𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 40
Ngày đại lễ Đông chí cuối cùng cũng đến, cả hoàng cung chìm trong bầu không khí trang trọng và lộng lẫy. Càn Thanh Cung hôm nay được bài trí vô cùng xa hoa. Những cột trụ chạm rồng uốn lượn được treo đèn lồng đỏ rực, ánh nến từ hàng ngàn ngọn nến thơm tỏa ra lung linh, phản chiếu trên nền gạch men bóng loáng. Khắp đại điện thoang thoảng mùi trầm hương thanh khiết quyện cùng mùi rượu nồng và các món mỹ vị nhân gian.
Các vị đại thần quyền cao chức trọng và chủ tử các cung đều đã tề tựu đông đủ, tiếng nói cười xôn xao bỗng chốc im bặt khi giọng hô vang của Âu tổng quản vang lên:
"Hoàng thượng giá đáo! Bảo Phi nương nương giá đáo!"
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cửa điện. Tiêu Chiến uy nghiêm trong bộ long bào đen thêu chỉ vàng tinh xảo, nhưng điều khiến người ta sững sờ chính là bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, dẫn y từng bước tiến vào.
Vương Nhất Bác hôm nay khoác trên người kiện y phục bằng lụa thượng hạng màu xanh ngọc bích, viền áo thêu mây trắng và những đóa liên hoa thanh nhã bằng chỉ bạc. Kiểu dáng y phục tuy rộng rãi nhưng không làm mất đi tư thái thanh cao, quyền quý của y.
Gương mặt y được trang điểm nhẹ, đôi mắt phượng tĩnh lặng như nước mùa thu, khí chất thanh sạch thoát tục khiến y đứng cạnh Tiêu Chiến oai phong mà không hề bị lu mờ. Các đại thần nhìn vào chỉ biết xuýt xoa thầm cảm thán một đôi "kim đồng ngọc nữ", còn các phi tần thì không giấu nổi sự đố kỵ, ánh mắt như muốn thiêu cháy y.
Tiêu Chiến dắt Nhất Bác bước lên những bậc thềm cao nhất của đại điện nơi vốn chỉ dành cho quân vương và mẫu nghi thiên hạ. Hành động này khiến cả đại điện mắt chữ A mồm chữ O, hơi thở của mọi người như ngưng trệ.
Đứng trước ghế rồng, tất cả đồng loạt quỳ sụp xuống tung hô vạn tuế. Theo đúng quy củ, Nhất Bác cũng khẽ buông tay Tiêu Chiến, quỳ xuống tham kiến quân vương. Thế nhưng, Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước, hắn không cho y quỳ mà nắm lấy bả vai y, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp điện:
"Bình thân!"
Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của vạn người, Tiêu Chiến ân cần nắm tay Nhất Bác, đỡ y ngồi xuống chiếc ghế phượng được đặt ngay cạnh ghế rồng của mình.
Cả Càn Thanh Cung dường như bùng nổ trong sự tĩnh lặng đáng sợ trước khi chuyển thành tiếng xì xào sục sôi. Các đại thần bên dưới bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy bất an vì hành động trái với tổ chế này. Ghế phượng là nơi dành cho Hoàng hậu, nay lại để một Phi tử ngồi lên, điều này chẳng khác nào một lời tuyên bố ngầm về địa vị của Nhất Bác.
Đám phi tần ngồi phía dưới kinh ngạc đến mức mặt cắt không còn giọt máu, có kẻ vì quá sốc mà làm rơi cả chén rượu trên tay, không tin nổi vào sự sủng ái độc nhất vô nhị mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.
Không gian đại điện đang từ sự im lặng ngột ngạt bỗng chốc bùng nổ bởi những tiếng xì xào can gián. Lão Thừa tướng bước ra khỏi hàng với vạt áo bào rung lên vì kích động. Ông quỳ sụp xuống giữa điện, giọng nói run rẩy nhưng đầy cương quyết:
"Khởi bẩm Hoàng thượng! Phượng vị là tôn nghiêm của hậu cung, từ cổ chí kim chỉ có bậc mẫu nghi thiên hạ là Hoàng hậu mới được phép an tọa. Bảo Phi nương nương dẫu được sủng ái đến đâu, nhưng danh phận vẫn là phi tử, hành động này của người e rằng sẽ làm xáo trộn kỷ cương, khiến trăm họ dị nghị, tổ tông không yên!"
Ngay sau đó, Thượng thư Bộ Lễ cũng bước ra, sắc mặt nghiêm nghị tiếp lời:
"Bẩm Hoàng thượng, lễ nghi là gốc rễ của quốc gia. Việc ngồi lên Phượng vị là đại kỵ khi chưa có sắc phong chính thức, trái với tổ huấn tiên đế. Xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, tránh để hậu thế cười chê!"
Tiếng "Xin Hoàng thượng suy xét lại!" vang động khắp Càn Thanh Cung như sóng triều, tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai Vương Nhất Bác.
Y khẽ run, định đứng dậy thì bàn tay ấm nóng của Tiêu Chiến đã siết chặt lấy tay y, giữ y lại trên ghế. Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lượt những gương mặt đang quỳ rạp bên dưới, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một độ cong đầy ngạo nghễ.
"Trẫm biết các khanh coi trọng lễ nghi."
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng đầy uy lực: "Nhưng hôm nay trẫm cho Bảo Phi ngồi ở vị trí này không chỉ vì sự sủng ái đơn thuần. Mà là vì, Bảo Phi đang mang trong mình long thai, là đích tử đầu lòng của trẫm, cũng là huyết mạch tương lai của Đại Tiêu này. Người đang mang nặng trọng trách của hoàng gia, ngồi ở vị trí này có gì là không thỏa đáng?"
Lời vừa dứt, cả Càn Thanh Cung như bị một tia sét đánh ngang tai. Tin tức này còn chấn động hơn cả việc Vương Nhất Bác ngồi lên Phượng vị gấp trăm lần. Các đại thần đang quỳ rạp bỗng ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn nhìn về phía Nhất Bác. Những lời phản bác vừa chực thốt ra đều nghẹn đắng nơi cổ họng.
Nên nhớ, kể từ khi Tiêu Chiến đăng cơ đến nay, hậu cung ba ngàn giai nhân nhưng chưa một ai có thể mang thai long chủng. Đây không chỉ là chuyện của riêng hậu cung, mà là vận mệnh của giang sơn xã tắc.
Dưới sảnh điện, An Quý phi nay gương mặt xám ngoét như tro tàn, chiếc khăn tay trong lòng bàn tay bị hắn siết đến rách nát.
Nam Dĩnh phi ngồi cạnh đó cũng bàng hoàng không kém, ánh mắt hằn lên sự đố kỵ đến vặn vẹo, vừa kinh hãi vừa căm phẫn trước sự may mắn tột cùng của kẻ đối diện.
Các đại thần nhìn nhau, sự hung hăng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lúng túng. Trong thâm tâm họ đều hiểu, ai mang thai trưởng tử, người đó chính là tương lai của triều đại này. Phản đối người mang long chủng ngồi Phượng vị vào lúc này chẳng khác nào đắc tội với cả hoàng gia và tương lai của đất nước.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác, nhìn xuống đám đông đang câm lặng, hắn dõng dạc tuyên bố:
"Hài tử của trẫm và Bảo Phi chính là phúc lành trời ban cho đất nước này. Ai còn ý kiến gì nữa không?"
Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng, rồi không ai bảo ai, tất cả đồng loạt cúi đầu.
Sau khi đại tiệc Đông chí kết thúc, không khí náo nhiệt nhường chỗ cho sự tĩnh mịch đáng sợ bao trùm lấy Tuyết Băng Cung. Bên trong cung điện xa hoa, An Vũ Thần không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Những tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên không ngớt khi bình hoa quý, chén ngọc liên tục bị hắn thẳng tay ném xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, run rẩy chịu đựng cơn lôi đình của chủ tử, không một ai dám ngẩng đầu lên. An Vũ Thần thở dốc, lồng ngực phập phồng vì cơn giận và sự kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên sau thông báo chấn động của Tiêu Chiến. Hắn thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm vào hư không, giọng nói lạc đi vì chua xót:
"Bản cung theo hầu hạ Hoàng thượng từ lúc người mới đăng cơ, danh phận Quý phi này cũng là do bao năm tận tụy mà có. Mặc dù người không thường xuyên lui tới hậu cung, nhưng mỗi lần đến, nơi người dừng chân nhiều nhất chẳng phải là chỗ của bản cung sao?"
An Vũ Thần siết chặt lấy thành ghế, móng tay cắm sâu vào lớp đệm gấm, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã:
"Vậy tại sao? Tại sao bao nhiêu năm qua bản cung vẫn không thể có thai? Tại sao bao nhiêu tâm sức của bản cung lại không đổi lại được một tin kinh hỷ?"
Hai nha hoàn thân cận vội vàng tiến lại gần, vừa lau nước mắt cho hắn vừa nhỏ nhẹ an ủi:
"Nương nương, xin người bớt đau lòng. Chuyện con cái là duyên trời định, người vẫn còn được Hoàng thượng sủng ái, cơ hội vẫn còn dài mà..."
An Vũ Thần cười cay đắng, giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nấc:
"Duyên trời sao? Bản cung vốn đã từng nghi ngờ... cả hậu cung này chưa từng có ai mang thai. Bản cung đã từng nghĩ, hay là vì long thể của Hoàng thượng có vấn đề, nên tất cả chúng ta mới cùng chung số phận. Thế nhưng tại sao... tại sao kẻ đó lại là Vương Nhất Bác? Tại sao hắn chỉ mới vào cung không lâu, lại từng bị thất sủng, mà giờ đây lại có thể mang trong mình cốt nhục của Hoàng thượng?"
Nha hoàn thấy hắn quá u uất liền vỗ về:
"Nương nương, có lẽ là do ông trời thử thách người thôi. Bảo Phi nương nương đã có được, thì chứng tỏ long chủng của Hoàng thượng vô cùng cường kiện. Sau này, nhất định nương nương cũng sẽ sớm có tin vui thôi ạ."
An Vũ Thần nghe lời an ủi của nha hoàn mà chẳng những không nguôi giận, trái lại còn cười lên điên cuồng:
"Còn có sau này sao? Ngươi nhìn xem, mấy tháng nay ngoài Bảo Vương Cung ra, bước chân của Hoàng thượng có khi nào hướng về các cung khác không? Đến một ánh mắt người cũng chẳng buồn ban phát cho chúng ta, thì lấy đâu ra cơ hội để bản cung có thai?"
Hắn ta đứng bật dậy, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ:
"Hôm nay Hoàng thượng để Vương Nhất Bác ngồi lên Phượng vị trước mặt văn võ bá quan, đó chẳng phải là đang công khai tuyên bố độc sủng hắn sao? Đó là Hoàng thượng đang cho phép một kẻ vào cung sau bản cung, địa vị thấp hơn bản cung, được quyền ngồi lên đầu lên cổ bản cung hay sao? Bản cung không cam tâm!"
Vừa dứt lời, An Vũ Thần lại vung tay hất văng bộ ấm trà bằng sứ thanh hoa trên bàn. Hắn không ngừng chửi bới, những từ ngữ cay độc nhất đều trút lên đầu người đang ở Bảo Vương Cung:
"Tiện nhân! Vương Nhất Bác, ngươi đúng là thứ hồ ly tinh mê hoặc quân vương! Ngươi dùng cái thai đó để làm bùa hộ mệnh, để cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về bản cung sao?"
Sau một hồi gào thét, An Vũ Thần bỗng dưng im bặt. Hắn ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội, nhưng ánh mắt lúc này đã không còn là sự giận dữ đơn thuần nữa. Đôi đồng tử của hắn co lại, lạnh lẽo và độc ác như một loài rắn độc đang rình mồi.
Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, lẩm bẩm với giọng điệu đầy sát khí:
"Nếu hài tử đó ra đời... không, chỉ cần cái thai đó còn tồn tại, địa vị của An Quý phi ta sẽ vĩnh viễn bị lung lay. Nếu nó là hoàng tử, nó sẽ nghiễm nhiên trở thành Thái tử, còn hắn sẽ là Hoàng hậu... Lúc đó, Tuyết Băng Cung này khác gì lãnh cung?"
Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ máu:
"Không thể thế được... Bản cung không cho phép chuyện đó xảy ra! Muốn giữ vững địa vị, muốn Hoàng thượng quay đầu lại nhìn bản cung, thì cái thai trong bụng Vương Nhất Bác tốt nhất là... không bao giờ được phép sinh ra trên đời này."
Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt của An Quý phi phủ một tầng sương lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co