Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 6

maudonzsww

Tại Kim Toả Điện, ánh nến le lói phản chiếu lên những xấp tấu chương chất cao như núi. Tiêu Chiến buông bút, xoa nhẹ thái dương đầy mệt mỏi.

Đúng lúc này, Âu Tổng quản dẫn theo người của Kính Sự Phòng, cung kính bưng khay bạc đựng những tấm thẻ bài sơn son thếp vàng tiến vào.

"Hoàng thượng vạn an. Đêm nay gió lạnh, mời người chọn thẻ bài thị tẩm để thư giãn gân cốt."

Tiêu Chiến lười biếng đưa mắt lướt qua một lượt. Ánh mắt hắn dừng lại ở tấm thẻ ghi tên Vương Nhất Bác. Khóe môi hắn khẽ cong lên, trong đầu hiện ra gương mặt trắng nõn diễm lệ làm lòng hắn mê mẩn mấy ngày nay. Hắn toan đưa tay chạm vào, nhưng rồi ngón tay chợt khựng lại khi nhìn thấy một cái tên.

"Phi tần Lục Đáp Ứng?"

Tiêu Chiến nhướn mày, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Âu Tổng quản vội vã cúi đầu:

"Hồi bẩm Hoàng thượng, đó là nhi nữ của Lục Đô Thống, vừa mới nhập cung ngày hôm nay."

"Là nữ nhân."

Tiêu Chiến cười khẩy, thanh âm châm chọc vang lên rõ mồn một trong gian điện yên tĩnh. Hắn cầm tấm thẻ của Lục Á Hiên lên, xoay nhẹ trong các ngón tay như đang nhìn một thứ đồ chơi rẻ tiền. Hắn nhớ lại đám đại thần trên triều sáng nay, những kẻ già nua cứ luôn miệng dâng sớ khuyên hắn nên "cân bằng âm dương", sủng hạnh nữ nhân để khai chi tán diệp. Họ cho rằng hắn chưa từng nếm qua "hương vị thật sự" của nữ nhân nên mới một mực đắm chìm với nam tử.

"Lũ cáo già đó cứ nhất quyết ép trẫm phải thử. Được thôi, nếu họ đã muốn trẫm xem con gái họ là công cụ để giải tỏa, trẫm cũng không ngại ra tay."

Tiêu Chiến ném mạnh tấm thẻ bài xuống khay bạc, tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc:

"Lật thẻ của nàng ta đi."

Âu Tổng quản cùng đám thái giám Kính Sự Phòng sững sờ đến mức quên cả hành lễ.

Họ nhìn nhau, không tin vào tai mình. Một Hoàng đế vốn dĩ coi nữ nhân như không khí, người đã để Hoàng hậu "đóng mạng nhện" suốt mấy năm trời ở Trường Xuân Cung, sau đó chẳng màng đến cái chết của Hoàng hậu, nay lại đột ngột chọn một tân phi là nữ tử ngay đêm đầu tiên?

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám nô tài, trong lòng càng thêm phần giễu cợt. Hắn đâu có ý định sủng hạnh thật lòng.

Hắn muốn dùng việc này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt đám đại thần, để họ thấy rằng, cho dù hắn có chạm vào nữ nhân, kết quả vẫn sẽ chỉ là sự ghẻ lạnh tàn nhẫn mà thôi.

"Truyền lệnh xuống, đem Lục Đáp Ứng đến đây. Trẫm muốn xem thử... nữ nhân rốt cuộc có gì hay mà họ phải ép trẫm đến thế."

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên thâm trầm. Hắn khẽ liếc qua tấm thẻ của Vương Nhất Bác lần cuối, gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong đôi mắt lại khó giấu hàng vạn tâm tư.

Tại Kỳ Âm Các, không gian vốn đang tràn ngập sự hồi hộp và mong chờ bỗng chốc bị đóng băng bởi một tin tức từ bên ngoài.

Vương Nhất Bác lúc này không còn vẻ lười biếng như lúc chiều. Nghe lời xúi giục của Bích Hoàn về việc có thể được thị tẩm, y đã tốn không biết bao nhiêu công sức để ngồi im cho hai nha hoàn chải chuốt.

Y phục trên người là loại lụa mỏng nhẹ nhất, tươm tất đến từng nếp gấp, tóc tai cũng được xức tinh dầu thơm nức, chỉ đợi một đạo chỉ dụ.

Nhưng rồi, Bích Hoàn hớt hải chạy vào, mặt mày lộ rõ vẻ bối rối: "Tiểu chủ... người của Kính Sự Phòng vừa thông báo, đêm nay Hoàng thượng... đã lật thẻ bài của Tu Nhi Các rồi. Kiệu đang hướng về phía đó."

Vừa nghe đến ba chữ "Tu Nhi Các", Nhất Bác sững người, nụ cười nhẹ trên môi tắt ngấm. Y biết rõ chủ nhân của Tu Nhi Các không ai khác chính là Lục Á Hiên, nữ nhân kênh kiệu đã gây hấn ở cổng cung.

"Cái gì? Lục Á Hiên sao?" Nhất Bác bĩu môi một cái thật dài, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng xen lẫn bực tức.

Y cúi xuống nhìn lại bộ y phục tươm tất trên người mình, rồi lại sờ lên mái tóc được búi kỹ càng, cảm giác như bản thân vừa đóng một vai hài kịch. Bao nhiêu công sức ngồi đợi đến tê cả chân, bao nhiêu hy vọng về một cuộc hội ngộ đầy lãng mạn với Chiến ca ca, giờ đây hóa thành một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

"Phì! Thật bất công quá đi!" Nhất Bác hậm hực thốt lên.

Trong lòng y lúc này là một mớ bòng bong của sự tự ái. Chẳng phải Bích Hoàn vừa mới thề non hẹn biển rằng Hoàng thượng không thích nữ nhân sao?

Chẳng phải nói người chỉ sủng ái nam tần sao? Vậy mà đêm đầu tiên vừa nhập cung, người lại chọn ngay cái cô tiểu thư hồng y đỏ lợm kia!

"Lừa người! Toàn là lừa người! Cái gì mà bài xích nữ tử? Tất cả đều là lời đồn nhảm nhí!"

Y càng nghĩ càng thấy giận. Tại sao y lại dễ tin lời đồn đoán đến thế?

Nếu không phải vì cái sự hào hứng chết tiệt này, thì giờ này y đã ngủ say sưa trên cái giường ấm áp, mơ về những điều tốt đẹp ở phủ Tướng quân rồi.

Đêm tĩnh mịch, Kim Toả Điện vốn dĩ là nơi trang nghiêm nhất cung đình, nay lại nhuốm một bầu không khí ái muội. Theo đúng lệ bộ, Lục Á Hiên được các thái giám quấn trong lớp chăn gấm dày, trần trụi được khiêng thẳng vào tẩm cung của Hoàng đế.

Nằm trên long sàng, Lục Á Hiên không giấu nổi vẻ phấn khích. Nàng ta tự đắc cho rằng mình là người duy nhất trong đám tân phi được lọt vào mắt xanh của Thiên tử ngay đêm đầu tiên. Khi cánh cửa bật mở, bóng dáng cao lớn, uy nghiêm của Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần, trái tim Lục Á Hiên như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Khi Tiêu Chiến vừa ngồi xuống mép giường, Lục Á Hiên vứt bỏ hết quy củ của một khuê các tiểu thư. Nàng ta khẽ cựa mình, để lớp chăn gấm trượt dài xuống, lộ ra bờ vai trần trắng nõn và làn da mịn màng dưới ánh nến lung linh.

Với sự tự tin thái quá vào nhan sắc của mình, nàng ta vươn đôi cánh tay mềm mại, vòng qua cổ Tiêu Chiến, hơi thở mang theo mùi phấn son nồng đượm phả vào sát bên tai hắn.

"Hoàng thượng... để thần thiếp hầu hạ người cởi bỏ long bào?"

Đôi ngón tay thon dài, sơn móng đỏ rực của nàng ta bắt đầu mân mê từng chiếc cúc ngọc trên cổ áo Tiêu Chiến. Nàng ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve lớp lụa thêu rồng tinh xảo, vừa khẽ cọ xát cơ thể trần trụi của mình vào lưng hắn, giọng nói nũng nịu đến chảy nước:

"Người vất vả vì giang sơn đã nhiều, giờ là lúc để thiếp giúp người thư giãn. Thần thiếp tình nguyện dùng cả thân thể này để tiêu trừ mệt mỏi cho người... Hoàng thượng, người nhìn thiếp đi..."

Lục Á Hiên áp sát vào lồng ngực Tiêu Chiến, đôi tay lướt nhẹ trên bờ vai hắn, hơi thở phả vào cổ nam nhân bằng giọng nói nũng nịu đầy câu dẫn:

"Hoàng thượng... thần thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ người, đêm nay được hầu hạ người, chính là phúc phần lớn nhất của thiếp..."

Tiêu Chiến ngồi bất động, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang uốn éo trước mặt với một sự khinh miệt tột độ.

Ban đầu, hắn định bụng sẽ thử xem nữ nhân có gì thú vị, nhưng sự chủ động rẻ tiền và mùi phấn son nồng nặc của Lục Á Hiên chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Cái cách nàng ta mân mê long bào của hắn không làm hắn thấy hưng phấn, mà chỉ khiến hắn thấy như có hàng ngàn con sâu đang bò trên da thịt. Khi bàn tay của Lục Á Hiên định tiến sâu hơn xuống đai lưng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Khi đôi môi Lục Á Hiên định chạm vào cổ hắn, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy một luồng sát khí bốc lên. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, hắn vung tay, tung một cước đẩy mạnh Lục Á Hiên ngã lăn xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

"Á!"

Lục Á Hiên ngã sõng soài, đau đớn và ngỡ ngàng. Nàng ta ngước mắt nhìn lên, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh như băng và đôi đồng tử của Tiêu Chiến đang vẩn lên những tia máu đỏ vì giận dữ.

"Vô vị! Thật là bẩn mắt trẫm!"

Tiêu Chiến đứng bật dậy, lấy khăn lụa lau mạnh vệt chạm của nữ nhân trên áo như thể vừa dính phải thứ gì đó dơ bẩn. Hắn gằn giọng, thanh âm vang vọng khắp điện: "Người đâu! Lôi nàng ta ra ngoài!"

Lục Á Hiên sững sờ, nhục nhã đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cô ta quýnh quáng vớ lấy lớp chăn gấm che thân, vừa khóc vừa níu kéo vạt áo Hoàng đế: "Hoàng thượng! Thần thiếp đã làm sai điều gì? Xin người bớt giận, thiếp sẽ sửa mà..."

"Cút!" Một lời thốt ra như sấm sét khiến Lục Á Hiên không dám hó hé thêm nửa lời, bị đám thái giám lôi đi trong sự bàng hoàng.

Tiêu Chiến bước ra khỏi tẩm cung, đứng trước mặt Âu Tổng quản đang run rẩy chờ lệnh. Hắn hít một hơi thật sâu để xua đi mùi hương rẻ tiền ban nãy, giọng nói lạnh thấu xương:

"Âu Dương, truyền lệnh của trẫm: Từ ngày mai, thu hồi vĩnh viễn thẻ thị tẩm của Lục thị. Trẫm không muốn nhìn thấy cái tên này trên khay bạc một lần nào nữa."

Âu Tổng quản nghe xong mà toát mồ hôi hột. Thị tẩm thất bại còn bị thu hồi thẻ bài ngay đêm đầu tiên, Lục Á Hiên coi như đã tự tay chôn vùi đời mình trong lãnh cung. Ông vội vàng đuổi theo bóng dáng đang sải bước nhanh của Tiêu Chiến:

"Hoàng thượng! Người định đi đâu ạ?"

Tiêu Chiến không dừng lại, ánh mắt hắn hướng về phía trước, lạnh nhạt nói:

"Đến Tuyết Băng Cung!"

Âu Tổng quản nghe thế liền hô lớn:

"Khởi giá Tuyết Băng Cung!"

...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa chạm khắc của Kỳ Âm Các. Vương Nhất Bác vẫn đang vùi mình trong lớp chăn gấm, ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng gì, cho đến khi Bích Hoàn bê chậu nước ấm vào phòng.

Nhìn cục bông trắng muốt đang cuộn tròn trên giường, Bích Hoàn không nhịn được cười, nhẹ nhàng lay gọi:

"Tiểu chủ, tiểu chủ, mau dậy thôi! Mặt trời lên đến ngọn liễu rồi."

Nhất Bác chỉ "ưm" một tiếng hừ hử đầy nũng nịu, xoay người kéo chăn trùm kín đầu.

"Hôm qua ta mệt như vậy... sao phải dậy sớm thế này..."

"Tiểu chủ quên rồi sao? Tân phi nhập cung ngày đầu phải đến Tuyết Băng Cung thỉnh an An Quý phi - người đang quản lý lục cung đấy ạ."

Nghe đến đây, Nhất Bác mới uể oải ngồi dậy. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm thơm hương hoa hồng cho tỉnh táo, y tiến đến trước gương đồng để Bích Hoàn và Bích Linh sửa soạn.

Hôm nay, Nhất Bác chọn một bộ y phục màu trắng, chất liệu lụa thượng hạng mềm rủ theo từng đường nét cơ thể. Cổ áo thêu họa tiết mây trắng bằng chỉ lụa bóng, thắt lưng bằng gấm cùng màu làm tôn lên vòng eo thon gọn. Y không muốn quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh khiết, thoát tục. Mái tóc đen mượt được búi một nửa bằng chiếc trâm ngọc trắng đơn giản, phần còn lại đổ dài sau lưng như suối thác.

Đang lúc sửa soạn, Bích Hoàn bỗng ghé sát tai y, giọng nói đầy vẻ thần bí:

"Tiểu chủ, người có biết tin gì chưa? Đêm qua Kim Toả Điện xảy ra chuyện động trời!"

Nhất Bác đang ngắm mình trong gương, nghe vậy liền quay phắt lại, vẻ tò mò hiện rõ: "Chuyện gì?"

Bích Hoàn che miệng cười: "Nô tỳ nghe nói, Lục Đáp ứng vừa vào điện chưa được bao lâu đã bị Hoàng thượng đạp thẳng xuống giường, đuổi ra ngoài ngay trong đêm. Nhục nhã hơn cả là ngay sáng nay, thánh chỉ đã ban xuống thu hồi vĩnh viễn thẻ bài thị tẩm của cô ta rồi. Chẳng biết cô ta đã làm gì mà khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình đến thế."

Nhất Bác nghe đến tròn mắt, trái tim khẽ đập rộn một nhịp. Y nhớ lại bộ dạng kênh kiệu của Lục Á Hiên hôm qua, không ngờ chỉ sau một đêm đã rơi xuống vực thẳm. Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì y lại nghe Bích Hoàn nói tiếp:

"Sau khi rời khỏi Kim Toả Điện, Hoàng thượng không hề nghỉ ngơi mà đi thẳng đến Tuyết Băng Cung, ở lại đó với An Quý phi cả đêm."

Nhất Bác bỗng thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Y khẽ bĩu môi:

"Hoàng thượng... sủng ái An Quý phi đến mức đó sao? Vừa bị nữ nhân làm nổi giận đã tìm đến người nọ ngay sao?"

"Vâng, An Quý phi là người của An gia, thế lực trong triều vô cùng mạnh, lại theo hầu Hoàng thượng từ khi còn ở Đông Cung. Vị thế của người trong hậu cung này, đến cả Hoàng hậu trước đây cũng phải nhượng bộ vài phần."

Nhất Bác nhìn mình trong gương lần cuối, chỉnh lại tà áo màu lam nhạt. Tuy trong lòng có chút hồi hộp khi sắp đối diện với người nắm quyền lực tối cao của lục cung, nhưng y cũng không ngăn nổi ý nghĩ: "Hóa ra, Chiến ca ca thật sự không muốn chạm vào nữ nhân."

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Muộn giờ thỉnh an sẽ nguy to mất."

Nhất Bác bước ra khỏi Kỳ Âm Các, dáng vẻ thanh tú giữa sắc xuân cung đình trông vừa đơn thuần lại vừa kiều diễm, hướng thẳng về phía Tuyết Băng Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co