Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 27

maudonzsww

Chuyện Vương Quý nhân bị Hoàng thượng giày vò đến mức bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Đám phi tần ban đầu nghe tin đều không khỏi tái mặt, lòng dấy lên nỗi khiếp sợ trước sự sung mãn và cơn thịnh nộ đáng sợ của Hoàng thượng. Thế nhưng, nỗi sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bằng sự hả hê độc ác. Những kẻ bấy lâu nay luôn ghen tị với sự độc sủng của Nhất Bác bắt đầu buông những lời cay nghiệt:

"Đúng là tham thì thâm, kẻ muốn độc chiếm trái tim Hoàng thượng cuối cùng cũng có ngày bị người làm cho sống dở chết dở ngay trên long sàng."

"Ỷ vào chút nhan sắc mà mê hoặc thiên tử, giờ thì hay rồi, thân thể tơi tả, e là mạng cũng khó giữ."

Trong khi hậu cung đang chìm trong sự sự xôn xao về tin tức vừa qua, thì tin dữ này đã nhanh chóng truyền đến Tướng quân phủ. Vừa nghe thấy tin hài tử nhỏ mà mình hết mực nâng niu đang nằm thoi thóp trong cung vì cơn cuồng nộ của Tiêu Chiến, Vương phu nhân sắc mặt trắng bệch, tim thắt lại đau đớn rồi lập tức ngất lịm đi.

Vương tướng quân đứng giữa đại sảnh, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và xót xa. Ông không thể tin được vị hoàng đế mà ông hết mực trung thành lại có thể đối xử tàn bạo với nhi tử của mình đến mức đó. Không màng đến lễ nghi hay lệnh cấm, ông lập tức thúc ngựa điên cuồng tiến thẳng vào hoàng cung để gặp cho bằng được hài tử của mình.

Bên trong tẩm điện Kỳ Âm Các, giờ đây nồng nặc mùi thuốc đắng và hơi thở nặng nề của tất cả các cung nhân trong điện. Trên chiếc giường gấm rộng lớn, Nhất Bác nằm đó bất động. Gương mặt y tái nhợt, đôi môi khô khốc không còn một tia huyết sắc, chỉ có hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung động.

Tiêu Chiến đứng sững bên cạnh, đôi mắt hằn sâu những tia máu nhìn chằm chằm vào Nhất Bác. Đôi bàn tay hắn giờ đây run rẩy không ngừng. Nỗi ân hận như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim gan hắn, khiến hắn đau đớn đến mức khó lòng hít thở.

Thái y sau một hồi lâu bắt mạch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, từ tốn đặt đôi tay gầy gò của Nhất Bác trở lại dưới lớp chăn gấm. Ông run rẩy đứng dậy, cúi đầu tâu bẩm với Tiêu Chiến:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thân thể Vương Quý nhân vốn dĩ đã suy nhược từ trước. Do tâm trạng u uất kéo dài, cộng thêm việc... việc thị tẩm quá nhiều dẫn đến..."

Nói đến đây, thái y ngập ngừng, không dám nói tiếp vì sợ mạo phạm Hoàng thượng. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cổ họng nghẹn đắng. Hắn hiểu rõ thái y muốn nói gì. Kể từ khi nghe tin Nhất Bác và Tiêu Thiên Kỳ "thề non hẹn biển", cơn ghen cuông điên cuồng đã biến hắn thành một con dã thú. Hầu như không đêm nào hắn không tìm đến đây, mang theo sự căm phẫn và dục vọng tàn bạo để trút hết lên thân thể mỏng manh này, mặc cho y có đau đớn hay van xin đến nhường nào.

"Trẫm hỏi ngươi... khi nào đệ ấy mới có thể tỉnh lại?" Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, chất chứa sự lo sợ.

Thái y thở dài, giọng nói đầy lo ngại: "Quý nhân không chỉ bị tổn thương bên ngoài mà khí huyết bên trong cũng đã cạn kiệt. Do không ăn uống đầy đủ nhiều ngày, lại phải hầu hạ Hoàng thượng quá mức... Vừa rồi thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Theo thần chẩn đoán, có lẽ phải vài ngày nữa Quý nhân mới có thể hồi tỉnh."

Nhìn Nhất Bác nằm im, Tiêu Chiến cảm thấy như mình vừa tự tay bóp nát báu vật quý giá nhất đời mình. Thái y thấy sắc mặt Tiêu Chiến u tối, liền vội vàng nói tiếp:

"Hiện tại Quý nhân đang sốt cao không dứt, thần sẽ lập tức kê đơn thuốc hạ sốt và bồi bổ nguyên khí cho Quý nhân."

Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Nhất Bác. Hắn phất tay, giọng nói trầm thấp:

"Dùng những dược liệu tốt nhất, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu Quý nhân có mệnh hệ gì, các ngươi tự biết hậu quả."

Thái y run rẩy cúi đầu vâng lệnh rồi lui ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng đến đáng sợ trong tẩm điện. Tiêu Chiến chậm rãi ngồi xuống cạnh mép giường, hắn vươn bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Nhất Bác.

Bàn tay y lạnh ngắt, Tiêu Chiến áp bàn tay ấy vào má mình, cảm nhận cái lạnh thấu xương của người đang nằm đó mà tim đau như cắt.

"Bảo Nhi... trẫm xin lỗi..." Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn lại giữa cổ họng.
Những hình ảnh thô bạo đêm qua hiện về như những thước phim quay chậm, từng lời lăng mạ, từng cú thúc tàn nhẫn của hắn giờ đây như những nhát dao đâm ngược lại vào lòng ngực.

Hắn hận chính mình, hận sự ghen tuông đã biến hắn thành kẻ tàn độc, hận bản thân đã chà đạp lên người nhỏ bé này. Nhìn Nhất Bác dù đang mê man nhưng chân mày vẫn khẽ nhíu lại, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng nắm chặt lấy tay y.

Giữa bầu không khí u uất của Kỳ Âm Các, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào. Âu Tổng quản hớt hải chạy vào tẩm điện, quỳ sụp xuống: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương tướng quân đang ở ngoài điện cầu kiến!"

Tiêu Chiến lưu luyến đặt bàn tay lạnh ngắt của Nhất Bác xuống giường, kéo chăn che chắn cẩn thận cho y rồi mới khàn giọng nói: "Cho truyền!"

Vương tướng quân bước vào điện, nhìn thấy Tiêu Chiến, ông vội vã hành lễ theo đúng quân thần chi lễ: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng!"

Bích Hoàn và Bích Linh thấy Vương tướng quân đến, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Chiến phất tay, giọng nói thấp xuống đầy mệt mỏi: "Vương tướng quân miễn lễ. Đứng lên đi."

Khi Vương tướng quân ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng. Vị tướng quân dạn dày sương gió, người từng vào sinh ra tử chốn sa trường nay sắc mặt lại hốc hác, đôi mắt sâu hoắm lộ rõ vẻ tiều tụy chỉ trong một thời gian ngắn nghe tin dữ.

Ánh mắt Tiêu Chiến dời đi chỗ khác, sự áy náy dâng lên khiến hắn vô cùng hổ thẹn.

"Hoàng thượng... thần nghe tin của Vương Quý nhân. Cầu xin người cho phép thần được đến gần xem tình hình hài tử một chút." Giọng ông run rẩy, chứa đựng sự khẩn cầu.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế gỗ trạm trổ bên cạnh, khẽ gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt của ông.
Vương tướng quân lảo đảo tiến về phía giường gấm. Khi nhìn thấy nhi tử nhỏ bé, hài tử mà ông luôn nâng niu như ngọc quý giờ đây nằm bất động, gương mặt trắng bệch không còn sức sống, ông khuỵu xuống bên mép giường.

Bàn tay thô ráp đầy vết chai sần chạm lên trán Nhất Bác, cảm giác nóng rực truyền đến khiến tim ông như bị bóp nghẹt.

"Bảo Nhi... sao con lại ra nông nỗi này?" Ông thầm gọi trong đau đớn.

Không kìm được nỗi xót xa, Vương tướng quân quay sang nhìn hai nha hoàn đang quỳ dưới đất, giọng ông nghiêm khắc nhưng chứa đầy sự nghẹn ngào: "Bích Hoàn, Bích Linh! Các ngươi hầu hạ tiểu chủ kiểu gì mà để Bảo Nhi trở nên như thế này? Hả?!"

Hai nha hoàn sợ hãi dập đầu xuống đất, tiếng khóc nấc lên: "Tướng quân khai ân! Là chúng nô tỳ vô dụng, là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu chủ... nô tỳ đáng chết!"

Họ ngập ngừng, đôi mắt lén nhìn về phía Tiêu Chiến rồi lại cúi gầm xuống, không dám nói ra sự thật rằng chính Tiêu Chiến ngồi kia mới là nguyên nhân chính.

Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Sự chột dạ và tội lỗi bủa vây lấy hắn. Cuối cùng, giữa tiếng nức nở của hạ nhân, Tiêu Chiến bỗng lên tiếng, giọng hắn lạc đi:

"Tướng quân... không phải lỗi của chúng. Là lỗi của trẫm. Chính trẫm đã khiến Bảo nhi trở nên như vậy."

Vương tướng quân ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào quân vương đang ngồi đó. Trong ánh mắt ông không còn vẻ oai nghiêm của một vị tướng cầm quân ra trận, mà chỉ còn nỗi thống khổ của một người phụ thân chứng kiến cốt nhục bị chà đạp.

Ông nén đau thương, giọng nói run rẩy nhưng vẫn giữ lễ nghi:

"Hoàng thượng... vi thần mạn phép hỏi người một câu. Nhi tử của thần rốt cuộc đã phạm phải đại tội gì? Nó đã làm gì sai mà khiến người phải ra tay tàn nhẫn như thế này?"

Tiêu Chiến trầm mặc, đôi môi mím chặt không thể thốt nên lời. Hắn biết nói gì đây?

Sự im lặng của hắn lúc này càng làm cho bầu không khí thêm phần nghẹt thở.

Vương tướng quân thấy Hoàng thượng không đáp, ông lại quay sang nhìn Nhất Bác, bàn tay run rẩy vuốt ve lọn tóc xõa trên gối của nhi tử, nghẹn ngào nói:

"Đứa nhỏ này của thần... từ lúc lọt lòng đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện vô cùng. Bảo Nhi chưa từng biết lớn tiếng với ai, lớn lên lại đoan trang nhã nhặn, thấu hiểu đạo lý, biết đối nhân xử thế. Suốt bao nhiêu năm ở Tướng quân phủ, nó chưa từng làm điều gì khiến thần và phu nhân phải phiền lòng dù chỉ một chút."

Nói đến đây, giọng ông bỗng lạc đi, hơi thở dồn dập vì xót xa:

"Ở nhà, Bảo Nhi là viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay. Vậy mà... chỉ mới vào cung vài tháng ngắn ngủi, hài tử của thần đã bị Hoàng thượng đối xử thành ra thế này. Một thân đầy thương tích, người làm phụ thân như thần... làm sao có thể cam tâm?"

Giọng nói của Vương tướng quân lúc này đã không còn giữ được sự cung kính của thần tử, mà mang theo sự oán trách và đau đớn tột cùng. Tiêu Chiến ngồi đó, cảm giác như từng lời của tướng quân là một cái tát giáng vào mặt mình. Hắn không hề nổi giận trước sự thất lễ ấy, bởi chính hắn cũng đang ghê tởm bản thân mình.

"Trẫm sai rồi..." Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nói khàn đặc hối lỗi: "Là trẫm đã đánh mất lý trí. Tướng quân, trẫm hứa với khanh... sau này trẫm nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho Bảo Nhi. Trẫm sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với đệ ấy."

Vương tướng quân nghe xong chỉ im lặng. Ông không đáp lời, cũng không nhìn Tiêu Chiến. Dù cho có hứa hẹn đủ điều, nhưng nhìn thấy hài tử đang nằm bất động, mọi lời bù đắp lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Ông biết rõ, người đứng trước mặt là Thánh thượng, không thể phạm thượng, nên chỉ có thể ngồi đó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhất Bác, lòng thầm cầu nguyện cho hài tử tội nghiệp của mình sớm ngày bình phục.

Để tránh làm kinh động tới Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Vương tướng quân lẳng lặng bước ra dãy hành lang bên ngoài Kỳ Âm Các.

Vương tướng quân đứng tựa vào lan can, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía những rặng liễu xa xa, giọng ông trầm thấp cất lên:

"Hoàng thượng, xin người thứ cho vi thần thất lễ. Thực ra, trước đây cả vi thần và phu nhân đều kiên quyết không muốn để Bảo nhi vào cung tham gia tuyển tú."

Tiêu Chiến đứng sững lại, hắn im lặng, lắng nghe từng lời của Tướng Quân.

"Trong cung này nguy hiểm thế nào, vi thần và phu nhân đều hiểu rõ. Hài tử của thần bản tính nhút nhát, hiền lành, lại chưa từng biết tâm kế mưu hại ai. Thần lo sợ vào đây rồi, người ta sẽ tính kế lên đầu nó, dẫm nát tâm hồn thuần khiết của nó."

Tướng quân khẽ cười khổ:

"Nhưng Hoàng thượng có biết lúc đó Bảo Nhi đã ngang bướng đến thế nào không? Trước cả khi người ban thánh chỉ triệu nó vào cung, Bảo Nhi đã quỳ dưới chân thần, kiên quyết xin được vào cung tuyển tú. Thần mắng, phu nhân khóc, nhưng nó thà tuyệt thực, thà đe dọa không muốn sống nữa cũng phải vào cung cho bằng được."

Đôi mắt Tiêu Chiến đột ngột trừng lớn, một luồng điện xẹt qua đại não khiến hắn bàng hoàng. Hắn lắp bắp, nhưng không nói được lời nào.

Vương tướng quân quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt:

"Bảo Nhi từ nhỏ đã thích người, điều đó có lẽ Hoàng thượng cũng cảm nhận được. Lớn lên, tâm tâm niệm niệm của nó chỉ có một việc duy nhất là gả cho người. Khi đó thần đã mắng nó một trận, nói nó không thể gả cho Hoàng thượng được! Người danh chính ngôn thuận được gả cho Hoàng thượng chỉ có thể là Hoàng hậu, con vào đó chỉ làm thân phận nhỏ nhoi, chịu kiếp chung chồng, con chịu nổi không?'"

Tướng quân nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi:

"Lúc đó Bảo Nhi đã khóc rất nhiều. Nhưng Hoàng thượng có biết ngày hôm sau nó nói gì với thần không? Bảo Nhi nói nó không cần danh phận, cũng không cần ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng thượng, dù chỉ là một thân phận nhỏ bé nhất, nó cũng cam lòng. Chỉ cần được nhìn thấy người mỗi ngày, đối với Bảo Nhi là quá đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co