Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 5

maudonzsww

Sáng hôm sau, Vương phủ chìm trong bầu không khí hối hả xen lẫn những tiếng thở dài nén lại.

Trong gian phòng của Nhất Bác, y ngồi tĩnh lặng trước gương đồng lớn. Trong gương, một khuôn mặt thanh tú với những đường nét hoàn mỹ hiện ra.

Bích Hoàn và Bích Linh là hai nha hoàn thân cận nhất đang bận rộn vây quanh y.

Bích Hoàn khéo léo dùng lược sừng chải mái tóc đen mượt như nhung, sau đó búi gọn gàng nửa đầu, để lại vài lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên thái dương. Cô thoa một lớp phấn mỏng lên làn da trắng sứ của chủ tử, rồi dùng bột cánh hoa hồng điểm nhẹ lên đôi môi mọng nước. Nhìn ngắm thành quả của mình, Bích Hoàn không kìm được mà thốt lên:

"Công tử, người thật sự là đại mỹ nhân. Tuyển tú hôm qua nô tì cứ ngỡ đã nhìn thấy tiên nhân hạ phàm, nhưng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng thế này, trông người lại càng đẹp, khiến người ta không thể rời mắt."

Bích Linh bên cạnh đang cẩn thận khoác lên người Nhất Bác bộ y phục lụa vân màu trắng tuyết thêu viền chỉ bạc, cũng gật đầu tán thưởng:

"Đúng vậy, công tử diện sắc trắng này càng làm nổi bật khí chất cao quý. Hoàng Thượng nhìn thấy người chắc chắn sẽ không thể nào rời mắt được. Người xinh đẹp thế này, cả hậu cung ai bì kịp cơ chứ?"

Nhất Bác chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng ánh lên chút bối rối. Y không màng đến việc mình xinh đẹp bao nhiêu, trong lòng y lúc này chỉ tràn ngập hình bóng của vị quân vương ấy và cả nỗi lo sợ khi sắp phải rời xa vòng tay phụ mẫu.

Trong lúc hai nha hoàn đang bận rộn, Vương Tướng quân và Vương phu nhân bước vào phòng. Nhìn thấy hài tử trong bộ y phục tinh xảo, lòng họ lại đau thắt lại.

Vương Tướng quân hắng giọng, nhìn về phía Bích Hoàn và Bích Linh bằng ánh mắt nghiêm nghị:

"Bích Hoàn, Bích Linh. Hai ngươi đã theo hầu hạ Bảo Nhi từ khi nó còn nhỏ. Tình cảm của hai ngươi đối với nó, ta và Phu nhân đều thấu rõ. Chốn cung đình thâm sâu, người bên cạnh Nhất Bác ta chẳng tin tưởng ai ngoài hai ngươi."

Vương Phu nhân bước tới, nắm lấy tay hai cô gái, giọng bà run run nhưng đầy kiên định:

"Ta đã xin phép và được sự chuẩn thuận của nội đình. Hai ngươi sẽ cùng Bảo Nhi tiến cung. Vào đó, không còn là ở phủ, các ngươi phải là tai, là mắt, là tấm khiên bảo vệ cho công tử. Tuyệt đối không được để Bảo Nhi chịu bất kỳ uất ức nào, nghe rõ chưa?"

Bích Hoàn và Bích Linh đồng loạt quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống sàn đá:

"Lão gia, Phu nhân xin hãy yên tâm! Nô tỳ thề chết cũng sẽ bảo vệ công tử. Dù có phải vào sinh ra tử, nô tỳ cũng sẽ trung thành tuyệt đối với chủ tử, không để bất kỳ kẻ nào làm hại đến người."

Nhất Bác nhìn hai người bạn từ thuở nhỏ của mình, rồi nhìn phụ mẫu, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Sự hiện diện của Bích Hoàn và Bích Linh lúc này đối với y chính là nguồn an ủi lớn nhất, là một chút hơi ấm từ gia đình mà y được mang theo vào nơi cung cấm lạnh lẽo ấy.

Chiếc xe ngựa của hoàng gia với những dải lụa vàng treo rủ đã chờ sẵn ở cửa. Khi bước ra đến cửa phủ, nhìn thấy bóng dáng oai nghiêm của phụ thân và gương mặt hốc hác vì thức trắng đêm của mẫu thân, Vương Nhất Bác không còn giữ được vẻ bình thản nữa.

Mọi sự háo hức về cuộc gặp gỡ với "Chiến ca ca" bỗng chốc bị lấn át bởi nỗi sợ hãi khi phải rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình.

Nhất Bác đột ngột quỳ xuống, dập đầu hành lễ lớn với phụ mẫu, rồi không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy mẫu thân. Y gục mặt vào vai bà, tiếng nấc nghẹn ngào:

"Mẫu thân... phụ thân... hai người nhớ bảo trọng..."

Vương phu nhân ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, nước mắt bà ướt đẫm cả một mảng vai áo của y. Bà vuốt ve tấm lưng gầy của Nhất Bác, cố gắng giữ giọng mình không quá run rẩy để dặn dò lần cuối:

"Bảo Nhi của ta, con phải mạnh mẽ lên. Từ hôm nay, con đã là người của Hoàng gia, không còn là đứa trẻ có thể nhõng nhẽo trong lòng mẫu thân nữa. Ở trong điện lạnh lẽo, đêm đến nhớ đắp thêm chăn, đồ ăn nếu không hợp khẩu vị thì cũng phải cố ăn một chút để giữ sức khỏe. Nhớ kỹ lời ta, bất luận chuyện gì xảy ra, mạng sống của mình là quan trọng nhất, rõ chưa con?"

Vương Tướng quân đứng bên cạnh, đôi mắt vốn dĩ sắt đá nay cũng đã đỏ hoe. Ông đặt bàn tay to lớn, thô ráp lên vai Nhất Bác, xoa nhẹ như muốn truyền cho con thêm sức mạnh. Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đựng sự xót xa:

"Hài tử ngoan, đã chọn con đường này thì phải đi cho vững. Bảo Nhi, phụ thân không mong con đại phú đại quý, chỉ mong con giữ được tâm tính thanh sạch. Nếu có ngày nào đó cảm thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ rằng Vương gia luôn là điểm tựa của con. Đi đi, đừng để lỡ giờ lành."

Nhất Bác buông mẫu thân ra, nhìn phụ thân một lần cuối rồi lau vội nước mắt. Y hít một hơi thật sâu, quay sang gật đầu với Bích Hoàn và Bích Linh đang đứng chờ cạnh xe ngựa.

"Nhi tử... bái biệt phụ thân, bái biệt mẫu thân. Hai người hãy bảo trọng sức khỏe."

Y dứt khoát xoay người, bước lên xe ngựa. Khi tấm rèm che hạ xuống, che khuất tầm mắt của y khỏi bóng dáng phụ mẫu đang đứng lặng lẽ giữa sân phủ, Nhất Bác mới cho phép mình òa khóc nức nở.

Tiếng bánh xe lăn trên đường đá nghe lộc cộc, đều đặn như nhịp tim đang thắt lại.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Phương Phi Cung, nơi dành riêng cho các tân phi mới nhập cung đợt này. Chu công công phất phất chiếc phất trần, giọng nói ái nam ái nữ vang lên lảnh lót:

"Các vị tiểu chủ mời đi lối này. Phương Phi Cung rộng lớn, được chia làm ba điện nhỏ. Vương Thường tại được sắp xếp ở Kỳ Âm Các, mong các tiểu chủ hài lòng."

"Đa tạ công công, vất vả cho công công rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu nhẹ, y khẽ nhét một vài thỏi bạc vào tay công công, công công xong việc liền mỉm cười lui xuống.

Nhất Bác lúc này mới bước vào Kỳ Âm Các. Nơi này tuy không quá lộng lẫy nhưng cách bài trí lại rất thanh nhã, đúng với sở thích của y. Ngoài Nhất Bác, Phương Phi Cung còn có thêm hai vị tiểu chủ khác vừa nhập cung. Tiếng cười nói, tiếng dặn dò nô tài vang lên từ các gian lân cận khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Bích Linh đang tất bật cùng các thái giám sắp xếp rương hòm vào phòng trong, còn Bích Hoàn, với sự nhanh nhạy vốn có, đã nhanh chóng "biến mất" khỏi cung suốt cả một ngày dài để thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà phủ Tướng quân giao phó, thám thính tình hình.

Với sự lanh lợi vốn có, cô nàng đã dành cả ngày để la cà làm quen với các cung nữ lâu năm, nghe ngóng đủ điều về tình hình chiến sự... à không, tình hình tranh sủng chốn thâm cung.

Khi màn đêm buông xuống, Bích Hoàn khép chặt cửa Kỳ Âm Các, bưng lên một khay trà ấm và đĩa bánh hoa hồng.

Thấy Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ nhìn ánh nến, cô tiến lại gần, hạ thấp giọng:

"Tiểu chủ, nô tỳ đã đi một vòng từ Ngự Thiện Phòng đến các cung của các lão nhân đi trước. Tình hình hậu cung hiện tại... khác xa so với những gì chúng ta vẫn tưởng."

Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Muội nghe được những gì? Mau nói ta nghe."

Bích Hoàn ghé sát tai y, thì thầm: "Sau khi Hoàng hậu băng hà, thì người nắm quyền ở hậu cung hiện tại là An Quý Phi."

Nhất Bác hơi nhướn mày, vẻ tò mò hiện rõ: "An Quý Phi?"

"Nghe nói khi Hoàng thượng đăng cơ, ngài vốn không hề muốn lập Hoàng hậu Thẩm thị. Nhưng vì di nguyện của Tiên đế nên ngài mới bất đắc dĩ phải làm theo. Thế nhưng, bà ấy lên ngôi chưa đầy nửa năm thì phượng ấn đã bị ngài đoạt đi và giao lại cho An Quý Phi, một vị nam tần được sủng ái nhất."

Nhất Bác giật mình, tách trà trên tay hơi chao đảo, điều này khiến y vô cùng bất ngờ. Trong thời đại này, dù Khôn Trạch bao gồm cả nam tử lẫn nữ tử và đều có khả năng sinh sản như nhau, nhưng về địa vị xã hội, nữ tử Khôn Trạch vẫn luôn được coi trọng hơn để duy trì nòi giống cho hoàng tộc. Việc một nam tử nắm quyền lục cung là điều cực kỳ hiếm thấy.

"Tại sao lại như vậy?" Nhất Bác mờ mịt hỏi lại.

Bích Hoàn thở dài, ghé sát tai y thì thầm một sự thật chấn động: "Vì Hoàng thượng... người chỉ thích nam tử. Hoàng hậu chỉ còn cái hữu danh vô thực, năm đó bị lạnh nhạt trong cung. Tiểu chủ người hãy nhìn xem, hậu cung hiện tại nam tần chiếm đa số và được nể trọng vô cùng, còn phi tần nữ tử chỉ là những bông hoa trang trí cho có lệ để đối phó với đình thần. Nếu không phải do các đại thần trong triều phản đối gay gắt, có lẽ trong lần tuyển tú này, Hoàng thượng đã không chọn lưu lại bất kỳ nữ tử nào."

Nhất Bác nghe đến đây thì lặng người. Y chưa từng nghĩ Chiến ca ca vốn lạnh lùng quyền uy lại có một sự bài xích mãnh liệt với nữ nhân đến thế. Hóa ra, những nữ tử nhập cung chỉ để làm cảnh, hèn nhát nhìn sắc mặt các nam tần mà sống qua ngày.

Một nỗi suy tư mông lung chợt dâng lên trong lòng Nhất Bác. Y cũng là một nam tử Khôn Trạch, lại là thanh mai trúc mã với Hoàng Thượng. Giữa một hậu cung đầy rẫy những nam tần đang được sủng ái kia, liệu sự hiện diện của y có thực sự đặc biệt, hay cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ sủng ái của đế vương?

Bích Hoàn tay thoăn thoắt châm thêm chút tinh dầu nhài vào lưỡng đồng để xoa dịu không khí căng thẳng, nhưng giọng nói lại càng lúc càng hạ thấp:

"Tiểu chủ, sự tình không chỉ dừng lại ở việc đoạt quyền đâu ạ. Có một chuyện... nô tỳ nghe những cung nhân cũ kể lại, đến giờ vẫn thấy lạnh sống lưng."

Nhất Bác hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Là nguyên nhân cái chết của Hoàng hậu ở Trường Xuân Cung năm đó. Sau khi An Quý phi nắm giữ phượng ấn chưa được bao lâu, vị Hoàng hậu kia đột ngột lâm trọng bệnh, người ta nói là trúng gió độc, chết bất đắc kỳ tử."

"Chết bất đắc kỳ tử?"

Bích Hoàn gật gật đầu, rồi nói tiếp:

"Còn Hoàng thượng khi nghe hung tin truyền đến, ngài vô cùng dửng dưng, không hề hạ lệnh tra cứu sâu, cũng chẳng cho khám nghiệm thi thể một cách tử tế. Người trong cung thầm hiểu, vì ngài vốn đã chán ghét sự trói buộc của cuộc hôn nhân chính trị này, nên cái chết của Hoàng hậu đối với ngài dường như là một sự giải thoát hơn là mất mát. Sau tang lễ sơ sài, ngài cũng chẳng màng lập Hậu mới, vị trí mẫu nghi thiên hạ ấy cứ thế để trống suốt mấy năm nay."

Nhất Bác nghe đến đây, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hoàng thượng... không ngờ lại chán ghét Hoàng hậu đến mức ấy...

"Bao nhiêu quan văn bá võ trong triều dâng tấu, thúc giục ngài lập Hậu để ổn định hậu phương, nhưng Hoàng thượng đều gạt phắt đi."

Nhất Bác nghe có chút bần thần, y khẽ xua tay, hơi thở có chút dồn dập: "Đủ rồi, Bích Hoàn. Ta mệt rồi, đừng nói thêm gì nữa."

Yên lặng để Bích Hoàn chải tóc và thay tiết y trắng mỏng manh, Nhất Bác leo lên giường.

"Tiểu chủ, còn sớm như vậy người đã muốn nghỉ ngơi rồi sao? Không muốn chờ đợi Hoàng thượng sao? Biết đâu đêm đầu tiên, người được chọn thị tẩm sẽ là người..."

Câu nói của Bích Hoàn như một tia sét đánh ngang tai, Nhất Bác bật dậy, gương mặt trắng nõn giờ đây đỏ rực như quả cà chua chín, đôi môi mọng nước run run:

"Thị... thị tẩm? Ý ngươi là... tối nay Hoàng thượng có thể đến đây sao?"

Bích Hoàn phì cười trước vẻ ngây ngô của chủ tử: "Lệnh bài của các tân phi đã được dâng lên kính sự phòng rồi. Biết đâu đêm nay..."

Nhất Bác lại chui tọt vào trong chăn, trái tim đập thình thịch liên hồi. Y vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Nếu người đến thật, y phải nói gì đây? Liệu người có còn nhớ chuyện năm xưa không, hay sẽ đối xử với y như một phi tần tầm thường khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co