Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 38

maudonzsww

Câu nói này khiến Nhất Bác khựng lại ngay lập tức. Y sực nhớ đến sinh linh bé nhỏ trong bụng, không dám giãy giụa nữa, chỉ biết đứng yên trong lòng hắn, bờ vai khẽ run lên vì tủi thân, tiếng khụt khịt nhỏ như mèo con vang lên khiến lòng Tiêu Chiến mềm nhũn.

Hắn vui vẻ bế bổng y lên theo kiểu công chúa. Nhất Bác dù đang dỗi nhưng theo thói quen vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Tiêu Chiến đặt y nằm xuống trường kỷ rồi thuận thế đè lên trên, đôi mắt ranh mãnh nhìn y:

"Bảo Nhi vẫn còn giận sao? Rõ ràng tối qua ai đó đã ghé sát tai phu quân bảo rằng tha thứ cho ta, còn gọi là 'Chiến ca ca' ngọt ngào lắm mà. Vậy mà hôm nay đã nuốt lời rồi, như vậy phu quân đau lòng lắm đó."

Nhất Bác nhìn gương mặt nam nhân không biết xấu hổ đang ở sát sạt mình, y đỏ mặt quay đi, mắng khẽ:

"Đó là vì Hoàng thượng người lừa đệ! Người dùng gian kế để bắt đệ nói ra những lời đó. Người... người đúng là kẻ gian dối!"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt phượng vẫn còn vương chút hơi nước của Nhất Bác, ánh mắt hắn dịu dàng như muốn tan chảy:

"Bảo Nhi, nếu không dùng khổ nhục kế này, làm sao đệ mới chịu hiểu thấu lòng phu quân? Phu quân thực sự yêu đệ đến phát điên, chỉ muốn đệ cũng để tâm đến ta một chút, đừng dùng vẻ mặt khách sáo đó đối đãi với ta nữa."

Nói rồi, chẳng đợi y kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã cúi thấp đầu, nụ hôn sâu lập tức rơi xuống. Hắn tham lam mút lấy cánh môi mềm mại của Nhất Bác, đầu lưỡi khéo léo lướt qua kẽ răng, cuốn lấy hơi thở của y vào. Tiếng mút mát khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến Nhất Bác đỏ bừng cả mặt, y vừa thẹn vừa giận, khẽ đẩy vai hắn:

"Đúng là vô sỉ... Mà ai là phu quân chứ?" Y ngượng ngùng quay mặt đi để giấu đi sự bối rối.

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý, bàn tay to bản nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, xoay gương mặt thanh tú kia lại đối diện với mình. Hắn liên tục đặt lên môi y những nụ hôn vụn vặt nhưng tràn đầy sủng ái:

"Ta đương nhiên là phu quân của Bảo Nhi rồi."

Nhất Bác mím môi không nói gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha, hắn thấp giọng dỗ dành:

"Bảo Nhi, gọi một tiếng 'phu quân' cho ta nghe nào."

Nhất Bác đỏ mặt gắt khẽ: "Đệ không muốn!"

Nhưng lời vừa dứt đã bị Tiêu Chiến cưỡng hôn thêm một trận cho đến khi y thở hổn hển mới thôi. Hắn tì trán vào trán y, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:

"Chúng ta đã sắp có con với nhau rồi mà đệ vẫn không chịu gọi một tiếng phu quân. Đệ tính cả đời này không cho ta một danh phận danh chính ngôn thuận sao?"

Nhất Bác bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt lảng tránh:

"Thần đệ không dám. Thần đệ chỉ là Bảo Phi của Hoàng thượng thôi, không phải thê tử kết tóc xe tơ, làm gì có quyền lợi được gọi người như thế."

Nghe đến đây, chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại. Hắn vươn tay véo nhẹ cái mũi thanh tú của y, giọng giả vờ nghiêm khắc:

"Đệ lại xưng 'thần' với ta rồi? Đáng phạt! Còn về vấn đề danh phận kia..."

Tiêu Chiến bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc và thâm tình hơn bao giờ hết. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Nhất Bác, đặt một nụ hôn trân trọng lên đó: "Đợi ta xử lý hết cục diện rối ren của triều chính hiện tại, dẹp yên lũ sâu mọt đang hoành hành, ta sẽ lấy đệ. Không phải với tư cách một phi tần vào cung, mà là đường đường chính chính rước đệ về."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, giọng nói trầm thấp:

"Lúc đó, Bảo Nhi có nguyện ý gả cho ta, làm thê tử duy nhất của Tiêu Chiến ta không?"

Câu hỏi đột ngột và chân thành ấy khiến Nhất Bác nhất thời sững sờ, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Y nhìn nam nhân trước mắt, nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy, nỗi lo âu dường như tan biến. Nhất Bác chủ động choàng hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, rúc đầu vào hõm cổ hắn, thanh âm mang theo chút kiêu kỳ nhưng đầy vẻ ngọt ngào:

"Nếu lúc đó Hoàng thượng khiến đệ hài lòng, đệ sẽ xem xét."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời đầy vẻ kiêu kỳ ấy thì bật cười sảng khoái, lồng ngực hắn rung lên kề sát bên Nhất Bác:

"Được, vậy ta nhất định phải cố gắng thể hiện thật tốt để sớm ngày rước được Bảo Nhi về."

Dứt lời, hắn lại không kìm lòng được mà cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy. Nhất Bác khẽ run rẩy rồi cũng nhắm nghiền mắt lại, vòng tay siết chặt cổ hắn, chủ động hé môi để đầu lưỡi của Tiêu Chiến tiến vào.

Nhận được sự đồng thuận từ tiểu nhân nhi, Tiêu Chiến càng thêm lấn lướt. Hắn tách mở cánh môi mềm của y, đưa đầu lưỡi nóng hổi thâm nhập vào sâu bên trong, tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ bé đang rụt rè né tránh. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, tráo đổi cho nhau từng hơi thở nóng rực và vị ngọt ngào nơi đầu môi. Tiếng tráo lưỡi nhóp nhép đầy tình tứ vang lên trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một bầu không khí thân mật đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.

Tiêu Chiến tham lam hút sạch mật ngọt trong khoang miệng Nhất Bác, lưỡi hắn càn quét khắp nơi, từ vòm họng đến kẽ răng, ép y phải cùng mình chìm đắm trong nụ hôn sâu nóng bỏng. Nhất Bác bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, chỉ biết nương theo nhịp điệu của vị Hoàng thượng vô sỉ này mà cùng nhau triền miên không dứt.

Lúc tách ra, Tiêu Chiến vẫn còn đầy quyến luyến, hắn không rời đi ngay mà dùng lưỡi liếm qua liếm lại trên cánh môi hơi sưng đỏ của Nhất Bác, cuối cùng còn tinh nghịch mút mạnh lưỡi y một cái "chụt" rồi mới chịu buông tha.

Nhất Bác đỏ mặt tía tai, lồng ngực phập phồng thở dốc, y nhìn cái nụ cười có chút xấu xa và đắc ý của hắn mà không khỏi cảm thán, tại sao trước đây y chưa từng thấy khuôn mặt lưu manh sở khanh này của Tiêu Chiến vậy?

Tiêu Chiến chống tay hai bên người Nhất Bác, nhìn y đầy vẻ "đe dọa" nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng ái:

"Bảo Nhi, từ giờ trở đi, nếu khi chỉ có hai ta mà ta còn nghe thấy đệ xưng hô quân thần khách khí, ta sẽ phạt hôn đệ như lúc nãy, thậm chí còn nhiều hơn thế. Và tuyệt đối không được gọi cung kính nữa, phải gọi ta là 'phu quân', nghe rõ chưa?"

Nhất Bác bĩu môi, lắc đầu nguây nguẩy làm nũng:

"Đệ không gọi người là phu quân đâu, nghe ngượng lắm!"

Thấy y vẫn bướng bỉnh, Tiêu Chiến lại nhe răng, vờ như sắp cúi xuống hôn tiếp để "thực thi hình phạt". Nhất Bác hốt hoảng lấy tay chặn môi hắn lại, đôi mắt to tròn long lanh như cún con, giọng nói mềm mỏng đầy vẻ cầu xin:

"Hay là... hay là gọi Chiến ca ca có được không? Gọi như vậy thân mật rồi mà."

Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đến mức không thể chối từ ấy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải chịu thua, hắn thở dài đầy nuông chiều:

"Được rồi, tạm thời thỏa hiệp với đệ. Nhưng..."

Hắn véo nhẹ cái má phúng phính của y: "Đệ cũng không được gọi ta là 'người' đầy vẻ xa cách nữa, phải gọi thân mật là 'chàng' cho ta. Có làm được không?"

Nhất Bác bị ép đến đường cùng, lại nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của kẻ lưu manh trước mặt, cuối cùng chỉ biết lí nhí gật đầu thỏa hiệp:

"Đệ biết rồi... Chiến ca ca... chàng thật vô lý quá đi."

Cuộc sống tại Bảo Vương Cung những ngày này trôi qua êm đềm và ngọt ngào như được tẩm mật, nhưng đi kèm với niềm vui sắp là những chuỗi ngày đầy vất vả đối với cả hai người.

Vương Nhất Bác vốn có cơ địa yếu ớt, nay lại rơi vào tình trạng nghén nặng khiến những tháng đầu thai kỳ trở thành một thử thách cực lớn.

Mỗi sáng thức dậy, mùi trầm hương quen thuộc hay thậm chí là mùi thức ăn thanh đạm cũng có thể khiến y cảm thấy nhộn nhạo. Thái y viện gần như phải túc trực 24/24 tại cung, cẩn thận kê từng loại dược liệu, theo dõi sát sao khẩu phần ăn hằng ngày của Bảo Phi.

Thế nhưng, dù thức ăn có được chế biến cầu kỳ và thanh đạm đến đâu, Nhất Bác vẫn không tránh khỏi những cơn nôn khan kéo dài đến kiệt sức.

Chứng kiến cảnh Nhất Bác bám tay vào thành giường, gương mặt trắng bệch vì nôn nao, Tiêu Chiến lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Mỗi lần nhìn y nôn, mặt mày Tiêu Chiến còn xanh xao, tái nhợt hơn cả người đang ốm nghén.

Hắn hớt hải tự tay bưng nước súc miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, đôi lông mày nhíu chặt không lúc nào giãn ra.

Nhất Bác dù đang mệt lả, nhưng ngước lên thấy Hoàng thượng vốn uy nghiêm thường ngày giờ đây mặt mũi lấm lét, lo sợ đến mức mất ăn mất ngủ vì mình, y lại không nhịn được mà khẽ mỉm cười:

"Chiến ca ca... chàng xem chàng kìa, đệ là người mang thai mà trông chàng còn tiều tụy hơn cả đệ nữa."

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết thở dài, xót xa nắm lấy bàn tay lạnh của y:

"Bảo Nhi đừng cười ta. Nhìn đệ chịu khổ thế này, ta thà rằng mình là người mang thai thay cho đệ còn hơn."

Vì tình trạng sức khỏe của Nhất Bác không ổn định, Tiêu Chiến quyết định dời toàn bộ công việc của mình. Sau mỗi buổi bãi triều, thay vì về Kim Toả Điện, hắn sai Âu tổng quản đem hết chồng tấu chương cao ngất ngưởng đến Bảo Vương Cung.

Những cơn ốm nghén dai dẳng không chỉ bào mòn sức lực mà còn khiến tâm tình của Nhất Bác trở nên nhạy cảm vô cùng. Có những lần, sự lợn cợn nơi cổ họng cùng cảm giác nôn nao khiến y dù mệt rũ rượi vẫn không cách nào vào giấc nổi.

Lúc này đây, Nhất Bác đang nằm trên trường kỷ, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trăn trở không yên. Cảm giác khó chịu bủa vây khiến y thấy tủi thân ghê gớm, y khẽ thốt lên bằng giọng mũi ngọng nghịu:

"Chiến ca ca..."

Không có tiếng đáp lại. Nhất Bác đợi vài giây, sự khó chịu lại tăng thêm một chút, y lại gọi, thanh âm bắt đầu run rẩy:

"Chiến ca ca... chàng đâu rồi?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ vừa bước ra gian ngoài để xem Âu tổng quản bưng trà sen lên, nhưng vì Nhất Bác quá nhạy cảm nên cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Gọi mãi không thấy người đâu, Nhất Bác bắt đầu vặn vẹo người, sự bức bối dồn nén khiến y chẳng kìm được mà bật khóc nấc lên thành tiếng.

Tiêu Chiến ở ngoài nghe tiếng khóc thì hồn siêu phách lạc, hắn như một cơn bão lao vào tẩm điện. Thấy bảo bối của mình đang co vào khóc thút thít trên trường kỷ, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới, vội vã ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.

"Ta đây! Bảo Nhi, ta ở đây rồi! Sao vậy? Đệ đau ở đâu hay lại thấy buồn nôn rồi?" Tiêu Chiến cuống cuồng dỗ dành, bàn tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của y.

Nhất Bác mếu máo, gương mặt đầm đìa nước mắt úp chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, giọng nói nghẹn ngào đầy oán trách:

"Chàng đi đâu thế... ta nghén... ta khó chịu không ngủ được... sao chàng lại bỏ ta đi..."

Tiêu Chiến nghe mà lòng thắt lại, vừa xót xa vừa tự trách mình quá vô ý. Hắn siết chặt vòng tay, đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu y:

"Ta xin lỗi, là ta sai, ta chỉ ra ngoài lấy chút trà cho đệ thôi. Ngoan nào, không khóc nữa nhé, sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo đó. Để ta ru đệ ngủ, nhé?"

Tiêu Chiến xoay người, để Nhất Bác nằm gọn lỏn trong lòng mình theo tư thế thoải mái nhất. Một tay hắn làm gối cho y tựa đầu, tay kia nhịp nhàng vỗ về trên vai y như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Dù đã được dỗ dành, nhưng vì vẫn còn dư âm của sự uất ức và mệt mỏi, thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy tiếng thúc thít nhỏ xíu như mèo con phát ra từ lồng ngực mình. Mỗi lần nghe tiếng "hức" nhẹ ấy, hắn lại càng ôm chặt y hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co