Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 44

maudonzsww

Vương Nhất Bác nghe những lời ấy, nước mắt giàn giụa thấm đẫm long bào của Tiêu Chiến. Y níu chặt lấy vạt áo hắn, giọng nói thều thào:

"Hoàng thượng... Chiến ca ca... Hài tử của chúng ta... không thể xảy ra chuyện gì được."

Tiêu Chiến không nói nên lời, đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, ánh nhìn xoáy sâu vào đứa trẻ đang nằm bất động, tâm trí hắn cuộn trào một nỗi sợ hãi mà cả đời này hắn chưa từng nếm trải.

Trong không gian ngột ngạt ấy, hơi thở của Nhất Bác dường như cũng yếu dần theo niềm hy vọng đang lụi tắt từng chút một. Cả Bảo Vương Cung chìm trong một bầu không khí tang thương và nghẹt thở.

Giữa không gian tưởng chừng như đã nhuốm màu tuyệt vọng, khi những hy vọng cuối cùng dần lụi tàn, thì một âm thanh kỳ diệu bỗng chốc xé toạc bầu không khí đặc quánh của Bảo Vương Cung.

"Oa... Oa... Oa..."

Tiếng khóc của Hoàng tử nhỏ vang lên, ban đầu còn yếu ớt, sau đó ré lên dõng dạc như một lời khẳng định về sự sống mãnh liệt.

Ôn Tình, người vừa trải qua một canh giờ giành giật sự sống với tử thần, gương mặt đẫm mồ hôi, vội vàng bế đứa trẻ bọc trong lớp gấm vàng ròng, run rẩy quỳ xuống trước long sàng:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm nương nương... Hài tử khóc rồi! Tiểu hoàng tử đã bình an vô sự! Đây thực sự là ý trời, là phúc phận của thiên triều ta!"

Nhất Bác đang lả đi trong vòng tay Tiêu Chiến bỗng bừng tỉnh, y như được hồi sinh từ cõi chết. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm giác hòn đá tảng ngàn cân đè nặng trên lồng ngực bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến. Hắn đỡ Nhất Bác nằm lại xuống gối thật nhẹ nhàng, rồi bằng tất cả sự vụng về và trân trọng, hắn vươn tay đón lấy nhi tử từ Ôn Tình.

Lần đầu tiên trong đời, vị hoàng đế uy nghiêm ấy nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến thế, đôi mắt đỏ hoe nhìn sinh linh bé nhỏ đang khóc ré lên trong tay mình:

"Bảo Nhi, đệ nhìn xem... Nhi tử của chúng ta đây rồi. Nó thật sự rất giống ta, kiên cường vô cùng."

Tiêu Chiến cúi xuống, cẩn thận đặt Hoàng tử nhỏ vào bên cạnh Nhất Bác. Nhất Bác đưa bàn tay vẫn còn run rẩy vì kiệt sức, khẽ chạm vào làn da mềm mại của con. Y đón nhi tử vào lòng, ôm chặt lấy khối thịt nhỏ bé ấy như báu vật quý giá nhất trần đời. Nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi, y cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ xíu của con, giọng thều thào trong niềm xúc động tột cùng:

"Tạ ơn trời đất... Tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho con... Nhi tử của phụ thân, con giỏi lắm, cảm ơn con đã bình an trở về bên ta..."

Hài tử như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của phụ thân, tiếng khóc dần nhỏ lại, thay vào đó là những tiếng ọ ẹ vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, một tay ôm lấy vai Nhất Bác, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nhi tử.

Căn phòng vốn dĩ ngột ngạt vì mùi thuốc và máu tanh, nay bỗng chốc bừng sáng bởi niềm vui vỡ òa. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, giọng nói hào sảng vang dội khắp Bảo Vương Cung:

"Truyền lệnh của trẫm! Tất cả cung nhân, y sư có mặt tại Bảo Vương Cung hôm nay đều có công cứu giá Đại Hoàng tử. Ban thưởng mỗi người mười tháng bổng lộc, riêng Ôn y sư ban thưởng ngàn vàng, lụa là gấm vóc không thiếu thứ gì!"

Nói rồi, hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay to bản run run vuốt ve khuôn mặt xanh xao nhưng ngập tràn hạnh phúc của Nhất Bác. Ánh mắt hắn dịu dàng:

"Bảo Nhi, đa tạ đệ. Đệ đã vất vả nhiều rồi..."

Nhất Bác mỉm cười yếu ớt, tựa đầu vào lòng bàn tay hắn. Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay y, ánh mắt hiện lên vẻ tự hào khó giấu:

"Bảo Nhi, ta đã nghĩ ra tên cho nhi tử của chúng ta rồi. Hài tử này là Đại Hoàng tử của vương triều Đại Tiêu, ngay từ khi chưa chào đời đã phải đối mặt với gian hiểm, vừa lọt lòng đã vượt qua cửa tử để ở lại bên chúng ta. Khí chất này, sự bền bỉ này, không hề tầm thường."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trở nên trang trọng:

"Trẫm đặt tên cho con là Tiêu Quân Kiên. 'Quân' trong quân tử, 'Kiên' trong kiên cường. Mong cho Đại Hoàng tử của trẫm sau này sẽ là một nam tử hán kiên cường bất khuất, tâm thế vững chãi, để sau này cùng trẫm san sẻ gánh nặng giang sơn, bảo vệ bách tính."

Vừa dứt lời, toàn bộ cung nữ, thái giám và y sư trong điện đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang vọng uy nghiêm:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, khởi bẩm Nương nương! Chúng nô tài xin bái kiến Đại Hoàng tử! Chúc Đại Hoàng tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Nhất Bác nghe cái tên ấy, lòng thầm mãn nguyện. Y khẽ siết nhẹ bọc nhỏ trong tay, cảm nhận hơi thở đều đặn của con.

Sau một hồi náo nhiệt, Thái y viện cũng xin cáo lui để về bốc thuốc bồi bổ cho nương nương. Cung nhân nhanh chóng tẩm quất, tẩy rửa thân thể và thay y phục sạch sẽ cho Nhất Bác. Sự mệt mỏi sau cơn vượt cạn kinh hoàng cuối cùng cũng ập đến, Nhất Bác nằm trên giường, đôi mắt lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên cạnh giường, Tiêu Quân Kiên cũng đã được đặt vào chiếc nôi chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Đứa trẻ ngủ rất ngoan, đôi tay nhỏ xíu thỉnh thoảng lại khẽ cử động. Tiêu Chiến không rời đi, hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngắm hai báu vật lớn nhất đời mình.

Khi đảm bảo Nhất Bác và Quân Kiên đã chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mới khẽ khàng đứng dậy, sải bước ra phía ngoài điện. Gương mặt hắn lúc này không còn một chút ôn nhu nào, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Ôn Tình đã đứng đợi sẵn ở đó, đôi mắt bà vẫn còn vương nét bàng hoàng.

Ôn Tình cúi đầu:

"Hoàng thượng, Đại Hoàng tử mạng lớn là nhờ phúc trạch của người và nương nương. Một ngụm thuốc chứa xạ hương đó đã khiến nương nương động thai khí dữ dội dẫn đến sinh non. Đứa trẻ lọt lòng khi chưa đủ tháng, lại bị nhiễm một lượng nhỏ độc tính từ mẫu thân nên tim thai đã có lúc ngừng đập. Nếu không phải mạng lớn, e rằng..."

Tiêu Chiến nghe đến đó, tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng:

"Nguyên nhân? Kẻ nào gan lớn bằng trời, dám hành động ngay dưới mắt trẫm?"

Ôn Tình liền kể lại toàn bộ sự việc sáng nay, từ lúc cung nữ kia lừa Bích Linh đi để hạ độc vào siêu thuốc an thai. Điều đáng nói, kẻ này vốn là người cũ trong Bảo Vương Cung, lại có mối quan hệ thân thiết với các tâm phúc của Nhất Bác nên mới dễ dàng qua mặt tất cả.

"Truyền lệnh! Giải cung nữ đó lên đây cho trẫm!"

Tiểu Nhu bị thị vệ lôi xềnh xệch đến trước sân điện. Cô ta quỳ rạp, người run như cầy sấy, đầu va xuống nền đá "cộp cộp" đến rỉ máu:

"Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ bị oan! Nô tỳ không biết gì cả!"

Tiêu Chiến bước xuống bậc thềm, mũi giày rồng dừng ngay trước mặt cô ta. Hắn cúi người, giọng nói trầm thấp đầy sát khí:

"Không biết? Thuốc chính tay ngươi dâng, độc chính tay ngươi hạ. Nói! Kẻ nào đứng sau sai khiến? Nếu khai ra, trẫm cho ngươi được chết toàn thây. Nếu không..."

Tiểu Nhu nhớ đến lời đe dọa của An Quý phi về gia đình mình, cô ta chỉ biết khóc lóc, nhất quyết không hé môi nửa lời về Tuyết Băng Cung. Sự im lặng này càng khiến Tiêu Chiến phát điên. Hắn cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho ám vệ:

"Đưa xuống thận hình ty tra khảo! Dùng mọi hình hình nặng nhất, nhưng tuyệt đối không được để ả chết. Phải tra ra cho bằng được chủ mưu!"

Tiếng gào khóc thảm thiết của cung nữ kia xé toạc màn đêm lạnh lẽo khi bị lôi đi, khiến những cung nhân khác trong điện đều rùng mình sợ hãi.

Một canh giờ sau, thống lĩnh thị vệ hớt hải chạy vào bẩm báo, gương mặt tái mét:

"Khởi bẩm Hoàng thượng... Cung nữ kia giữa chừng bị hành hình đã... đã cắn lưỡi tự sát. Ả nhất quyết bảo mật đến cùng, không để lại một lời khai nào."

Tiêu Chiến phẫn nộ hất văng chén trà trên bàn:

"Lũ vô dụng! Một cung nữ cũng không canh chừng được!"

Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Âu tổng quản:

"Âu Dương! Ngươi lập tức dẫn người lật tung cả Bảo Vương Cung lên. Điều tra tất cả những kẻ từng nói chuyện, từng gặp gỡ hay có quan hệ với cung nữ này trong vòng một tháng qua. Kẻ nào có biểu hiện nghi vấn, bắt hết tra khảo cho trẫm!"

Cả hoàng cung đêm đó không ngủ. Tiếng binh khí va chạm, tiếng lùng sục ráo riết vang lên khắp nơi. Tiêu Chiến đứng giữa sân điện, nhìn về xa với ánh mắt căm hận.

Tại Tuyết Băng Cung, An Vũ Thần đứng giữa điện, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào những bình hoa quý vừa bị chính tay hắn đập vỡ tan tành dưới sàn. Tiếng thở dốc của hắn vang lên nặng nề trong không gian u tối. Ngay khi nghe tin Vương Nhất Bác không những giữ được mạng mà còn sinh hạ được một Hoàng tử, dù là sinh non, An Vũ Thần cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng mình.

"Lũ vô dụng! Một lũ ăn hại!"

An Vũ Thần gầm lên, hất văng khay trà trên bàn vào người Đông Nhi: "Bản cung đã đưa cho các ngươi loại xạ hương cực độc, lại còn bồi thêm hồng hoa thượng hạng, vậy mà nó vẫn sống? Tại sao nó vẫn có thể sinh ra một đứa nghiệt chủng để cản đường bản cung?"

Đông Nhi quỳ rạp dưới đất, mặc cho nước trà nóng bắn lên tay cũng không dám kêu một tiếng:

"Nương nương bớt giận... Là do vị y sư từ Tướng quân phủ kia quá cao tay, lại thêm mạng của Bảo Phi quá lớn... Nô tỳ..."

"Câm miệng!"

Hắn ngắt lời: "Ta không muốn nghe lời giải thích. Một bước tính sai, giờ đây Hoàng Thượng lại càng sủng ái hắn hơn, ngay cả Đại Hoàng tử cũng đã bình an ra đời."

Đúng lúc ấy, Tố Liên hớt hải từ bên ngoài chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống tâu:

"Nương nương... tin từ lãnh cung báo về, Tiểu Nhu... Tiểu Nhu đã chết rồi ạ. Ả bị tra khảo dã man nhưng giữa chừng đã quyết định cắn lưỡi tự tận để giữ kín bí mật, nhất quyết không khai ra người."

Nghe đến đây, đôi vai đang gồng lên của An Vũ Thần khẽ thả lỏng một chút. Hắn nheo mắt, vẻ hung bạo dần thay thế bằng một nụ cười lạnh lẽo:

"Chết rồi sao? Hừ, chết là tốt."

Hắn bước lại gần cửa sổ, tay siết chặt tà áo lụa, quay sang dặn dò Tố Liên và Đông Nhi với giọng điệu sắc lẹm:

"Trong thời gian tới, Tuyết Băng Cung phải hoàn toàn yên tĩnh. Dẹp hết đống đổ nát này đi, ngày mai bản cung sẽ đến Phật đường cầu nguyện cho sức khỏe của Đại Hoàng tử."

Dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của An Vũ Thần trở nên thâm độc và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co