𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 36
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đồng tử của Lý Mộc Vu co rút lại vì kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, vẻ hoảng hốt hiện rõ mồn một trên gương mặt trước khi hắn kịp cụp mắt xuống để giấu nhẹm đi sự thật.
Tuy nhiên, sự biến chuyển trong ánh mắt ấy không thể lọt qua được sự quan sát nhạy bén của Nhất Bác.
Hắn lập tức cười lớn một cách gượng gạo, ánh mắt đảo liên tục hòng che giấu sự hoảng loạn:
"Không phải! Không phải là Nam Dĩnh Phi! Ngươi đừng có đoán mò!"
Nhất Bác thấy hắn vẫn ngoan cố bảo vệ kẻ đã vứt bỏ mình, y không vội vã, chỉ tiến lên một bước. Ánh mắt y lạnh lùng và sắc lẹm như có thể nhìn thấu tâm can kẻ đối diện, thanh âm cất lên nhẹ bẫng nhưng lại tàn nhẫn vô cùng:
"Ngươi còn định bảo vệ hắn đến bao giờ? Lý Mộc Vu, mẫu thân của ngươi ở bên ngoài đã tạ thế rồi, ngươi có biết chưa?"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Lý Mộc Vu như bị sét đánh ngang tai, hắn ngẩn người ra trong vài giây, rồi đột nhiên gầm lên như một con thú dữ bị trọng thương. Hắn điên cuồng xông về phía Nhất Bác, mười đầu ngón tay đầy máu và đất bẩn vươn ra định bóp cổ y:
"Ngươi nói dối! Vương Nhất Bác, ngươi dám trù ẻo mẫu thân ta? Ngươi câm miệng lại cho ta!"
Tuy nhiên, hắn chưa kịp chạm vào tà áo của Nhất Bác thì đã bị hai thị vệ hai bên ghì chặt lấy, ép quỳ rạp xuống sàn. Lý Mộc Vu giãy giụa tuyệt vọng, tiếng gào khóc thống thiết vang vọng khắp không gian u ám của lãnh cung:
"Ngươi nói cái gì? Mẫu thân ta... không thể thế được! Hắn đã hứa với ta... hắn nói sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt mà!"
Nhất Bác nhìn kẻ đang quằn quại dưới chân mình:
"Ta không lừa ngươi. Ta đã cho người bí mật điều tra, bà ấy đã bệnh nặng qua đời từ nửa tháng trước rồi. Ngươi ở trong này chịu khổ sai, còn kẻ đó bên ngoài lại để mặc mẫu thân ngươi lạnh lẽo mà ra đi. Ngươi nghĩ hắn thật lòng giữ lời với một quân cờ như ngươi sao?"
Nghe đến đây, sự chống cự của Lý Mộc Vu đột ngột tan biến. Hắn bần thần, cả người mềm nhũn ra rồi quỳ thụp xuống, đầu chạm đất. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài giàn giụa qua lớp tro bụi trên mặt, tạo thành những vệt dài thảm hại.
Vương Nhất Bác lúc này cũng từ từ quỳ xuống đối diện với hắn. Y gằn lòng mình lại, cố ép bản thân không được để sự thương xót trỗi dậy với kẻ đã từng hãm hại mình. Y trầm giọng, từng chữ từng câu như xoáy vào tâm can đối phương:
"Giờ đây ngươi không còn mối ràng buộc nào nữa, 'chủ tử' của ngươi cũng không còn cái cớ nào để ép ngươi im miệng được nữa rồi. Lý Mộc Vu, hãy nói thật đi, kẻ đứng sau tất cả âm mưu hãm hại ta, kẻ đã sai ngươi làm những chuyện tày trời này... chính là Nam Dĩnh Phi có đúng không?"
Lý Mộc Vu gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo, bả vai run lên bần bật theo từng tiếng nức nở cay đắng. Trong cơn tuyệt vọng tột cùng, hắn cũng buông bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, giọng nói khàn đặc vì uất hận:
"Nam Dĩnh Phi... Mỗi ngày hắn đều coi ta không bằng nghiệt súc mà đối đãi. Ta vì hắn mà bán rẻ lương tâm, làm đủ mọi tội ác để hãm hại người trong hậu cung, nhưng trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là một thứ rác rưởi không đáng một xu. Hắn lấy mẫu thân ta ra để ép ta nhận tội thay cho hắn... Cả đời này, ngoài ngươi ra, ta hận hắn đến tận xương tủy! Ta hận không thể uống máu, ăn thịt hắn!"
Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, vạt áo lam y lướt nhẹ trên nền đất lãnh cung bẩn thỉu. Sự thật cuối cùng cũng đã phơi bày đúng như những gì y hằng hoài nghi. Nam Lăng không chỉ nhúng tay vào, mà chính là kẻ cầm dây múa rối, biến Lý Mộc Vu thành quân cờ trung thành để đẩy y vào vực thẳm.
Y nhớ lại ngày ở Ngự Hoa Viên, Nam Lăng lấy cớ phạt y quỳ đến kiệt sức, rồi ngay lúc y sắp lịm đi, Tĩnh Thân Vương lại bất ngờ xuất hiện. Trên đời này làm gì có sự trùng hợp hoàn hảo đến thế?
Nếu không có màn phạt quỳ đó của Nam Lăng làm tiêu hao sức lực, y đã chẳng đến mức ngã quỵ để Tĩnh Thân Vương có cơ hội ôm y vào đình viện, tạo nên cái bẫy "gian dâm" khiến Tiêu Chiến nổi trận lôi đình.
Nam Lăng đã tính toán từng bước một, thâm độc và chuẩn xác đến đáng sợ.
Khi được hai thị vệ hộ tống bước ra bên ngoài, không khí thoáng đãng hơn nhưng lòng Nhất Bác lại nặng trĩu như đeo chì. Y dừng bước, ngoảnh lại nhìn cánh cửa gỗ mục nát của phòng giam đang khép lại, che khuất tiếng khóc nghẹn ngào của kẻ từng là "huynh đệ" mình.
Y khẽ thở dài: "Mẫu thân ngươi còn sống... ta sẽ cầu xin Hoàng thượng cho người thay ngươi chăm sóc bà ấy thật tốt. Đó là chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho 'Mộc Vu ca ca' trong ký ức của ta."
Y khựng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng:
"Còn ngươi, hãy cứ ở lại nơi này, dùng cả quãng đời còn lại để gặm nhấm sự cô độc và hối hận. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội và những sai lầm mà ngươi đã gây ra. Nợ giữa ta và ngươi, từ nay xem như chấm dứt."
Kể từ sau lần Nhất Bác bị hàm oan, và sau khi biết Nhất Bác có thai, Tiêu Chiến luôn tìm mọi cách bù đắp cho Nhất Bác. Thế nhưng, trái tim của Bảo Nhi giờ đây như một mặt hồ phẳng lặng, dù hắn có ném bao nhiêu tâm tư vào đó thì cũng chỉ gợn lên chút gợn sóng cung kính rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Mỗi khi đối diện với hắn, Nhất Bác luôn giữ lễ nghi cung kính quá đà, từng cử chỉ, từng lời nói đều như được đo đếm kỹ lưỡng để không phạm sai lầm. Y không còn chủ động quấn quýt, không còn bám lấy tay áo hắn, cũng chẳng còn nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh sùng bái tuyệt đối nữa.
Thay vào đó là một vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh, Tiêu Chiến hỏi thì y mới đáp, không có hắn ở bên y cũng chẳng buồn, có hắn y cũng chỉ tiếp đón thụ động. Sự chuyển biến này khiến trái tim Tiêu Chiến cảm thấy tổn thương và trống rỗng vô cùng. Hắn thèm khát được thấy lại "Bảo Nhi" ngọt ngào và nũng nịu của ngày xưa.
Chính vì thế, sau buổi bãi triều hôm đó, Tiêu Chiến đã bí mật bàn bạc với Âu tổng quản một kế hoạch khá hệ trọng.
Tại Kim Toả Điện, Tiêu Chiến ngồi trên án thư, tay lật giở tấu chương nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác.
Không lâu sau, Âu tổng quản lật đật quay trở về, trên tay bưng theo một cái hạp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh tế.
Vừa thấy bóng dáng lão tổng quản, Tiêu Chiến lập tức đặt cuốn tấu chương xuống, ánh mắt có chút nôn nóng:
"Đã lấy được thứ trẫm cần chưa?"
Âu tổng quản khom người, hạ thấp giọng:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài đã đến gặp và hỏi rất kỹ Ngụ Thái y rồi. Ngụ Thái y nói chỉ cần nhai loại lá này, thân nhiệt sẽ nhanh chóng nóng lên, sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi vã ra y hệt như người đang phát sốt nặng."
Lão nhẹ nhàng mở nắp hạp, dâng lên trước mặt Tiêu Chiến. Bên trong chứa đầy những lá Tử tô (*) xanh tím, tươi rói và dậy mùi thơm nồng. Âu tổng quản nói thêm:
(*) Lá tía tô.
"Đây là những lá tốt nhất do chính tay Ngụ Thái y tuyển lựa, Hoàng thượng có thể yên tâm sử dụng."
Tiêu Chiến cầm một chiếc lá lên ngửi thử, mùi cay nồng đặc trưng sộc vào mũi khiến hắn hơi nhíu mày, trầm ngâm hỏi lại:
"Trẫm chỉ cần ăn hết chỗ này là có thể khiến mình giống như người đang lâm bệnh nặng đúng không?"
"Khởi bẩm, theo lời Thái y thì đúng là như vậy."
Chẳng chút chần chừ, Tiêu Chiến bốc một nắm lớn lá Tử tô bỏ vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Vị cay nồng, hắc đặc trưng của lá tươi lan tỏa mạnh mẽ, xộc thẳng lên tai mắt khiến Tiêu Chiến khó chịu đến mức mặt mũi hơi biến sắc, nhưng vì khổ nhục kế để đổi lấy sự quan tâm của Nhất Bác, hắn vẫn cố nuốt xuống.
Âu tổng quản đứng bên cạnh lo sốt vó, lập tức rót một chén trà nóng dâng lên:
"Trà đây thưa Hoàng thượng."
Tiêu Chiến cầm lấy chén trà, một hơi uống cạn rồi đặt mạnh chén xuống bàn với tiếng "uỳnh" khô khốc. Chỉ sau vài hơi thở, hắn bắt đầu cảm thấy trong lồng ngực bốc lên một luồng khí nóng, rồi nhiệt lượng ấy lan ra tứ chi, da thịt bắt đầu râm ran. Hắn ngạc nhiên nhìn Âu tổng quản:
"Nhanh như vậy đã có công hiệu rồi sao?"
Âu tổng quản vừa lau mồ hôi vừa giải thích:
"Bẩm, theo lời của Ngụ Thái y thì Tử tô vốn có tính ấm và vị cay rất mạnh. Đặc tính này có tác dụng làm ấm cơ thể trực tiếp từ bên trong, đặc biệt là tác động vào hệ tiêu hóa và tỳ vị. Khi Hoàng thượng nhai một lượng lớn lá tươi như vậy, tính ấm tích tụ đột ngột sẽ khiến khí huyết lưu thông cực nhanh, làm cơ thể nóng bừng lên giống như đang bị phong hàn xâm nhập. Hiện tại nhìn người... quả thực rất giống người đang lên cơn sốt phong hàn."
Tiêu Chiến vừa đặt chân vào Bảo Vương Cung, bước chân hắn đã loạng choạng như người mất hồn, cả cơ thể to lớn đổ sụp về phía trước. Nhất Bác đang ngồi đọc sách, thấy cảnh tượng đó thì tim như bắn ra khỏi lồng ngực, vội vàng buông rơi cuốn sách mà lao đến đỡ lấy hắn.
"Hoàng thượng! Người làm sao vậy?"
Giọng Nhất Bác run rẩy, y dùng hết sức bình sinh để giữ cho hắn không ngã nhào xuống đất.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn y, gương mặt đỏ bừng như say rượu, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Thấy ánh mắt Nhất Bác tràn ngập sự lo lắng dành cho mình, lòng Tiêu Chiến thầm đắc ý: "Bảo Nhi, quả nhiên đệ vẫn rất quan tâm ta!"
Không bỏ lỡ thời cơ, hắn nhắm mắt lại, lăn đùng ra đất ngất xỉu ngay trong vòng tay Nhất Bác.
"Hoàng thượng! Người tỉnh lại đi!"
Nhất Bác hoảng hốt kêu lên, bàn tay chạm vào trán hắn thì giật mình rụt lại vì nóng như lửa đốt. Y thét lên:
"Người đâu! Mau truyền Thái y!"
Âu tổng quản và đám thị vệ hớt hải chạy vào, nhanh chóng khiêng Tiêu Chiến vào tẩm điện đặt nằm xuống giường. Nhất Bác lo đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. Y ngồi bên mép giường, bàn tay run run nắm lấy tay hắn, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi đến đáng sợ.
Bích Hoàn và Bích Linh ra ra vào vào không ngớt, bưng nước nóng và khăn sạch. Mồ hôi trên người Tiêu Chiến chảy ra như tắm, khiến Nhất Bác càng thêm kinh hãi. Y tự tay vắt khăn, nhẹ nhàng lau từ trán xuống cổ cho hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Hoàng thượng, người phải cố lên... người đừng dọa đệ... Thái y sắp đến rồi, sẽ không sao đâu..."
Âu tổng quản đứng một bên, nhìn cảnh Nhất Bác lo lắng đến quên cả bản thân mà lòng vừa cắn rứt vừa thầm thán phục màn kịch quá sức đầu tư của chủ tử mình. Đúng lúc đó, Ngụ Thái y cũng vừa kịp tới nơi.
Nhất Bác vội vã đứng bật dậy, nhường chỗ cho Thái y, giọng nói lạc đi vì sốt ruột:
"Thái y, mau! Mau xem cho Hoàng thượng!"
Ngụ Thái y vuốt râu, ngồi xuống giường bắt mạch cho Tiêu Chiến. Lão làm vài động tác khám xét tượng trưng, lật tay lật mắt của bệnh nhân một hồi rồi bất ngờ thở dài một tiếng thật dài, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Nhất Bác thấy cái thở dài đó thì lòng bàn tay lạnh toát, y bám chặt vào thành giường, lắp bắp hỏi:
"Thái y... rốt cuộc Hoàng thượng bị làm sao? Người vốn đang khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại ngã bệnh nặng đến mức này?"
Ngụ Thái y vuốt râu, vẻ mặt ưu tư đúng như kịch bản đã tập dượt, khom người tâu:
"Bẩm nương nương, Hoàng thượng dạo gần đây phê duyệt tấu chương đêm ngày, lao lực quá độ, lại thêm tâm bệnh bấy lâu tích tụ trong lòng không thể giải tỏa, dẫn đến khí huyết nghịch loạn, đột nhiên lên cơn cảm sốt dữ dội không dứt như thế này."
Nghe đến hai chữ "tâm bệnh", Nhất Bác thắt lòng, bàn tay đang cầm chiếc khăn ướt run lên bần bật. Y lo lắng hỏi dồn:
"Tâm bệnh? Thái y nói rõ hơn được không? Rốt cuộc là tâm bệnh gì mà lại khiến Hoàng thượng suy sụp đến mức này?"
Thái y thở dài, lắc đầu tỏ vẻ bất lực:
"Bẩm, dạo gần đây Hoàng thượng có lẽ lo nghĩ quá nhiều. Điều này vi thần chỉ có thể chẩn đoán qua mạch tượng chứ không thể nói rõ tâm bệnh xuất phát từ đâu. Chỉ có thể hỏi những người thân cận bên cạnh Hoàng thượng xem dạo gần đây người có phiền não hay u uất chuyện gì hay không. Vi thần sẽ kê đơn thuốc bổ an thần, nhưng thuốc thang chỉ trị được ngọn, còn gốc rễ vẫn là phải tìm ra tâm bệnh, hóa giải được nút thắt trong lòng Hoàng thượng thì bệnh tình mới mong tốt lên được."
Nói đoạn, Thái y xin phép lui xuống để kê đơn. Nhất Bác thẫn thờ gật đầu, y lại ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề của Tiêu Chiến mà lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co