𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 14
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm nhưng vẫn chưa nỡ rời giường, hắn cứ thế nằm nghiêng, vòng tay siết nhẹ lấy thân hình mảnh mai của Nhất Bác vào lòng.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc dài đen mượt của y, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán, sau đó là đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc đêm qua. Nhất Bác bị cử động của Tiêu Chiến đánh thức, y dần dần mở mắt ra, Tiêu Chiến thấy y tỉnh, liền dịu giọng nói: "Tỉnh rồi? Không ngủ thêm chút nữa đi."
Nhất Bác khẽ lắc đầu, y hơi rúc nhẹ vào lòng hắn: "Đệ không muốn ngủ nữa."
"Trẫm phải đi tảo triều rồi." Tiêu Chiến thì thầm bên tai y, giọng nói trầm khàn đầy sủng ái.
Nhất Bác dụi đầu vào ngực hắn: "Hoàng thượng... người đi sớm vậy sao?"
"Ừ!" Tiêu Chiến khẽ thơm lên chóp mũi y rồi dặn dò: "Đêm qua đệ vất vả rồi, lại bị dọa sợ một phen. Sáng nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi, không cần đến Tuyết Băng Cung thỉnh an nữa."
Nhất Bác nghe vậy liền tỉnh ngủ hẳn, y hơi ngước đầu lên, vẻ mặt lo lắng: "Nhưng... như vậy là vô lễ. An Quý Phi là bậc bề trên, thần đệ lại chỉ là Thường tại, nếu không đi thỉnh an, e rằng sẽ bị người trong cung nói ra nói vào, lại làm khó cho người..."
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ uy quyền. Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Lời của trẫm chính là thánh chỉ. Ở cái hậu cung này, trẫm bảo đệ nghỉ ngơi thì không kẻ nào dám nói đệ vô lễ."
Thấy sự kiên quyết của hắn, Nhất Bác chỉ biết thẹn thùng gật đầu, lòng ngọt ngào vô hạn: "Vâng... thần đệ tuân lệnh Hoàng thượng."
Y nằm thêm một chút cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng ngồi dậy, vén màn gọi hạ nhân mang y phục vào.
Nhất Bác từ chối sự trợ giúp của Bích Hoàn, tự tay cầm lấy bộ long bào bằng lụa vân rồng trang trọng để hầu hạ Tiêu Chiến thay đồ.
Y đứng trước mặt hắn, đôi bàn tay trắng ngần cẩn thận cài từng chiếc cúc thắt, thắt lại đai lưng ngọc một cách tỉ mỉ.
Tiêu Chiến đứng yên, hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng của hài tử trước mặt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú đang tập trung cao độ của y.
"Xong rồi ạ." Nhất Bác vuốt lại nếp áo trên ngực Tiêu Chiến, mỉm cười: "Hoàng thượng hôm nay thực sự rất uy nghiêm."
Tiêu Chiến không kiềm được, kéo y sát lại, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi hồng mọng ấy trước khi rời đi:
"Đợi trẫm bãi triều sẽ lại đến thăm đệ. Ngoan ngoãn ở đây chờ trẫm."
Nhất Bác đứng tựa cửa nhìn theo bóng dáng cao lớn của quân vương dần xa khuất, trên môi vẫn còn vương vấn hơi ấm từ nụ hôn ấy.
Sau khi bóng dáng của Tiêu Chiến hoàn toàn đi khuất, Vương Nhất Bác đứng lặng hồi lâu rồi quay vào trong, khẽ cất tiếng gọi:
"Bích Hoàn, Bích Linh, vào đây chuẩn bị nước rửa mặt và y phục cho ta, chúng ta phải đến Tuyết Băng Cung thỉnh an Quý Phi."
Hai nha hoàn vừa bước vào, nghe thấy vậy liền lộ vẻ khó xử, Bích Hoàn nhanh nhảu can ngăn:
"Tiểu chủ, người quên lời Hoàng thượng dặn lúc nãy rồi sao? Hoàng Thượng cũng nhắc chúng nô tỳ, rằng sáng nay tiểu chủ không cần đi thỉnh an."
Bích Linh cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đó tiểu chủ, đêm qua người đã vất vả lại còn bị dọa sợ, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Hoàng thượng thương người như thế, người cứ thuận theo ý người đi ạ."
Nhất Bác khẽ mỉm cười, y ngồi xuống trước gương đồng, để Bích Hoàn bắt đầu chải tóc cho mình, rồi dịu dàng lên tiếng:
"Ta biết các muội lo cho ta, Hoàng thượng xót ta. Nhưng các muội nghĩ xem, Hoàng thượng có thể che chở cho ta một lúc, chứ không thể che chở cả đời nếu ta tự biến mình thành kẻ kiêu ngạo, cậy sủng mà khinh người. Đêm qua Hoàng thượng bỏ mặc Quý phi để chạy đến đây, vốn dĩ đã là một cái gai trong mắt Tuyết Băng Cung rồi. Nếu sáng nay ta lại lấy cớ đó mà vắng mặt, chẳng phải là đang tự mình đổ thêm dầu vào lửa, rước lấy phiền phức không đáng có sao?"
Nghe những lời phân tích thấu tình đạt lý của Nhất Bác, hai nha hoàn chỉ biết nhìn nhau đầy thán phục. Họ hiểu rằng chủ tử của mình tuy vẻ ngoài mong manh nhưng tâm tư lại vô cùng sâu sắc.
"Tiểu chủ anh minh, là chúng nô tỳ suy nghĩ không thông. Để nô tỳ hầu hạ người thay y phục."
Bích Hoàn và Bích Linh nhanh chóng tay năm tay mười, người thay đồ, người dặm lại chút phấn hồng cho y thêm rạng rỡ. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Vương Nhất Bác bước ra khỏi Kỳ Âm Các, hướng về phía Tuyết Băng Cung.
Vì đêm qua trải qua một phen kinh hoàng, lại thêm việc hầu hạ Hoàng thượng buổi sớm, bước chân của Vương Nhất Bác có phần nặng nề, sắc mặt tuy đã được điểm xuyết chút phấn hồng nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt.
Khi y bước chân qua ngưỡng cửa điện, tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt, thay vào đó là hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía y.
Chuyện đêm qua Hoàng thượng bỏ mặc An Quý phi đang "bệnh nặng" để chạy đến Kỳ Âm Các trong mưa bão đã sớm trở thành câu chuyện chấn động lục cung.
Những nam tần ngồi đó, kẻ thì môi nở nụ cười giả tạo nhưng tay siết chặt khăn lụa, kẻ thì công khai lộ vẻ đố kỵ.
Họ không phục, họ ghen tức, nhưng tất cả đều phải dè chừng vì sau lưng vị Vương Thường tại này là bóng dáng uy quyền của Thái hậu.
Trên thượng toạ, An Vũ Thần ngồi đó với tư thế cứng nhắc. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nhất Bác lại như chứa đựng những tia lửa ngầm. Bị cướp mất quân vương ngay trên giường, đây chính là cái tát đau đớn nhất vào lòng tự trọng của hắn.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ theo đúng cung quy, giọng nói có chút khàn nhẹ:
"Thần đệ Vương Nhất Bác thất lễ đến muộn, thỉnh an Quý phi nương nương. Cầu chúc nương nương vạn phúc kim an."
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy tiếng đáp lời, Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế cúi mình, sự im lặng của An Vũ Thần như muốn dùng uy áp để đè bẹp y. Mãi một lúc sau, giọng nói sắc sảo của Quý phi mới vang lên, chậm rãi đầy gai góc:
"Vương Thường tại miễn lễ. Xem ra đêm qua Kỳ Âm Các chắc hẳn là có biến động lớn lắm, nên sáng nay mới khiến đệ mệt mỏi đến mức đến muộn giờ thỉnh an thế này?"
Nhất Bác hơi ngẩng đầu, khéo léo đáp lời: "Tạ nương nương khai ân. Đêm qua giông bão làm hư hại mái cung, thần đệ lại vốn nhát gan nên có chút kinh động, khiến sáng nay sửa soạn chậm trễ, để nương nương và các vị ca ca phải chờ lâu, thần đệ thật sự lấy làm hổ thẹn."
An Vũ Thần khẽ nâng chén trà, dùng nắp trà gạt nhẹ bọt nước, động thái thong dong nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn không hề nổi trận lôi đình, trái lại còn dùng chất giọng nhẹ nhàng như khuyên bảo hậu bối:
"Vương Thường tại, hậu cung vốn có cung quy, dù là ai cũng không thể ngoại lệ. Các vị huynh đệ tỷ muội ở đây, có người thân thể vốn suy nhược, có người đêm qua cũng trằn trọc không yên vì gió bão, nhưng ai nấy đều có mặt đúng giờ để giữ tròn lễ nghĩa. Duy chỉ có đệ là đến muộn."
Hắn đặt chén trà xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, thanh âm bỗng chốc trở nên thâm trầm:
"Hay là... đệ cho rằng chút sủng hạnh đêm qua đã đủ để đệ đứng trên cung quy? Hay đệ nghĩ rằng có Thái hậu chống lưng thì có thể tùy ý xem nhẹ tôn ti trật tự, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Cậy sủng mà kiêu vốn là đại kỵ của kẻ làm tần phi, đệ mới nhập cung, chẳng lẽ không ai dạy bảo đệ điều này sao?"
Những lời này nghe qua thì như đang dạy dỗ hiền đức, nhưng từng chữ từng câu đều như lưỡi dao xoáy vào lỗi lầm của Nhất Bác, cố tình gán cho y cái danh "khinh nhờn cung quy".
Nhất Bác hiểu rõ An Quý phi đang mượn gió bẻ măng, y không biện minh thêm mà bình tĩnh cúi thấp đầu, giọng nói vẫn giữ sự cung kính:
"Thần đệ không dám. Những lời giáo huấn của nương nương, thần đệ xin ghi tạc vào lòng. Thần đệ chức vị nhỏ nhoi, chỉ biết dốc hết tâm sức hầu hạ Hoàng thượng cho vẹn toàn, tuyệt đối không có ý cậy sủng mà kiêu hay coi thường cung quy. Việc đến muộn hôm nay hoàn toàn là lỗi của thần đệ, không dám chối cãi."
An Vũ Thần nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Nhất Bác, cơn giận trong lòng không những không tan mà còn bùng lên dữ dội hơn vì sự điềm tĩnh của y. Hắn phất tay, lạnh lùng ra lệnh:
"Đã biết sai thì phải sửa. Để làm gương cho những người mới vào cung, Vương Thường tại ra trước sân Tuyết Băng Cung quỳ một canh giờ để sám hối về hành vi vô lễ của mình. Mong rằng một canh giờ này sẽ giúp đệ tỉnh táo hơn mà nhớ kỹ thân phận của mình."
Dứt lời, An Vũ Thần đứng dậy, không thèm liếc nhìn Nhất Bác lấy một lần mà ra lệnh cho mọi người bãi giá: "Các đệ muội cũng đã mệt rồi, giải tán đi thôi."
Các phi tần khác lục tục đứng dậy, khi đi qua chỗ Nhất Bác, kẻ thì che miệng cười khinh bỉ, kẻ lại ném cho y cái nhìn đắc thắng.
Nhất Bác lẳng lặng đứng dậy, ra phía sân điện đầy nắng gắt, y vén tà áo lam y rồi chậm rãi quỳ xuống nền đá cứng nhắc. Bích Hoàn và Bích Linh đứng bên cạnh xót xa đến rơi nước mắt nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn chủ tử mình chịu phạt giữa những ánh mắt cười nhạo của kẻ qua người lại.
Giữa trưa, ánh nắng trở nên gay gắt, phản chiếu xuống nền đá hoa cương của sân điện Tuyết Băng Cung khiến không khí càng thêm phần hầm hập.
Vương Nhất Bác quỳ thẳng lưng, nhưng đôi môi đã bắt đầu khô khốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Y vốn dĩ trong người mệt mỏi, nay lại chịu thêm cực hình, cơ thể nhỏ bé dường như đã bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc đó, từ phía cổng cung truyền đến tiếng hô dõng dạc của thái giám:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiêu Chiến bước vào với phong thái vội vã, vạt áo bào tung bay theo từng bước chân gấp gáp. Hắn vừa bãi triều xong đã hăm hở trở về Kỳ Âm Các, trong lòng chỉ muốn gặp lại hài tử nhỏ kia.
Nào ngờ tới nơi chỉ thấy cung điện vắng lặng, nghe hạ nhân báo y vẫn cố chấp đi thỉnh an, hắn đã cảm thấy không ổn mà tức tốc đuổi theo.
Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Tiêu Chiến co rút lại, Bảo Nhi của hắn đang quỳ giữa sân nắng, gương mặt tái nhợt đi vì kiệt sức. Cơn giận dữ liền bùng lên trong đáy mắt hắn.
Bích Hoàn và Bích Linh thấy cứu tinh đến, vừa mừng vừa sợ, vội vã dập đầu:
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!"
Nhất Bác nghe tiếng gọi quen thuộc, đôi mắt phượng mệt mỏi khẽ ngước lên. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến đang sầm sập tiến về phía mình, y không kìm được mà gọi khẽ, giọng run run đầy tủi thân:
"Hoàng... Hoàng thượng..."
Tiêu Chiến chẳng đợi y nói hết câu, hắn bước tới, bàn tay to khỏe mạnh mẽ kéo y đứng dậy. Thấy chân y loạng choạng vì quỳ quá lâu, hắn không ngần ngại cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lấy lưng, bế bổng y lên trước sự kinh ngạc của toàn bộ cung nhân.
"Trẫm đã dặn đệ thế nào? Tại sao không nghe lời?" Tiêu Chiến gằn giọng, nhưng trong đó chứa đựng sự xót xa khôn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co