𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 24 (H)
Trong Kim Toả Điện, bầu không khí như bị rút cạn khi Âu tổng quản quỳ sụp dưới chân Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy kể lại những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.
Thực chất, sự có mặt của Âu tổng quản tại Ngự Hoa Viên không phải ngẫu nhiên. Khi Tiêu Chiến còn đang bận rộn bàn bạc quốc sự với các đại thần, Lý Mộc Vu đã tìm đến. Biết Hoàng thượng không thể rời đi, hắn đã khéo léo tác động vào Âu tổng quản: "Ta thấy Vương Quý nhân đang ở Ngự Hoa Viên, mà Tĩnh Thân vương cũng vừa dạo bước vào đó. Âu công công không đi kiểm chứng một chuyến sao? Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh giữa hai người họ có gian tình hay không."
Vì quá lo lắng cho tâm tư của chủ tử, Âu tổng quản đã vội vã chạy đi một mình và vô tình sập bẫy. Lão chỉ nhìn thấy đúng cảnh tượng Tiêu Thiên Kỳ đang ôm chặt Nhất Bác vào lòng, sự quan tâm lộ rõ giữa thanh thiên bạch nhật, mà hoàn toàn không biết đầu đuôi.
Tiêu Chiến ngồi bất động trên long ỷ, nhưng khớp xương bàn tay đang cầm bút lông đã trắng bệch vì siết quá mạnh.
"RẮC!"
Cây bút ngọc quý giá gãy làm đôi trong tay hắn. Âm thanh khô khốc ấy vang lên như dấu chấm hết cho mọi sự kiên nhẫn và lòng tin cuối cùng mà hắn dành cho Nhất Bác.
Nếu là lời đồn của đám nô tài, hắn có thể giết người bịt miệng, nhưng đây là lời của Âu Dương, kẻ thân tín bên hắn nhất đã tận mắt chứng kiến.
Sự phản bội như một nhát dao đâm thấu tâm can, Tiêu Chiến đứng bật dậy, gương mặt lãnh khốc không còn một chút hơi ấm, đôi mắt đỏ ngầu sát khí.
"Đến Kỳ Âm Các!"
Hắn gằn giọng rồi một mạch đi thẳng ra ngoài, bước chân dồn dập, đầy uy quyền và bão tố hướng thẳng về phía nơi ở của Nhất Bác.
Nhất Bác vừa trở về Kỳ Âm Các, sau khi dùng một bát chè giải nhiệt, cảm giác choáng váng do nắng gắt đã vơi bớt phần nào. Tuy nhiên, đôi đầu gối của y vẫn còn ê ẩm, đau nhức sau nửa canh giờ quỳ trên nền gạch nóng bỏng.
Y định tựa lưng nghỉ ngơi một chút thì bất thình lình, một tiếng "RẦM" vang lên chấn động.
Cánh cửa điện bị đạp văng ra đầy thô bạo. Nhất Bác giật mình kinh ngạc, chén sứ trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Y ngơ ngác nhìn bóng dáng cao lớn của Tiêu Chiến đang đứng đó, gương mặt hắn hầm hầm sát khí, đôi mắt đỏ ngầu như một con mãnh thú.
Tiêu Chiến không nói một lời, ánh mắt giận dữ quét qua đám hạ nhân đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Hắn gằn giọng: "Cút hết ra ngoài!"
Đợi đến khi đám nô tỳ vừa chạy khỏi, Tiêu Chiến lập tức chốt cửa điện lại, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến tim Nhất Bác đập liên hồi vì sợ hãi.
Hắn từng bước nặng nề tiến đến, trước khi Nhất Bác kịp lên tiếng, hắn đã vươn tay thô bạo đẩy y ngã xuống trường kỷ. Thân hình cao lớn phủ xuống đè chặt lấy y, một bàn tay hắn giữ lấy cổ Nhất Bác, ép y phải nằm yên dưới thân mình.
Nhất Bác run rẩy, đôi mắt mở to hoảng hốt: "Hoàng... Hoàng thượng... Người sao vậy?"
Tiêu Chiến không đáp lời ngay, hắn cứ thế nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Sau một hồi lâu im lặng đáng sợ, hắn mới cất giọng khàn đặc:
"Chiều nay... đệ đã đi đâu?"
Nhất Bác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thành thật đáp: "Khởi bẩm... sau khi thỉnh an Quý phi xong, thần đệ thấy trong người hơi ngột ngạt nên đã đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút."
"Đi dạo?" Tiêu Chiến cười lạnh, hơi thở nóng rực phả lên mặt y: "Vậy ở đó, đệ đã gặp những ai?"
Nhất Bác khựng lại, y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Y không muốn kể chuyện bị Nam Dĩnh Phi bắt phạt quỳ vì sợ Tiêu Chiến lại vì y mà lo lắng rồi nổi giận.
Càng quan trọng hơn, y không muốn nhắc đến việc gặp Tiêu Thiên Kỳ.
Sự im lặng của Nhất Bác như một mồi lửa tạt vào thùng thuốc súng. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, bàn tay đang giữ cổ y khẽ siết lại, không quá mạnh để làm y ngạt thở nhưng đủ để tạo ra một sự áp chế. Nhất Bác sợ hãi đến mức da gà nổi lên khắp người.
"Nói! Ngươi đã gặp ai?!" Tiêu Chiến gằn giọng.
Nước mắt Nhất Bác bắt đầu trào ra, y run rẩy thốt lên trong nghẹn ngào:
"Thần đệ... thần đệ đã gặp Nam Dĩnh Phi... và cả Tĩnh Thân vương."
Tiêu Chiến nghe thấy cái tên đó thì hơi thả lỏng tay ở cổ y ra một chút, nhưng sự lạnh lùng trong mắt không hề giảm bớt. Hắn truy hỏi tiếp: "Gặp Tĩnh Thân vương? Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi còn làm gì ở đó nữa?"
"Không làm gì cả... thực sự không làm gì hết!" Nhất Bác lắc đầu lia lịa, lòng tràn đầy tủi thân.
Cơn tức giận của Tiêu Chiến lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Hắn ghé sát mặt mình vào mặt Nhất Bác, từng chữ thốt ra đều mang theo sự căm phẫn tột độ:
"Vương Nhất Bác, ngươi còn muốn dối trá đến bao giờ? Lần trước trẫm đã cố tình hỏi ngươi có điều gì giấu trẫm không, ngươi đã nói không. Đến tận lúc này, khi mọi chuyện đã rành rành, ngươi vẫn muốn nói dối để bao che cho hắn sao? Ngươi... khinh thường trẫm đến thế sao? Ngươi coi Thiên tử như một tên ngốc để ngươi tuỳ ý điều khiển sao?!"
Nhất Bác lắc đầu trong đau đớn, y khó khăn lên tiếng:
"Thần đệ không hiểu... thần đệ thực sự không hiểu Hoàng thượng đang nói gì. Thần đệ dù có gan lớn bằng trời cũng chưa bao giờ có ý khinh bạc người..."
"Vậy chuyện giữa ngươi và Tiêu Thiên Kỳ là như thế nào? Hay ngươi lại định nói với trẫm rằng ngươi và hắn thanh thanh bạch bạch, chẳng có gì hết?"
Nhất Bác cả kinh, đôi đồng tử co rút lại, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Sự sững sờ của y trong mắt Tiêu Chiến lúc này chẳng khác nào một sự thừa nhận ngầm, như thể hắn đã đâm trúng tim đen, lột trần bộ mặt thật mà y cố tình che giấu bấy lâu nay. Cơn phẫn nộ trong lòng hắn bùng lên như sóng dữ, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Một lúc sau, Nhất Bác mới tìm lại được giọng nói, y đáng thương lắc đầu, nước mắt lã chã rơi trên gò má đỏ ửng vì cháy nắng: "Hoàng thượng... thần đệ và Tĩnh Thân vương thực sự không có gì hết... xin người hãy tin đệ..."
"Tin ngươi?" Tiêu Chiến bật cười cay đắng, bàn tay đang giữ cổ y siết chặt hơn, giọng hắn gằn lên đầy phẫn hận.
"Đêm đại lễ Hạ Chí, ngươi lấy cớ không khỏe để rời khỏi bữa tiệc, rốt cuộc là để làm gì? Là để đi gặp hắn! Hai ngươi lén lút tư tình, tưởng rằng thần không biết quỷ không hay sao? Ngay cả vừa rồi, giữa thanh thiên bạch nhật ngoài Ngự Hoa Viên, ngươi còn cùng hắn ôm ấp không rời. Vương Nhất Bác, đừng tưởng trẫm là kẻ mù mà lừa dối!"
Cơn ghen tuông điên cuồng khiến Tiêu Chiến mất hết sự ôn hoà thường ngày với y. Hắn dứt khoát vươn tay giật phăng dây đai ngọc bên eo Nhất Bác, rồi dùng lực mạnh bạo xé rách lớp y phục lụa mỏng manh trên người y.
Tiếng vải rách vang lên xoèn xoẹt trong điện vắng đầy chát chúa. Nhất Bác bàng hoàng trước sự thô bạo của hắn, khi hắn xé toạc lớp y phục mỏng manh của Vương Nhất Bác, hai đầu gối trắng ngần của y hiện ra, sưng đỏ tấy lên vì phải quỳ ròng rã nửa canh giờ.
Nhưng Tiêu Chiến giờ đây chẳng còn lý trí hay tâm tư để tâm đến, hành động của hắn vẫn thô bạo như thế.
Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, Nhất Bác vừa cố che chắn cơ thể đang run rẩy, vừa nức nở van nài:
"Hoàng thượng... xin người nghe thần đệ giải thích..."
Hắn nhìn những mảnh vải rách nát vương vãi trên trường kỷ, bàn tay thô bạo bóp mạnh lấy cằm Nhất Bác, ép y phải đối diện với gương mặt đang vặn vẹo của mình.
"Ngươi tư tình với hắn, là muốn ở bên hắn rời xa trẫm sao?"
Tiêu Chiến gằn lên, giọng nói khàn đặc đầy sát khí: "Vương Nhất Bác, ngươi đừng mơ mộng! Nếu đã như vậy, trẫm sẽ khiến ngươi cả đời này không thoát được khỏi vòng tay của trẫm, dù là chết cũng phải thuộc về trẫm!"
Nhất Bác bị ép nằm sấp xuống mặt trường kỷ, hai đầu gối sưng đỏ tấy vì quỳ phạt nay lại bị ma sát trực tiếp với lớp nệm gấm, khiến y đau đớn đến mức thốt lên một tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tiêu Chiến không cho y thời gian để thở, hắn quỳ giữa hai chân y, một bàn tay ấn chặt lưng y xuống giường, bàn tay còn lại nắm lấy tóc y, kéo ngược đầu y ra sau, Tiêu Chiến cúi xuống, hung hãn áp đôi môi mình lên làn môi đang run rẩy của y.
Tiêu Chiến nghiến ngấu đôi môi Nhất Bác đến mức bật máu, vị tanh nồng của huyết quản lan tỏa giữa hai khoang miệng càng làm kích thích thú tính trong hắn. Hắn thô bạo dùng lưỡi khuấy đảo, hút hết mọi dưỡng khí của y, khiến Nhất Bác không cách nào phát ra được những tiếng van xin tròn trịa mà chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào:
"Ưm... hức..."
Tiêu Chiến từ phía sau thô bạo đâm thẳng cự vật to lớn vào sâu bên trong nơi tư mật đã lầy lội dịch thủy. Sự thâm nhập từ góc độ này sâu đến mức tưởng chừng như muốn đâm thủng bụng Nhất Bác.
Phía trên là nụ hôn cuồng bạo như muốn nuốt chửng y, phía dưới lại là những cú thúc dồn dập, mạnh đến mức muốn đóng đinh Nhất Bác vào mặt giường.
Mỗi lần Tiêu Chiến đâm mạnh vào sâu bên trong, Nhất Bác lại vô thức rướn người lên, cổ họng bị hắn khóa chặt bởi nụ hôn thô bạo khiến y không thể hô hấp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì ngạt thở.
Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang dội giữa không gian Kỳ Âm Các lạnh lẽo, hòa cùng tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt giữa hai làn môi, tạo nên một khung cảnh hoan lạc ám muội. Nhất Bác hoàn toàn bị khuất phục, cơ thể y rũ rượi như một con búp bê vải rách nát, chỉ biết đón nhận sự trừng phạt điên cuồng từ người nam nhân mà y vẫn hằng yêu sâu đậm.
"Á... Hoàng thượng... hah..."
Tiêu Chiến vừa gầm lên vừa dùng sức mạnh hơn. Hắn điên cuồng càn quét bên trong, mỗi nhịp đều đập mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Nhất Bác run rẩy kịch liệt, từng thớ cơ co thắt dữ dội. Nhất Bác chỉ biết vùi mặt vào gối, tiếng khóc nghẹn ngào bị lớp vải che lấp:
"Hức... hah... Hoàng thượng..."
Tiêu Chiến cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai gầy của y, từ phía sau nhìn lại, bóng lưng gầy yếu của Nhất Bác rung lên bần bật theo từng nhịp thúc hung hãn của hắn. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, thấm đẫm cả một mảng giường.
Trận hoan ái tàn khốc kéo dài trong sự im lặng đáng sợ của Tiêu Chiến và những tiếng khóc nấc của Nhất Bác.
Cuối cùng, Tiêu Chiến gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ sự phẫn nộ và nóng rực vào sâu trong cơ thể đã hoàn toàn rệu rã của Nhất Bác, để y không còn sức lực lịm đi.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rời khỏi giường, gương mặt vẫn vương nét lãnh khốc, tuyệt nhiên không một chút xót thương nhìn xuống người thiếu niên đang nằm lịm đi, cơ thể đầy rẫy những dấu vết bầm tím của một đêm giày vò tàn khốc.
Hắn bình thản khoác lên mình bộ long bào quyền uy, chỉnh lại đai lưng ngọc một cách chỉn chu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh lùng bước ra cửa điện, giọng nói khàn đặc ra lệnh cho Âu tổng quản đang túc trực bên ngoài:
"Về Kim Toả Điện." Dứt lời, hắn một mạch bỏ đi luôn.
Bích Hoàn và Bích Liên run rẩy đẩy cửa bước vào trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, cả hai đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ đến mức suýt chút nữa là ngã quỵ.
Cả tẩm điện vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đây không chỗ nào là không lộn xộn. Bình hoa vỡ tan tành, trường kỷ lệch hẳn đi, những mảnh lụa rách nát vương vãi khắp sàn.
"Tiểu chủ!" Bích Hoàn oà khóc nức nở khi nhìn lên giường.
Nhất Bác nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu, hoàn toàn mất đi ý thức. Dưới lớp chăn mỏng đắp hờ, những vết cắn xé và vết bầm tím hằn sâu trên làn da trắng sứ minh chứng cho sự tàn nhẫn Tiêu Chiến đêm qua.
Hai nha hoàn vừa khóc vừa luống cuống chạy đến bên giường. Bích Liên run rẩy sờ vào trán y, hoảng hốt kêu lên: "Nóng quá! Tiểu chủ sốt rồi!"
Nén cơn đau lòng, cả hai vội vàng đi lấy nước ấm và khăn sạch. Họ nhẹ nhàng, cẩn trọng tẩy rửa cơ thể cho Nhất Bác, cố gắng không chạm vào những vết thương để tránh làm y đau thêm dù y vẫn đang chìm trong cơn mê man.
Bích Hoàn vừa lau những vết nhơ nhuốc trên người chủ tử, vừa nức nở:
"Tại sao lại ra nông nỗi này? Hoàng thượng rõ ràng sủng ái tiểu chủ như vậy, sao người lại nỡ tay tàn độc đến thế..."
Sau khi thay cho Nhất Bác bộ y phục sạch sẽ và đắp chăn cẩn thận, hai nàng lại lau nước mắt, bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co