𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 34
Ngự trù phòng hôm nay náo nhiệt lạ thường... không... phải nói là loạn tung cả lên. Khói đen kịt bốc lên nghi ngút từ gian bếp chính, át cả mùi thơm của thức ăn, thay vào đó là mùi khét lẹt nồng nặc.
Đám ngự trù vốn thường ngày múa dao như bay, nay đứng dạt sang một bên, mắt ngang mắt dẹp, mặt cắt không còn giọt máu nhìn vị hung thần đang cầm chảo. Tiêu Chiến vị cửu ngũ chí tôn ấy, giờ đây tóc mai rối loạn, tay cầm muôi như cầm thương đao, hét lớn:
"Âu Dương! Âu Dương đâu mau vào cứu trẫm!"
Âu tổng quản vừa hớt hải chạy vào, chưa kịp thốt nên lời, thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tiêu Chiến, trong cơn hoảng loạn vì thấy cái chảo bốc khói, đã nhanh tay chộp lấy gáo nước đầy, đổ thẳng vào chảo dầu đang nóng hừng hực.
Bùng!
Một ngọn lửa hung hãn bốc cao lên tận trần nhà.
"Bảo vệ Hoàng thượng! Có hỏa hoạn!" Đám thị vệ hô hào, định lao vào cứu giá nhưng lại bị khói đen làm cho sặc sụa.
"Hoàng thượng! Cháy... cháy to hơn rồi!" Âu tổng quản gào lên, chân tay luống cuống như gà mắc tóc.
Tiêu Chiến vừa chạy vừa né ngọn lửa, tay vẫn khư khư cái gáo nước.
Sau một hồi gà bay chó nhảy, khói bụi mịt mù, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được đám thị vệ lôi ra ngoài sân. Vừa bước ra ánh sáng, ai nấy đều chết lặng. Gương mặt tuấn tú thường ngày giờ đây đen xì như đít nồi, chỉ còn đôi mắt là chớp chớp trông vô cùng tội nghiệp.
Âu tổng quản đứng bên cạnh, thở dốc như chó đứt hơi, khi quay sang nhìn chủ tử thì lập tức nín thở, cơ mặt giật liên hồi vì phải nhịn cười.
Tiêu Chiến thấy lạ, cau mày hỏi: "Ngươi làm sao thế? Mặt trẫm có gì à?"
Âu tổng quản lắp bắp: "Bẩm... bẩm Hoàng thượng... mặt của người... nó..."
Tiêu Chiến đưa tay lên lau, ai ngờ tay hắn cũng đầy tro bếp, càng lau mặt càng lem nhem, trông không khác gì một con mèo mướp vừa chui ra từ lò gạch.
Âu tổng quản bất lực thở dài, lấy khăn ướt hì hụi lau mặt cho hắn. Đúng lúc đó, tên ngự trù trưởng run rẩy chạy ra bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, ngự trù phòng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ. Xin hỏi người có muốn... tiếp tục không ạ?"
Tiêu Chiến phất tay dứt khoát: "Tiếp tục! Trẫm không tin mình không trị được con gà đó! Vào!"
Nói rồi hắn hùng hổ xông vào trong, để lại đám ngự trù nhìn nhau, nước mắt chảy ngược vào trong: "Lần này chắc cháy luôn cả cái ngự trù phòng mất thôi."
Âu tổng quản chạy theo sau, tò mò hỏi:
"Hoàng thượng, người tâm huyết như vậy, rốt cuộc là muốn nấu món gì cho Bảo Phi nương nương vậy?"
Tiêu Chiến đứng trước thớt, vụng về cầm con dao lên. Đám ngự trù nhìn thấy cảnh này liền giật thót mình, dáng vẻ Tiêu Chiến cầm dao thái hành trông giống như đại tướng quân đang vác đao ra pháp trường trảm giặc thì đúng hơn. Hắn vừa nhíu mày thái mấy lát hành tỏi vụn nát, vừa trả lời:
"Trẫm muốn nấu canh gà hầm kỷ tử để tẩm bổ cho Bảo Nhi. Đệ ấy dạo này gầy đi nhiều quá."
Âu tổng quản nghe xong thì trố mắt, nhìn cái nồi đen ngòm vừa bị khiêng ra ngoài, kinh ngạc hỏi:
"Vậy... vậy cái đống cháy đen ban nãy là... canh gà hầm kỷ tử sao?"
Tiêu Chiến thản nhiên đáp:"Đúng vậy!"
Âu tổng quản không nhịn được, lỡ miệng hỏi một câu chí mạng:
"Hoàng thượng... nấu canh gà thì phải có nước, mà sao người làm thế nào để nó cháy đen thui như cục than thế kia được vậy? Hoàng Thượng, người nấu canh quên cho nước sao?!"
Tiêu Chiến nghe đến đó thì khựng lại, xoay người định mắng Âu tổng quản một trận. Nào ngờ, bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt con dao thái, theo phản xạ cũng vung vẩy theo nhịp xoay người.
"Á á á! Hoàng thượng tha mạng!" Âu tổng quản thét lên một tiếng thất thanh, hồn vía lên tận mây xanh, cả người ngã ngửa ra sau. May sao có hai tên thái giám đứng gần đó nhanh tay đỡ lấy, nếu không cái mông già của lão chắc chắn đã hôn đất mẹ.
Cộp!
Tiêu Chiến đặt mạnh con dao xuống thớt, tiếng động chát chúa khiến đám ngự trù xung quanh đều rùng mình. Hắn lườm Âu tổng quản một cái sắc lẹm:
"Ngươi lèm bèm quá rồi đấy! Im lặng để trẫm tập trung học nấu canh bồi bổ cho Bảo Nhi."
Âu tổng quản xanh mặt, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng, không dám ho he thêm nửa lời. Tiêu Chiến hất hàm ra lệnh cho tên ngự trù trưởng:
"Ngươi! Đứng gần vào đây, chỉ cho trẫm bước tiếp theo."
Trải qua một ngày trời ròng rã, cả cái Ngự trù phòng vốn sạch sẽ giờ đây tan hoang không khác gì vừa bị giặc càn quét. Khói bụi, dầu mỡ và đủ loại hương vị kỳ lạ quện lại với nhau.
Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại, cẩn thận múc từng thìa canh từ trong nồi vào bát sứ, rồi nhẹ nhàng đặt vào lồng ấp để giữ nhiệt.
Hắn hài lòng nhìn thành quả, mặc dù màu sắc bát canh có hơi... lạ mắt một chút so với bình thường, nhưng ít ra con gà vẫn còn ra hình con gà. Tiêu Chiến đắc ý xách lấy lồng ấp, bước đến chỗ Âu tổng quản đang ngồi ngủ gật, đầu gật gù như giã tỏi trên ghế.
"Âu Dương! Ngươi chết rồi à?" Tiêu Chiến quát lớn một tiếng ngay sát lỗ tai lão.
Âu tổng quản giật mình nảy người, tí nữa thì ngã nhào khỏi ghế, mắt nhắm mắt mở lắp bắp:
"Có... có nô tài!"
Tiêu Chiến hừ lạnh, giơ cao cái lồng ấp trong tay, gương mặt đen nhẻm vì tro bếp nhưng lại bừng sáng vẻ tự hào:
"Mau, cùng trẫm đến Bảo Vương Cung ngay lập tức. Trẫm không thể đợi thêm được nữa, trẫm muốn cho Bảo Nhi nếm thử món canh chính tay trẫm nấu ngay lúc này!"
Âu tổng quản nhìn sắc trời tối mịt, trong lòng không khỏi lo lắng, lão khom người e dè nhắc nhở:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, giờ đã là canh hai (9 - 11h tối) rồi. Nô tài e rằng giờ này Bảo Phi nương nương đã an giấc, nếu người đến lúc này... e là không tiện lắm ạ."
Tiêu Chiến nghe vậy thì khựng lại, đôi lông mày kiếm nhíu chặt. Hắn mải mê đánh vật với con gà và đống củi lửa mà quên bẵng cả thời gian. Thế nhưng, nhìn cái lồng ấp đang tỏa hơi ấm trong tay, bao nhiêu công sức cả ngày trời không thể cứ thế mà đổ sông đổ bể. Hắn hất hàm, dứt khoát nói:
"Không được! Trẫm đã mất cả ngày mới nấu xong. Đi, mau theo trẫm!"
Bảo Vương Cung đêm nay vẫn còn le lói ánh đèn. Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn vào, lòng bỗng dấy lên một tia nghi hoặc lẫn vui mừng: "Tầm này mà đèn vẫn sáng, chẳng lẽ Bảo Nhi vẫn đang đợi trẫm?"
Sự thực đúng là Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Từ chập tối đến giờ, tâm trạng y cứ bồn chồn không yên. Hết ôm Bạch Bạch lại chuyển sang cầm sách, nhưng con chữ nào cũng bay bổng đi đâu hết. Đôi mắt y cứ vô thức hướng ra phía cửa điện, trong lòng thầm trách móc.
Bình thường trời chưa kịp tối đã thấy mặt Hoàng thượng ở đây lải nhải, sao hôm nay đến giờ này vẫn bặt vô âm tín? Chẳng lẽ những ngày qua nằm trường kỷ đau lưng nên Hoàng thượng thấy nản lòng rồi? Hay là... hắn lại sang chỗ Nam Dĩnh Phi hoặc An Quý phi rồi?
Nghĩ đến đó, Nhất Bác thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì tủi thân. Dù miệng luôn nói lạnh nhạt, nhưng thói quen có người bên cạnh mỗi tối đã âm thầm bén rễ. Y hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm: "Đi thì đi luôn đi, có giỏi thì đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa!"
Tiêu Chiến khẽ khàng bước vào điện, giơ tay ra hiệu cho đám cung nhân không được bẩm báo. Hắn nín thở, nhón chân tiến lại gần phía án thư, nơi có bóng dáng mảnh mai quen thuộc đang đứng ở đó.
Trước mắt hắn, Nhất Bác đang cầm bút lông, viết gì đó lên tờ giấy. Thế nhưng, thay vì đưa những nét chữ thanh mảnh thường ngày, y lại đang dùng lực thật mạnh chọc chọc ngòi bút đầy mực xuống giấy, khiến vết mực loang lổ đen kịt một mảng lớn.
Cái vẻ mặt phụng phịu, môi hơi bĩu ra cùng đôi mắt hằn lên sự hờn dỗi kia không thể giấu được ai. Tiêu Chiến đứng sau lưng, nhìn cái dáng vẻ đang giận dỗi cực kỳ rõ ràng của ái phi mà vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy buồn cười. Hắn khẽ hắng giọng, cố tình lên tiếng bằng tông giọng ấm áp:
"Bảo Nhi, tờ giấy kia có tội tình gì mà đệ lại hành hạ nó thê thảm như vậy? Hay là... đệ đang tưởng tượng cái mặt của ta ở trên đó để trút giận?"
Vương Nhất Bác vốn đang mải mê trút giận lên mặt giấy, hoàn toàn không hay biết có người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Trên tờ giấy trắng tinh, cái tên "Tiêu Chiến" được viết nắn nót ban đầu giờ đây đã bị những vệt mực đen kịt chồng chéo lên nhau, thể hiện rõ sự hậm hực của người viết.
Khi giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên sát bên tai: "Bảo Nhi đang giận ta sao?"
Nhất Bác giật bắn mình, y hốt hoảng xoay người lại, nhưng vì quá vội vàng nên chân nọ vấp chân kia, cả cơ thể lảo đảo chực ngã về phía sau. Tiêu Chiến nhanh như cắt vươn tay ôm chặt lấy eo y, thuận thế ép tới, đè Nhất Bác nằm xuống một góc bàn sách.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức hơi thở cũng quện vào nhau. Nhất Bác bối rối, đôi mắt láo liên nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt rực lửa của đối phương. Tiêu Chiến nhìn thấy những vệt mực đen xóa tên mình trên giấy thì trong lòng chẳng những không giận mà còn thấy vui lạ thường, hắn mở miệng trêu chọc bằng giọng điệu đầy đắc ý:
"Bảo Nhi... đệ là đang giận ta vì đến muộn sao?"
Nhất Bác bặm môi, quay phắt mặt đi không thèm để ý đến hắn, giọng lí nhí đầy vẻ dỗi hờn:
"Hoàng thượng tự cao quá rồi, thần đệ chỉ là đang luyện chữ thôi."
Tiêu Chiến bật cười, đưa tay bắt lấy cằm y, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xoay mặt y lại đối diện với mình. Hắn dịu dàng giải thích:
"Hôm nay ta thực sự bận rộn nguyên một ngày đấy, tất cả là để chuẩn bị một bất ngờ dành riêng cho Bảo Nhi của ta thôi."
Nhất Bác thoáng chút nghi hoặc, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy vẻ tò mò: "Bất ngờ gì chứ?"
Tiêu Chiến không đáp ngay, hắn đứng thẳng dậy, kéo y đứng lên rồi dẫn lại phía ghế ngồi chính diện. Hắn hất hàm ra lệnh cho Âu tổng quản: "Âu Dương! Mau mang thứ đó lên đây cho Bảo Phi."
Âu tổng quản cung kính đặt chiếc lồng ấp lên bàn, khẽ mở nắp. Khi bát canh gà được bưng ra, Vương Nhất Bác sững người trong vài giây.
Bát canh tuy màu sắc có hơi lạ hơn bình thường, nhưng hơi nóng tỏa ra cùng mùi kỷ tử thơm nồng lại rất hấp dẫn.
"Đệ nếm thử đi. Đây là món mà ta đã phải vất vả cả ngày trời trong ngự trù phòng mới nấu xong cho đệ đấy." Tiêu Chiến nhìn y bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Nghe đến đây, trái tim vốn đang đóng băng của Nhất Bác như có một dòng nước ấm tràn qua. Y kinh ngạc nhìn đôi bàn tay của Tiêu Chiến, vốn chỉ dùng để phê tấu chương và cầm kiếm, nay lại vì y mà vào bếp. Một nụ cười chân thật hiếm hoi nở trên môi Nhất Bác, y nhìn hắn rồi khẽ nói:
"Người thật là... Sao người lại phải nhọc công như vậy chứ? Việc bếp núc để đám hạ nhân làm không phải nhanh hơn sao? Người là Hoàng thượng, sao lại để bản thân lem luốc như vậy?"
Tiêu Chiến nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của y thì lòng sướng râm ran, hắn nắm lấy tay y, chân thành đáp:
"Hạ nhân làm thì dễ rồi, nhưng như vậy thì không có lòng. Ta muốn tự tay làm, tự tay nêm nếm để Bảo Nhi của ta ăn vào có thể cảm nhận được chân tâm của ta. Chỉ cần đệ thích, dù có phải dỡ cả cái ngự trù phòng xuống ta cũng cam lòng."
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đầy mong đợi của Tiêu Chiến mà thoáng thất thần. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt thấy Tiêu Chiến lúc này không giống một bậc quân vương hô mưa gọi gió, mà chỉ đơn thuần là một nam nhân đang vụng về tìm cách dỗ dành người mình yêu.
Tiêu Chiến thấy y không phản ứng, liền vội vàng bê bát canh lên, cẩn thận dùng muỗng múc một ít nước canh, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận môi y:
"Bảo Nhi, đệ nếm thử đi. Mau xem tài nghệ của phu quân đệ thế nào? Ta đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức vào đây đấy."
Nhất Bác nghe hai chữ "phu quân" thì vành tai đỏ ửng lên, đôi mắt lảng tránh. Kể từ ngày chuyển vào Bảo Vương Cung, Tiêu Chiến dường như trút bỏ mọi uy nghiêm, suốt ngày tự xưng phu quân rồi nói những lời mật ngọt khiến y không biết phải đối đáp ra sao.
Y định mở miệng đáp lời, nhưng khi mùi canh gà nồng đậm xộc thẳng vào mũi, Nhất Bác bỗng cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn lên khó chịu. Y tự trấn an lòng mình: "Chắc là do mấy ngày nay tâm trạng không tốt, ăn uống thất thường nên dạ dày mới yếu đi như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co