𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 29
Sáng sớm ngày hôm sau, trên chiếc giường gấm, đôi hàng mi dài của Vương Nhất Bác khẽ rung động, rồi y chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn choáng váng dữ dội khiến đất trời như đảo lộn. Nhất Bác khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, y muốn cử động nhưng toàn thân đau nhức như vừa bị tháo rời từng khớp xương rồi ráp lại.
Vùng thắt lưng mỏi nhừ không còn chút sức lực, đặc biệt là nơi tư mật vẫn còn cảm giác bỏng rát, âm ỉ đau nhức.
Bích Hoàn và Bích Linh đang túc trực bên cạnh, vừa thấy động tĩnh liền vui mừng khôn xiết, nước mắt chực trào:
"Tiểu chủ! Người tỉnh rồi! Tạ ơn trời phật, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
Thái y lập tức được triệu vào. Sau khi cẩn thận bắt mạch và kiểm tra, ông thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói:
"Chúc mừng Quý nhân đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, thân thể người tổn thương quá nặng, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Những ngày tới tuyệt đối phải ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và đặc biệt là phải uống thuốc đúng giờ thì vết thương mới mau chóng lành lặn."
Nhất Bác nhìn thái y, giọng nói khàn đặc yếu ớt:
"Đa tạ thái y... đã vất vả cho ông rồi."
Sau khi thái y rời đi, Bích Hoàn nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác ngồi tựa vào gối gấm, còn Bích Linh vội vàng bưng nước ấm đến, vừa lau tay cho y vừa rối rít hỏi han:
"Tiểu chủ, người thấy trong người thế nào? Có chỗ nào mỏi lắm không? Hay để nô tỳ bóp chân cho người?"
Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Y thều thào hỏi: "Ta... đã ngủ bao lâu rồi?"
"Dạ bẩm, đã hai ngày rồi ạ." Bích Hoàn xót xa đáp.
Bích Linh thấy không khí quá u buồn, định nói vài lời để xoa dịu lòng y:
"Tiểu chủ không biết đâu, hai ngày nay Hoàng thượng luôn lo lắng cho người, đêm nào người cũng đến đây chăm sóc, canh chừng người..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang vuốt ve thỏ trắng của Nhất Bác bỗng khựng lại. Gương mặt y vốn đã tái nhợt nay càng trở nên lạnh lẽo, y nhắm mắt lại, giọng nói lạnh nhạt đến đáng sợ:
"Đừng nhắc đến người đó nữa..."
Bầu không khí trong tẩm điện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bích Hoàn và Bích Linh nhìn nhau, lòng đau như cắt. Họ nhận ra rằng, sau lần này, tiểu chủ của họ dường như đã biến thành một người khác. Y không còn vẻ hoạt bát, ngây thơ như trước, mà thay vào đó là một sự trầm mặc đến đáng sợ.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Nhất Bác chẳng buồn nói chuyện, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Y chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ô cửa sổ, tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của Bạch Bạch. Ánh mắt y xa xăm, dường như trái tim y đã dần nguội lạnh.
Một lúc lâu sau, Nhất Bác khẽ cử động môi: "Ta đói rồi."
Hai nha hoàn bừng tỉnh khỏi nỗi xót xa, vội vàng lau nước mắt, gượng cười đáp:
"Dạ! Dạ có ngay! Nô tỳ đã hầm sẵn cháo hạt sen thanh đạm rồi, để nô tỳ đi lấy ngay cho người. Tiểu chủ chờ nô tỳ một chút!"
Bích Linh chạy nhanh xuống bếp, còn Bích Hoàn ở lại tiếp tục quạt nhẹ cho y, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, dù thân thể có thể lành lại, nhưng vết sẹo trong tim Vương Nhất Bác, có lẽ cả đời này cũng khó mà phai mờ.
Tiêu Chiến vừa nghe báo tin Nhất Bác đã tỉnh lại, niềm vui sướng và nhẹ nhõm đột ngột ập đến khiến hắn không kịp giữ lấy uy nghiêm thường ngày, cứ thế vội vã chạy thẳng về hướng Kỳ Âm Các.
Khi vừa bước chân vào tẩm điện, đập vào mắt hắn là bóng dáng gầy gò của Nhất Bác đang tựa bên giường, tay cầm chiếc muỗng nhỏ múc cháo.
Nhất Bác chỉ vừa thoáng thấy bóng dáng hoàng bào nơi cửa, đồng tử y khẽ co rút, bàn tay run rẩy khiến chiếc muỗng rơi nhẹ vào bát sứ tạo nên một tiếng "cạch" khe khẽ.
Nhất Bác buông bát cháo, hơi thở có chút dồn dập, y ra hiệu cho Bích Hoàn và Bích Linh đỡ mình dậy để hành lễ. Nhưng y vừa mới cử động, Tiêu Chiến đã lao nhanh đến, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của y, tay kia vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh để giữ cho y đứng vững.
"Không cần đa lễ! Bảo Nhi, đệ thân thể vẫn còn yếu, mau ngồi xuống nghỉ ngơi." Tiêu Chiến thốt lên, giọng nói chan chứa sự lo lắng và dịu dàng.
Thế nhưng, phản ứng của Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến sững sờ. Vừa chạm vào hơi ấm từ bàn tay hắn, Nhất Bác như gặp phải luồng điện mạnh, y theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại thật nhanh, cả cơ thể vô thức run lên một nhịp.
Ánh mắt y cụp xuống, che giấu sự hoảng loạn sau hàng mi dài, giọng nói lí nhí cất lên:
"Tạ... tạ ơn Hoàng thượng."
Tiêu Chiến đau nhói tâm can, trái tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn cố nén nỗi xót xa, nhẹ nhàng đỡ y ngồi xuống giường gấm, nhìn bát cháo trên bàn rồi hỏi khẽ:
"Đệ đang dùng bữa sao? Có thấy ngon miệng không?"
Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu một cái, tuyệt nhiên không hề nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự trầm lặng, xa cách và lãnh đạm này của y khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tiêu Chiến vươn tay, tự mình bưng lấy bát cháo vẫn còn hơi ấm, múc một muỗng định bón cho y. Nhưng khi muỗng cháo vừa đưa đến gần môi, Nhất Bác đã giơ bàn tay yếu ớt giữ lấy tay hắn lại. Y lắc đầu, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ:
"Thần... không muốn ăn nữa."
Tiêu Chiến nhìn muỗng cháo trong tay, lòng đắng ngắt. Hắn không dám ép y, chỉ lặng lẽ đưa bát cho nha hoàn rồi phất tay ra hiệu:
"Hai ngươi lui ra ngoài trước đi."
Khi hai nha hoàn đã lui ra, Tiêu Chiến không kìm lòng được, vươn tay ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của y vào lòng. Bàn tay hắn khẽ nâng cằm y lên, để y đối diện với mình.
Thế nhưng, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến bỗng thấy tim mình như ngừng đập. Đôi mắt phượng từng long lanh, chứa đựng cả bầu trời sùng bái dành cho hắn, giờ đây tối tăm và nguội lạnh như tro tàn. Không còn ánh sáng, không còn sự hờn dỗi, chỉ có một mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ.
Sự lạnh lẽo ấy khiến một đế vương vốn dĩ sắt đá như hắn cũng phải run rẩy vì kinh hãi.
Hắn áp trán mình vào trán y, giọng nói khàn đặc đầy khẩn cầu:
"Bảo Nhi, xin lỗi đệ... Là trẫm sai rồi, là trẫm không tốt. Trẫm đã để cơn giận che mờ lý trí, đã làm tổn thương Bảo Nhi của trẫm. Đệ mắng trẫm, đánh trẫm cũng được..."
Nhất Bác hơi nghiêng đầu, né tránh bàn tay hắn đang run rẩy vuốt ve gò má mình. Y khẽ rủ mi mắt, giọng nói đều đều xa cách:
"Hoàng thượng nói nặng lời rồi, thần đệ sao dám nhận. Người là cửu ngũ chí tôn, là chủ nhân của thiên hạ. Trong hậu cung của người ba ngàn giai lệ, ai nấy đều sẵn lòng dốc sức hầu hạ, làm vui lòng người. Thần đệ chẳng qua cũng chỉ là một phi tử nhỏ nhoi trong số đó, phận làm phi tử, được người để mắt tới đã là ân sủng, nào có quyền, cũng nào có gan dám lên tiếng trách cứ Hoàng thượng làm sai..."
Từng lời y thốt ra như những nhát dao rạch thẳng vào tim Tiêu Chiến. Hắn nghe thấy rõ sự thất vọng tột cùng trong lời nói đó, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt y. Hắn đột ngột siết chặt y vào lồng ngực, như muốn đem y khảm vào xương tủy, giọng nói run rẩy lạc hẳn đi:
"Đừng nói như vậy! Bảo Nhi, ta xin đệ đừng nói với ta bằng giọng điệu ấy! Đều tại ta... đều tại ta ngu muội, bị sự ghen tuông làm cho mù quáng mà không suy xét trắng đen, không cho đệ lấy một cơ hội để giải thích. Ta đã tàn nhẫn chà đạp lên lòng tin của đệ dành cho ta. Là ta nhận ra mọi chuyện quá muộn màng, là ta đã tự tay phá nát tất cả..."
Vương Nhất Bác không phản kháng, cũng không ôm lại hắn. Y cứ như một con búp bê bằng sứ vô hồn, mặc cho hắn ôm chặt. Chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi xuống, thấm đẫm vai áo long bào của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến buông bỏ hoàn toàn sự uy nghiêm của mình, hắn lần này không còn xưng "trẫm" nữa. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, nức nở giãi bày:
"Bảo Nhi, đệ có biết không... Kỳ thực bấy lâu nay, ta đã sớm rung động vì đệ, tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong lòng ta mà ta lại ngu xuẩn không chịu nhìn rõ. Ta cứ ngỡ đó là sự chiếm hữu, là lòng tự trọng của một quân vương, để rồi cuối cùng ta lại dùng danh nghĩa đó để tổn thương người duy nhất thật lòng yêu ta. Ta nợ đệ một đời, nợ đệ sự trong sạch... Hãy cho ta một cơ hội để bù đắp, có được không Bảo Nhi?"
Tiêu Chiến siết chặt lấy đôi vai gầy guộc của Nhất Bác, giọng nói run rẩy. Hắn bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay bản thân đã ngu muội đến nhường nào.
Khi nghe những lời vu oan của Lý Mộc Vu, cơn thịnh nộ bùng lên trong hắn như một ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí. Lúc đó, hắn tự huyễn hoặc rằng mình nổi giận vì danh dự quân vương bị sỉ nhục.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự thật, hắn mới thấu tỏ. Nếu đó là một phi tần khác, hắn đã lạnh lùng ban lệnh đem đi xử trảm từ lâu. Nhưng vì đó là Nhất Bác, hắn mới điên cuồng đến thế. Hắn ra sức hành hạ y, giày vò y, thực chất là vì hắn đang "ghen".
Hắn ghen đến phát điên vì nghĩ rằng trái tim thuần khiết kia không còn hướng về mình, hắn không chấp nhận được việc Nhất Bác yêu một ai khác ngoài hắn.
Thế nhưng, khi nhận ra mình bị che mắt mù quáng, thì hài tử luôn yêu hắn với đôi mắt lấp lánh ánh sao đã bị chính tay hắn bóp chết. Nhìn Bảo Nhi mình mẩy đầy thương tích, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống, Tiêu Chiến thấy mình như đã vĩnh viễn đánh mất hài tử trong ký ức.
Bỗng nhiên, Nhất Bác khẽ cử động, đôi bàn tay yếu ớt đẩy nhẹ lồng ngực Tiêu Chiến ra. Y lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má, rồi thực hiện một hành động khiến toàn thân Tiêu Chiến như đông cứng lại.
Đôi bàn tay run rẩy của y vươn lên, chạm vào những chiếc cúc áo trên long bào của hắn. Nhất Bác cúi đầu, giọng nói vừa xa lạ vừa không chút hơi ấm:
"Đêm nay Hoàng thượng ngự giá Kỳ Âm Các, để thần đệ hầu hạ người..."
Tiêu Chiến rùng mình, một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên bóp nghẹt cuống họng. Hắn vội vàng bắt lấy đôi tay đang tìm cách cởi y phục của y.
Nhất Bác lúc này mới từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy không còn chút cảm xúc, y khẽ nghiêng đầu, hỏi bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ:
"Hoàng thượng sao vậy?"
Hắn nhìn y, lòng đau như cắt, nhận ra rằng sự ngoan ngoãn hiện tại của y còn đáng sợ hơn cả sự kháng cự.
Hắn đã biến tình yêu thuần khiết của y thành một nghĩa vụ phải hầu hạ, và giờ đây, hắn đang phải nếm trải trái đắng của sự sụp đổ đó.
Tiêu Chiến run rẩy trước sự lạnh lẽo phát ra từ người thiếu niên mình từng yêu chiều. Hắn đè ép nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Nhất Bác, đặt lên đó một nụ hôn vừa xót xa vừa khẩn thiết. Hắn khàn giọng:
"Bảo Nhi, đệ thân thể không khỏe, hãy tập trung nghỉ ngơi cho tốt. Đừng nói chuyện hầu hạ nữa... hôm nay ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn được nằm bên cạnh đệ, ôm đệ ngủ có được không?"
Nhất Bác nghe vậy, không hề có chút cảm động, ngược lại y dứt khoát rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Ánh mắt y vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không, môi mỏng mấp máy:
"Nếu Hoàng thượng không cần thần đệ hầu hạ, vậy mời người đi nơi khác. Thần đệ mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi một mình."
Nói đoạn, Nhất Bác lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía Tiêu Chiến. Hành động cự tuyệt đầy dứt khoát này khiến Tiêu Chiến sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim Tiêu Chiến như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Hắn đành nén đau thương vào lòng, nhẹ giọng dặn dò:
"Vậy đệ ngủ đi... ta gọi nha hoàn vào canh chừng bên cạnh. Ngày mai, ngày mai ta lại đến thăm đệ."
Tiêu Chiến đứng lặng hồi lâu, nhìn cái bóng lưng gầy yếu, đơn độc của Nhất Bác dưới lớp chăn mỏng mà không nỡ rời bước. Hắn hy vọng y sẽ gọi hắn lại, hoặc ít nhất là một tiếng đáp lời, nhưng Nhất Bác vẫn nằm đó, im lặng như một pho tượng đá.
Cho đến khi tiếng bước chân của Tiêu Chiến xa dần rồi mất hút sau cánh cửa điện, Nhất Bác mới từ từ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống gối gấm. Y không nức nở, không gào thét, chỉ có sự cay đắng thấm vào từng thớ thịt.
Giờ đây, y đã hiểu vì sao phụ mẫu ngày ấy lại kiên quyết ngăn cản y vào cung đến vậy. Ngày đó y ngang bướng, cậy vào chút tình cảm thơ dại mà cố chấp lao vào chốn thâm cung đầy rẫy mưu mô này, để rồi nhận lại là cả thân và tâm đều đau đớn.
Hiện thực tàn khốc đêm hôm đó đã đánh thức y tỉnh ngộ. Trái tim quân vương đa đoan và nghi kỵ đã vĩnh viễn bóp nát tình cảm thuần khiết của y vào đêm hôm ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co