𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 28
Nay đọc xíu cmt của mn mà bạn mới phát hiện là truyện này ngược, vừa chuyển tag :)) hay tại viết ngược nhiều quá không nhận ra truyện mình viết có ngược á 🥲🥲
Ban đầu bạn để tag ngọt tại bạn thấy ngược có mấy chương này à, sau hết, hứa hứa không còn nữa 😄😄
Cảm ơn mn đã theo dõi, i love u~
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí Tiêu Chiến. Hắn lảo đảo lùi lại một bước, tay vịn chặt vào cột hành lang. Những lời của tướng quân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngu muội của hắn bấy lâu nay.
Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đã tàn nhẫn đến nhường nào. Hắn nhớ lại thuở nhỏ, cái bóng dáng nhỏ bé luôn chạy theo sau gọi "Thái tử ca ca". Hắn đương nhiên biết Nhất Bác thích hắn, trái tim hắn cũng từng vì sự chân thành ấy mà rung động.
Khi những lời đồn thổi về Nhất Bác và Tiêu Thiên Kỳ nổ ra, Tiêu Chiến ban đầu không tin, nhưng dần đã tự huyễn hoặc chính mình. Hắn nghĩ rằng những lời hứa hẹn năm xưa chỉ là sự ngây ngô của một đứa trẻ.
Từ lúc hắn đăng cơ đến nay đã được hơn năm năm, hắn và Bảo Nhi đã xa cách năm năm. Tiêu Thiên Kỳ mới là người ở bên cạnh Bảo nhi trong năm năm đó. Hai người họ cũng là thanh mai trúc mã, ngày ngày gặp gỡ, làm sao Nhất Bác có thể giữ mãi chấp niệm với hắn. Hắn cho rằng Nhất Bác vào cung là vì bị ép buộc, nên y và Tiêu Thiên Kỳ mới lén lút qua mặt hắn gian díu với nhau.
Hắn bàng hoàng nhận ra, Nhất Bác không hề thay lòng. Trải qua năm năm đằng đẵng không gặp mặt, y vẫn giữ vẹn nguyên một chấp niệm với Tiêu Chiến hắn.
Còn hắn? Hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, suy xét đủ đường, tính toán đủ kế, vậy mà cuối cùng lại không có nổi một chút lòng tin dành cho người yêu mình nhất.
Tiêu Chiến bần thần nhìn Vương Tướng quân trước mặt:
"Trẫm... trẫm thực sự không hề biết những chuyện này. Trẫm cứ ngỡ rằng Bảo Nhi và Tĩnh Thân vương từ lâu đã..."
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng Vương tướng quân nghe đến đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Ông là người từng trải, chỉ cần nghe đến đây là đủ để hiểu rõ căn nguyên của chuyện này. Ông quay sang, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến:
"Hoàng thượng... người đang nghi ngờ Bảo Nhi và Tĩnh Thân vương có tình ý riêng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo sau lưng người sao?"
Tiêu Chiến không đáp, hắn khẽ cúi đầu, im lặng thay cho lời thừa nhận. Một lúc sau, như thể không thể chịu đựng thêm, hắn mới trải lòng về việc hạ nhân đã báo cáo việc thấy hai người họ ở chung một chỗ đầy mờ ám, ngay cả Âu tổng quản cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Thiên Kỳ ôm Nhất Bác vào lòng.
Nghe đến đây, Vương tướng quân thở dài một tiếng đầy bi phẫn, những giọt nước mắt già nua lăn dài trên gò má hốc hác:
"Hài tử của vi thần... cho dù nó không có tình cảm với Hoàng thượng đi chăng nữa, thì với bản tính của mình, nó tuyệt đối không bao giờ làm ra những hành vi đồi bại, bôi nhọ thanh danh Hoàng gia, hay làm ô nhục thanh danh của Tướng quân phủ như vậy."
Ông bỗng quỳ thụp xuống, tiếng gối chạm vào nền gạch nghe chát chúa, ông dập đầu thật mạnh trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói khàn đặc vì đau khổ:
"Lần này Bảo Nhi bị mang tiếng xấu, thanh danh của Tướng quân phủ và cả đời của hài tử đều bị hủy hoại... Hoàng thượng, người bảo thần hạ phải làm sao đây?"
"Xin Hoàng thượng anh minh minh xét! Hài tử Vương Nhất Bác nhà vi thần tuyệt đối không làm những điều đại nghịch bất đạo như thế! Xin người trả lại sự trong sạch cho nó!"
Tiêu Chiến giật mình, vội vàng tiến tới đỡ lấy đôi vai run rẩy của Vương tướng quân, giọng hắn gấp gáp đầy hối lỗi:
"Tướng quân! Khanh mau đứng lên! Trẫm... trẫm biết trẫm sai rồi. Tướng quân yên tâm, trước đó trẫm đã hạ lệnh kiểm soát tuyệt đối tin tức trong hậu cung, giết sạch những kẻ dám hé răng nửa lời. Hiện tại, cả hậu cung vẫn chỉ tưởng rằng trẫm vì quá sủng ái mà khiến Bảo Nhi bất tỉnh, tuyệt nhiên không ai biết đến việc trẫm nghi ngờ gian tình này."
"Trẫm hứa với khanh, trẫm sẽ đích thân điều tra rõ ràng kẻ nào đã bày mưu tính kế, kẻ nào đã thêu dệt nên màn kịch này để đòi lại thanh danh cho Bảo Nhi. Trẫm sẽ bù đắp cho đệ ấy, nhất định sẽ không để đệ ấy phải chịu thêm bất cứ một chút thiệt thòi hay uất ức nào nữa!"
Vương tướng quân nghe thấy lời cam kết đanh thép của Thiên tử, trái tim đang treo lơ lửng bấy lâu nay mới có chút buông lỏng. Ông dập đầu thêm một lần nữa:
"Vi thần tạ ơn Hoàng thượng vạn tuế! Mong Hoàng thượng sớm ngày tìm ra kẻ chủ mưu đã nhẫn tâm bôi nhọ thanh danh của Bảo Nhi, trả lại công bằng cho hài tử của thần..."
.
Sau khi Vương tướng quân mang theo nỗi lòng nặng trĩu rời khỏi cung, Tiêu Chiến cũng không rời Kỳ Âm Các lấy một bước. Hắn túc trực bên giường Nhất Bác cả đêm, tự tay thay khăn ấm, ánh mắt chưa từng rời khỏi y.
Đến tờ mờ sáng, dù mệt mỏi rã rời, hắn vẫn phải khoác lên mình long bào để kịp giờ thượng triều.
Vừa tan triều, Tiêu Chiến không về Kim Toả Điện nghỉ ngơi mà lập tức trở lại thư phòng. Hắn nhìn Âu tổng quản đang khúm núm đứng phía dưới, cơn giận bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát. Tiêu Chiến cầm quyển tấu chương trên bàn, thẳng tay ném mạnh vào người lão tổng quản, quát lớn:
"Âu Dương! Ngươi tốt nhất nên điều tra cho kỹ cho trẫm! Ngày hôm đó, trước khi ngươi nhìn thấy Vương Quý nhân và Tĩnh Thân vương ở Ngự Hoa Viên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Âu tổng quản run bắn người, tấu chương rơi trúng ngực đau điếng nhưng không dám kêu một tiếng, chỉ biết dập đầu liên hồi: "Hoàng thượng bớt giận! Lão nô biết tội! Lão nô sẽ đi điều tra ngay lập tức, tuyệt đối không để sót một chi tiết nhỏ nào!"
"Ngươi nhớ cho kỹ!" Tiêu Chiến gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh như dao.
"Nếu lần này ngươi còn đem về cho trẫm một thông tin sai lệch nào nữa, thì cái đầu trên cổ ngươi không cần giữ lại nữa! Cút!"
Âu tổng quản lật đật lui ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiêu Chiến lại vội vã quay trở về Kỳ Âm Các. Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi Nhất Bác bất tỉnh.
Bước vào tẩm điện, thấy Bích Hoàn và Bích Linh đang bận rộn bên chậu nước thuốc, hắn trầm giọng hỏi:
"Quý nhân vẫn chưa tỉnh sao?"
Hai nha hoàn giật mình, vội quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Khởi bẩm người, Tiểu chủ vẫn còn sốt, vẫn chưa tỉnh ạ."
Tiêu Chiến tiến lại gần, nhìn bát thuốc trên bàn gỗ đã cạn quá nửa, hắn hỏi với giọng đầy lo lắng: "Đã cho chủ tử các ngươi uống thuốc đúng giờ chưa?"
Bích Hoàn cung kính bẩm báo: "Dạ bẩm, nô tỳ và Bích Linh đã nghe theo lời thái y, cứ cách hai canh giờ lại cho tiểu chủ dùng thuốc một lần."
Tiêu Chiến khẽ thở phào, nhưng nhìn thấy khóe môi Nhất Bác vẫn còn vương chút vệt thuốc đắng và gương mặt chưa có lấy một chút huyết sắc, lòng hắn lại quặn thắt lại.
Tiêu Chiến ngồi ngoài đại điện Kỳ Âm Các, ánh mắt thất thần nhìn vào tách trà đã nguội lạnh. Hắn trầm giọng, gọi Bích Hoàn và Bích Linh ra trước mặt:
"Nói cho trẫm nghe, hôm ở Ngự Hoa Viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi từng nói với trẫm có gặp cả Nam Dĩnh Phi. Kể lại tất cả, không được thiếu một chi tiết."
Hai nha hoàn run rẩy quỳ sụp xuống, Bích Hoàn nghẹn ngào tâu:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm đó sau khi thỉnh an Quý phi xong, Tiểu chủ có đi ngang qua Ngự Hoa Viên. Trùng hợp lại gặp Nam Dĩnh Phi đang ngồi thưởng trà. Nam Dĩnh Phi cậy thế làm khó dễ, vu oan cho tiểu chủ làm ướt y phục của mình rồi bắt tiểu chủ phải quỳ suốt nửa canh giờ để tạ tội."
Tiêu Chiến nghe đến đây, toàn thân chấn động, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nhớ lại đêm đó, khi hắn điên cuồng cưỡng ép Nhất Bác, hắn đã thấy hai vết bầm tím sưng tấy trên đầu gối trắng ngần của y. Nhưng lúc đó, hắn như một con thú dữ, chẳng mảy may để tâm mà tiếp tục dày vò y.
Bích Linh tiếp tục kể: "Tiểu chủ sức khỏe vốn đã suy yếu, lại quỳ dưới nắng gắt quá lâu nên đã đổ gục xuống. Đúng lúc đó Tĩnh Thân vương đi ngang qua, thấy người gặp nạn nên mới ra tay đỡ tiểu chủ vào trong đình nghỉ ngơi. Hoàng thượng, chúng nô tỳ lớn lên cùng tiểu chủ, hiểu rõ lòng người hơn ai hết. Tĩnh Thân vương dù có tình ý, nhưng tiểu chủ trước sau như một, lần nào cũng khảng khái khước từ và nói rằng người chỉ yêu duy nhất Hoàng thượng. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện gian tình như lời họ nói!"
Tiêu Chiến nghe đến đây, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Hắn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ngào, hơi thở trở nên khó khăn.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Nhất Bác quỳ dưới nắng, rồi lại hình ảnh y nức nở van xin dưới thân hắn đêm đó. Hắn thấy mình hèn hạ đến cực điểm.
Bích Hoàn và Bích Linh dường như muốn trút hết mọi uất ức cho tiểu chủ, hai nha hoàn dập đầu nói tiếp về đêm đại lễ Hạ Chí:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đêm đại lễ Hạ Chí đó thực chất là Tĩnh Thân vương uống say đến mức mất kiểm soát. Ngài ấy đã chặn đường tiểu chủ, còn cố tình níu kéo, nắm lấy tay người không buông và thốt ra những lời... ngài ấy vẫn luôn thích tiểu chủ. Lúc đó tiểu chủ vô cùng hoảng sợ, người đã đẩy ngài ấy ra và nói rõ vị trí của mình. Có lẽ những kẻ đứng từ xa nhìn vào, hoặc cố tình rình rập đó, đã dùng cảnh tượng đó để thêu dệt nên chuyện gian tình."
Tiêu Chiến nghe đến đây, bàn tay đặt trên thành ghế siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, hắn cố gằn cơn thịnh nộ đang chực trào dâng trong lồng ngực, gặng hỏi kỹ thêm:
"Ngoài chuyện đó ra, đêm Hạ Chí còn xảy ra chuyện gì nữa không? Và tại sao đêm đó Bảo Nhi lại rời khỏi yến tiệc?"
Bích Hoàn tâu: "Sau khi tiểu chủ tuyệt tình dứt khoát với Tĩnh Thân vương thì đã lập tức rời đi, không có chuyện gì xảy ra sau đó. Còn việc tiểu chủ ra ngoài, là vì lúc đó ngồi trong điện, Lý Quý nhân bảo rằng không khí ngột ngạt quá nên muốn đưa tiểu chủ cùng ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa."
Tiêu Chiến đứng bật dậy, hắn đập mạnh tay lên thành ghế. Điều này hoàn toàn không trùng khớp với lời khai của Lý Mộc Vu nói với hắn.
Tiêu Chiến thấy máu trong người mình như đông cứng lại rồi lại sôi sùng sục vì phẫn nộ. Hắn đã bị một kẻ tiểu nhân xỏ mũi, bị sự đa nghi của chính mình dẫn dắt để rồi gây ra những tội lỗi tày đình với Bảo Nhi.
Tiêu Chiến đưa tay day nhẹ vầng trán đang đau nhức vì những luồng thông tin dồn dập, hắn nhìn hai nha hoàn đang quỳ dưới đất, giọng nói đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi:
"Trẫm biết rồi. Chăm sóc tiểu chủ của các ngươi cho tốt. Trẫm phải trở về Kim Toả Điện để làm cho rõ trắng đen chuyện này."
Bích Hoàn và Bích Linh dập đầu, đồng thanh đáp: "Nô tỳ cung tiễn Hoàng thượng!"
Khi Tiêu Chiến vừa đặt chân trở lại Kim Toả Điện, Âu tổng quản đã chờ sẵn với vẻ mặt nghiêm trọng. Lão vội vàng bẩm báo những thông tin vừa khai thác được:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tĩnh Thân vương đã khai hết toàn bộ sự tình. Ngài ấy thừa nhận có tình cảm với Vương Quý nhân, nhưng điều quan trọng là... ngài ấy khẳng định cả hai lần gặp gỡ đó đều có kẻ sắp đặt. Đêm đại lễ Hạ Chí, một tên nô tài đã lừa ngài ấy rằng có kẻ có đại sự cần báo tại vườn Thái Dịch, cầu kiến Thân vương. Còn hôm ở Ngự Hoa Viên, ngài ấy đang trên đường đến Kim Toả Điện thì bị một tên nô tài chặn đường, hớt hải báo rằng Vương Quý nhân đang bị phạt quỳ sắp ngất xỉu. Lúc đó vì quá hoảng loạn và lo lắng, Thân vương đã mất hết lý trí mà chạy thẳng đến đó mà không kịp suy xét rằng, tại sao khi Quý nhân gặp nạn, kẻ đó không đi tìm Hoàng thượng mà lại tìm đến Thân vương?"
Tiêu Chiến nghe đến đây, sống lưng bỗng lạnh toát. Từng mảnh ghép của vở kịch tàn độc này đã lộ ra hoàn toàn. Hắn đứng bên cửa sổ, hạ lệnh cho Âu tổng quản với ánh mắt sắc lẹm:
"Giám sát gắt gao Thư Di Các cho trẫm! Bất cứ con ruồi nào bay ra bay vào cũng phải báo cáo. Đợi khi thu thập đầy đủ bằng chứng, trẫm sẽ xử hết bọn chúng!"
Âu tổng quản run rẩy tuân mệnh. Tiêu Chiến lại hỏi tiếp, giọng nói chứa đầy sát khí: "Những kẻ trẫm ra lệnh ngươi bắt lại, đã làm xong chưa?"
"Dạ, đã hoàn thành thưa Hoàng thượng! Chúng đều đã bị tống giam, chỉ đợi người đích thân thẩm vấn rồi đưa đi xử tử."
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt đầy nghi hoặc. Hắn không tin một mình kẻ ở Thư Di Các lại có thể chủ mưu diễn một vở kịch tinh vi, qua mặt được cả hệ thống tai mắt của hắn.
"Đi điều tra thêm cho trẫm. Phía sau Thư Di Các rốt cuộc còn kẻ nào nhúng tay vào nữa không? Trẫm không tin chỉ một mình hắn ta lại có gan và mưu đồ lớn đến thế. Nhất định phải có kẻ giật dây điều khiển. Trẫm muốn cỏ phải nhổ tận gốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co