Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 42

maudonzsww

Nhất Bác nghe đến đây thì trái tim như tan chảy trong mật ngọt. Mọi sự tủi thân hay thắc mắc bấy lâu nay đều tan biến sạch sành sanh. Y chủ động rướn người, hôn "chụt" một cái thật kêu lên má Tiêu Chiến, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc không giấu giếm. Nhưng rồi, sự tò mò lại trỗi dậy, y chớp chớp mắt hỏi nhỏ:

"Vậy... Chiến ca ca, chàng làm cách nào để họ không thể có thai? Chẳng lẽ chàng có phép thuật gì sao?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười:

"Phép thuật gì chứ? Đơn giản thôi, sau mỗi lần ta sủng hạnh bất kỳ phi tử nào, sáng hôm sau ta đều ban cho họ một món quà hoặc chén canh tẩm bổ. Bọn họ thì hí hửng tưởng đó là ân sủng, nhưng thực chất trong đó đều đã được tẩm thuốc ngăn thai. Chỉ cần dùng xong, bọn họ tuyệt đối không thể có thai được."

Vương Nhất Bác nghe xong thì đôi mắt mở to, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an nhỏ xíu. Y mím môi, định mở miệng hỏi xem liệu trong những lần thị tẩm trước đây, Tiêu Chiến có từng dùng cách đó với y không, thì đã bị hắn nhanh ý nhìn thấu. Tiêu Chiến khẽ gõ nhẹ lên trán y một cái, bật cười:

"Đừng có suy nghĩ lung tung. Từ khi sủng hạnh đệ, ta chưa từng ban cho đệ bất kỳ món nào chứa thuốc ngăn thai cả. Ta luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."

Nhất Bác xoa xoa trán, ngước mắt hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Tại sao vậy? Chẳng lẽ chàng không sợ gia thế của đệ sao?"

Tiêu Chiến thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt trở nên thâm trầm:

"Vì trong triều, Vương tướng quân phụ thân đệ là người trung thành nhất, là cánh tay trái đắc lực mà ta tin tưởng nhất. Ta và Tướng quân vẫn luôn bí mật bàn bạc cách đối phó với thế lực của An Thanh Hầu. Còn về đệ..."

Hắn thỏ thẻ bên tai y: "Chúng ta quen nhau từ nhỏ, khi gặp lại đệ trong kỳ tuyển tú, ta đã bị ấn tượng rồi."

Nói đoạn, gương mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên gian manh lạ thường, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Nhất Bác dưới lớp chăn, giọng khàn đặc đầy vẻ trêu chọc:

"Và còn vì... lần đầu tiên thị tẩm, đệ thực sự rất đẹp. Bên dưới của đệ chảy rất nhiều nước, bao lấy ta chặt chẽ khiến ta khoan khoái đến phát điên. Ở chỗ những phi tần khác, ta chỉ làm cho xong nghĩa vụ, chưa từng có cảm giác sung sướng đến mức linh hồn cũng run rẩy như khi ở bên đệ. Nên ta... ta đã muốn có một hài tử mang dòng máu của hai chúng ta ngay từ lúc đó rồi."

Nhất Bác nghe những lời trần trụi ấy thì đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Y thẹn quá hóa giận, đưa bàn tay nhỏ nhắn đánh nhẹ lên lồng ngực vững chãi của hắn:

"Chàng... đúng là đồ lưu manh không biết xấu hổ! Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?"

Tiêu Chiến bật cười sảng khoái, hắn không né tránh mà còn nắm lấy bàn tay y, đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó, hắn kéo y sát vào lòng, bao bọc Nhất Bác trong vòng tay ấm áp, hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi của y:

"Được rồi, không trêu đệ nữa. Đi ngủ thôi nào, ngủ muộn sẽ không tốt cho tiểu bảo bảo trong bụng đâu. Ngoan, nhắm mắt lại."

Nhất Bác tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn và vững chãi, cảm giác hạnh phúc và bình yên như dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể. Y khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, rồi trong không gian thoang thoảng mùi trầm hương ấm áp, y dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Một buổi sáng mùa đông, không khí vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng bước chân dồn dập của cung nhân cùng sự xuất hiện của một cỗ kiệu đơn sơ từ phía cửa cung đã thu hút sự chú ý của không ít kẻ tò mò.

Từ trên kiệu, một nữ nhân trung niên bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt tinh anh toát lên vẻ thâm trầm của một người đã từng trải qua sương gió. Bà khoác trên mình bộ y phục bằng vải thô giản dị, đeo bên hông chiếc túi da đựng đầy các loại thảo dược quý hiếm.

Đó chính là Ôn Tình, vị y sư của Đại Tướng quân phủ, người được chính tay Đại Tướng quân gửi gắm để vào cung chăm sóc Vương Nhất Bác.

Ôn Tình không chỉ là người có y thuật cao siêu, từng cứu sống hàng ngàn binh sĩ nơi biên ải, mà còn là người đã kề cận chăm sóc Nhất Bác từ thuở y còn nằm nôi. Đối với Nhất Bác, bà không đơn thuần là thuộc hạ của phụ thân, mà như một người thân, một người mẫu thân thứ hai của y.

Ôn y sư vừa thấy Nhất Bác định cúi người hành lễ, bà đã vội vã tiến tới giữ lấy tay y:

"Khởi bẩm Bảo Phi nương nương, thân thể người đang nặng nề, vạn lần không được đa lễ với lão thân."

Nhất Bác nắm chặt tay bà, mỉm cười trìu mến:

"Ôn mẫu mẫu, ở đây không có người ngoài, người đừng gọi con như vậy. Mau vào trong, con đã rất mong ngóng người."

Y đỡ bà ngồi xuống trường kỷ, đích thân rót một chén trà nóng. Ôn Tình không vội uống trà, bà chăm chú quan sát sắc mặt của Nhất Bác, rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay y để bắt mạch. Cả tẩm điện im phăng phắc cho đến khi bà thu tay lại, mỉm cười nhẹ nhõm:

"Mạch tượng của Bảo Nhi rất ổn định, hài tử trong bụng đang phát triển rất tốt, nhịp tim mạnh mẽ. Từ giờ đến lúc lâm bồn, con chỉ cần giữ tâm thế thoải mái, nghỉ ngơi điều độ là tốt rồi."

Nhất Bác thở phào, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên bụng:

"Nghe người nói vậy con mới thực sự yên lòng. Vậy là từ nay phải làm phiền người lo lắng cho tiểu bảo bảo rồi."

Y quay sang dặn dò hạ nhân:

"Mau truyền lệnh, dọn dẹp điện phụ bên cạnh thật sạch sẽ, bố trí đầy đủ dụng cụ y tế và thảo dược tốt nhất để Ôn mẫu mẫu vừa có thể nghỉ ngơi, vừa thuận tiện bào chế thuốc an thai cho ta."

Đợi đám hạ nhân lui ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ, không gian chỉ còn lại hai người, Nhất Bác mới khẽ hạ thấp giọng:

"Ôn mẫu mẫu... thứ mà con đã nhắc trong thư, người có mang đến đây không?"

Gương mặt Ôn Tình thoáng chút đăm chiêu, bà nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu:

"Ta đã mang đến cho con rồi. Nhưng Bảo Nhi à, thứ này vô cùng lợi hại, nếu không đến đường cùng, con tuyệt đối đừng lấy ra sử dụng."

Nhất Bác ánh mắt lấp lánh:

"Con đa tạ người. Chốn cung đình này vốn dĩ là đầm rồng hang hổ, con không muốn hại ai, nhưng phải có thứ để tự bảo vệ mình và hài tử. Sau này... chắc chắn con sẽ có dịp dùng đến nó."

Ôn Tình nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng nay đã trưởng thành và phải đối mặt với bao sóng gió, bà chỉ biết thở dài, thầm cầu nguyện cho y một đời bình an.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà Vương Nhất Bác đã mang thai được gần tám tháng. Trong suốt thời gian qua, Bảo Vương Cung luôn ngập tràn trong không khí ấm áp và sự sủng ái vô bờ của Tiêu Chiến. Không chỉ có được tình yêu của đế vương, Nhất Bác còn nhận được sự chăm sóc tận tình từ Ôn Tình.

Nhờ y thuật cao siêu và những thang thuốc an thai được bốc một cách tài tình, dù đã ở tháng thứ tám của thai kỳ, Nhất Bác vẫn cảm thấy cơ thể khá nhẹ nhõm, không bị những cơn đau lưng hay mệt mỏi hành hạ quá mức. Duy chỉ có cái bụng bầu tròn lẳn, nặng nề là khiến bước đi của y có phần hạn chế hơn trước.

Trái ngược với vẻ bình yên ở Bảo Vương Cung, tại Tuyết Băng Cung, không khí lại ảm đạm và u uất đến đáng sợ. Giữa gian phòng thoang thoảng mùi hương trầm lạnh lẽo, An Vũ Thần đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cố gắng tịnh tâm thiền định. Thế nhưng, đôi lông mày nhíu chặt và hơi thở dồn dập đã tố cáo tâm trí đang dậy sóng của hắn.

"Xoảng!"

An Vũ Thần đột ngột mở mắt, hất văng chiếc lư hương nhỏ sang một bên. Đã lâu như vậy rồi, mà tin tức hắn mong chờ vẫn bặt vô âm tín. Nha hoàn Đông Nhi vội vàng bưng một chén trà thanh nhiệt tiến lại gần, run rẩy nói:

"Nương nương, xin người hãy uống chút trà hạ hỏa. Suy nghĩ nhiều quá sẽ tổn hại đến dung nhan."

An Vũ Thần không màng tới chén trà, đôi mắt hằn lên những tia máu, gằn giọng hỏi:

"Đông Nhi, ngươi nói xem... Tố Liên làm việc thế nào rồi? Chẳng phải bản cung đã dặn nó đi từ sớm sao? Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?"

Đông Nhi cúi đầu, lí nhí đáp:

"Khởi bẩm nương nương, Tố Liên theo lời dặn của người sáng nay đã ra ngoài, nhưng... có lẽ việc này cần sự thận trọng nên chưa thể quay về ngay được."

An Vũ Thần siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: "Nhìn cái thai trong bụng tiện nhân kia ngày một lớn, bản cung như ngồi trên đống lửa. Nếu lần này còn không thành công, các ngươi đừng trách bản cung độc ác."

Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ, lấm lét len qua khe cửa. Là Tố Liên đã trở về. Vừa thấy nàng ta, An Vũ Thần đã vội vàng đứng bật dậy, sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt:

"Việc bản cung giao phó đã làm đến đâu rồi?"

Tố Liên sợ hãi quỳ sụp xuống, đầu chạm sàn:

"Nương nương bớt giận! Nô tỳ đã làm xong hết rồi ạ. Sáng nay nô tỳ đã bí mật gặp người đó và đưa đồ. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chờ người đó ra tay là có thể thành công chót lọt, thần không biết quỷ không hay."

An Vũ Thần nheo mắt, bước lại gần, nâng cằm Tố Liên lên hỏi bằng giọng sắc lạnh:

"Ngươi chắc chắn kẻ đó làm được việc chứ? Nếu ả ta không làm được việc, hay tệ hơn là dám khai ra bản cung... ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ?"

Tố Liên nuốt nước bọt, giọng run rẩy nhưng khẳng định chắc nịch:

"Nương nương yên tâm, nô tỳ đã theo lời người dùng mạng sống của cả gia đình cô ta ra uy hiếp. Cô ta vốn dĩ là kẻ nhát gan nhưng rất hiếu thảo, nhất định nửa lời cũng không dám hé răng. Hơn nữa, cô ta là người có thể tiếp cận Bảo Phi một cách tự nhiên nhất."

An Vũ Thần lúc này mới buông tay ra, chiếc khăn tay trong tay hắn bị vò nát đến thảm thương. Hắn quay lưng về phía cửa sổ, nhìn vào màn đêm sâu thẳm, buông một câu lạnh lẽo như băng:

"Tốt. Nói với ả, nếu mọi chuyện suôn sẻ, bản cung sẽ cho gia đình ả vinh hoa phú quý. Nhưng nếu có lỡ bị lộ... thì bảo ả hãy tự biết điều mà cắn lưỡi chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co