𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 32
Bên kia, không khí tại Trung Túy Cung lại hoàn toàn trái ngược. Vừa đặt chân vào điện, Nam Dĩnh Phi đã không kìm được cơn thịnh nộ. Hắn vung tay gạt phăng bộ ấm chén bằng sứ quý giá trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên:
"Tiện nhân!"
Đám nha hoàn hốt hoảng quỳ rạp xuống, không ai dám ngước đầu lên. Nam Dĩnh Phi bực nhọc ngồi xuống ghế, đập mạnh tay lên bàn gỗ, nghiến răng ken két:
"Tốn bao nhiêu công sức mới kéo được hắn xuống vũng bùn. Cứ ngỡ Hoàng thượng đã tin chắc mười mươi chuyện hắn tư tình với Tĩnh Thân vương, nào ngờ... không những không ban chết, Người lại dùng phương thức trừng phạt quái đản kia để giữ hắn bên mình trên long sàng suốt mấy ngày đêm! Rốt cuộc cái loại hồ ly tinh như Vương Nhất Bác đã cho Hoàng thượng uống bùa mê gì mà khiến người si mê, ra mặt bảo vệ hắn đến mức này?"
Thải Vân run rẩy tiến lên một bước, giọng đầy lo lắng:
"Nương nương, Hoàng thượng đã tra ra hết chuyện của Lý Quý nhân rồi. Với tính cách của kẻ đó, có khi nào... có khi nào hắn sẽ khai ra người không?"
Nam Dĩnh Phi nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ đầy lạnh lẽo:
"Con chuột nhắt đó còn có gia quyến bên ngoài kinh thành. Chỉ cần hắn không muốn cả nhà chịu tội thay, hắn sẽ biết cái miệng mình nên nói gì và không nên nói gì. Làm sao hắn dám khai ra chuyện của bản cung?"
Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt hẹp dài hiện lên sự toan tính độc địa:
"Bản cung chỉ đang tức giận vì sự tính toán sai lầm này. Hồ ly tinh Vương Nhất Bác kia giờ đây có Hoàng thượng làm chỗ dựa vững chắc, lại thêm sự thương hại sau lần này... xem ra, sau này càng khó đối phó hơn rồi."
Những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến sau mỗi giờ bãi triều, thay vì về Kim Toả Điện phê chuẩn tấu chương, lại vội vã chạy đến Kỳ Âm Các. Dù Vương Nhất Bác chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, cả ngày chỉ quẩn quanh vuốt ve bộ lông trắng muốt của Bạch Bạch, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh.
Chỉ cần thấy y khẽ mỉm cười với thỏ con, lòng hắn đã rộn ràng niềm vui, bao nhiêu mệt mỏi của chính sự dường như tan biến sạch.
Đến tối muộn, khi Nhất Bác lạnh lùng đuổi người, Tiêu Chiến cũng chẳng giận, càng không chịu rời đi. Hắn thà nằm tạm trên chiếc trường kỷ hẹp ở đại điện Kỳ Âm Các, chịu cái lạnh của sương đêm để được ở gần y, còn hơn là trở về Kim Toả Điện cô quạnh.
Hôm nay, Tiêu Chiến vừa hoàn thành xong sổ sách trong ngày, tại Kỳ Âm Các bỗng vang lên tiếng hô dõng dạc của Âu tổng quản:
"Thánh chỉ tới! Vương Quý nhân tiếp chỉ!"
Vương Nhất Bác đang ngồi bên song cửa, đôi tay khựng lại trên lưng Bạch Bạch. Y thoáng chút ngỡ ngàng, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Lúc này mà ban thánh chỉ, rốt cuộc Hoàng thượng có ý gì? Dù lòng đầy khó hiểu, y vẫn cùng Bích Hoàn và Bích Linh ra sân, quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ.
Âu tổng quản hắng giọng, mở cuộn giấy vàng rực rỡ, thanh âm vang vọng:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vương Quý nhân, cốt cách thanh cao, phẩm hạnh đoan trang, tâm tính thuần khiết, vốn là tri âm tâm giao của trẫm. Nhận thấy trước đây có nhiều điều hiểu lầm khiến người chịu hàm oan, trẫm lòng đau như cắt. Nay để bù đắp, trẫm quyết định sách phong Vương Quý nhân lên hàng Chính nhị phẩm "Phi", ban hào "Bảo". Đồng thời, trẫm đã hạ lệnh tu sửa cung điện ngay sát cạnh Kim Toả Điện, lấy tên là "Bảo Vương Cung". Kể từ ngày lành tháng tốt sắp tới, Bảo Phi sẽ chính thức dời giá đến cư ngụ tại đó. Khâm thử!"
Vương Nhất Bác sững sờ, cả người như hóa đá tại chỗ. Y không nghe lầm chứ?
Từ Quý nhân mà nhảy vọt lên hàng Chính nhị phẩm?
Trong lịch sử hậu cung từ trước đến nay, các phi tần dù được sủng ái đến mấy cũng phải thăng cấp từng bậc một, từ Quý nhân lên Tần, rồi mới đến Phi. Hành động này của Tiêu Chiến không chỉ là sủng ái, mà là sự thiên vị đến mức bất chấp quy củ tổ tông.
Hơn nữa, việc ban hào "Bảo", lấy chính tên gọi thân mật mà hắn thường gọi y, như một lời khẳng định với cả thiên hạ rằng y chính là báu vật vô giá của hắn.
Cung điện nằm ngay sát Kim Toả Điện vốn đã bỏ trống từ lâu, nay lại được tu sửa gấp rút chỉ để đón y về gần hắn hơn.
Thấy Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ, Âu tổng quản khép thánh chỉ lại, trên gương mặt già nua hiện lên nụ cười hiền từ, đầy ý vị:
"Bảo Phi nương nương, xin chúc mừng người. Đây là ân điển độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Mời người tiếp chỉ!"
Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, y máy móc đưa tay ra nhận lấy cuộn thánh chỉ nặng trĩu:
"Thần đệ... tạ ơn Hoàng thượng long ân."
Âu tổng quản nhìn thấy vẻ bàng hoàng xen lẫn chút mông lung của Nhất Bác, ông nhẹ nhàng khom người, giọng nói tràn đầy sự cung kính:
"Chúc mừng Bảo Phi nương nương. Hoàng thượng có lệnh dặn dò nương nương hãy cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng sức chờ đến ngày đại lễ sắc phong để chuyển vào Bảo Vương Cung. Mọi việc dọn dẹp, người cứ để nô tài lo liệu."
Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, y chỉ có thể khẽ mỉm cười nhạt, gật đầu thay lời tạ ơn. Âu tổng quản mỉm cười rồi lui ra:
"Vậy lão thần xin phép cáo lui về phục mệnh."
Ngay khi bóng dáng đoàn người vừa khuất sau cánh cửa lớn của Kỳ Âm Các, Bích Hoàn và Bích Linh không giấu nổi niềm hạnh phúc, đồng loạt quỳ xuống, thanh âm trong trẻo vang lên:
"Nô tỳ cung chúc Bảo Phi nương nương! Người cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi!"
Nhất Bác nhìn cuộn thánh chỉ màu vàng rực trong tay, lòng y rối bời như tơ vò.
Đúng lúc đó, Tiêu Chiến sải bước tiến vào. Khác với vẻ mệt mỏi sau giờ chính sự thường ngày, gương mặt hắn hôm nay rạng rỡ, ánh mắt dán chặt vào người Nhất Bác.
Thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác theo thói quen định buông thánh chỉ xuống để hành lễ, nhưng y vừa mới hơi hạ mình, một bàn tay ấm áp và vững chãi đã vươn tới, nắm chặt lấy tay y, ngăn lại.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trầm thấp nhưng đủ uy lực để vang thấu tai tất cả nô tỳ đang có mặt:
"Bảo Phi của trẫm là ái phi mà trẫm sủng ái nhất thiên hạ này. Từ nay trở về sau, bất kể là ở đâu hay lúc nào, đệ ấy không cần phải hành lễ trước mặt trẫm nữa. Lời trẫm nói, các ngươi đã nghe rõ chưa?"
Đám nô tỳ đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp: "Nô tỳ tuân chỉ!"
Tiêu Chiến muốn dùng sự sủng ái vô biên này để bao bọc y, để không một ai dám chạm đến y dù chỉ là một sợi tóc, và cũng là để chứng minh cho y thấy, hắn đang nỗ lực như thế nào để chuộc lại lỗi lầm.
Tiêu Chiến ôm siết lấy vai Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai y:
"Đợi mấy ngày nữa đại lễ sắc phong hoàn tất, đệ chuyển đến Bảo Vương Cung rồi, ta đi lại cũng sẽ tiện đường hơn. Khi đó, ta có thể mỗi ngày đều tự mình chăm sóc, bầu bạn cùng Bảo Nhi của ta."
Vương Nhất Bác nghe vậy, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Y hơi nghiêng người tạo khoảng cách, giọng nói vẫn mang theo lớp băng mỏng lạnh lẽo:
"Hoàng thượng, người làm như vậy thực sự không hợp quy củ chút nào. Trong cung từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ một Quý nhân lại đột ngột thăng lên Phi vị nhanh đến thế. Việc này nếu truyền ra ngoài, không chỉ các chủ tử trong hậu cung bất mãn, mà ngay cả các đại thần trên triều cũng sẽ thấy không thỏa đáng. Người làm vậy... chỉ khiến thần đệ thêm khó xử."
Tiêu Chiến không để y đẩy ra, hắn dứt khoát kéo Nhất Bác vào lòng, ôm y ngồi xuống trường kỷ. Bàn tay to lớn, ấm áp của hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc của y, giọng nói đầy bá đạo nhưng cũng đầy sủng ái:
"Trước đây chưa có, thì từ bây giờ sẽ có. Lời của ta chính là quy củ, ý muốn của ta chính là ý trời. Kẻ nào dám hé răng bất mãn, ta sẽ chém đầu kẻ đó! Ta sủng ái người ta yêu, danh chính ngôn thuận nâng vị thế của đệ lên, như vậy có gì là sai? Phong đệ lên làm Phi vị, ban cho đệ hào 'Bảo', chính là để ta nói cho cả thiên hạ này biết, trong lòng ta, đệ quan trọng đến nhường nào. Ta muốn tất cả phải cúi đầu trước đệ, không một ai được phép xem thường đệ nữa."
Nghe những lời nồng nàn ấy, Nhất Bác chỉ lặng lẽ cúi mặt, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí y trầm ngâm không rõ đang nghĩ gì.
Thấy Nhất Bác vẫn giữ im lặng, Tiêu Chiến khẽ nâng cằm y lên, để y phải đối diện với ánh mắt chan chứa tình cảm của mình. Giọng hắn bỗng chốc chùng xuống, mang theo vẻ khẩn cầu mà chưa một ai trên đời này có vinh dự được nghe từ miệng một bậc đế vương như hắn:
"Bảo Nhi... đừng cư xử lạnh nhạt với ta như vậy nữa có được không? Trái tim ta thực sự rất đau. Đêm nay... cho phép ta ngủ lại đây với đệ được không? Chỉ cần nằm bên cạnh đệ thôi, ta sẽ không làm gì khiến đệ khó chịu đâu. Được không?"
Tiêu Chiến, cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả một quốc gia, giờ đây lại đang khúm núm cầu xin một cái gật đầu từ người thiếu niên mình yêu.
Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói có chút mỉa mai nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên:
"Chẳng phải mấy ngày nay Hoàng thượng ngày nào cũng ngủ lại đây sao? Người còn hỏi làm gì nữa?"
Tiêu Chiến nghe vậy liền xị mặt xuống, bộ dạng tủi thân vô cùng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo y, tựa đầu vào vai y mà thỏ thẻ:
"Như vậy làm sao giống được? Đêm nào ta cũng phải nằm co quắp trên cái trường kỷ kia, đau lưng đến chết ta rồi. Vả lại... ta rất nhớ Bảo Nhi, muốn được nằm trên giường lớn ôm Bảo Nhi vào lòng mà ngủ cơ."
Cái vẻ dỗ dành, thậm chí là có chút làm nũng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác sững sờ. Y chưa từng thấy một Tiêu Chiến như thế này bao giờ, một Tiêu Chiến gạt bỏ mọi tôn nghiêm để hạ mình trước y. Trong lòng Nhất Bác bỗng chốc dấy lên một sự xao động, tảng băng lạnh lẽo dường như có một vết nứt nhỏ, nhưng y lập tức gồng mình lại, ép bản thân phải giữ lấy sự tỉnh táo. Y quay mặt đi, thanh âm vẫn đều đều lạnh nhạt:
"Nếu Hoàng thượng thấy vất vả, thấy đau lưng quá thì không cần phải ở lại đây làm gì. Trong cung đâu thiếu chỗ cho người nghỉ ngơi, người có thể đi tìm các phi tần khác, hoặc trở về Kim Toả Điện mà nằm giường rồng cho thoải mái. Thần đệ đâu có ép người phải ở lại Kỳ Âm Các này chịu khổ?"
Nghe thấy ba chữ "đi chỗ khác", Tiêu Chiến liền lắc đầu nguây nguẩy như một đứa trẻ, hắn siết tay chặt hơn như sợ y sẽ đẩy hắn đi thật:
"Bảo Nhi rõ ràng biết ta không muốn đến chỗ của bất kỳ ai khác mà. Trở về Kim Toả Điện thì cô đơn lắm, ta chịu không nổi. Thôi được rồi, đệ không cho ta lên giường thì ta lại ra trường kỷ nằm tiếp cũng được, chỉ cần... chỉ cần đệ đừng đuổi ta đi, đừng bắt ta về là được rồi."
Vương Nhất Bác không thèm trả lời nữa, y cúi xuống tiếp tục chú tâm vào việc vuốt ve bộ lông của Bạch Bạch, coi như người bên cạnh không tồn tại. Thế nhưng Tiêu Chiến thì không biết mệt, hắn cứ ở bên cạnh hết lải nhải chuyện triều chính lại đến chuyện muốn ăn cùng y món này món kia, tìm đủ mọi cách để khiến y phải lên tiếng.
Hai nha hoàn Bích Hoàn và Bích Linh đứng ở một góc điện, nhìn thấy cảnh Hoàng thượng uy chấn thiên hạ đang cuống quýt dỗ dành tiểu chủ của mình thì không khỏi đưa tay che miệng cười thầm. Kỳ Âm Các vốn dĩ lạnh lẽo u sầu suốt mấy ngày qua, nay lại phảng phất một chút không khí ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co