Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 30

maudonzsww

Sáng hôm sau, tại Tuyết Băng Cung, các phi tần tề tựu đông đủ để thỉnh an An Quý phi. Giữa những lời ra tiếng vào, những ánh mắt liếc nhìn nhau đầy thâm độc khi thấy vị trí của Vương Nhất Bác vẫn bỏ trống.

Một nam tần khẽ che miệng cười, giọng nói lảnh lót nhưng đầy hàm ý:

"Ôi chao, hôm nay Vương Quý nhân vẫn chưa thấy tới thỉnh an sao? Thật là khiến mọi người phải lo lắng quá đi."

Một vị nam tần khác ngồi kế bên liền tiếp lời bằng giọng điệu thương xót giả tạo:

"Ca ca thật biết nói đùa. Vương Quý nhân xưa nay vốn được Hoàng thượng sủng ái vô ngần, có lẽ vì quá tham lam chút ân sủng nồng hậu ấy mà giờ đây đang nằm trong Kỳ Âm Các sống dở chết dở. Thân thể mong manh như vậy, làm sao chịu thấu long ân?"

Cả điện bỗng chốc vang lên những tiếng cười khúc khích, họ hả hê trước sự sa sút của Vương Nhất Bác.

An Vũ Thần ngồi trên cao, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc hộ giáp nạm vàng, trong lòng dâng lên một nỗi thỏa mãn tột độ. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn giữ phong thái cao quý, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Các vị đệ đệ muội muội bớt lời đi, đừng bàn tán chuyện của Vương Quý nhân nữa. Ta nghe nói đệ ấy vừa mới tỉnh lại, chắc hẳn vẫn còn đang cần tĩnh dưỡng thêm. Nếu mọi người có lòng quan tâm, chi bằng lát nữa hãy cùng đến thăm Quý nhân, xem tình trạng đệ ấy đã khoẻ hơn chưa?"

Lời nói thì cao thượng, nhưng ánh mắt An Vũ Thần lại loé lên tia giễu cợt đầy thâm độc. Nam Dĩnh Phi ngồi phía dưới, chứng kiến màn kịch trơ trẽn này, không nhịn được mà nhếch môi khinh bỉ.

Giữa lúc cung điện đang tràn ngập những lời châm chọc mỉa mai, từ bên ngoài bỗng vang lên giọng hô dõng dạc của Âu tổng quản:

"Hoàng thượng giá đáo!"

An Vũ Thần sững sờ, tim đập nhanh liên hồi. Đã bao lâu rồi Tiêu Chiến không đặt chân đến Tuyết Băng Cung? Kể từ ngày Vương Nhất Bác nhập cung, Hoàng thượng dường như đã quên mất lối về nơi này, và cả những cung điện khác cũng rơi vào cảnh lạnh lẽo tiêu điều. Sự xuất hiện đột ngột của Thiên tử lúc này khiến lòng An Vũ Thần vừa mừng rỡ, lại vừa có chút bất an không rõ lý do.

Tiêu Chiến uy nghiêm bước vào đại điện, khí thế bức người át cả hơi thở của hàng chục con người đang hiện diện. Những lời xì xầm mỉa mai lúc nãy tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là những bóng lưng đồng loạt quỳ rạp xuống.

Hắn tiến thẳng lên vị trí chủ tọa, ngồi xuống rồi mới lạnh lùng buông một chữ: "Miễn lễ."

Khi các phi tần đã ổn định chỗ ngồi, An Vũ Thần lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười dịu dàng tiến lên trước:

"Hoàng thượng hôm nay ngự giá quang lâm Tuyết Băng Cung, chẳng hay người có điều gì quan trọng muốn căn dặn chúng thần đệ? Vừa hay lúc nãy thần đệ cùng các vị huynh đệ ở đây đang nhắc đến Vương Quý nhân. Nghe tin đệ ấy vừa tỉnh lại, thần đệ định sau buổi thỉnh an này sẽ dẫn mọi người đến Kỳ Âm Các thăm hỏi một chuyến, không biết ý Hoàng thượng thế nào?"

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng, giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy lực:

"Quý phi có lòng rồi. Nhưng Vương Quý nhân hiện tại thích yên tĩnh để tịnh dưỡng, không cần bất cứ ai đến làm phiền đệ ấy."

Nói đoạn, ánh mắt sắc lẹm của hắn bắt đầu đảo quanh một lượt những gương mặt đang cúi gầm phía dưới. Ánh mắt ấy dừng lại trên người Lý Mộc Vu trong tích tắc rồi rời đi, khiến Lý Mộc Vu cảm thấy như vừa có một lưỡi dao lạnh lẽo sượt qua cổ mình. Tiêu Chiến ôn tồn cất tiếng:

"Vương Quý nhân lâm bệnh nặng, thực chất là do trẫm trước đó đã không tốt, nhất thời nóng nảy mà hiểu lầm đệ ấy, dẫn đến việc làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể và tâm tư của đệ ấy. Trẫm đã điều tra rõ, những chuyện thị phi trước đó hoàn toàn là do có kẻ đặt điều, mưu mô xảo quyệt."

Tiêu Chiến đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm, thanh âm vang vọng khắp đại điện:

"Các ngươi đều là phi tử của trẫm, từ trước đến nay trẫm vốn không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện vụn vặt ở hậu cung, để các ngươi tự quản thúc lẫn nhau. Nhưng các ngươi đừng vì lẽ đó mà tưởng rằng có thể qua mặt được trẫm, muốn làm gì thì làm, muốn hại ai thì hại. Trẫm nhắc lại lần cuối, trẫm có thể bao dung cho chuyện ganh đua tranh sủng, nhưng tuyệt đối không dung thứ cho những kẻ dùng tâm kế bẩn thỉu để huỷ hoại thanh danh của phi tần trong cung."

Lời nói của Tiêu Chiến như mang theo luồng khí lạnh tràn ngập Tuyết Băng Cung, khiến tất cả phi tần đều lạnh sống lưng, không ít kẻ bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lý Mộc Vu chột dạ vô cùng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cố gắng cúi thấp đầu hơn nữa để lẩn tránh.

Thế nhưng, giọng nói lãnh khốc của Tiêu Chiến bỗng nhiên điểm đích danh:

"Lý Quý nhân."

Lý Mộc Vu giật bắn mình, toàn thân run lên bần bật. Hắn phải hít một hơi thật sâu để đè nén cơn hoảng loạn, lảo đảo đứng dậy, cúi thấp người tâu bằng giọng run rẩy:

"Thần... thần đệ có mặt."

Ánh mắt Tiêu Chiến xoáy sâu vào tâm can Lý Mộc Vu, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Hắn chậm rãi cất lời:

"Lý Quý nhân, ngày hôm đó ngươi chạy đến Kim Toả Điện của trẫm, dùng những lời lẽ gì để bôi nhọ Vương Quý nhân? Giờ đây trước mặt bao nhiêu người, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nhận tội."

Lý Mộc Vu nghe đến đây, toàn thân như nhũn ra, lập tức quỳ sụp xuống sàn điện lạnh lẽo, miệng lưỡi vẫn cố chấp thanh minh:

"Hoàng thượng khai ân! Thần đệ trước mặt Thiên tử nào có gan nói sai nửa lời? Tất cả những gì thần đệ tâu với người về Vương Quý nhân đêm đó đều là tai nghe mắt thấy, hoàn toàn là sự thật!"

Cả đại điện Tuyết Băng Cung chìm vào sự ngỡ ngàng. Đám phi tần nín thở, ánh mắt kinh ngạc đảo qua đảo lại giữa Hoàng thượng đang phẫn nộ và Lý Mộc Vu. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:

"Sự thật? Chẳng lẽ tất cả không phải do ngươi cố ý dàn xếp, gài bẫy Vương Quý nhân nhằm bôi nhọ thanh danh của đệ ấy sao? Đến nước này rồi ngươi còn muốn buông lời giảo hoạt?"

"Thần đệ thật sự không có! Xin Hoàng thượng minh xét!" Lý Mộc Vu hốt hoảng dập đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán.

Tiêu Chiến nheo mắt, sát khí tỏa ra bức người:

"Ngươi không nhận tội đúng không? Được! Người đâu, mang hai kẻ đó vào đây!"

Vừa dứt lời, hai tên thị vệ lực lưỡng áp giải hai tên thái giám có vẻ ngoài khúm núm, mặt cắt không còn giọt máu bước vào đại điện. Nhìn thấy hai kẻ này, đồng tử Lý Mộc Vu co rút lại, hơi thở trở nên đứt quãng vì sững sờ.

Tiêu Chiến ngồi trên cao, cặp mắt sắc lạnh như diều hâu nhìn xuống, hắn chỉ tay vào hai kẻ đang quỳ dưới đất rồi hỏi Lý Mộc Vu:

"Ngươi có quen biết hai kẻ này không?"
Lý Mộc Vu lắc đầu lia lịa, giọng run bần bật: "Không... thần đệ không biết bọn chúng là ai!"

Tiêu Chiến không buồn nhìn Lý Mộc Vu thêm một giây, quay sang gằn giọng với hai tên thái giám:

"Nói! Lý Quý nhân đã ra lệnh cho các ngươi làm gì?"

Hắn chỉ tay vào tên thái giám đứng bên trái. Tên này sợ đến mức không dám ngẩng đầu, run rẩy khai báo:

"Khởi bẩm Hoàng thượng... trong đêm đại lễ Hạ Chí, Lý Quý nhân đã sai nô tài đến báo tin giả với Tĩnh Thân vương, lừa ngài ấy đến vườn Thái Dịch có việc hệ trọng. Sau đó... sau đó..."

Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp. Tiêu Chiến giận dữ đập mạnh tay xuống bàn gỗ, tiếng động chát chúa vang lên khiến tất cả giật mình:

"Sau đó thì sao? Nói mau!"

Tên thái giám bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, vội vàng lắp bắp:

"Sau đó nô tài có đi theo Tĩnh Thân vương. Khi đến vườn Thái Dịch thì quả thật có bắt gặp Vương Quý nhân ở đó..."

"Ngươi thấy hai người họ làm gì?" Tiêu Chiến ép hỏi.

Tên thái giám sợ hãi, ánh mắt đờ đẫn tâu: "Nô tài thấy... thấy hai người họ chẳng làm gì cả. Vương Quý nhân và Tĩnh Thân vương chỉ hành lễ đúng quân thần chi lễ với nhau. Sau đó một lúc, cả hai đều đường ai nấy đi, tuyệt đối không có cử chỉ mờ ám hay tư tình gì như lời Lý Quý nhân đã nói trước mặt Hoàng thượng cả!"

Hai chữ "tư tình" vừa thốt ra khỏi miệng tên thái giám, cả đại điện Tuyết Băng Cung ai nấy đều kinh động. Đám phi tần ngồi bên dưới không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh, họ quay sang nhìn nhau bàn tán xôn xao, những ánh mắt kinh ngạc, ngờ vực xen lẫn ngỡ ngàng đổ dồn về phía Lý Mộc Vu.

Lý Mộc Vu trợn trừng mắt, đôi đồng tử co rút nhìn trân trân vào gã thái giám vừa phản bội mình. Trong cơn hoảng loạn, hắn bất giác liếc về hướng "chủ tử" đang ngồi phía trên cao. Thế nhưng, đáp lại hắn không phải là sự che chở, mà là một cái trừng mắt sắc lẹm đầy cảnh cáo. Lý Mộc Vu rùng mình, vội vàng cúi thấp đầu, đôi vai run rẩy bần bật.

Tiêu Chiến bước từng bước chân đập xuống nền gạch nặng nề. Hắn cất giọng, thanh âm lãnh khốc:

"Vậy Lý Quý nhân, ngươi giải thích thế nào về những lời ngươi đã tâu với trẫm? Ngươi tốn bao công sức dụ Vương Quý nhân và Tĩnh Thân vương đến cùng một chỗ, mua chuộc những kẻ kia lan truyền tin đồn thất thiệt, rồi đích thân chạy đến trước mặt trẫm nói rằng hai người họ tư tình trong cung. Dám bôi nhọ danh dự của phi tần, lại gián tiếp sỉ nhục thanh danh của Hoàng gia. Ngươi thấy mình nên chọn cách chết nào cho xứng với tội trạng này?"

Lời Tiêu Chiến thốt ra lạnh đến thấu xương, khiến đám phi tần xung quanh ai nấy đều lạnh toát cả người.

Lý Mộc Vu quỳ lết lên phía trước, nắm lấy vạt áo long bào của Tiêu Chiến mà gào khóc thanh minh:

"Hoàng thượng! Thần đệ không làm! Thần đệ thực sự không quen biết kẻ này! Chính mắt thần đệ đã thấy bọn họ ôm ấp nhau! Người cũng đã cho tra hỏi những kẻ trực vườn Thái Dịch đêm đó, chúng cũng khai y như lời thần đệ nói. Tại sao kẻ này lại dám đổi trắng thay đen, tố cáo thần đệ như vậy? Thần đệ oan uổng quá!"

Tiêu Chiến nhìn kẻ đang phủ phục dưới chân mình với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Hắn hất tay y ra, cười lạnh:

"Những kẻ ngươi nói trẫm đã tra hỏi xong rồi. Chúng đều khai do bị ngươi mua chuộc nên mới dám khai gian như thế. Trẫm đã cho người cắt lưỡi hết bọn chúng rồi."

Lý Mộc Vu nghe đến đây thì cả kinh, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng hắn vẫn ngoan cố cứng miệng:

"Hoàng thượng minh xét! Dù chúng có khai gì đi nữa, nhưng chính Âu tổng quản cũng đã chứng kiến họ tư tình ở Ngự Hoa Viên. Thần đệ thật sự không nói dối người!"

Tiêu Chiến cười khẩy:

"Ngươi còn dám nhắc đến chuyện đó? Âu Dương hôm đó bị ngươi kéo đi, căn bản hắn mới chỉ nhìn thấy cảnh Vương Quý nhân suýt ngất vì say nắng và được Tĩnh Thân vương đỡ lấy. Khiến lão già mù lòa này hiểu lầm, rồi dùng lời hắn để làm bằng chứng cho trẫm. Nếu không có màn kịch ấy của ngươi, sao trẫm có thể hiểu lầm Vương Quý nhân đến vậy?"

Hắn quay sang nhìn tên thái giám bên phải đang quỳ rạp, giọng nói trầm xuống đầy uy quyền:

"Còn ngươi, mau kể hết những gì đã xảy ra ngày hôm đó cho trẫm."

Tên thái giám thứ hai khúm núm, đầu dập sát đất, giọng run rẩy tâu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, ngày hôm đó nô tài nhận lệnh từ nha hoàn thân cận của Lý Quý nhân. Cô ta sai nô tài phải tìm mọi cách dụ Tĩnh Thân vương vào Ngự Hoa Viên. Khi ngài ấy đến nơi, vừa hay thấy Vương Quý nhân vì quỳ quá lâu dưới nắng gắt mà kiệt sức ngã quỵ. Tĩnh Thân vương vì nôn nóng cứu người nên đã chạy đến đỡ lấy Quý nhân rồi đưa vào đình viện nghỉ ngơi. Nô tài đứng từ xa quan sát, giữa họ hoàn toàn thanh bạch, không hề có bất cứ hành vi tư tình nào như lời đồn đại cả!"

Tiêu Chiến nghe đến đây, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn nghiến răng:

"Vậy trước đó? Trước khi Tĩnh Thân vương xuất hiện, tại chỗ đó đã xảy ra chuyện gì?"

Tên nô tài run bắn người, vội đáp:

"Dạ... dạ bẩm, trước đó Vương Quý nhân đi ngang qua thì tình cờ gặp Nam Dĩnh Phi. Nô tài thấy Nam Dĩnh Phi tỏ ra rất tức giận, sau đó liền ra lệnh phạt Vương Quý nhân phải quỳ dưới nắng gắt. Mọi chuyện sau đó đúng như những gì nô tài vừa kể, không dám sai nửa lời ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co