𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 37
Âu tổng quản đứng bên cạnh, quan sát thấy Nhất Bác đang chìm trong sự tự trách, mới đúng lúc quỳ sụp xuống, giọng run run đầy vẻ xót xa:
"Bẩm nương nương, nô tài ngày đêm hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, có những chuyện người không nói ra, nhưng nô tài đứng ngoài quan sát nên cũng đại khái hiểu rõ tâm bệnh của người là từ đâu mà ra."
Nhất Bác ngạc nhiên quay lại, đôi mắt phượng mở to:
"Công công biết sao? Mau nói cho ta nghe, Hoàng thượng có tâm bệnh gì?"
Âu tổng quản hít một hơi thật sâu, cúi đầu tâu:
"Bẩm nương nương... tâm bệnh của Hoàng thượng, thực chất chính là nương nương."
Nhất Bác như không tin vào tai mình, y bàng hoàng, lắp bắp:
"Là... là ta sao? Âu công công, có phải ông nhầm lẫn gì không? Hoàng thượng uy nghiêm như vậy, chuyện đại sự quốc gia còn không làm khó được người, tâm bệnh của người sao có thể liên quan đến ta được?"
Âu công công nhìn vào đôi mắt đang dao động của Nhất Bác, giọng nói càng thêm phần khẩn thiết:
"Nương nương, nô tài theo hầu Hoàng thượng bao nhiêu năm, chưa từng thấy người vì việc triều chính mà sầu muộn đến đổ bệnh. Tâm bệnh này, thực chất là do lòng hối hận bủa vây. Hoàng thượng tự trách mình đã không bảo vệ được nương nương, tự trách mình đã gây ra nỗi đau quá lớn cho nương nương. Người luôn ảo não vì thấy nương nương cứ mãi lạnh nhạt, xa cách. Có lần người còn thở dài bảo với nô tài là Hoàng thượng muốn được thấy Bảo Nhi quấn quýt, làm nũng như trước kia, chứ không phải một Bảo Phi cung kính đến xa lạ thế này. Người luôn lo sợ rằng... Nương nương vẫn chưa thực lòng tha thứ cho người."
Nhất Bác nghe đến đây thì sững sờ, cõi lòng vốn đã cố đóng băng nay lại như có hàng ngàn vết nứt. Y nhìn gương mặt Tiêu Chiến đang mê man vì nhiệt độ cao, bàn tay gầy gò khẽ siết lấy tay hắn, nhỏ giọng đáp:
"Bản cung... bản cung đã sớm không còn oán trách Hoàng thượng nữa rồi."
Âu tổng quản trong lòng mừng rỡ như mở cờ, thầm nghĩ: "Cá sắp cắn câu rồi!", nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ sầu bi, gặng hỏi:
"Vậy tại sao nương nương vẫn cứ giữ vẻ lạnh lùng ấy? Phải chăng người vẫn còn sợ... sợ tấm chân tình của Hoàng thượng không phải là thật?"
Nhất Bác khẽ cúi mặt, hàng mi dài run rẩy rồi gật đầu thừa nhận. Âu tổng quản chớp thời cơ, tiến lên một bước nói với giọng đầy tâm huyết:
"Nương nương, có những điều Hoàng thượng làm vì người mà Hoàng thượng chẳng bao giờ nói ra. Nô tài vốn dĩ phải giữ kín, nhưng thấy người đau khổ, thấy Hoàng thượng lâm bệnh thế này, nô tài không đành lòng giấu giếm nữa."
Nhất Bác ngước lên, đôi mắt phượng đầy vẻ tò mò lẫn băn khoăn: "Âu công công, có điều gì muốn nói thì cứ nói đi."
Âu tổng quản hít một hơi thật sâu, kể lại với vẻ trầm mặc:
"Ngày đó, khi Lý Quý nhân đến Kim Toả Điện tố cáo người và Tĩnh Thân Vương, Hoàng thượng nghe xong ngoài mặt thì giận dữ nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ thực sự tin lời hắn. Chỉ là... cái gai nghi hoặc và sự ghen tuông nhất thời đã làm mờ mắt Hoàng thượng. Thế nhưng nương nương có biết không? Ngay trong lúc đó, Hoàng thượng đã âm thầm cho người đi điều tra ròng rã ngày đêm để tìm bằng chứng minh oan cho người. Thậm chí, để giữ gìn thanh danh cho nương nương, Hoàng thượng đã hạ lệnh bí mật cắt lưỡi và xử tử tất cả những cung nhân, thái giám dám lan truyền tin đồn ác ý đó. Từ đầu đến cuối, ngoài những người trong cuộc, cả hậu cung này không một ai hay biết về chuyện hiểu lầm giữa nương nương và Tĩnh Thân Vương. Hoàng thượng thà mang danh là kẻ tàn độc, cũng phải bằng mọi giá bịt miệng thiên hạ để bảo vệ sự trong sạch của người."
Nhất Bác nghe đến đây thì sững người, cả cơ thể như hóa đá trên mép giường. Ký ức về những ngày tăm tối ở Kỳ Âm Các ùa về, y nhớ mang máng dạo ấy trong cung rộ lên tin đồn về việc vài vị tiểu chủ và một số cung nhân đột nhiên bị Hoàng thượng hạ lệnh xử trảm. Lúc đó, ai nấy đều run rẩy, chẳng kẻ nào biết lý do thực sự là gì, chỉ cho rằng Hoàng thượng tính khí thất thường.
Hóa ra... lý do tàn khốc mà Tiêu Chiến thực hiện lại chính là tấm khiên bảo vệ y. Hắn thà mang danh bạo quân, thà tắm máu cung đình còn hơn để một lời xúc phạm nào đến tai người đời, để danh dự của y bị vấy bẩn.
Âu tổng quản thấy Nhất Bác đã bắt đầu dao động, liền bồi thêm từng lời:
"Hoàng thượng làm điều đó vì không muốn phải dùng hình xử phạt nương nương. Người biết rằng theo cung quy, nếu chuyện này bại lộ, không chỉ mình nương nương gặp đại nạn mà cả hoàng tộc cũng sẽ ô nhục thanh danh. Thế nên, thay vì trừng phạt người, Hoàng thượng đã chọn cách tàn nhẫn nhất với kẻ khác để bịt miệng tất cả."
Nhất Bác bàng hoàng ngộ ra mọi chuyện. Đúng vậy, tội gian díu vốn là trọng tội, nhẹ thì ban lụa trắng, nặng thì chu di. Vậy mà lần đó, dù giận đến điên cuồng, Tiêu Chiến cũng vẫn để y tại Kỳ Âm Các, chưa từng một lần nhắc đến việc xử trảm hay tống y vào ngục tối.
Trái tim Nhất Bác thắt lại, một cảm giác tội lỗi và xót xa bóp nghẹt lấy lồng ngực y.
Âu tổng quản khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống đầy chiêm nghiệm:
"Hoàng thượng là bậc chí tôn, xưa nay vốn cao ngạo, chẳng màng đến tình cảm càn khôn thường tình. Lần đầu tiên biết rung động, đương nhiên người không biết cách tỏ tường. Nhưng kẻ ngoài lề như nô tài nhìn vào đều rõ, nếu trong lòng không có nương nương, Hoàng thượng đã chẳng tốn công tốn sức che giấu mọi chuyện, chẳng tốn công cắt lưỡi giết sạch những kẻ lan tin để giữ lấy sự trong sạch cho người và hoàng tộc."
Nhất Bác không kìm nén được nữa, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú, nhỏ xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến. Y cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn truyền sang, cảm nhận được cái "tâm bệnh" mà hắn đang mang thực chất là do chính sự lạnh nhạt của y tạo thành.
Y quay sang nhìn Tiêu Chiến đang mê man, đôi môi run rẩy rồi khẽ gật đầu, nói với Âu tổng quản bằng giọng nghẹn ngào:
"Đa tạ Âu công công... Đa tạ ngươi đã giúp bản cung thông suốt. Bản cung đã hiểu rồi."
Nhất Bác áp tay Tiêu Chiến lên mặt mình, tiếng nức nở khẽ vang vọng trong căn điện yên tĩnh, bao nhiêu lớp băng giá trong lòng dường như đã tan chảy hoàn toàn dưới sự thật tàn khốc mà đầy tình si này.
Sau khi Âu tổng quản và đám cung nhân lui hết ra ngoài, không gian tẩm điện rộng lớn trở nên im lìm, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Tiêu Chiến. Nhất Bác ngồi lặng lẽ bên giường, y nhìn hắn thật lâu, đôi mắt phượng vốn lạnh nhạt nay chỉ còn lại sự xót xa cùng cực.
Y vươn bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang đỏ bừng vì nhiệt của hắn. Đầu ngón tay y chạm vào những sợi râu lún phún vừa mới nhú ra nơi cằm Tiêu Chiến. Một bậc đế vương vốn luôn chỉnh chu, uy nghiêm là thế, vậy mà giờ đây lại tàn tạ, tiều tụy đến nhường này. Nhất Bác thấy nghẹn đắng ở cổ họng, y nhận ra khoảng thời gian qua Tiêu Chiến đã khổ sở đấu tranh với sự hối lỗi đến nhường nào, còn y lại vô tâm dùng sự cung kính lạnh lùng để hành hạ hắn.
Nhất Bác cúi thấp đầu, đôi môi run rẩy đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn thật nhẹ nhưng chất chứa biết bao tình cảm dồn nén. Y giữ nguyên tư thế ấy thật lâu, những giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng không kìm lại được, nối đuôi nhau rơi xuống, thấm đẫm trên gương mặt Tiêu Chiến.
Y rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn nhưng đang phập phồng yếu ớt của hắn, cảm nhận nhịp tim dồn dập. Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, hơi thở mang theo sự nghẹn ngào, thì thầm những lời mà bấy lâu nay y vẫn luôn chôn giấu:
"Chiến ca ca... Đệ tha thứ cho người. Đây là lần cuối cùng đệ mềm lòng... Đệ cho người thêm một cơ hội nữa. Người tỉnh lại đi, từ nay về sau... không được làm đệ khóc nữa, có được không?"
Tiêu Chiến dù đang trong cơn "mê man" vì tác dụng của lá tử tô, nhưng từng câu, từng chữ, từng tiếng gọi thân thương ấy đều lọt vào tai hắn, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim. Hắn xúc động đến mức toàn thân run nhẹ, dù đang cố sức đóng giả một người bất tỉnh, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc vẫn lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gối.
Hắn vẫn nằm bất động, nhưng trái tim đã không còn là một khối "tâm bệnh" sầu muộn nữa, mà đang rộn ràng một niềm vui sướng khôn cùng vì đã thực sự tìm lại được Bảo Nhi của lòng mình.
Bầu không khí trong Bảo Vương Cung sáng nay vốn dĩ đang rất yên bình, đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập và vẻ mặt uất ức của Nhất Bác. Y đứng sững giữa điện, đôi mắt phượng ngấn nước, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến bằng vẻ trách móc:
"Hoàng thượng, hóa ra từ đầu đến cuối người vẫn luôn lừa dối đệ! Người xem lòng tin của đệ là thứ để người mang ra đùa giỡn sao?"
Lý do vì sao Vương Nhất Bác lại phát hiện Tiêu Chiến giả bệnh. Là vì sáng hôm sau, sau một đêm được Nhất Bác hết lòng chăm sóc, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hẳn. Hắn lén dậy sớm khi y còn đang say giấc để kịp giờ lên triều.
Nhất Bác thức dậy không thấy hắn đâu, dù thấy hắn đã hạ sốt nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên. Y tự tay xuống bếp hầm một bát canh bổ, đợi giờ bãi triều liền mang đến Kim Toả Điện với ý định bồi bổ cho hắn.
Thế nhưng, vừa đến cửa điện, bước chân y bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến vọng ra từ bên trong:
"Âu Dương, việc hôm qua ngươi làm rất tốt! Ngụ Thái y chọn loại lá tử tô đó quả nhiên thần kỳ. Trẫm phải khen thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh!"
Cạch!
Chiếc khay trên tay Nhất Bác suýt chút nữa rơi xuống. Tim y thắt lại, hóa ra tất cả sự lo lắng, nước mắt và cả đêm không ngủ của y chỉ là trò đùa để Tiêu Chiến hưởng thụ sự đắc thắng. Quá thất vọng và tủi thân, Nhất Bác xoay người chạy thật nhanh khỏi nơi đó.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, ngoảnh ra nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt đẩy ghế chạy theo:
"Bảo Nhi! Bảo Nhi! Nghe ta giải thích!"
Hắn sải bước tới, nhanh tay nắm lấy cổ tay y kéo mạnh vào lòng. Nhất Bác không chịu khuất phục, y vùng vẫy kịch liệt, đôi nắm đấm nhỏ nện bùm bụp lên lồng ngực vững chãi của hắn mà oán trách:
"Người đáng ghét! Đáng ghét nhất thiên hạ! Người có biết đêm qua đệ đã lo lắng đến mức nào không? Đệ tưởng người bị bệnh nặng, tưởng người có chuyện gì... Vậy mà người dám cùng Âu Dương bày mưu giả bệnh để lừa đệ!"
Trong vòng tay của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn không ngừng vùng vẫy:
"Người buông đệ ra! Đệ không muốn nghe người giải thích gì hết. Người thật là quá đáng!"
Tiêu Chiến vừa xót xa vừa cuống quýt, hắn vùi đầu vào hõm cổ y, hít hà mùi hương quen thuộc rồi liên tục thủ thỉ lời xin lỗi:
"Ta sai rồi, Bảo Nhi, thực sự là ta sai rồi! Nhưng đệ có biết ta khổ sở thế nào không? Ta quá nhớ Bảo Nhi của trước đây, người lúc nào cũng quan tâm, quấn quýt bên ta. Ta không chịu nổi vẻ mặt lạnh nhạt, cung kính như người dưng của đệ dạo gần đây. Ta chỉ muốn đệ để mắt đến ta một chút, nên mới phải dùng đến hạ sách này..."
Nhất Bác vẫn chưa nguôi giận, định dùng sức thoát ra lần nữa thì Tiêu Chiến đột ngột trầm giọng, thì thầm bên tai y:
"Ngoan nào, đừng cử động mạnh. Cẩn thận một chút, đệ còn đang mang theo bảo bảo của ta đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co