𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 39
Cuộc sống ở Bảo Vương Cung thực sự là một bức tranh đầy màu sắc, chẳng được thanh tịnh, trang nghiêm như các cung khác. Ở đây, khái niệm yên bình dường như quá xa xỉ, bởi hôm nay náo loạn chỗ này, ngày mai lại ầm ĩ chỗ kia, ngày nào cũng giống như một trận gà bay chó sủa đầy náo nhiệt.
Mà nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn ấy, không ai khác chính là vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia. Chẳng biết nghe ai mách bảo mà hắn nhất quyết không chịu từ bỏ niềm đam mê học nấu ăn để bồi bổ cho mỹ nhân.
Hằng ngày, hắn cứ lởn vởn quanh bếp làm phiền đám đầu bếp đến mức loạn cả lên. Kết quả là nhà bếp của Bảo Vương Cung đã mấy lần bị hắn "hỏa thiêu" theo đúng nghĩa đen.
Sau vài lần phải bỏ tiền ngân khố ra tu sửa, Nhất Bác cuối cùng cũng cạn lời, y dứt khoát ra lệnh cấm Tiêu Chiến không được bén mảng vào bếp nữa.
Bị mỹ nhân cấm cửa ở "sân nhà", Tiêu Chiến lại vác bộ mặt hăng hái đến Ngự trù phòng của hoàng cung để tung hoành. Hắn bắt đám ngự trù phải dạy bằng được cách nấu đồ thanh đạm, đặc biệt là món mứt chua để Bảo Phi ăn cho đỡ nghén. Trộm vía là món nào hắn làm ra, Nhất Bác nếm xong cũng gật đầu khen ngon, khiến Tiêu Chiến sướng rơn cả người.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn Nhất Bác đang ngon lành mút mát mấy miếng mứt mận mà mình vừa làm. Thấy y ăn một cách say mê, đôi môi nhỏ nhắn chu ra trông cực kỳ mời gọi, hắn cứ ngỡ là món này mình làm đã đạt đến trình độ "tuyệt phẩm".
"Bảo Nhi, món này ngon đến vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi, mắt lấp lánh hy vọng.
Nhất Bác gật gật đầu, đưa thêm một miếng vào miệng: "Ngon lắm, Chiến ca ca làm rất vừa miệng ta."
Háo hức vì thành quả, Tiêu Chiến không ngần ngại cầm một miếng mứt lên nếm thử. Ngay khi miếng mứt vừa chạm đầu lưỡi, vị chua kinh hoàng, chua đến long trời lở đất, chua nhức tận óc sộc thẳng lên đại não. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Chiến ngay lập tức biến dạng, nhăn nhó như một quả táo tàu khô, hắn không chịu nổi mà phun ngay ra ngoài, tay quờ quạng tìm chén trà uống lấy uống để.
"Khụ... khụ... Bảo Nhi! Đệ nói thật đi, cái này mà đệ khen ngon sao? Ta cảm thấy cả hàm răng mình sắp rụng hết rồi!" Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc vừa cảm thán.
Nhất Bác thấy dáng vẻ của hắn thì phì cười, thản nhiên cầm thêm một miếng nữa nhấm nháp: "Thật sự ngon mà, đệ thấy vị rất thanh, chẳng chua chút nào."
Tiêu Chiến nhìn mỹ nhân đang ăn một cách thản nhiên như ăn kẹo ngọt, chỉ biết lắc đầu thán phục, rồi lẩm bẩm:
"Đúng là mang thai thì khẩu vị cũng biến thành thần thánh thật rồi. Cái món chua đến mức có thể dùng để giết người này mà đệ cũng khen ngon cho được, phục đệ thật đấy Bảo Nhi!"
Chớp mắt một cái, những cơn gió lạnh đầu mùa đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, báo hiệu tiết Đông chí sắp cận kề. Vương Nhất Bác mang thai đến nay đã gần sáu tháng, vòng bụng đã nhô cao rõ rệt, tròn lẳn và cứng cáp hơn.
Tuy nhiên, vì y thường xuyên diện những bộ y phục lụa rộng rãi, lại thêm vóc dáng thanh mảnh nên nếu không nhìn kỹ, người ngoài cũng khó lòng phát giác ra bí mật động trời này.
Trong lúc Tiêu Chiến đang bận rộn lên kế hoạch cho đại lễ Đông chí sắp tới, Nhất Bác lại cảm thấy lòng mình bồn chồn. Y chợt nhận ra đã quá lâu rồi mình không đến thỉnh an Thái hậu.
Nghĩ đến người cô mẫu hiền từ luôn dành cho mình sự ưu ái đặc biệt, Nhất Bác liền sai hạ nhân chuẩn bị kiệu, hộ tống y hướng về Vĩnh Thọ cung.
Y vẫn nhớ như in lần xảy ra biến cố kia, Thái hậu dù sức yếu không thể rời cung nhưng đã cho gọi Tiêu Chiến tới, mắng cho hắn một trận vuốt mặt không kịp để đòi lại công đạo cho y. Sau này, khi y ốm nghén vật vã, ngày ngày chỉ biết bám lấy Tiêu Chiến mà nũng nịu trách hài tử hành hạ, Thái hậu cũng liên tục gửi những loại kỳ hoa dị thảo, thuốc bổ quý hiếm tới Bảo Vương Cung.
Khi kiệu dừng trước cửa Vĩnh Thọ cung, hạ nhân vội vàng vào bẩm báo. Thái hậu vừa nghe tin Nhất Bác đến, đôi mắt già nua liền sáng rực lên vì vui mừng, người vội vã sai cung nữ thân cận ra đón y vào trong. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Nhất Bác, Thái hậu đã nở nụ cười hiền hậu, vẫy vẫy tay gọi y lại ngồi cạnh mình trên trường kỷ:
"Đứa trẻ ngoan, mau lại đây với ai gia. Miễn lễ, miễn lễ hết cho con!"
Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, bàn tay nhỏ nhắn của y được người nắm lấy, bao bọc trong sự ấm áp. Thái hậu nhìn y một lượt, ánh mắt xót xa khi nhớ về những oan ức mà y đã phải chịu đựng:
"Bảo Nhi, giờ con thấy trong người sao rồi? Lần đó ai gia nghe tin con bị kẻ xấu vu oan, lòng dạ như lửa đốt. Khổ nỗi cái thân già này chân tay run rẩy, chẳng thể rời cung đến thăm con lấy một lần, chỉ biết đứng nghe ngóng tin tức đứa trẻ tội nghiệp như con chịu khổ."
Nhất Bác nghe những lời gan ruột ấy thì sống mũi cay cay, y khẽ lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nhăn nheo của Thái hậu, giọng nói dịu dàng đầy chân thành:
"Thái hậu đừng nói vậy, là lỗi của con mới đúng. Con phận làm con cháu, lại để bản thân vướng vào thị phi khiến người phải bận tâm lo lắng, đó mới là điều bất hiếu nhất. Thời gian qua con không đến thỉnh an người sớm hơn là vì sức khỏe có chút không tốt, sao có thể để người phải nhọc lòng trách cứ bản thân mình như vậy được ạ?"
Thái hậu nghe y nói vậy thì đôi mắt hiền từ lại nheo lên, bàn tay bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng rất đỗi bao dung:
"Hoàng thượng mà không đối xử tốt với con thì cứ việc đến đây nói với ai gia. Dù người có là hoàng đế đi chăng nữa, ai gia cũng sẽ thay con đòi lại công đạo, không để con chịu nửa phần ủy khuất nào đâu."
Nhất Bác nghe vậy thì lòng ấm áp lạ thường, y khẽ lắc đầu, nụ cười ngọt ngào nở trên môi:
"Hoàng thượng đối xử với con thực sự rất tốt. Thái hậu nhìn xem, chẳng phải dạo này con cũng béo lên nhiều đó sao?"
Thái hậu đưa mắt nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật đầu tán thưởng:
"Quả nhiên là có chút da chút thịt hơn hẳn trước đây. Sắc diện hồng nhuận thế này, chứng tỏ Hoàng thượng chăm sóc con đúng là không tệ chút nào. Ai gia cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào."
Thấy tâm trạng Thái hậu đang vui vẻ, Nhất Bác mới khẽ xích lại gần hơn, giọng nói mang chút tinh nghịch:
"Thái hậu, thật ra hôm nay con đến đây là có một điều bất ngờ muốn dành cho người. Thái hậu đoán xem là gì?"
Thái hậu tò mò, đôi chân mày bạc trắng khẽ nhướn lên: "Bất ngờ sao? Con lại có bảo vật gì muốn dâng cho ai gia?"
Nhất Bác cười khúc khích, y khẽ khom người nói: "Cho con được thất lễ một chút ạ."
Nói rồi, y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Thái hậu, chậm rãi đặt lên vòng bụng của mình. Dù qua mấy lớp y phục gấm vóc rộng rãi, nhưng khi bàn tay Thái hậu vừa chạm vào, bà lập tức khựng lại. Một khối nhô cao, cứng cáp và tròn trịa hiện rõ dưới lòng bàn tay bà.
Thái hậu sững sờ mất vài giây, đôi mắt già nua đột ngột mở to, nhìn Nhất Bác với vẻ kinh ngạc tột độ:
"Bảo Nhi... cái này... có phải con đã có tin vui rồi không?"
Nhất Bác nhìn bà bằng ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, y khẽ gật đầu xác nhận: "Dạ, con đã mang long thai rồi."
Thái hậu nghe xong thì mừng đến mức run rẩy, bà vội vã chắp tay hướng lên trời cao, miệng lẩm bẩm: "Tạ ơn trời phật, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho hoàng tộc có thêm người nối dõi, phù hộ cho đứa trẻ này!"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ vui sướng của Thái hậu mà lòng cũng thấy vui lây. Thái hậu lúc này chẳng còn giữ vẻ uy nghiêm thường ngày, bà cứ quyến luyến xoa lấy bụng y, thanh âm nghẹn ngào vì xúc động:
"Cháu của ai gia... mau nói cho ai gia biết, đã được bao lâu rồi?"
Nhất Bác dịu dàng đáp lời: "Dạ bẩm Thái hậu, hài tử đã được gần sáu tháng rồi ạ. Còn đúng năm ngày nữa là tròn sáu tháng rồi."
"Sáu tháng? Đã sáu tháng rồi sao? Bảo Nhi, chuyện đại hỷ thiên kinh địa nghĩa thế này, tại sao con và Hoàng thượng lại giấu ai gia kỹ đến tận bây giờ?"
Nhất Bác hơi cúi đầu, đôi mắt phượng thoáng hiện lên một tia ưu tư, y nắm lấy tay Thái hậu, hạ thấp giọng tâm sự:
"Thái hậu bớt giận, xin người hiểu cho nỗi lòng của con. Chốn hậu cung này vốn dĩ sóng yên biển lặng bên ngoài nhưng sóng ngầm bên trong lại vô cùng hiểm ác. Con... con thực sự rất sợ. Lần trước con đã phải chịu bao nhiêu oan ức, nên lần này khi biết có sự hiện diện của hài tử, con chỉ muốn bảo vệ nó một cách bình yên nhất. Con sợ nếu tin tức lan ra quá sớm, những kẻ có lòng dạ hiểm độc sẽ lại tìm cách hãm hại hài tử nhỏ tội nghiệp này..."
Nhất Bác nói tiếp, giọng đầy chân thành:
"Ngoại trừ Hoàng thượng, con và vài cung nhân thân cận nhất ở Bảo Vương Cung, thì người là người đầu tiên trong hoàng tộc biết tin này. Ngay cả các phi tần khác hay quan lại trong triều, hiện tại vẫn chưa một ai hay biết cả."
Thái hậu nghe vậy thì vừa thương vừa cảm động, bà ôm lấy vai Nhất Bác, vỗ về:
"Được rồi, ai gia đã hiểu. Con làm vậy là đúng, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Đã gần sang đến tháng thứ sáu rồi, con làm gì, ăn gì cũng phải cẩn trọng. Cũng không cần phải đến thăm ai gia, cứ về cung tịnh dưỡng an thai thật tốt, sinh cho ai gia một đứa cháu bụ bẫm."
Nhất Bác mỉm cười, khẽ đáp: "Vâng, con biết rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co