𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 25
Tại Kim Toả Điện, Tiêu Chiến ngồi bất động, đôi mắt hằn lên những tia máu, hơi thở nặng nề. Hắn lạnh lùng ra lệnh triệu kiến Tiêu Thiên Kỳ.
Khi Tĩnh Thân vương bước vào điện, cung kính quỳ xuống hành lễ, Tiêu Chiến không vội cho đứng lên. Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao, chậm rãi quét qua gương mặt người hoàng đệ mà hắn từng hết mực tin tưởng. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới cất giọng khàn đặc, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng nghìn cân:
"Ngươi là hoàng đệ của trẫm, trên đời này, vàng bạc châu báu hay quyền lực đỉnh cao, thứ gì trẫm cũng có thể ban cho ngươi, không chút tiếc rẻ..."
Nói đoạn, hắn hơi nhướn người về phía trước, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa:
"... Duy chỉ có người của trẫm, thì ngươi tuyệt đối không được phép động vào."
Tiêu Thiên Kỳ nghe câu nói không đầu không đuôi nhưng đầy sát khí ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an tột độ. Hắn cúi đầu sâu hơn, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Thần đệ ngu muội, thực sự không hiểu ý của Hoàng huynh. Mong Hoàng huynh nói rõ."
Tiêu Chiến bật ra một nụ cười nhạt, nụ cười ấy lạnh lẽo đến thấu xương, khiến Tiêu Thiên Kỳ cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước xuống từng bậc thang, tiếng hài va chạm trên nền gạch nghe chát chúa giữa điện vắng.
"Không hiểu? Được, để trẫm nói cho ngươi hiểu rõ."
Tiêu Chiến đứng sững trước mặt hoàng đệ mình, gằn giọng: "Tội gian díu dâm ô trong hoàng cung, làm ô nhục thanh danh Hoàng gia, theo luật lệ tổ tiên để lại chính là ngũ mã phanh thây, chu di tam tộc. Ngươi có biết không?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Tiêu Thiên Kỳ. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã giáng xuống một đòn chí mạng cuối cùng bằng giọng nói lãnh khốc vô tình:
"Vương Quý nhân... trẫm đã hạ lệnh xử tử."
Tiêu Thiên Kỳ nghe đến hai chữ "xử tử", cả người như bị sét đánh ngang tai, đại não tê liệt trong chốc lát. Hắn kinh sợ ngước nhìn vị hoàng huynh đang đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong phút chốc, xâu chuỗi lại thái độ kỳ lạ của Tiêu Chiến và những lời đe dọa lúc nãy, hắn lập tức hiểu ra cơn cuồng nộ này từ đâu mà có.
Sự bồng bột và ích kỷ của hắn bấy lâu nay giờ đây kết lại thành một nỗi ân hận tột cùng, bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Tiêu Thiên Kỳ bàng hoàng nhận ra, chính sự cố chấp muốn được ở gần Nhất Bác, chính những lần hắn cố tình tiếp cận dù biết y luôn né tránh, giờ đây đã trở thành lưỡi đao treo lơ lửng trên cổ người thiếu niên ấy.
Không màng đến tôn nghiêm, Tiêu Thiên Kỳ lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu trước ngai vàng, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn:
"Hoàng thượng! Mọi chuyện không phải như vậy! Vương Quý nhân không hề..."
"Hửm?" Tiêu Chiến lạnh lẽo ngắt lời, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khinh bỉ.
"Thần đệ... thần đệ và Vương Quý nhân thực sự không hề có gì hết! Xin Hoàng thượng minh xét, chúng thần đệ trong sạch!" Tiêu Thiên Kỳ run rẩy phân bua, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến nghe xong liền bật ra tiếng cười nhạt, thanh âm khô khốc vang vọng khắp điện vắng: "Trẫm chưa hề nói ngươi và Vương Quý nhân có gian tình. Ngươi đây là đang tự mình nhận tội với trẫm rồi sao?"
Cả người Tiêu Thiên Kỳ run bắn lên. Hắn nhận ra mình càng giải thích càng rơi vào cái bẫy ngôn từ của hoàng huynh. Nhưng nghĩ đến việc Nhất Bác, đang phải đối mặt với án tử vì sự hiểu lầm liên quan đến mình, hắn không còn sợ hãi cái chết nữa. Hắn cúi rạp đầu xuống mặt gạch lạnh lẽo, nghẹn ngào cầu xin:
"Tất cả... tất cả là do thần đệ! Là thần đệ đã sai, là thần đệ luôn tìm cách tiếp cận Vương Quý nhân, luôn muốn quan tâm... Còn Vương Quý nhân, người một lòng một dạ với Hoàng thượng, chưa bao giờ có ý muốn phản bội Hoàng thượng! Xin người, đừng làm hại Vương Quý nhân!"
"Ngươi đang thú nhận rằng ngươi dòm ngó người của trẫm?" Tiêu Chiến gằn lên, từng bước chân tiến lại gần, áp lực toát ra khiến không khí như đông cứng lại: "Tĩnh Thân vương, ngươi biết tội của ngươi xử thế nào không?"
"Thần đệ tội đáng muôn chết! Hình phạt nào thần đệ cũng xin nhận, dù là ngũ mã phanh thây thần đệ cũng không oán thán! Nhưng cầu xin người... chuyện này không liên quan gì đến Vương Quý nhân cả, xin Hoàng thượng minh xét cho sự trong sạch của Vương Quý nhân!"
Tiêu Chiến nghe đến đây, nhìn thấy sự liều chết bảo vệ của đệ đệ dành cho người mình yêu, cơn ghen tuông lại một lần nữa bùng lên thiêu rụi chút trắc ẩn cuối cùng. Hắn chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa, phất tay áo lạnh lùng ra lệnh:
"Người đâu! Áp giải Tĩnh Thân vương vào ngục tối, chờ ngày xét xử!"
Đám thị vệ lập tức xông vào, khống chế lấy Tiêu Thiên Kỳ. Khi bị kéo lê đi trên nền điện, Tiêu Thiên Kỳ vẫn dùng hết sức bình sinh ngoái đầu lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến, gào lên trong tuyệt vọng:
"Hoàng huynh! Người giết thần đệ cũng được, nhưng xin người đừng làm tổn hại đến Vương Quý nhân! Vương Quý nhân vô tội! Người thực sự yêu Hoàng thượng... Hoàng huynh, cầu xin người!"
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, y khẽ cử động, cơn đau xé toạc từ hạ thân và sự ê ẩm ở đầu gối kéo về, nhắc nhở y về trận cuồng phong tàn khốc đêm qua.
Bích Hoàn và Bích Liên túc trực bên giường, thấy y khó nhọc mở mắt liền mừng rỡ, vội vàng đỡ lấy thân hình mảnh mai ấy ngồi dậy. Bích Hoàn vừa dặm lại chiếc gối cho y tựa, vừa xót xa thốt lên:
"Tiểu chủ, người tỉnh rồi... Người làm nô tỳ sợ quá. Đêm qua Hoàng thượng..."
Vừa nghe thấy hai chữ "Hoàng thượng", trái tim Nhất Bác như bị bóp nghẹt. Những ký ức đêm qua đầy đau đớn ùa về.
Y không nói được lời nào, chỉ có nước mắt là vỡ òa, tuôn rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt.
Hai nha hoàn nhìn chủ tử khóc đến thương tâm mà lòng đau như cắt, hỏi han đủ điều nhưng Nhất Bác chỉ im lặng lắc đầu. Y cứ ngồi đó, thất thần nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo.
Thời gian cứ thế trôi đi, từ lúc nắng rực rỡ cho đến khi bóng tối bao trùm lấy Kỳ Âm Các, Nhất Bác vẫn không ngừng rơi lệ.
Đêm nay, Tiêu Chiến không tới.
Kỳ Âm Các vốn đã tĩnh mịch nay lại càng lạnh lẽo như một hầm băng. Nhất Bác nằm co quắp trên giường, hai tay ôm chặt lấy Bạch Bạch vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng.
Cả cơ thể y run rẩy kịch liệt dưới lớp chăn mỏng, tiếng thì thầm đứt quãng vang lên:
"Bạch Bạch... ta phải làm sao đây? Hoàng thượng hiểu lầm ta mất rồi... Người không còn tin ta nữa, người ghét ta rồi đúng không?"
Y nhớ về những ngày tháng Tiêu Chiến từng sủng ái y, từng nâng niu y như trân bảo, rồi lại nhớ về ánh mắt tàn độc đêm qua. Sự đối lập ấy như ngọn lửa thiêu rụi chút hy vọng mỏng manh trong y. Nhất Bác cứ thế ôm chặt lấy Bạch Bạch, nước mắt âm thầm thấm ướt bộ lông mềm mại của nó.
Cơn sốt nhẹ vẫn chưa dứt khiến đầu óc y mông lung. Y nằm co ro, nhỏ bé giữa chiếc giường rộng lớn, khóc đến khi cổ họng đắng ngắt, đôi mắt không còn sức để mở ra. Mãi đến khi trời mờ sáng, khi sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, Nhất Bác mới chìm vào giấc ngủ.
Tại Kim Toả Điện, Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng, tư thế bất động suốt nhiều canh giờ liền. Từ sau buổi thẩm vấn Tiêu Thiên Kỳ ngày hôm qua, ánh mắt hắn trở nên mông lung, sâu hoắm và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Thế nhưng, Âu tổng quản đã theo hầu hoàng đế nửa đời người, nhìn vào sự bình lặng ấy mà không khỏi rùng mình.
Trong khi đó, ở các cung cấm khác, sóng ngầm vẫn đang cuộn cuộn. Lý Mộc Vu cùng vị "chủ tử" đứng sau hắn đang đứng ngồi không yên. Bọn chúng đã tính toán kỹ lưỡng, cho rằng khi tin tức Vương Quý nhân gian díu với Tĩnh Thân vương bị bại lộ, Tiêu Chiến sẽ lập tức ban chết hoặc tống y vào lãnh cung.
Thế nhưng, Kỳ Âm Các vẫn im lìm đến lạ thường. Ngoại trừ những người trực tiếp liên quan, cả hậu cung dường như chẳng ai hay biết về sự việc động trời này.
Sự im lặng ấy đáng sợ vô cùng. Những phi tần ngày ngày nghe ngóng tin tức cũng không bắt thớt được chút tin tức nào. Điều này chứng tỏ Tiêu Chiến đã ra tay, một lần nữa dùng quyền lực để quét sạch mọi nguy cơ rò rỉ thông tin.
Những kẻ biết quá nhiều, không bị cắt lưỡi thì cũng biến mất không dấu vết. Thảo nào trong cung mấy ngày qua, có vài tiểu chủ vô danh cùng đám nô tỳ bỗng dưng "bạo bệnh" mà chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Chiến thà giết lầm còn hơn bỏ xót bất kỳ kẻ nào.
Nhận thấy sự việc đang đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, Lý Mộc Vu lại một lần nữa xuất hiện tại Kim Toả Điện để cầu kiến. Hắn biết, nếu chỉ dừng lại ở sự ghen tuông, Tiêu Chiến có thể vẫn sẽ bao che cho Nhất Bác.
Hắn cần phải tung ra đòn chí mạng cuối cùng, đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của Tiêu Chiến, ép Tiêu Chiến phải thật sự ra tay tàn nhẫn với Vương Nhất Bác mới thôi.
Tiêu Chiến ngồi trên cao, bóng tối từ trần điện đổ xuống che khuất nửa khuôn mặt lãnh đạm của hắn. Sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đến giới hạn, đôi lông mày nhíu chặt đầy mệt mỏi.
Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, giọng nói khàn đặc không chút ấm áp: "Có chuyện gì thì nói mau."
Lý Mộc Vu quỳ phía dưới, nín thở quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, rồi bắt đầu dùng giọng điệu đầy vẻ bất bình mà kể lể:
"Hoàng thượng, người là thiên tử một nước, uy nghiêm vạn trượng, vậy mà bấy lâu nay lại bị một nam tần nhỏ nhoi qua mặt, lừa dối đủ đường. Vương Quý nhân kia thực sự là kẻ lòng lang dạ thú, một mặt dùng lời lẽ ngon ngọt để quyến rũ người, mặt khác lại âm thầm dây dưa, gian díu với Tĩnh Thân vương không dứt."
Tiêu Chiến nghe đến đây, đôi mắt đột ngột lóe lên tia nhìn sắc lạnh như dao cạo, hắn trầm giọng, gằn từng chữ:
"Nói rõ ra, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lý Mộc Vu nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ như vì đại cuộc mà liều mình tâu bẩm:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm đó tại vườn Thái Dịch, thần đệ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tĩnh Thân vương vốn đã có ý định cầu thân với Vương Quý nhân từ trước khi hắn vào cung, thậm chí còn định xin thánh chỉ ban hôn. Bọn họ sớm đã thề non hẹn biển, thâm tình khăng khít. Chỉ tiếc là khi đó Tĩnh Thân vương bị người cử đi Hy Lâu Quốc đàm phán, bỏ lỡ mất cơ hội cầu thân."
Hắn dừng lại một chút để quan sát phản ứng của Tiêu Chiến rồi bồi thêm nhát dao cuối cùng:
"Đến khi Thân vương trở về, Vương Quý nhân đã trở thành người của Hoàng thượng. Chính vì tình cảm bị chia cắt đầy tiếc nuối như thế, nên suốt thời gian qua họ vẫn luôn tìm cách lén lút bù đắp cho nhau, coi thường cả uy nghiêm của Hoàng thượng."
Trong ống tay áo rộng lớn, bàn tay Tiêu Chiến đã siết chặt đến mức run rẩy, những đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Tuy nhiên, ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn giữ được vẻ bình thản đến đáng sợ. Hắn lạnh lùng phất tay:
"Trẫm biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
Ngay khi Lý Mộc Vu vừa khuất sau cánh cửa điện, Tiêu Chiến đứng bật dậy, luồng sát khí tỏa ra khiến cả Kim Toả Điện như rơi vào hầm băng. Hắn không nhìn Âu tổng quản, chỉ gằn giọng ra lệnh:
"Âu Dương, lập tức đến Kỳ Âm Các!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co