𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 41 (H)
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh của Bảo Vương Cung, tỏa xuống một bầu không khí mờ ảo và đầy tình ý. Tiêu Chiến áp sát thân thể to lớn của mình lên người Vương Nhất Bác, ép y lún sâu vào lớp đệm mềm mại. Trong thời gian Nhất Bác mang thai, vì lo lắng cho sức khỏe của cả y và bảo bảo, Tiêu Chiến đã phải kiềm chế bản năng của mình đến mức cực hạn.
Hắn không thể làm gì quá mạnh bạo phía dưới, nên mọi dục vọng đều dồn hết vào nụ hôn. Tiêu Chiến cúi đầu, bắt đầu bằng việc dùng đầu lưỡi nóng rực liếm láp chậm rãi quanh viền môi căng mọng của Nhất Bác như đang thưởng thức một món điểm tâm ngon lành. Cảm giác tê dại khiến Nhất Bác khẽ run lên, đôi môi nhỏ nhắn vô thức hé mở để lấy dưỡng khí.
Hắn đè y xuống lớp đệm mềm, đầu lưỡi Tiêu Chiến luồn lách vào bên trong, liếm láp khắp vòm miệng rồi mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi Nhất Bác, đưa đẩy, mút mát không rời. Trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn vang lên tiếng nước bọt quấn quýt "chùn chụt" và những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng của Nhất Bác.
"Ưm... Chiến... ca... chậm một chút..." Nhất Bác khó khăn thốt ra lời, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí.
Trong gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng nước bọt quấn quýt chẹp chẹp đầy ám muội và tiếng rên rỉ nhỏ xíu, đứt quãng của Nhất Bác. Tiêu Chiến hôn vô cùng sâu, lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng, mút mát lấy đầu lưỡi y rồi lại kéo nó về phía mình, trêu đùa đầy điêu luyện. Nhất Bác bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay y yếu ớt bấu chặt lấy vai áo của Tiêu Chiến, đôi mắt mờ mịt phủ một tầng nước sinh lý.
Mỗi khi Tiêu Chiến tráo lưỡi, sự nồng nhiệt và mùi hương nam tính của hắn lại bao trùm lấy tâm trí y. Tiếng mút mát vang lên nhịp nhàng theo từng đợt lưỡi giao thoa, dịch thủy ngọt ngào không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài khóe môi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mĩ. Tiêu Chiến tham lam hút hết mật ngọt, hắn vừa hôn vừa khẽ gầm gừ trong cổ họng như một con dã thú đang cố gắng kiềm chế không nuốt chửng con mồi.
Sự trêu đùa cuồng nhiệt này khiến Nhất Bác hoàn toàn đê mê, y chỉ biết ngửa cổ, đón nhận nụ hôn sâu nóng bỏng của Tiêu Chiến.
Bầu không khí trong Bảo Vương Cung đặc quánh dục vọng và hơi ấm tình tứ. Tiêu Chiến không thể kìm nén thêm được nữa, một tay hắn siết chặt lấy vòng eo mềm mại của Nhất Bác, tay kia thô bạo nhưng đầy khao khát luồn xuống hạ thân, dứt khoát kéo phăng lớp y phục cuối cùng đang cản trở.
Hắn không lập tức thâm nhập mà dùng những ngón tay thon dài, thô ráp đầy vết chai do cầm binh khí để mơn trớn bên ngoài lỗ nhỏ. Hắn vừa xoa nắn, vừa dùng đầu ngón tay bấu véo nhẹ vào những thớ thịt nhạy cảm.
"A... hah... Chiến ca... nhẹ một chút... ưm..."
Nhất Bác vặn vẹo thân mình, cảm giác tê dại lan tỏa từ nơi bị giày vò khiến dịch thủy trong suốt cứ thế tuôn ra, làm ướt đẫm cả ngón tay của Tiêu Chiến. Thấy y đã bị kích thích đến mức nhũn nhẽo, Tiêu Chiến mới giải phóng cự vật hung hãn của mình. Nhìn thứ to lớn, gân guốc đang rung động trước mắt, Nhất Bác hoảng hốt, đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ lo sợ:
"Không được... Chiến ca ca... còn có hài tử... chàng sẽ làm đau bảo bảo mất..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt sợ hãi của y, lòng vừa thương vừa nóng rực. Hắn cúi xuống, phả hơi thở nóng hổi vào tai y, khàn giọng dỗ dành:
"Ngoan, ta biết rồi. Ta sẽ không đi vào trong, chỉ cọ sát bên ngoài thôi... ta sắp phát điên vì nhớ đệ rồi, Bảo Nhi..."
Nói rồi, hắn vùi đầu vào hõm cổ y mà ngấu nghiến nụ hôn sâu, rồi trượt dần xuống đôi ngực đang hơi nhô lên. Khôn Trạch khi mang thai, cơ thể thay đổi rõ rệt, hai ngực của Nhất Bác vốn thanh mảnh nay đã phát triển lớn hơn, trắng ngần và căng tròn như hai chiếc bánh bao nhỏ. Tiêu Chiến tham lam dùng cả hai tay nhào nặn, cảm giác mềm mại vừa vặn khiến hắn phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn.
Hắn há miệng ngậm lấy một bên nụ hoa đỏ thẫm, vừa mút vừa dùng răng day nhẹ. Tiếng chùn chụt dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng.
"Hức... Chiến... Chiến ca... ưm... á..."
Nhất Bác ngửa cổ thở dốc, hai tay bấu chặt vào tóc của Tiêu Chiến.
Đang mang thai, cơ thể y càng trở nên mềm mịn nhạy cảm. Làn da trắng sứ, mịn màng như ngọc thạch tỏa ra hương thơm sữa dừa non.
Những đường cong mềm mại từ bờ vai gầy trượt xuống thắt lưng thon gọn, rồi nở rộng ở vùng hông tròn trịa, tạo nên một đường nét mê hoặc lòng người.
Đặc biệt là nơi tư mật giữa hai cánh mông, lỗ nhỏ xinh xắn hơi sưng đỏ, đang rỉ ra những dòng dịch thủy trong suốt, ướt át và mời gọi, trông dâm mĩ vô cùng.
Tiêu Chiến nhìn ngắm cảnh tượng ấy mà cổ họng khô khốc, dục vọng trong lòng bùng lên như lửa. Hắn không kìm lòng được, quỳ xuống giữa hai chân y, bắt đầu bằng việc đặt những nụ hôn cháy bỏng lên mu bàn chân trắng hồng.
Hắn chậm rãi đưa lưỡi liếm láp dọc theo bắp chân thon dài, lên đến đầu gối rồi vào tận sâu trong đùi non nhạy cảm. Nhất Bác run rẩy kịch liệt, hai tay bấu chặt lấy nệm giường, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn:
"Chiến ca... đừng... chỗ đó bẩn... ưm..."
Tiêu Chiến chẳng màng tới lời van xin ấy, hắn rúc đầu vào giữa đôi chân đang mở rộng, đối diện trực tiếp với nơi ẩm ướt ấy. Mùi hương nam tính nồng đậm hòa cùng mùi vị dâm mĩ của dịch thủy khiến hắn phát điên. Tiêu Chiến há miệng, trực tiếp ngậm lấy lỗ nhỏ đang co thắt ấy mà mút.
"A... hah... không... Chiến ca... đừng mút nơi đó... á..."
Tiếng mút mát vang lên cực kỳ ám muội. Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi điêu luyện lướt quanh viền lỗ nhỏ, rồi đột ngột đâm sâu lưỡi vào bên trong khuấy đảo, hút lấy mọi mật ngọt đang trào ra.
Hắn dùng môi bao bọc lấy lỗ dâm, dùng sức mút mạnh như đang thưởng thức một loại mỹ tửu quý giá nhất trên đời. Sự kích thích điên cuồng từ môi lưỡi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác sung sướng đến mức trợn trừng mắt, cả người co giật liên hồi, đôi chân thon dài vô thức kẹp chặt lấy đầu hắn.
Tiêu Chiến càng thêm hưng phấn, hắn không chỉ liếm láp mà còn dùng răng day nhẹ lên những thớ thịt nhạy cảm xung quanh, khiến Nhất Bác không ngừng nức nở, tiếng rên rỉ vang vọng khắp gian phòng đầy tình tứ.
"A... Chiến ca... nhẹ... nhẹ một chút... a... chỗ đó... đừng mút mạnh thế..."
Dục vọng dâng cao khiến ánh mắt Tiêu Chiến trở nên tối sầm, rực lửa chiếm hữu. Để bảo vệ bảo bảo trong bụng Nhất Bác mà vẫn thỏa mãn được cơn khát bấy lâu, hắn dùng đôi tay rắn chắc khép chặt hai chân của Nhất Bác lại, ép sát vào nhau đến mức không còn kẽ hở.
Hắn đổ người xuống, đưa cự vật hung hãn, gân guốc chen vào giữa hai đùi non trắng ngần, mịn màng của y. Cảm giác nóng rực của vật trụ va chạm với làn da mát lạnh của Nhất Bác khiến cả hai đều rùng mình. Tiêu Chiến bắt đầu nhịp thắt lưng, đẩy đưa cự vật mài sát vào khe rãnh đẫm dịch thủy.
"A... Chiến ca... chàng... chàng làm gì vậy... hức... nhột quá..."
Nhất Bác thốt lên trong tiếng nấc, hai tay bám chặt vào bả vai hắn. Mỗi lần cự vật lớn của Tiêu Chiến mài qua, quy đầu to lớn lại cố tình lướt qua lỗ nhỏ đang sưng đỏ, ẩm ướt, mang theo sự ma sát điên cuồng. Đôi khi, do lực đẩy quá mạnh, quy đầu trơn trượt chọc nhẹ vào bên trong lỗ dâm rồi lại rút ra ngay lập tức, khiến Nhất Bác giật nảy người, cả cơ thể ưỡn ẹo, cong lên như một con cá nhỏ mắc cạn.
"Ưm... hah... đừng chọc vào mà... hức... sướng quá... Chiến ca... đừng cọ nữa..."
Tiêu Chiến gầm nhẹ trong cổ họng, giọng khàn đặc đầy dục niệm:
"Bảo Nhi ngoan... chịu đựng một chút... ta sắp phát điên vì đệ rồi. Nhìn xem, nơi này của đệ chảy nhiều nước thế nào, đều là vì phu quân cọ đúng không?"
Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng dịch thủy chẹp chẹp bị ép ra từ giữa hai đùi Nhất Bác. Tiêu Chiến không ngừng đẩy mạnh, mài qua mài lại. Sự kích thích kéo dài suốt nửa canh giờ khiến Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ, y không còn sức để vùng vẫy, chỉ biết nằm thúc thít rên rỉ, gương mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi và nước mắt.
Mỗi lần quy đầu vô tình chọc vào, Nhất Bác lại phát ra tiếng rên rỉ cao vút:
"Á... hah... sâu... sâu quá... không được... chàng xấu xa... ưm..."
Cơn khoái cảm tích tụ đến mức cực đại, Tiêu Chiến siết chặt lấy eo y, tăng tốc độ thúc đẩy cuối cùng. Quy đầu to lớn liên tục mài mạnh vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Nhất Bác rên rỉ đến lạc giọng, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, Tiêu Chiến gầm lên một tiếng thỏa mãn, bắn mạnh luồng tinh dịch nóng hổi, nồng đậm lên khắp bụng và giữa hai đùi của Nhất Bác.
Hắn thở dốc nặng nề, trong khi Nhất Bác vẫn còn chìm trong dư vị của cuộc hoan lạc, đôi mắt mờ đục chỉ biết nhìn trân trân lên trần giường, hơi thở đứt quãng đầy dâm mĩ.
Trận hoan ái kết thúc, cả hai nằm thở dốc trong không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến kéo chăn bao bọc lấy cơ thể trần trụi của cả hai, kéo Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của y. Nhất Bác nằm tựa đầu lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim vẫn còn dồn dập, bất chợt y ngẩng lên, đôi mắt phượng nhìn hắn đầy vẻ suy tư:
"Chiến ca ca, đệ muốn hỏi chàng một điều."
Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve bờ vai y: "Bảo Nhi muốn hỏi gì?"
Nhất Bác ngập ngừng một chút, bàn tay không tự chủ được mà đặt lên vòng bụng đã nhô cao của mình, xoa nhẹ:
"Chàng đã đăng cơ được năm năm rồi, trước khi gặp lại đệ, trong ngần ấy năm chắc chắn chàng đã từng sủng hạnh những người khác trong hậu cung... Vậy tại sao, tại sao đến tận bây giờ chàng mới có đứa con đầu tiên là hài tử này? Chẳng lẽ... không có vị nương nương nào từng có tin vui sao?"
Câu hỏi của Nhất Bác khiến không khí trong tẩm điện bỗng chốc lắng xuống. Đây cũng là điều khiến cả hậu cung kinh hoàng bấy lâu nay. Tiêu Chiến nhìn vào mắt y, ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng khi đối diện với Nhất Bác, ánh mắt ấy lại trở nên chân thành và thâm tình vô hạn. Hắn nắm lấy bàn tay y đang đặt trên bụng, lồng mười ngón tay vào nhau:
"Bảo Nhi, đệ thật sự muốn biết lý do sao?"
Tiêu Chiến khẽ siết chặt vòng tay, hôn lên trán Nhất Bác một cái thật sâu. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt phượng, giọng trầm xuống đầy chân thành:
"Bảo Nhi, đệ có biết vì sao không? Đó là vì ta không muốn để bọn họ mang thai. Những kẻ đó, kẻ thì có thế lực gia tộc phía sau quá lớn, ngày đêm nhăm nhe đe dọa ngôi vị của ta, kẻ lại mưu mô quỷ quyệt, lòng dạ bất chính. Ta không muốn để những kẻ như vậy mang trong mình long chủng của mình, rồi sau này dùng đứa trẻ đó làm quân cờ tranh quyền đoạt vị."
Hắn khẽ chạm mũi mình vào mũi y, hơi thở nồng nàn quấn quýt:
"Ta chỉ muốn người ta yêu, người ta thực sự sủng ái sinh con cho ta mà thôi. Và người đó... từ trước đến nay chỉ có mình đệ thôi, Bảo Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co