𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 43
Tại gian bếp nhỏ của Bảo Vương Cung, khói thuốc an thai nghi ngút tỏa ra mùi thảo mộc thơm nồng. Bích Linh đang chăm chú canh chừng siêu thuốc, tay không ngừng quạt nhẹ để giữ lửa đều. Đúng lúc này, một cung nữ cấp thấp hơn tên là Tiểu Nhu hớt hải chạy vào, gương mặt lộ vẻ sốt sắng:
"Bích Linh tỷ tỷ! May quá tỷ vẫn ở đây. Hình như Ôn y sư có việc đại sự cần căn dặn, bà ấy đang cho gọi cả tỷ và Bích Hoàn tỷ tỷ qua điện phụ gấp!"
Bích Linh hơi khựng lại, nhìn siêu thuốc đang sôi sùng sục trên bếp, vẻ mặt đầy do dự:
"Ôn y sư gọi ta sao? Nhưng thuốc này ta sắc sắp xong rồi, chỉ cần rót ra bát chờ nguội nữa thôi. Hay là ngươi nhắn với bà ấy ta sẽ qua ngay sau khi dâng thuốc cho nương nương?"
Tiểu Nhu nghe vậy liền tỏ vẻ sốt ruột, nắm lấy tay Bích Linh giục giã:
"Nhưng mà tỷ tỷ, Ôn y sư gọi gấp lắm, sắc mặt bà ấy có vẻ nghiêm trọng, chắc là có liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ sinh nở sắp tới của nương nương. Hay là để muội giúp tỷ canh nốt chỗ này rồi rót ra bát dâng đến cho nương nương? Tỷ cứ tin tưởng muội, muội cũng ở trong cung lâu rồi, chút việc này sao làm sai được!"
Bích Linh nhìn siêu thuốc đã đủ độ, lại nghĩ Ôn Tình vốn là người điềm tĩnh, nếu bà ấy gọi gấp thì chắc chắn là chuyện quan trọng. Cô không chút nghi ngờ, liền gật đầu dặn dò:
"Được rồi, vậy phiền muội giúp ta. Thuốc đã cạn vừa đủ, muội chỉ cần rót ra bát, nhớ là phải lọc kỹ bã rồi chờ thuốc bớt nóng mới được dâng cho nương nương dùng. Ta đi một lát sẽ quay lại ngay, muội phải thật cẩn thận đấy!"
"Tỷ yên tâm, muội biết rồi mà, tỷ đi nhanh kẻo y sư chờ!" Tiểu Nhu gật đầu lia lịa, ánh mắt thúc giục.
Ngay khi bóng dáng Bích Linh khuất sau rèm cửa, vẻ nhiệt tình trên mặt Tiểu Nhu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự run rẩy kịch liệt. Cô ta nhìn quanh quất một lượt, xác nhận không còn ai lai vãng quanh gian bếp, đôi bàn tay run bần bật luồn vào trong vạt áo lấy ra một gói giấy nhỏ màu trắng.
Môi Tiểu Nhu mím chặt, nước mắt chực trào ra nhưng nỗi sợ hãi về sự an nguy của gia đình đã lấn át tất cả. Cô ta run tay đổ hết thứ bột trắng mịn vào trong siêu thuốc đang nóng hổi, rồi dùng muôi khuấy nhẹ cho tan hết. Sau đó, không một giây chậm trễ, cô ta rót thuốc ra bát ngọc.
Chẳng đợi thuốc nguội, Tiểu Nhu đặt bát thuốc lên khay, bước chân gấp gáp hướng về phía tẩm điện chính của Vương Nhất Bác. Vừa đi, tim cô ta vừa đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ta tự nhủ trong đầu:
"Trước sau gì mình cũng phải chết... Nếu Bảo Phi không uống, Hoàng thượng sẽ giết mình, An Quý phi sẽ giết cả nhà mình. Bảo Phi nương nương, xin đừng trách nô tỳ, là số mệnh của người và hài tử này quá mỏng mà thôi..."
Ánh mắt Tiểu Nhu trở nên đờ đẫn nhưng đôi chân thì lại bước nhanh hơn bao giờ hết.
Ôn Tình đang ngồi kiểm tra lại mấy vị thảo dược trong điện phụ, thấy Bích Linh và Bích Hoàn hớt hải chạy vào thưa chuyện thì chân mày bà lập tức nhíu chặt. Khi nghe Bích Linh kể lại có cung nữ báo bà gọi gấp và đang giúp sắc nốt thuốc, Ôn Tình đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy:
"Không xong rồi! Ta chưa từng cho người gọi hai ngươi, lại càng không bao giờ để người lạ chạm vào thuốc của Bảo Nhi. Mau! Mau xuống bếp!"
Cả ba chạy như bay xuống gian bếp, nhưng bên trong lúc này chỉ còn lại hơi nóng tàn dư và siêu thuốc đã trống rỗng. Ôn Tình lao đến, cầm chiếc muôi còn sót lại chút nước thuốc đưa lên mũi ngửi. Chỉ trong một giây, sắc mặt bà trở nên trắng bệch, đôi mắt trừng lớn đầy kinh hãi:
"Xạ hương! Trong này có chứa lượng lớn xạ hương và hồng hoa!"
Bích Linh và Bích Hoàn nghe đến hai chữ "xạ hương" thì chân tay rụng rời, cả người đổ sụp xuống cạnh bếp lửa, nước mắt tuôn ra như mưa:
"Xạ... xạ hương sao? Trời đất ơi, nương nương đang mang thai, dùng thứ này chẳng khác nào lấy mạng người và hài tử! Nô tỳ thật hồ đồ, nô tỳ đáng chết! Ôn y sư, giờ phải làm sao đây?"
Ôn Tình không còn thời gian để trách mắng, bà nghiến răng, nhấc tà áo, bất chấp tuổi tác mà dốc toàn lực chạy về phía tẩm điện của Nhất Bác. Bà hiểu rõ, với liều lượng xạ hương nồng nặc như thế, chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ để gây ra cơn băng huyết kinh hoàng, nhất là khi cái thai đã lớn.
Hai nha hoàn vừa chạy theo sau vừa khóc nấc lên, lòng thầm cầu nguyện vạn lần.
Tiếng bước chân dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của hành lang Bảo Vương Cung.
Khi Ôn Tình lao vào tẩm điện, cảnh tượng trước mắt khiến tim bà như ngừng đập. Vương Nhất Bác đang cầm bát thuốc, vừa uống xong một ngụm và đang định đưa lên môi ngụm thứ hai.
"Dừng lại! Bảo Nhi, không được uống!"
Tiếng quát thất thanh của Ôn Tình làm Nhất Bác giật mình, bát thuốc trên tay y chao đảo, đổ ra một ít lên vạt áo. Bà lao đến, giật lấy bát thuốc từ tay y, đưa lên mũi ngửi rồi sắc mặt lập tức xám ngoét. Bà nhìn Nhất Bác, giọng run rẩy:
"Trong này... có xạ hương!"
Nhất Bác nghe xong, cả người đổ sụp xuống trường kỷ. Gương mặt y trong phút chốc cắt không còn giọt máu, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy vòng bụng tám tháng.
"Hài tử... Ôn mẫu mẫu... nhi tử của con..."
Ôn Tình không để y kịp hoảng loạn thêm, bà lập tức hét lớn:
"Bích Linh! Bích Hoàn! Mau lấy nước ấm và chuẩn bị chậu sạch. Mau lên!"
Bà nhanh chóng mở hộp gỗ mang theo, lấy ra một lọ sứ đựng loại bột màu nâu xám, đây là Mộc Hương Đê, một loại dược liệu quý hiếm chuyên dùng để gây nôn và trung hòa độc tính trong trường hợp khẩn cấp. Bà pha vội vào chén nước ấm, một tay giữ gáy Nhất Bác, một tay đổ thuốc vào miệng y:
"Bảo Nhi, nghe lời ta, nuốt xuống! Con phải nôn ra hết, bằng mọi giá phải nôn ra ngay lập tức!"
Trong lúc đó, Tiểu Nhu định lén lút lùi ra cửa điện để bỏ trốn nhưng đã bị đám thị vệ canh cổng tóm gọn theo lệnh của Ôn Tình. Bích Linh và Bích Hoàn quỳ bên cạnh Nhất Bác, nước mắt giàn dụa, vừa xoa lưng cho y vừa không ngừng tự tát vào mặt mình:
"Nương nương, đều tại nô tỳ hồ đồ... Nếu người và tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì, nô tỳ có chết mười lần cũng không hết tội!"
Cơn thuốc gây nôn bắt đầu phát huy tác dụng. Nhất Bác cảm thấy cổ họng nôn nao, dạ dày co thắt dữ dội. Y gập người xuống chậu, nôn thốc nôn tháo. Những ngụm thuốc đen ngòm bị tống ra ngoài hết sạch. Nhất Bác nôn đến mức mật xanh mật vàng, cả người lả đi trong vòng tay của Ôn Tình.
Ôn Tình lập tức bắt mạch lại cho y. Bà thở phào một cái thật dài, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng:
"Phúc đức lớn lao... May là con chỉ mới uống một ngụm nhỏ, lại phát hiện kịp thời nên dù huyết quản đã bị nhiễm một lượng độc tính nhỏ, nhưng may sao vẫn có sẽ khống chế được. Ta đã cho con dùng thuốc bảo hộ tâm mạch, chất độc đã được nôn ra hết."
Nhất Bác nằm tựa vào lòng Ôn Tình, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bụng mình. Y cảm thấy tiểu bảo bối bên trong dường như cũng vừa trải qua một cơn chấn động, khẽ đạp một cái nhẹ như để báo bình an. Nhất Bác nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài vì sợ hãi, nhưng trong lòng y lúc này đã dâng lên một cơn thịnh nộ cực độ.
Cứ ngỡ sóng gió đã qua đi sau khi chất độc được loại bỏ, nhưng cơ thể Khôn trạch vốn nhạy cảm, lại đang ở tháng thứ tám, thời điểm cực kỳ dễ động thai khí. Cú chấn động tâm lý quá lớn cùng với cơn co thắt dữ dội khi nôn mửa đã kích thích tử cung.
Sắc mặt Nhất Bác từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, y bỗng rên rỉ một tiếng đau đớn, bàn tay siết chặt lấy tấm nệm giường đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Ôn Tình vừa chạm tay vào bụng y, sắc mặt bà lập tức biến đổi, giọng nói đầy khẩn trương:
"Không xong rồi! Là chuyển dạ sớm. Có lẽ do dược tính của thuốc và kinh động quá mức nên hài tử muốn ra ngoài ngay lúc này! Mau! Truyền lệnh chuẩn bị nước ấm, khăn sạch và bọc lót. Tất cả cung nhân không có phận sự lui ra ngoài ngay lập tức!"
Trong tẩm điện, không khí trở nên hỗn loạn nhưng vô cùng khẩn trương. Nhất Bác đau đớn đến mức hơi thở đứt quãng, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm mái tóc mây. Y nắm chặt tay Bích Hoàn, giọng thều thào trong nước mắt:
"Chiến... Chiến ca... ta muốn gặp Hoàng thượng... Bích Hoàn, gọi người cho ta..."
"Nương nương, người cố gắng lên! Nô tỳ đã sai người chạy đi báo rồi, Hoàng thượng sẽ đến ngay thôi!" Bích Hoàn lau mồ hôi cho y.
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiêu Chiến nhận được tin dữ khi đang ngự triều, hắn chẳng màng đến lễ nghi vương giả, bỏ lại cả văn võ bá quan mà chạy điên cuồng về phía Bảo Vương Cung. Vừa đến cửa điện, thấy cung nhân bưng từng chậu nước nhuốm máu đi ra, tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
"Bảo Nhi! Bảo Nhi của trẫm đâu!"
Hắn định xông vào thì bị thái giám ngăn lại vì quan niệm càn nguyên không được vào phòng sinh, nhưng từ bên trong, tiếng hét đau đớn của Nhất Bác vang lên: "Hoàng thượng... Chiến ca ca!"
"Tránh ra! Kẻ nào cản trẫm, trẫm chém đầu!"
Tiêu Chiến đạp cửa xông vào, mặc kệ mùi máu tanh nồng và sự ngăn cản của các bà đỡ. Hắn lao đến bên giường, quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nhất Bác. Nhìn thấy bảo bối của mình nâng niu trong lòng nay lại đau đớn đến kiệt sức, Tiêu Chiến đau lòng đến mức mắt đỏ hoe, hắn hôn lên bàn tay y, giọng run rẩy:
"Ta đây! Bảo Nhi, ta ở đây với đệ rồi. Đừng sợ, có ta bảo vệ hai phụ tử đệ."
Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn, như tìm được điểm tựa vững chắc, y nức nở:
"Đau... Chiến ca, đệ đau quá... Hài tử... nhất định phải cứu hài tử..."
"Đệ và hài tử đều sẽ bình an! Ôn mẫu mẫu, bằng mọi giá phải giữ an toàn cho Bảo Phi và nhi tử của trẫm!"
Tiêu Chiến gầm lên, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Nhất Bác: "Bảo Nhi, nhìn ta này, thở theo nhịp, đệ giỏi lắm, cố thêm một chút nữa thôi."
Ôn Tình lúc này đã chuẩn bị xong, bà nghiêm nghị nói:
"Bảo Nhi, con nghe ta, hít một hơi thật sâu... rặn mạnh theo nhịp ta bảo! Nhanh lên, hài tử không thể đợi lâu hơn được nữa!"
Sau khi lôi được hài tử ra, tiếng khóc của trẻ sơ sinh mà mọi người mong chờ đã không vang lên. Thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người bao trùm khắp tẩm điện. Ôn Tình run rẩy bế đứa trẻ vừa được làm sạch sơ qua, giọng lạc đi:
"Khởi bẩm Hoàng thượng... là... là một Hoàng tử. Nhưng tiểu điện hạ... người không khóc."
Cả căn phòng rơi vào hoảng loạn. Đám cung nữ bắt đầu xì xào, mặt cắt không còn giọt máu. Vương Nhất Bác vừa trải qua cơn vượt cạn đau đớn, thân thể rã rời tưởng chừng như đã mất đi ý thức trong vòng tay Tiêu Chiến. Thế nhưng, sự xôn xao của đám cung nhân cùng giọng nói gấp gáp, đầy lo lắng của Ôn Tình đã đánh thức bản năng làm mẹ trong y.
Nhất Bác cố gắng hé mở đôi mắt mờ đục, nhìn thấy Ôn Tình đang cuống cuồng đặt đứa trẻ nằm sấp, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng và cố gắng hô hấp nhân tạo cho sinh linh bé bỏng ấy. Trái tim Nhất Bác thắt lại, y nấc nghẹn lên thành tiếng:
"Hài tử... Sao con không khóc? Ôn mẫu mẫu... cứu lấy hài tử..."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, ôm Nhất Bác vào lòng. Dù đôi bàn tay hắn cũng đang run lên bần bật, nhưng hắn vẫn cố trấn an bằng giọng khàn đặc:
"Bảo Nhi, nghe ta, đệ không được suy sụp! Hài tử của chúng ta rất mạnh mẽ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Thời gian nặng nề trôi qua, nửa canh giờ dài như cả một thế kỷ. Ôn Tình cùng những thái y giỏi nhất cung đã dùng đủ mọi cách, từ châm cứu đến các loại thuốc hồi dương nhưng sắc mặt của hoàng tử nhỏ vẫn tái nhợt, hơi thở vẫn bặt vô âm tín. Ôn Tình mồ hôi chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ hoe vì bất lực và áp lực.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng ấy, cơn thịnh nộ hòa lẫn với nỗi đau tột cùng bùng phát. Hắn gầm lên:
"Lũ vô dụng các ngươi! Nếu hôm nay Hoàng tử không tỉnh lại, trẫm sẽ chém đầu toàn bộ thái y viện! Bằng mọi giá phải cứu lấy con cho trẫm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co