lẽo, tấm sa y mỏng manh dính sát vào người, đôi vai gầy run lên từng đợt. Y rúc sâu vào một góc bàn, đôi bàn tay trắng bệch ôm chặt lấy con thỏ nhỏ vào lòng bảo vệ nó.

"Đèn đâu! Mang đèn lại đây mau!"

Tiêu Chiến gầm lên, tay vội vàng cởi phăng lớp áo choàng sũng nước vứt sang cho Âu Tổng quản rồi lao thẳng về phía y. Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc, Nhất Bác ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Khi ánh đèn soi rõ gương mặt nam nhân mà y hằng mong nhớ, mọi sự kiên cường cuối cùng đều sụp đổ.

Y đặt vội Bạch Bạch lên đùi, vươn đôi tay run rẩy ra phía trước, rồi dồn hết sức lực lao vào lòng Tiêu Chiến, câu chặt lấy cổ hắn.

"Hoàng thượng... hức... Hoàng thượng... người đến rồi... "

Tiếng khóc nức nở của y vỡ òa, Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của Tiêu Chiến, khóc đến mức cả người co giật. Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đang lạnh toát của y vào lòng, đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng nói đầy sự hối lỗi và thương xót:

"Trẫm đây, trẫm ở đây rồi! Ngoan, không khóc nữa. Trẫm sai rồi, là trẫm tới muộn. Không sao nữa rồi, Bảo Nhi của trẫm, có trẫm ở đây."

Chỉ mới nửa canh giờ trước, tại Tuyết Băng Cung, Tiêu Chiến nằm bên cạnh An Vũ Thần, đôi mắt nhắm hờ nhưng tâm trí chưa một giây phút nào thực sự chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, một trận sấm sét uỳnh uỳnh vang lên khiến Tiêu Chiến cũng giật mình, hắn đột ngột mở bừng mắt. Tâm trí hắn không hề nghĩ đến Quý phi đang nằm bên cạnh, mà lập tức nhớ đến Vương Nhất Bác hài tử đó hồi xưa cũng rất sợ sấm sét và cả bóng tối.

Tiêu Chiến liền không chút do dự, lập tức tung chăn ngồi dậy, động tác dứt khoát đến mức khiến An Vũ Thần đang thiu thiu ngủ cũng phải hốt hoảng bừng tỉnh.

"Hoàng thượng? Người... người sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió thế này người muốn đi đâu?" An Vũ Thần cuống cuồng ngồi dậy, bàn tay run rẩy níu chặt lấy vạt áo lót của Tiêu Chiến, ánh mắt đầy vẻ bất an.

Tiêu Chiến không thèm liếc nhìn lấy một cái, hắn gỡ tay An Vũ Thần ra khỏi người mình, giọng nói lạnh lùng:

"Trẫm đột nhiên nhớ ra có việc đại sự cần xử lý. Đệ cứ nghỉ ngơi đi."

"Nhưng ngoài kia đang giông bão... Hoàng thượng!" An Vũ Thần cố chấp nhào tới định ôm lấy thắt lưng hắn lần nữa: "Người nói sẽ ở lại với đệ cơ mà?"

Tiêu Chiến khoác vội lớp hoàng bào lên vai, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn Quý phi, thanh âm trầm thấp đầy uy nghi:

"Trẫm phải đến Kỳ Âm Các một chuyến. Vương Thường tại nhát gan, trẫm không yên tâm."

Dứt lời, hắn thẳng thừng quay lưng, bước chân vội vã đạp lên màn mưa lạnh lẽo mà rời đi, để lại một An Vũ Thần trơ trọi giữa tẩm cung rộng lớn.

An Vũ Thần ngồi chết trân trên giường, đôi bàn tay siết chặt lấy tấm nệm gấm đến mức móng tay găm sâu vào thớ vải.

Tiêu Chiến bế xốc Nhất Bác lên, sải bước dài về phía giường gấm. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống lớp đệm mềm mại, tay vẫn không rời khỏi vai y như muốn truyền thêm hơi ấm. Con thỏ Bạch Bạch cũng nhanh chóng được Âu Tổng quản ra hiệu cho hạ nhân tiếp nhận, cẩn thận mang ra ngoài sưởi ấm.

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu y, cảm nhận được hơi thở dồn dập và tiếng nấc nghẹn ngào của hài tử trong lòng mà đau xót khôn nguôi.

"Âu Dương! Mau đi chuẩn bị nước nóng và canh gừng! Tất cả cút hết ra ngoài cho trẫm!"

Tiêu Chiến vừa bế y về phía giường gấm, vừa không ngừng xoa dịu tấm lưng gầy: "Ngoan nào, nhìn trẫm này. Trẫm đã đến với đệ rồi."

Nhất Bác vẫn chưa thôi thổn thức, bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt lấy áo Tiêu Chiến như muốn khảm vào da thịt hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm trong tiếng nấc: "Đệ rất sợ..."

Đúng lúc này, Bích Hoàn và Bích Linh hớt hải chạy vào. Cả hai đều ướt sũng, bùn đất bám đầy gấu áo, gương mặt tái mét vì lạnh và vì sợ hãi. Nhìn thấy Nhất Bác đang nức nở trong lòng Hoàng thượng, hai nha hoàn rụng rời chân tay, lập tức quỳ sụp xuống đất, đầu chạm sàn:

"Hoàng thượng khai ân! Nô tỳ đáng tội chết! Nô tỳ đã không hầu hạ tốt tiểu chủ!"

Tiêu Chiến quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như dao găm, giọng nói trầm đục nổi cơn lôi đình:

"Các ngươi to gan thật! Chủ tử sợ sấm sét như thế nào các ngươi không biết sao? Đêm giông bão lại để đệ ấy một mình mò mẫm trong tối, nếu đệ ấy xảy ra chuyện gì, các ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đền! Âu Dương, mang hai kẻ này ra ngoài, phạt trượng cho trẫm!"

Bích Hoàn run rẩy dập đầu, vừa khóc vừa phân trần:

"Hoàng thượng xin bớt giận! Lúc nãy cơn giông ập đến quá đột ngột, mái ngói lâu năm ở kho chứa của Kỳ Âm Các bị sập một mảng lớn. Mưa xối xả tràn vào trong, nô tỳ và Bích Linh sợ những tấm gấm vóc quý giá Hoàng thượng ban cho tiểu chủ bị hỏng, lại sợ đồ đạc bị ngập nên mới cuống cuồng chạy đi dọn dẹp. Nô tỳ cứ ngỡ tiểu chủ đã ngủ say... nô tỳ thực sự đáng tội!"

Nhất Bác ngồi trên giường, nghe thấy hai nha hoàn vì bảo vệ đồ đạc hắn ban mà chịu khổ, lòng y không đành. Y đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo của Tiêu Chiến, lay nhẹ, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

"Hoàng thượng... đừng phạt họ. Là do đệ không gọi họ... tại đệ nhát gan thôi. Họ cũng vì giữ gìn đồ người ban nên mới vất vả như vậy. Người tha cho họ lần này đi..."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy vẻ cầu khẩn của Nhất Bác, cơn giận trong lòng bỗng chốc dịu đi phân nửa. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hai nha hoàn đang run rẩy dưới đất:

"Trẫm tạm thời ghi lại tội này, nhưng nhớ cho kỹ, đồ đạc dù quý giá đến đâu cũng không bằng một sợi tóc của chủ tử các ngươi. Nếu còn có lần sau bỏ mặc đệ ấy một mình, trẫm sẽ tống các ngươi vào Thận Hình Ty!"

Bích Hoàn và Bích Linh như được đại xá, rối rít dập đầu xuống nền đá:

"Tạ Hoàng thượng khai ân! Tạ tiểu chủ nhân từ! Nô tỳ nhất định ghi nhớ, không bao giờ dám lơ là nữa!"

"Được rồi, lui ra ngoài chuẩn bị nước nóng và canh gừng mau!"

Tiêu Chiến phất tay, sau đó quay lại ôm lấy Nhất Bác, dịu dàng xoa nhẹ vành tai y: "Ngoan, không sao nữa rồi. Trẫm ở đây, mọi thứ đều ổn rồi."

"Sáng mai trẫm sẽ sai Công bộ phái người đến đại tu lại toàn bộ Kỳ Âm Các. Mái ngói nào hỏng, chỗ nào dột đều phải làm lại cho thật chắc chắn. Trẫm không thể để Bảo Nhi của trẫm phải chịu khổ thêm lần nào nữa."

Nhất Bác tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn của Tiêu Chiến, lòng y dần bình ổn lại. Thế nhưng, sực nhớ đến chuyện lúc tối, y khẽ ngước đôi mắt vẫn còn hơi sưng lên nhìn hắn, giọng lí nhí hỏi:

"Hoàng thượng... sao người lại ở đây? Không phải người... người đang ở Tuyết Băng Cung với An Quý Phi sao? Đêm giông bão thế này, người lặn lội sang đây, thần đệ sợ Quý phi sẽ không vui..."

Tiêu Chiến khẽ cười thầm trong cổ họng, bàn tay vươn đến vuốt ve gò má mềm mại của y. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt phượng đang chứa đựng bao nỗi niềm của Nhất Bác, giọng trầm thấp đầy thâm tình:

"Lúc nãy nghe tiếng sấm, trẫm bỗng thấy lòng dạ không yên. Trẫm nhớ có một tiểu hài tử từ nhỏ đã nhát gan, cứ thấy chớp là lại khóc nhè tìm trẫm. Nghĩ đến việc đệ sợ như vậy, trẫm làm sao có thể nằm yên ở đó được?"

Lời nói ấy như một dòng suối ấm chảy tràn vào trái tim đang lo sợ của Nhất Bác. Mọi sự tủi thân giờ đây tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc ngọt ngào bao trùm lấy tâm trí.

Nhất Bác không nói thêm gì nữa, y khẽ mỉm cười, gương mặt đỏ ửng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Tiêu Chiến. Hai tay y ôm chặt lấy thắt lưng hắn, tận hưởng mùi hương tuyết tùng mạnh mẽ đang bao bọc lấy mình.

Ngoài kia, tiếng sấm dường như đã nhỏ dần, hoặc có lẽ, bởi vì đã có người nam nhân này ở bên cạnh, nên cả thế giới đối với Nhất Bác lúc này chỉ còn là sự bình yên tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co