𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 31
Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nam Dĩnh Phi. Sắc mặt Nam Dĩnh Phi lúc này tối sầm lại.
Biết không thể trốn tránh, hắn lảo đảo đứng dậy rồi quỳ xuống giữa điện, giọng nói cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy:
"Bẩm Hoàng thượng, ngày hôm đó quả thực là do thần đệ nhất thời nóng giận. Vương Quý nhân sơ ý làm ướt y phục của thần đệ, nên thần đệ mới trách phạt đệ ấy quỳ nửa canh giờ để răn đe quy củ. Thần đệ thật sự không ngờ... sự việc nhỏ mọn này lại bị kẻ xấu lợi dụng để gây ra hiểu lầm nghiêm trọng, tổn hại đến danh dự của Vương Quý nhân như vậy. Xin người minh xét!"
Tiêu Chiến nghe xong lời đó, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn Nam Dĩnh Phi lấy một cái. Hắn hừ lạnh:
"Nam Dĩnh Phi, đệ vào cung hầu hạ trẫm đã lâu, vậy mà vẫn không học được cách khoan dung độ lượng. Chỉ vì một bộ y phục mà hành hạ đệ muội đến mức ngất xỉu, lại còn gián tiếp tạo cơ hội cho kẻ gian hành ác. Tự mình về cung đóng cửa suy ngẫm, chép 'Khôn Tắc' một trăm lần cho trẫm. Nếu còn có lần sau, đừng trách trẫm vô tình!"
Nam Dĩnh Phi nghe xong, lòng tràn đầy lửa giận và nhục nhã, đôi bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến trắng bệch. Dù uất ức đến cực điểm nhưng trước cơn lôi đình của Thiên tử, hắn chỉ có thể cúi đầu thấp giọng: "Vâng... thần đệ tạ ơn Hoàng thượng khai ân."
Không để không gian kịp lắng xuống, Tiêu Chiến quay phắt sang Lý Mộc Vu, ánh mắt lãnh khốc:
"Lý Quý nhân, giờ thì sao? Ngươi còn lời nào để biện minh cho mình nữa không?"
Lý Mộc Vu lúc này đầu óc trống rỗng, hắn lắc đầu lia lịa như kẻ mất trí, miệng lắp bắp nhưng chẳng thể thốt nên lời nào hoàn chỉnh. Sự thật đã phơi bày, nhân chứng vật chứng rành rành, mọi đường lui của hắn đều bị cắt đứt.
Tiêu Chiến đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động chát chúa vang dội khắp Tuyết Băng Cung. Hắn đứng bật dậy, tông giọng nâng cao đầy phẫn nộ:
"Gan ngươi lớn thật! Dám dùng mưu hèn kế bẩn lên người trẫm đến tận hai lần! Không chỉ làm tổn hại thanh danh của Vương Quý nhân và Tĩnh Thân vương, mà còn bôi nhọ tôn nghiêm của Hoàng gia, biến trẫm thành kẻ ngu muội bị ngươi dắt mũi! Lý Quý nhân, ngươi thật sự... rất có bản lĩnh!"
Lý Mộc Vu giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, hắn liều mạng dập đầu xuống sàn đá lạnh lẽo đến mức trán rỉ máu, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng khắp đại điện:
"Hoàng thượng tha mạng! Thần đệ ngu muội, nhất thời ma xui quỷ khiến mới phạm sai lầm... Xin người nể tình thần đệ hầu hạ bấy lâu mà khai ân tha cho thần đệ một con đường sống!"
Tiêu Chiến nhìn kẻ đang phủ phục dưới chân mình, trong mắt không một chút gợn sóng, chỉ có sự chán ghét và lãnh khốc tột cùng. Hắn chậm rãi cất lời, thanh âm ôn tồn:
"Lý Quý nhân tâm địa độc ác, vì tư lợi và lòng đố kỵ mà mưu đồ phỉ báng, bôi nhọ thanh danh của phi tần hậu cung và Vương gia đương triều. Hành vi của ngươi không chỉ gây chia rẽ tình huynh đệ cốt nhục của trẫm, mà còn vấy bẩn thể diện nghìn năm của Hoàng tộc, tội đáng muôn chết. Nay trẫm hạ chỉ: Tước hết phong vị, giáng làm dân thường. Phạt một trăm trượng, đày vào lãnh cung chịu cực hình khổ sai, vĩnh viễn không được ân xá. Trẫm muốn ngươi phải dùng cả đời này để sám hối cho những vết thương mà ngươi đã gây ra trên người Vương Quý nhân."
Lý Mộc Vu nghe xong bản án, đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi, hắn hốt hoảng túm lấy vạt áo thị vệ mà van xin nhưng Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng phất tay. Thị vệ lập tức bịt miệng, kéo lê hắn đi như kéo một con vật tế thần. Tiếng gào thét của hắn nhỏ dần rồi mất hẳn sau những dãy hành lang hun hút, để lại một sự im lặng đáng sợ bao trùm Tuyết Băng Cung.
Chúng phi tần ngồi đó, ai nấy đều không dám thở mạnh. Họ đã hiểu ra rồi, thì ra cơn đại hỏa ngày hôm nay không phải chỉ là để răn đe, mà là Tiêu Chiến đang dùng quyền uy để đòi lại công bằng cho Vương Nhất Bác. Những kẻ trước đó còn thầm hả hê, cười nhạo Vương Quý nhân vì bị "sủng ái" đến mức nguy kịch trên long sàng, giờ đây chỉ còn lại nỗi khiếp sợ tột độ.
Cách xử phạt của Tiêu Chiến quá tàn nhẫn, hắn không ban cái chết nhanh chóng, mà bắt Lý Mộc Vu phải sống trong đày đoạ cực hình khổ sai, đau đớn, để kẻ đó phải cảm nhận cái chết dần mòn trong sự ghẻ lạnh của lãnh cung.
Tiêu Chiến đứng giữa điện, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt những gương mặt đang tái mét bên dưới:
"Các ngươi hãy nhìn kết cục ngày hôm nay mà làm gương. Đừng kẻ nào có ý định dùng tâm kế bẩn thỉu lên người trẫm, hay bôi nhọ thể diện của Hoàng gia. Trẫm không mù, cũng không điếc. Nếu sau này trẫm còn tra ra được kẻ nào có ý đồ đó, hoặc kẻ nào đã từng âm thầm nhúng tay vào chuyện của Vương Quý nhân vừa rồi mà chưa ra nhận tội... Trẫm sẽ không nương tay!"
Lời đe dọa cuối cùng như một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng tất cả những người có mặt. Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, xoay người dứt khoát rời đi.
"Cung tiễn Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiếng hô đồng thanh vang lên, nhưng trong số những người đang quỳ rạp ấy, có kẻ bàn tay đã run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
Ngay sau khi rời khỏi Tuyết Băng Cung, một đạo thánh chỉ khác nhanh chóng được ban xuống, khiến cả triều đình lẫn hậu cung một lần nữa chấn động:
"Tĩnh Thân vương Tiêu Thiên Kỳ, bấy lâu nay mang lòng tận trung báo quốc, nay có nguyện vọng thống lĩnh quân sĩ đi trấn thủ biên cương phía Bắc, bảo vệ bờ cõi quốc gia khỏi giặc ngoại xâm. Trẫm thấu hiểu chí lớn của Thân vương, nay chuẩn tấu, phong làm Trấn Biên Đại Tướng quân, trấn thủ biên thùy cả đời không có lệnh không được hồi kinh. Thời gian khởi hành, sáng sớm ngày mai."
Sau khi thánh chỉ ban ra, Tiêu Thiên Kỳ được thả khỏi đại lao. Việc hắn bị nhốt trong ngục mấy ngày qua, trong cung ngoài Hoàng thượng và tai mắt của Tiêu Chiến thì chẳng ai biết. Tiêu Chiến gần như đã bảo mật toàn bộ thông tin, bao gồm cả những tin đồn thất thiệt chưa kịp vang xa kia.
Tiêu Thiên Kỳ không về vương phủ, hắn khoác lên mình bộ chiến giáp nặng nề, từng bước vững chãi tiến vào Kim Toả Điện. Đứng trước ngai vàng, nhìn Hoàng thượng, Tiêu Thiên Kỳ quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh:
"Thần đệ, tạ chủ long ân! Thần đệ thề với lòng sẽ dốc hết sức bình sinh chấn thủ biên cương, bảo vệ giang sơn. Cả đời này... tuyệt đối không đặt chân về kinh đô thêm một lần nào nữa."
Nói đến đây, lồng ngực Tiêu Thiên Kỳ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Trước đó trong ngục tối, Tiêu Chiến đã nói với hắn: "Nếu ngươi còn che giấu dù chỉ nửa lời, trẫm sẽ lập tức ban tử hình Vương Nhất Bác vì tội tư thông." Vì để bảo vệ mạng sống cho Nhất Bác, Tiêu Thiên Kỳ đã khai ra tất thảy, không dám giấu giếm dù là một chi tiết nhỏ nhất.
Tiêu Chiến ngồi trên ngai cao, ánh mắt phức tạp nhìn người đệ đệ khác mẫu thân. Hắn biết rõ tình cảm của Tiêu Thiên Kỳ dành cho Nhất Bác sâu đậm đến mức nào, chính vì thế, hắn không thể để Tiêu Thiên Kỳ ở lại kinh thành thêm một khắc nào nữa.
Để bảo toàn danh dự cho Hoàng gia, cho cả danh dự của Tướng quân phủ, Tiêu Chiến không thể công khai xử tử Thân vương vì tội có tình ý với phi tần. Hơn hết, để giết Nhất Bác, là điều hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể làm được.
Thực chất, màn kịch tại Tuyết Băng Cung sáng nay, từ lời khai của hai tên thái giám cho đến việc đổ dồn mọi tội lỗi lên đầu Lý Mộc Vu, đều là những quân cờ do một tay Tiêu Chiến sắp đặt.
Hắn đã ép hai kẻ đó khai theo ý mình, lược bỏ đi sự thật về tình cảm đơn phương của Tiêu Thiên Kỳ để biến mọi chuyện thành một vụ vu oan giá họa hoàn toàn. Nếu sự thật về lòng dạ của Tiêu Thiên Kỳ bị phơi bày, những bước đi tiếp theo mà Tiêu Chiến đã sắp đặt sẽ đổ sông đổ bể.
Tiêu Chiến đứng dậy, bước xuống bậc thềm, nhìn chiến giáp lạnh lẽo trên người Tiêu Thiên Kỳ, trầm giọng nói:
"Đứng dậy đi. Ngày mai lúc khởi hành, trẫm sẽ phái năm nghìn tinh binh hộ tống ngươi đến tận cổng thành, coi như là tiễn đưa Trấn Biên Đại Tướng quân làm tròn đại nghĩa."
Tiêu Thiên Kỳ nhắm chặt mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, cúi đầu tạ lễ:
"Thần đệ... cảm tạ Hoàng thượng."
.
Tin tức về bản án tàn khốc dành cho Lý Mộc Vu như một cơn lốc quét qua khắp các cung, và cuối cùng nó cũng truyền đến Kỳ Âm Các.
Trong tẩm điện, Nhất Bác cầm bát thuốc chuẩn bị uống. Nhưng khi Bích Hoàn vừa dứt lời kể về sự thật đêm Hạ Chí và những mưu mô của Lý Mộc Vu, bàn tay y bỗng khựng lại. Chiếc bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành thành trăm mảnh, nước thuốc văng tung tóe lên tà áo trắng.
"Mộc Vu ca ca... thực sự là huynh ấy sao?" Nhất Bác thảng thốt, đôi mắt mở to đầy vẻ không tin nổi. Hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, lăn dài trên đôi gò má xanh xao.
Y nhìn hai nha hoàn, giọng nói nghẹn ngào:
"Tại sao... tại sao trong cung này ai cũng giả dối và ác độc như vậy? Ta đã làm gì sai? Mộc Vu ca ca từng hứa sẽ cùng ta nương tựa nơi thâm cung này... Tại sao những người ta từng hết lòng yêu thương, trân trọng, rốt cuộc đều muốn hãm hại ta?"
Bích Linh xót xa quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của y:
"Tiểu chủ, người đừng nghĩ ngợi nữa. Là do lòng người khó đoán, không phải lỗi của người. Người phải giữ gìn sức khỏe, nếu không Tướng quân và phu nhân ở nhà sẽ rất đau lòng."
Đúng lúc đó, Tiêu Chiến từ bên ngoài sải bước đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tim hắn thắt lại. Hắn biết rõ, Nhất Bác vốn là người trọng tình trọng nghĩa, việc bị người huynh đệ thân thiết phản bội đối với y chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm xuyên vào lòng cả.
Tiêu Chiến vội vã tiến đến, không đợi nha hoàn hành lễ xong, hắn đã ngồi ngay xuống trường kỷ, ôm chặt Nhất Bác vào lòng. Nhất Bác dường như đã mất hết sức lực để phản kháng, y cứ thế úp mặt vào vai hắn, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào:
"Tại sao... tại sao tất cả đều đối xử với ta như vậy? Người nói đi... tại sao họ lại làm tổn thương ta?"
Tiêu Chiến nghe tiếng khóc ấy mà lòng đau như cắt, hắn vùi mặt vào mái tóc y, liên tục lặp lại những lời tự trách:
"Xin lỗi Bảo Nhi... xin lỗi đệ. Là ta sai, là ta đã mù quáng để kẻ gian lợi dụng. Lý Mộc Vu hắn không thật lòng với đệ, hắn chỉ là kẻ tiểu nhân đố kỵ. Nhưng Bảo Nhi à, ta là thật lòng, ta thực sự yêu thương đệ. Đừng buồn vì kẻ không xứng đáng nữa, từ nay về sau đã có ta ở đây bảo vệ đệ, yêu thương đệ."
Nhất Bác nghe đến hai chữ "yêu thương", cơ thể bỗng khẽ run lên một nhịp. Y dùng chút sức lực đẩy nhẹ lồng ngực Tiêu Chiến ra, gương mặt quay sang hướng khác để tránh né hơi ấm từ hắn. Y cười khổ, thanh âm vừa xa cách vừa mang theo chút mỉa mai cay đắng:
"Yêu thương sao? Chẳng phải Hoàng thượng cũng vì tin lời của hắn mà nghi ngờ thần đệ, sỉ nhục thần đệ đó sao? Lúc thần đệ đau đớn nhất, van xin người tin tưởng nhất, người đã làm gì? Giờ đây trắng đen đã rõ, người lại nói yêu thương... Thực chất, Hoàng thượng chỉ đang cảm thấy áy náy với Tướng quân phủ, cảm thấy có lỗi với phụ mẫu của thần đệ mà thôi. Tình cảm này... thần đệ nhận không nổi."
Tiêu Chiến đau xót trước sự cự tuyệt của Nhất Bác, hắn không buông tay mà trái lại càng nắm chặt hơn đôi bàn tay gầy gò, xanh xao ấy. Hắn lắc đầu, ánh mắt chân thành khẩn thiết:
"Bảo Nhi, đệ đừng nói như vậy. Ta thừa nhận trước đây mình đã ngu muội, đã bị những lời dối trá che mắt. Nhưng xin đệ hãy tin ta, tình cảm này không phải vì áy náy với Tướng quân phủ, càng không phải vì sự ràng buộc của bất kỳ ai. Trái tim ta thực sự đã vì đệ mà rung động, chỉ là ta nhận ra quá muộn màng. Ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp, để yêu thương và bảo vệ đệ thật tốt. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh, chỉ cầu xin đệ đừng lạnh nhạt với ta, có được không?"
Mặc cho những lời thề thốt chân tình của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn im lặng như một pho tượng.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến gần như dời toàn bộ việc triều chính về Kỳ Âm Các. Hắn tự tay bón thuốc, tự tay quạt mát cho y, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lãnh đạm và những cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Nhất Bác không còn tranh cãi, cũng không còn oán trách, y chỉ coi Tiêu Chiến như một người vô hình, sự chú ý của y giờ đây chỉ dành cho Bạch Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co