𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 35
Nhất Bác cố gắng kìm nén sự khó chịu, há miệng đón lấy miếng canh Tiêu Chiến đút.
Nhưng ngay khi nước canh vừa trôi xuống cổ họng, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến như sóng trào. Nhất Bác vội vàng dùng tay bịt miệng, hơi ọe ra một tiếng.
Tiêu Chiến hốt hoảng đặt mạnh bát canh xuống bàn, đứng bật dậy vỗ nhẹ lên lưng y, giọng đầy lo lắng:
"Bảo Nhi! Đệ sao vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ tay nghề của ta tệ đến mức khó nuốt như vậy sao?"
Nhất Bác mặt tái mét, chỉ kịp lắc đầu rồi đột ngột đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, quay người nôn thốc nôn tháo. Tất cả những gì y ăn vào bụng từ sáng đến giờ đều bị nôn ra hết sạch, cơ thể thanh mảnh run rẩy vì kiệt sức.
Tiêu Chiến sững sờ mất vài giây, tim hắn như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng đỡ lấy thân hình lảo đảo của Nhất Bác, hét lớn về phía cửa điện:
"Âu Dương! Mau! Truyền Thái y!"
Chưa đầy nửa nén nhang sau, thái y đã hớt hải chạy đến. Vương Nhất Bác giờ đây đã nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt không rời khỏi cổ tay y. Hắn đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt:
"Rốt cuộc đệ ấy bị làm sao? Có phải do bát canh của trẫm có vấn đề không?"
Thái y nhắm mắt suy tính, ngón tay đặt lên mạch tượng của Nhất Bác khẽ run nhẹ. Ông kiểm tra đi kiểm tra lại, sắc mặt từ lo lắng dần chuyển sang kinh ngạc, rồi lại hiện rõ vẻ mừng rỡ.
Sau khi cẩn thận đặt tay Nhất Bác xuống, ông lập tức bước ra giữa phòng, quỳ sụp xuống dập đầu:
"Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Bảo Phi nương nương! Đây không phải là bạo bệnh, mà là hỷ mạch! Nương nương đã mang long thai được hai tháng rồi ạ!"
Tin vui ập đến quá bất ngờ khiến cả đại điện rơi vào một khoảng lặng sững sờ. Tiêu Chiến đứng ngây người, đôi mắt mở to nhìn thái y, còn Nhất Bác thì hoàn toàn bất động trên giường, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Ngươi... ngươi nói lại lần nữa xem? Hỷ mạch? Có thật là hỷ mạch không?" Giọng Tiêu Chiến run run, vừa nghi hoặc vừa tràn đầy mong đợi.
Thái y cúi đầu, giọng khẳng định chắc nịch:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, lão thần đã kiểm tra kỹ lưỡng ba lần. Dựa vào mạch tượng cùng các triệu chứng nôn mửa, chán ăn mấy ngày nay của nương nương, vi thần đảm bảo, nương nương chắc chắn đã mang long thai!"
Như một chiếc lò xo vừa được tháo chốt, Tiêu Chiến không kìm chế được nữa. Hắn lao thẳng đến bên giường, bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy Nhất Bác vào lòng.
"Bảo Nhi! Đệ nghe thấy không? Chúng ta có hài tử rồi! Ta... Tiêu Chiến ta cuối cùng cũng có hài tử, là hài tử đầu tiên của ta!" Tiêu Chiến cười như một đứa trẻ, giọng nói lạc đi vì quá đỗi vui mừng.
Nhất Bác lúc này mới từ từ định thần lại. Bàn tay gầy gò của y run rẩy đưa lên, đặt nhẹ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Nơi đây, một sinh linh bé nhỏ đang hình thành sao?
Theo lời thái y, thai nhi đã được hai tháng... Nhất Bác khẽ nhắm mắt, ký ức về đêm kinh hoàng ấy hiện về, cái đêm mà Tiêu Chiến nổi trận lôi đình vì ghen tuông rồi cưỡng đoạt y đến mức bất tỉnh.
Trong lòng Nhất Bác lúc này là một mớ hỗn độn. Y mừng vì thiên chức làm cha, nhưng nỗi lo sợ còn lớn hơn gấp bội. Hậu cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, bao nhiêu đôi mắt đang dòm ngó, bao nhiêu thủ đoạn tàn độc đang chờ chực. Đứa trẻ này sinh ra vào lúc này, liệu y có đủ sức để bảo vệ nó bình an giữa muôn trùng sóng gió?
Thái y cắt ngang dòng suy nghĩ của y bằng những lời dặn dò cẩn trọng:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương thể trạng vốn yếu, lại vừa trải qua cú sốc tâm lý và bệnh tình kéo dài nên thai khí chưa được ổn định. Từ nay về sau, tuyệt đối không được để nương nương xúc động mạnh hay làm việc quá sức. Vi thần sẽ kê đơn thuốc an thai đặc biệt, mỗi ngày phải uống đúng giờ, kết hợp với chế độ ăn uống thanh đạm, bồi bổ nhẹ nhàng."
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi Nhất Bác: "Được, được! Tất cả nghe theo ngươi. Ngươi hãy dùng những dược liệu tốt nhất, quý nhất, bằng mọi giá phải giữ cho Bảo Phi và hài tử của trẫm bình an!"
Sau khi Thái y và cung nhân lui ra ngoài để chuẩn bị thuốc, căn phòng chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến không kìm lòng được, hắn nâng gương mặt của Nhất Bác lên, đặt những nụ hôn liên tiếp lên trán, lên má và đôi mắt của y.
"Cảm ơn đệ, Bảo Nhi... Cảm ơn đệ đã mang đến cho ta món quà vô giá này."
Nhất Bác để mặc cho Tiêu Chiến hôn một lúc, cảm nhận hơi ấm và sự cuồng nhiệt từ nam nhân trước mặt, nhưng rồi y khẽ rùng mình, dùng đôi bàn tay gầy yếu hơi đẩy lồng ngực hắn ra. Ánh mắt y hiện lên vẻ lo âu, giọng nói trầm xuống đầy vẻ khẩn thiết:
"Hoàng thượng... chuyện thần đệ có thai, người có thể tạm thời giữ kín được không? Thần đệ không muốn tin này truyền ra ngoài lúc này. Hậu cung vốn dĩ sóng gió, hài tử còn quá nhỏ, đệ sợ..."
Tiêu Chiến nhìn thấu nỗi sợ trong mắt y, hắn không để y nói hết câu mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi y như một lời trấn an. Hắn vuốt ve mái tóc y, thì thầm với giọng điệu đầy tự tin và che chở:
"Bảo Nhi đừng lo, ta đã sớm lường trước rồi. Ta sẽ hạ lệnh cho Thái y viện và người trong Bảo Vương Cung giữ kín miệng, kẻ nào hé răng nửa lời ta sẽ chém đầu. Đệ cứ việc an tâm dưỡng thai, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp ổn thoả."
Nghe những lời cam đoan chắc nịch ấy, tảng đá trong lòng Nhất Bác dường như nhẹ đi phần nào. Y nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, nụ cười thật tâm nhất kể từ khi y chịu hàm oan.
Thấy nụ cười ấy, Tiêu Chiến như bị bỏ bùa mê, hắn lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn đắm đuối và sâu hơn. Nhất Bác khẽ nhắm chặt mắt, vòng tay qua cổ hắn, chủ động vươn lưỡi đáp lại sự nồng nhiệt của Tiêu Chiến. Không gian trong tẩm điện bỗng chốc trở nên nóng bỏng và ngọt ngào đến lạ thường.
Sau nụ hôn dài đến mức cả hai đều có chút hụt hơi, Tiêu Chiến vẫn không chịu buông ra, hắn vùi đầu vào cổ y, hít hà mùi hương ngọt ngào rồi thủ thỉ bên tai:
"Bảo Nhi... đêm nay, cho ta ngủ lại trên giường cùng đệ được không? Ta hứa sẽ chỉ ôm đệ ngủ thôi, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hài tử đâu."
Nhất Bác hơi ngẩn ra, nhìn vẻ mặt vừa chân thành vừa có chút "làm nũng" của Tiêu Chiến, y suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, y khẽ gật đầu, Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết như nhặt được vàng, hắn reo lên một tiếng rồi lại kéo y vào lòng, hôn sâu thêm một lần nữa như để khẳng định chủ quyền.
Vương Nhất Bác thận trọng bước qua dãy hành lang u ám, theo sự dẫn đường của tên nô tài cai quản, y dừng chân trước một căn phòng rách nát, cửa gỗ mục ruỗng.
Bên trong, Lý Mộc Vu đang ngồi co quắp dưới sàn đất bẩn thỉu. Chỉ sau một thời gian ngắn bị tống vào đây, giờ đã tàn tạ đến mức không thể nhận ra. Y phục trên người rách rưới, loang lổ vết máu khô từ những trận dùng hình tra khảo.
Đôi bàn tay vốn chỉ quen thêu thùa nay sưng vù, rướm máu vì phải lao động khổ sai nặng nhọc. Tóc tai hắn rối bù, đôi mắt trũng sâu hiện rõ vẻ điên dại, tâm thần dường như đã không còn tỉnh táo sau những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhất Bác, ánh mắt Lý Mộc Vu đột ngột hằn lên những tia máu đỏ quạch. Hắn như một con thú bị dồn vào đường cùng, bất thần chồm dậy, định lao tới nhưng lập tức bị hai thị vệ thân tín của Bảo Vương Cung chặn đứng. Lý Mộc Vu gào lên đầy căm hận:
"Ngươi đến đây làm gì? Hả? Ngươi đến để xem ta thảm hại thế nào sao? Ngươi cút đi! Cút ngay!"
Nhất Bác nhìn hắn, gương mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng. Y đứng đó, phong thái cao sang đối lập hoàn toàn với sự dơ bẩn của nơi này, rồi thản nhiên nói:
"Bản cung chỉ đến đây để xem ngươi sống thế nào thôi."
Lý Mộc Vu cười sằng sặc, giọng cười khàn đặc nghe rợn người. Hắn nghiến răng, vừa chửi bới vừa nấc lên:
"Vương Nhất Bác! Nếu không phải vì ngươi thì ta cũng không ra nông nỗi này! Đều là tại ngươi! Tại ngươi quyến rũ Hoàng thượng, tại ngươi luôn tỏ ra thanh cao khiến ta ngứa mắt! Tại sao ngươi lại quay lại để hại ta thân bại danh liệt thế này? Ngươi là thứ hồ ly tinh hại người, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Nghe những lời nhục mạ và trách móc vô lý đó, Vương Nhất Bác vẫn không hề dao động. Y khẽ tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp:
"Lý Mộc Vu, ngươi hãy nhìn lại chính mình đi. Từ đầu đến cuối, bản cung chưa từng làm điều gì tổn hại đến ngươi, cũng chưa từng tranh giành thứ gì của ngươi. Sự thù hận này hoàn toàn là do lòng tham và sự đố kỵ của ngươi tự tạo ra mà thôi. Bởi vậy, hậu quả ngày hôm nay, là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi hoàn toàn đáng phải nhận nó."
Lý Mộc Vu nghe những lời của Nhất Bác thì càng thêm kích động, hắn gào lên trong tiếng cười sằng sặc, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện:
"Câm miệng! Ngươi câm miệng lại cho ta! Đồ giả nhân giả nghĩa, con hồ ly tinh mê hoặc quyến rũ Hoàng thượng! Ngươi lấy tư cách gì mà đứng đây dạy đời ta?"
Nhất Bác nhìn hắn, đôi mắt không chút gợn sóng, thanh âm vẫn bình thản đến lạ lùng:
"Hoàng thượng sủng ái bản cung khiến ngươi ghen tức đến điên dại như thế sao? Đến mức ngươi sẵn sàng vứt bỏ lương tâm để hủy hoại thanh danh của bản cung? Ngươi nên nhớ, từ nhỏ tới giờ bản cung luôn trân trọng ngươi, coi ngươi như ca ca ruột thịt, lúc nào cũng nhiệt tình đối xử tốt với ngươi. Vậy mà ngươi lại đành lòng hạ thủ, bày ra cái màn kịch thâm độc đó để hãm hại bản cung vào chỗ chết?"
Lý Mộc Vu tức điên, hắn đập tay xuống mặt sàn đất bẩn thỉu, rồi lại cười dại:
"Ca ca ruột? Ngươi đúng là nực cười! Vương Nhất Bác, ta trước giờ chưa từng coi ngươi là nghĩa đệ, chỉ một mình ngươi ngộ nhận chúng ta là huynh đệ thân thiết mà thôi!"
Hắn bò lê về phía Nhất Bác, nhưng lại bị thanh kiếm của thị vệ chặn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào bộ bạch y lộng lẫy kia bằng ánh mắt khinh miệt:
"Ngươi có biết tại sao ta hận ngươi không? Vương Nhất Bác, vì từ nhỏ ngươi đã là tiểu thiếu gia của Tướng quân phủ, được vạn người vây quanh sủng ái. Còn ta? Ta chỉ là đứa con của một tỳ thiếp hèn mọn trong Lý gia, bị bọn chúng đối xử không bằng kẻ hầu người hạ. Ngươi cái gì cũng có, muốn gì được nấy, được cả thế giới cưng chiều. Còn ta ngày ngày bị bắt nạt, bị đánh đập, bị đích phu nhân hạch sách mắng nhiếc đủ điều. Ngươi càng đối tốt với ta, ta càng thấy kinh tởm sự bố thí đó của ngươi. Ta đã ghét ngươi từ khi đó rồi!"
Giọng nói của Lý Mộc Vu bỗng chùng xuống, mang theo một nỗi u uất và cay đắng tột cùng:
"Sau này khi ta vào cung, ta cứ ngỡ mình sẽ đổi đời. Nhưng không, Hoàng thượng chẳng mảy may quan tâm đến hậu cung, không một ai có được ân sủng. Những kẻ khác dù không được sủng ái nhưng họ có gia thế lớn, chức vị vẫn cao hơn ta nhiều bậc, ỷ vào quyền thế mà làm khó ta đủ điều. Ta như đeo gông kìm trên cổ, không thể thoát ra được cái danh phận thấp kém này."
"Năm đó, 'chủ tử' nhận ta, nói sẽ giúp ta tranh được sủng ái. Ta theo người ấy suốt năm năm trời, hạ mình làm một con chó trung thành, vậy mà kết cục vẫn chỉ là một Quý nhân hèn mọn, Hoàng thượng thậm chí còn không thèm nhớ mặt ta là ai..."
Hắn ngước nhìn lên trần nhà cũ nát, rêu mốc, nước mắt trào ra hòa cùng tro bụi trên mặt:
"Thế rồi... ngươi xuất hiện. Ngươi vào cung và làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của ta! Ngươi chỉ mất vài ngày để có được thứ mà ta mong cầu năm năm không được. Chưa đầy một tháng, chức vị của ngươi đã ngang hàng với ta, thậm chí Hoàng thượng còn vì ngươi mà phá bỏ mọi quy tắc. Ngươi nghĩ ta chịu nổi đả kích đó sao?"
Lý Mộc Vu cười trong nước mắt, giọng nói khàn đặc đầy vẻ châm biếm:
"Rồi khi 'chủ tử' biết ta và ngươi vốn có quen biết từ trước, người đã ra lệnh cho ta phải giả vờ thân thiết, liên tục tiếp cận ngươi. Mọi thông tin về thói quen, sở thích, thậm chí là những sơ hở của ngươi đều được truyền đến tai người thông qua ta. Toàn bộ kế hoạch hãm hại ngươi, tính kế ngươi... cũng đều do một tay ta thực hiện dưới sự chỉ đạo của người."
Hắn dừng lại, nghẹn ngào, bàn tay run rẩy bám vào chân giường mục nát:
"Nhưng nực cười nhất là gì ngươi biết không? Đến cuối cùng, khi vở kịch hạ màn và ta bị xử tội, đến một ánh mắt thương cảm người cũng không dành cho ta. Thứ ta nhận được chỉ là cái nhìn cảnh cáo lạnh lùng."
Vương Nhất Bác đứng trầm ngâm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Đúng như y suy đoán, Lý Mộc Vu dù có tâm địa bất chính nhưng cũng không đủ mưu mô và quyền lực để tự mình dựng lên một vở kịch hoàn hảo qua mặt cả Hoàng thượng như thế. Y lạnh lùng hỏi:
"Vậy tại sao lúc bị thẩm vấn, ngươi không tố cáo kẻ đứng sau với Hoàng thượng? Chẳng lẽ ngươi cam tâm chịu tội thay cho một kẻ coi mình như rác rưởi?"
Lý Mộc Vu đau đớn gục đầu xuống, những lọn tóc rối che khuất khuôn mặt tàn tạ:
"Hắn đã lấy gia quyến của ta ra để đe dọa. Những kẻ trong Lý gia coi ta như cỏ rác, ta vốn không quan tâm họ sống hay chết. Nhưng mẫu thân ta... bà ấy là người duy nhất yêu thương ta trên đời này. Ta không thể để hắn giết mẫu thân được!"
Ánh mắt Nhất Bác bỗng trở nên sắc lẹm, y tiến lại gần hơn một bước, thanh âm trầm xuống đầy vẻ dò xét nhưng vô cùng quyết đoán:
"Kẻ mà ngươi gọi là 'chủ tử', kẻ đã hứa hẹn cho ngươi sủng ái rồi lại dùng mẫu thân ngươi để bịt đầu mối... chính là Nam Dĩnh Phi có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co