Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 33

maudonzsww

Tin tức về việc Vương Nhất Bác thăng vị thần tốc đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong hậu cung. Khắp các ngõ ngách, từ cung điện nguy nga đến những dãy hành lang hun hút, đâu đâu cũng nghe tiếng xì xầm.

Có kẻ tức tối đến nghiến răng, có kẻ lại sợ hãi vì trước đó trót buông lời mỉa mai y. Việc phá bỏ mọi tiền lệ lịch sử để đưa một Quý nhân lên thẳng Phi vị đã khẳng định một sự thật không thể chối cãi: Vương Nhất Bác chính là ngoại lệ duy nhất của Tiêu Chiến.

Ngày đại lễ diễn ra long trọng, Vương Nhất Bác khoác trên mình y phục dành cho bậc Phi vị bằng lụa vân cẩm thượng hạng, đầu đội kim quan tinh xảo. Đãi ngộ tại Bảo Vương Cung khiến ai nấy đều phải lóa mắt.

Cung nhân tăng lên gấp ba lần so với trước, đầy đủ thái giám sai vặt, nha hoàn hầu hạ và thị vệ canh gác nghiêm ngặt.

Vật phẩm than sưởi ấm là loại than bạc không khói quý hiếm, trân châu, mã não được trang trí khắp các rèm cửa, dược liệu tiến cống tốt nhất đều được ưu tiên chuyển về đây.

Khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, Nhất Bác ngồi trên ghế chủ tọa tại chính điện của Bảo Vương Cung. Hàng chục cung nhân đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, thanh âm đồng thanh:

"Nô tài, nô tỳ tham kiến Bảo Phi nương nương! Nương nương vạn phúc kim an! Chúc mừng nương nương đại hỷ!"

Nhất Bác nhìn xuống đám người đang phủ phục, ánh mắt y đã bớt đi vẻ ngây ngô, thay vào đó là sự trầm mặc trưởng thành hơn. Y khẽ phất tay, cất giọng chậm rãi:

"Tất cả miễn lễ."

Sau khi mọi người đứng sang hai bên, Nhất Bác chậm rãi phân phó:

"Vào Bảo Vương Cung rồi, quy tắc vẫn như cũ. Bích Hoàn và Bích Linh vẫn là người thân cận nhất, lo liệu việc ăn uống và thuốc thang chính cho bản cung. Còn lại các ngươi, mỗi người một việc theo sự sắp xếp của quản sự. Bản cung không cần các ngươi phải khéo léo lấy lòng, bản cung chỉ cần các ngươi làm việc thật tận tâm, tuyệt đối không được có lòng riêng hay nghe theo lời sai bảo của cung khác."

Y hơi nghiêng đầu, nhìn sang hai nha hoàn thân tín rồi nói tiếp với đám cung nhân mới:

"Về quy củ trong cung này, các ngươi cứ nghe theo lời hướng dẫn của Bích Hoàn và Bích Linh để hành sự. Lời của hai tỷ tỷ các ngươi cũng chính là ý của ta."

Ngay lập tức, hàng chục cung nhân lại một lần nữa cúi người, đồng thanh hướng về phía Bích Hoàn và Bích Linh:

"Nô tài, nô tỳ tuân lệnh! Mong hai tỷ tỷ sau này chỉ bảo thêm, để chúng ta cùng nhau hầu hạ Bảo Phi nương nương thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của nương nương và Hoàng thượng!"

Bích Hoàn và Bích Linh nhìn nhau, đôi mắt rưng rưng vì xúc động.

Sáng hôm đó, các phi tần như thường lệ tập trung tại đại điện Tuyết Băng Cung để thỉnh an. Khi tiếng thông báo "Bảo Phi nương nương giá đáo" vang lên, mọi cuộc trò chuyện phiếm bỗng chốc im bặt, hàng chục đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa điện.

Vương Nhất Bác bước vào, phong thái không còn vẻ rụt rè, giản đơn như trước. Y khoác trên mình bộ trường bào màu lam nhạt thanh nhã, nhưng vạt áo lại được thêu tay những đóa tường vi bằng chỉ bạc tinh xảo, ẩn hiện lấp lánh theo từng nhịp bước. Trang sức trên đầu không quá phô trương nhưng lại là những món ngọc quý ngàn năm, mỗi cử động khẽ khàng của y đều toát lên vẻ quyền quý, cao sang. Gương mặt y được điểm xuyết phấn nụ nhẹ nhàng, đôi môi hồng tự nhiên nay dường như càng thêm quyến rũ, khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn lại vừa không dám mạo phạm. Một Nhất Bác lãnh đạm, thanh lệ như tiên nhân thoát tục, khiến cả đại điện như sáng bừng lên.

Nhất Bác tiến về phía vị trí của mình, vị trí y ngồi giờ đây đã được sắp đặt ngay hàng đầu, đối diện trực tiếp với Nam Dĩnh Phi. Ánh mắt Nam Dĩnh Phi khi chạm vào y như vướng phải gai nhọn, bàn tay dưới lớp áo siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt.

Các phi tần khác ngồi phía dưới cũng đều im hơi lặng tiếng, kẻ dè chừng, người e sợ, bởi họ hiểu rằng giờ đây người này chiếm vị trí thế nào trong lòng Hoàng thượng.

Sau khi tất cả đồng thanh hành lễ thỉnh an An Quý phi, An Vũ Thần khẽ phất tay cho mọi người ngồi xuống. Hắn nhấp một ngụm trà, dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng sâu trong đáy mắt là những đợt sóng ngầm cuộn trào dữ dội. An Vũ Thần nhìn xuống Nhất Bác, vẫn dùng tông giọng hiền hậu, quan tâm như thường lệ:

"Bảo Phi đệ đệ, thấy sắc mặt đệ hồng hào thế này bản cung cũng yên tâm. Chẳng hay thân thể đệ đã thực sự khỏe hơn chưa?"

Nhất Bác ngồi tại chỗ, giữ đúng lễ nghi nhưng thần thái lại mang chút xa cách, y khẽ cúi đầu đáp lời:

"Tạ Quý phi nương nương quan tâm. Nhờ ơn trời Phật và sự chăm sóc của Hoàng thượng, thân thể thần đệ đã hồi phục được phần lớn rồi."

An Vũ Thần đặt chén trà xuống, khẽ thở dài:

"Chuyện trước đây Lý Quý nhân gây ra, nghĩ lại vẫn thấy thật thiệt thòi cho đệ quá. Ngày đó bản cung lo lắng vô cùng, định bụng sẽ đến Kỳ Âm Các thăm đệ, nhưng lại nghe Hoàng thượng nói rằng đệ cần yên tĩnh để tịnh dưỡng nên đành phải gác lại ý định. Đệ đệ thông tuệ như vậy, chắc hẳn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách cứ bản cung chứ?"

Nghe những lời đầy tính toán ẩn sau vỏ bọc bao dung ấy, Nhất Bác chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt:

"Thần đệ không dám. Nhờ phúc của Quý phi nương nương mà thần đệ mới có thể vượt qua đại nạn, nhanh chóng khỏi bệnh như vậy. Thần đệ vẫn phải cảm tạ nương nương đã luôn quan tâm thần đệ suốt thời gian qua mới phải."

Lời đáp trả vừa khiêm nhường vừa mang ý tứ sâu xa của Nhất Bác khiến nụ cười trên môi An Vũ Thần chợt khựng lại trong giây lát.

Tiếng xì xầm to nhỏ bỗng chốc rộ lên, vài vị nam tần ngồi phía sau không nhịn được mà đưa khăn tay che miệng phụt cười. Lời nói của Vương Nhất Bác nghe qua thì như đang cảm tạ, nhưng ngẫm kỹ lại chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt An Vũ Thần. Ý tứ rõ ràng như muốn nói, nhờ Quý phi nương nương không đến "làm phiền" mà cái mạng nhỏ này của ta mới giữ được, bệnh tình mới thuyên giảm nhanh đến thế.

Sắc mặt An Vũ Thần sượng trân trong chốc lát, nụ cười hiền hậu thường trực trên môi cứng đờ lại. Hắn không ngờ một kẻ trước đây vốn ít nói, trầm mặc như Vương Nhất Bác, nay sau một trận đại nạn lại có thể thốt ra những lời sâu cay đến vậy.

Nam Lăng ngồi đối diện dùng ánh mắt sắc lẹm đánh giá từ trên người Vương Nhất Bác trở xuống. Nhìn thần thái thanh cao thoát tục kia, hắn thầm rủa sả trong lòng: "Đúng là loại hồ ly tinh, mới được Hoàng thượng sủng ái một chút, được phong lên Phi vị là miệng lưỡi đã trở nên sắc bén, cứng cỏi hơn hẳn trước đây!"

An Vũ Thần dù trong lòng giận đến mức khuôn mặt có chút méo mó, nhưng vẫn cố giữ lấy phong độ thường ngày. Hắn chỉ cười gượng gạo, không đáp trả thêm mà lảng sang chuyện khác. Lúc này, Nam Lăng mới lên tiếng bằng giọng điệu châm chọc:

"Bảo Phi đệ đệ mới được sắc phong, lại được Hoàng thượng ban cho Bảo Vương Cung cùng vô số vàng bạc châu báu, đúng là phúc phần mấy đời mới có được. Thế nhưng bản cung cũng muốn nhắc nhở đệ một câu, hậu cung này hoa nở rồi cũng sẽ có lúc tàn, đệ đừng vì chút ân sủng nhất thời mà sinh lòng kiêu ngạo, không coi ai ra gì."

Vương Nhất Bác khẽ nhấp một ngụm trà, động tác ung dung đến lạ. Y đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Nam Lăng:

"Nam Dĩnh Phi ca ca thực sự quá lời rồi. Bản cung vốn là kẻ biết thân biết phận, nào dám sinh lòng kiêu ngạo? Bản cung có phúc được Hoàng thượng thương xót bù đắp cho những oan ức đã qua, đó là long ân, bản cung chỉ biết hết lòng cảm tạ. Còn về việc Hoàng thượng muốn sủng ái ai, ban thưởng thế nào, đó là ý muốn của Thiên tử, phận làm phi tử như chúng ta... lẽ nào ca ca lại muốn bản cung từ chối tấm chân tình của Hoàng thượng? Như vậy chẳng phải là bất kính với Hoàng thượng hay sao?"

Câu trả lời của Nhất Bác như một cái tát ngược lại vào mặt Nam Lăng. Y vừa khẳng định vị thế "được sủng ái" của mình, vừa đem uy danh của Hoàng thượng ra để chặn họng kẻ khác.

Nam Lăng siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Hắn gằn xuống cơn giận đang chực trào, đôi mắt long lên tia nhìn đầy độc địa nhưng không thể thốt thêm được lời nào để phản bác.

Khi buổi thỉnh an kết thúc, Vương Nhất Bác được Bích Hoàn và Bích Linh hộ tống rời khỏi đại điện. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi cổng Tuyết Băng Cung, y đã thấy bóng dáng quen thuộc của Nam Lăng đang đứng chờ sẵn, gương mặt không giấu nổi vẻ hằn học. Nhất Bác dừng bước, y khẽ mỉm cười, chỉ gật đầu chào hỏi một cách đúng mực mà không hề hành lễ quá thấp như trước.

Thái độ thong dong đó càng khiến Nam Lăng bùng nổ cơn giận. Hắn bước tới gần, gằn giọng:

"Bảo Phi đệ đệ, ban nãy trong đại điện ngươi nói nào dám tự cao, nhưng bản cung nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của ngươi hiện tại đang tỏ ra rất cao ngạo. Ngươi nghĩ mình có chút phẩm cấp là có thể đứng ngang hàng với bản cung sao?"

Nhất Bác không hề nao núng, y nhìn thẳng vào mắt đối phương, hỏi ngược lại bằng giọng bình thản:

"Chẳng hay Nam Dĩnh Phi ca ca thấy bản cung cao ngạo là cao ngạo ở điểm nào? Bản cung vẫn hành lễ, vẫn thưa gửi đúng phép tắc, hay là vì bản cung không còn phải quỳ xuống dưới chân người như ngày xưa nữa nên người mới cảm thấy bản cung cao ngạo?"

Nam Lăng nghẹn lời trước câu hỏi sắc sảo đó, hắn hừ lạnh một tiếng, chuyển sang giọng điệu mỉa mai:

"Ngươi đừng đắc ý sớm. Chẳng qua sau lần ngươi gặp nạn, Hoàng thượng cảm thấy đã quá tay làm tổn thương ngươi, nên người mới bù đắp bằng cái danh hiệu Bảo Phi này để bồi thường thể diện cho Đại Tướng quân phủ mà thôi!"

Hắn tiến sát lại gần Nhất Bác, hạ thấp giọng đầy hiểm độc:

"Hậu cung này có hàng ngàn phi tần nam tần, Hoàng thượng nay cung này mai cung khác, Bảo Phi có chắc mình giữ được chân người mãi không? Ta khuyên ngươi một câu, trèo cao thì ngã đau, đừng quá cao ngạo để rồi sau này rớt xuống đáy vực, lúc đó kẻ thảm hại nhất cũng chỉ có ngươi mà thôi!"

Nghe những lời đầy sát khí và cay nghiệt đó, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận. Y khẽ nở một nụ cười nhạt:

"Đa tạ ca ca đã tốn công lo lắng cho tương lai của bản cung. Nhưng theo như lời ca ca vừa nói, Hoàng thượng sủng ái là có thời, hết thời rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa... Vậy chẳng phải bây giờ đang là 'thời' của bản cung, bản cung càng nên tận dụng nó cho thật tốt sao? Nếu sau này có rớt xuống đáy vực như lời ca ca nói, thì ít nhất bản cung cũng đã từng ở trên cao nhìn xuống những kẻ luôn tìm cách hãm hại mình rồi."

Nam Lăng cứng họng, khuôn mặt đỏ gay vì tức tối, đôi môi run run mà không thốt thêm được lời nào để vặn lại. Nhất Bác thấy đối phương đã cạn lời, liền giữ phong thái ung dung, khẽ nghiêng mình:

"Nếu không còn chuyện gì nữa, bản cung về cung nghỉ ngơi trước. Nắng bắt đầu gắt rồi, Nam Dĩnh Phi ca ca cũng nên về sớm đi."

Dứt lời, Nhất Bác dứt khoát xoay người rời đi, tà áo lam y lướt nhẹ trên sàn đá đầy kiêu hãnh. Để lại phía sau một Nam Dĩnh Phi đang đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt biến dạng vì căm hận, đôi tay siết chặt đến mức run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co