𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 58
Tiêu Chiến bước ra khỏi Kim Toả Điện, lớp long bào đen tuyền vẫn còn vương chút hàn khí từ cuộc thanh trừng đẫm máu vừa diễn ra. An Thanh Hầu đã bị giải đi, vây cánh An gia bị nhổ sạch, giang sơn này cuối cùng đã thực sự nằm gọn trong tay hắn.
Chuyện An Vũ Thần tự sát trong Tuyết Băng Cung hắn cũng đã nghe qua, cũng chẳng mảy may để ý, Tiêu Chiến sải bước nhanh qua những dãy hành lang dài, lòng nhẹ nhõm.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào đại điện Bảo Vương Cung, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở Tiêu Chiến như ngừng lại.
Vương Nhất Bác, lúc này gương mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Đôi mắt phượng khép lại lịm đi, cả cơ thể y mềm nhũn, đổ gục xuống.
"Bảo Nhi!"
Tiêu Chiến biến sắc, phản xạ nhanh như chớp, hắn lao tới vươn tay ôm chặt lấy Nhất Bác ngay trước khi y kịp chạm đất. Cảm nhận được thân thể trong lòng lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt và đôi môi nhợt nhạt, trái tim Tiêu Chiến như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn bế xốc y lên, gầm lên với Âu tổng quản phía sau bằng giọng nói lạc đi vì hoảng loạn:
"Âu Dương! Truyền Thái y đến đây ngay lập tức!"
Tiêu Chiến bế chặt Nhất Bác vào giường trong tẩm cung, tay hắn không ngừng run rẩy khi áp lên đôi má lạnh của y. Hắn hối hận vì những ngày qua đã để y phải lo lắng quá nhiều về tình hình chiến sự và triều chính.
Không khí trong Bảo Vương Cung bị bao trùm một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, tay nắm chặt lấy bàn tay của Nhất Bác, mắt không rời gương mặt vẫn còn xanh xao của y. Thái y đặt ngón tay lên cổ tay Nhất Bác để bắt mạch. Sau một hồi lâu trầm ngâm, gương mặt ông bỗng chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc, rồi vui mừng khôn xiết.
Thái y quỳ sụp xuống, giọng run run:
"Khởi bẩm Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Bảo Phi nương nương! Đây... đây là Hỷ mạch! Bảo Phi nương nương đã mang long thai được hơn một tháng rồi!"
Tiêu Chiến sững sờ, bàn tay đang nắm tay Nhất Bác khẽ siết lại, giọng hắn lạc đi: "Ngươi nói thật chứ? Bảo Phi... có thai rồi?"
"Muôn tâu Hoàng thượng, là sự thật!"
Thái y lau mồ hôi trán, tiếp tục giải thích: "Sở dĩ nương nương ngất xỉu là do dạo gần đây tâm trí luôn lo âu, suy nghĩ quá nhiều, lại thêm việc ăn uống không điều độ do tâm trạng bất an. Thân thể nương nương vốn nhạy cảm, nay lại mang trong mình sinh linh bé nhỏ nên khí huyết không đủ lưu thông dẫn đến kiệt sức mà lịm đi. Chỉ cần tịnh dưỡng, tránh lo âu phiền muộn là sẽ bình an."
Tiêu Chiến nghe xong, cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay bao bọc lấy bàn tay của Nhất Bác. Hắn ép mình nở một nụ cười để trấn an y, dù trong lòng đang nổi sóng gió.
Cả hai nhìn nhau, một sự ăn ý thầm lặng hiện lên trong ánh mắt. Bốn bàn tay cùng lúc đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Nhất Bác, cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang hình thành.
Nhất Bác tựa đầu vào vai hắn, giọng chứa đựng niềm hạnh phúc lạ kỳ:
"Chiến ca... đệ lại có thai rồi. Thật không ngờ hài tử lại đến vào lúc này."
Tiêu Chiến khẽ hôn lên tóc y, rồi nhìn thấy y muốn ngồi dậy, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy tấm lưng y, chèn thêm gối mềm phía sau vô cùng cẩn trọng. Hắn quay phắt sang Thái y, nét mặt trở nên nghiêm nghị, dồn dập hỏi han:
"Thái y, ngươi nói thật cho trẫm biết, sức khỏe của Bảo Phi hiện tại có thực sự thích hợp để mang thai không? Lần trước sinh Đại hoàng tử, đệ ấy đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề do độc tố xạ hương, lại còn sinh non... Liệu lần này có xảy ra nguy hiểm gì không? Việc sinh nở lần hai này có khó khăn hay ảnh hưởng đến tính mạng của đệ ấy không?"
Thái y quỳ rạp xuống, cung kính thưa:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, xin người bớt lo lắng. Trong một năm qua, Bảo Phi nương nương đã được tẩm bổ bằng những dược liệu quý giá nhất, khí huyết và tử cung đã hồi phục rất tốt, thậm chí còn vững vàng hơn trước. Chỉ cần tâm lý thoải mái, không phải lo nghĩ và uống thuốc an thai đúng kỳ, thì lần này chắc chắn sẽ là sẽ bình an lâm bồn, không còn lo ngại chuyện sinh non như lần trước nữa."
Dù nghe vậy, Tiêu Chiến vẫn chưa thể buông bỏ gánh nặng trong lòng. Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt sắc lẹm quét qua toàn bộ cung nữ, thái giám đang quỳ dưới sàn Bảo Vương Cung. Giọng hắn vang lên:
"Các ngươi nghe cho kỹ! Kể từ giờ phút này, tất cả đồ cho Bảo Phi dùng đều phải được kiểm tra qua ba lớp. Bất kỳ thứ gì đưa vào cung này mà chưa được sự đồng ý của Thái y và sự kiểm duyệt của Ôn y sư thì tuyệt đối không được dùng!"
Hắn dừng lại một chút:
"Nếu kẻ nào lơ là, để xảy ra bất kỳ sơ suất nhỏ nào khiến Bảo Phi và hài tử của trẫm chịu tổn thương như lần trước, thì đừng nói là cái đầu của các ngươi, mà cả tam tộc nhà các ngươi cũng không cần giữ nữa!"
Toàn bộ hạ nhân trong Bảo Vương Cung đồng loạt dập đầu:
"Chúng nô tài, nô tỳ tuân lệnh! Nhất định sẽ lấy mạng mình ra bảo vệ, tận tụy hầu hạ Bảo Phi nương nương và long thai! Xin Hoàng thượng yên tâm!"
Nhất Bác thấy dáng vẻ lo âu thái quá của Tiêu Chiến thì khẽ bật cười, y đưa bàn tay bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của hắn, dịu dàng trấn an:
"Chiến ca, chàng đừng quá lo lắng. Có chàng ở bên cạnh bảo vệ, lại có cả một cung nô tỳ chăm sóc, đệ nhất định sẽ cẩn thận hơn lần trước. Hài tử này đến với chúng ta chính là ý trời, đệ sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến gật đầu, nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra hoàn toàn. Hắn quay sang dặn dò các thái y với giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Thời gian này Ôn y sư đang xuất cung đi tìm thảo dược quý ở vùng núi, thái y viện các ngươi thay phiên nhau túc trực tại Bảo Vương Cung. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần Bảo Phi thấy không khỏe một chút thôi, các ngươi cũng phải có mặt ngay lập tức. Nếu ai lơ là trẫm sẽ tính sổ kẻ đó!"
"Thần tuân chỉ!" Các thái y đồng loạt lạy tạ rồi lui xuống để đi sắc thuốc an thai.
Lòng vui mừng khôn xiết, Tiêu Chiến lập tức truyền lệnh cho Âu Dương:
"Âu Dương! Mau truyền chỉ của trẫm. Bảo Phi nương nương mang long thai là đại hỷ của đất nước. Ban thưởng cho Bảo Vương Cung một vạn lượng vàng, một trăm xấp lụa thượng hạng, và phong thưởng cho toàn bộ hạ nhân trong cung mỗi người một năm tiền bổng lộc. Trẫm muốn cả cung đều được hưởng niềm vui này cùng Bảo Phi!"
Sau khi sắp xếp mọi việc, Tiêu Chiến mới thực sự buông lỏng vai, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay bảo bối của mình. Thấy ánh mắt hắn cứ dán chặt vào mình không rời nửa bước, Nhất Bác không sao khép nổi nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên, Tiêu Chiến sực nhớ ra điều gì đó, hắn hào hứng ra lệnh:
"Người đâu! Mau đưa Đại hoàng tử vào đây cho trẫm!"
Chỉ một lát sau, ma ma đã bế Tiêu Quân Kiên tiến vào. Vừa thấy hài tử, Tiêu Chiến đã vội vàng đón lấy, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Hắn bế Quân Kiên đến sát Nhất Bác, giọng nói tràn đầy tự hào:
"Kiên Nhi ngoan, nhìn xem ai đây? Con sắp có em rồi đấy! Phụ thân con lại mang đến cho phụ hoàng một bảo bảo đáng yêu nữa. Sau này con phải làm một người ca ca thật tốt, bảo vệ em và phụ thân biết không?"
Tiêu Quân Kiên hiện tại mới gần một tuổi, làm sao hiểu được những lời trọng đại ấy. Thấy phụ hoàng cười với mình, đứa nhỏ cũng cười khanh khách, đôi bàn tay bé xíu quờ quạng đập vào má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích thú, không ngừng bày đủ trò từ làm mặt xấu đến cù lét khiến đứa nhỏ cười tít cả mắt, vang động cả gian phòng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Quân Kiên xuống bên cạnh Nhất Bác trên giường:
"Nào, phụ hoàng hôm nay đặc cách cho con diện kiến em con sớm một chút. Kiên Nhi phải thật ngoan để em còn nghỉ ngơi nhé."
Nhất Bác dịu dàng đưa tay xoa cái đầu nhỏ lưa thưa tóc của con trai. Y dang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ:
"Nào, lại đây với phụ thân. Để phụ thân ẵm con một lát."
Nhất Bác ôm trọn Quân Kiên vào lòng, đứa nhỏ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người phụ thân liền dụi đầu vào ngực y, ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả hai báu vật lớn nhất đời mình vào lòng.
Hắn siết nhẹ bả vai gầy của Nhất Bác, giọng nói đầy vẻ ôn nhu:
"Bảo Nhi, vất vả cho đệ rồi. Từ giờ về sau, đệ không cần phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì trong hậu cung hay ngoài triều chính nữa. Phượng ấn ta đã giao cho đệ, nhưng nếu thấy mệt, cứ để Âu Dương và thuộc hạ lo liệu. Đệ chỉ cần ở trong cung, chơi đùa cùng Kiên Nhi và an tâm dưỡng thai. Nếu cảm thấy trong người dù chỉ một chút không khỏe, hay thèm ăn món gì, nhớ phải nói ngay cho ta biết, rõ chưa?"
Nhất Bác khẽ bật cười, đôi mắt phượng cong lên như vầng trăng khuyết. Y vừa dùng ngón tay trêu chọc gò má phúng phính của Quân Kiên trong lòng, vừa nhìn Tiêu Chiến trêu ghẹo:
"Chàng đó, sao càng lúc càng giống nãi nãi hay càm ràm vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu đệ mang thai, chúng ta đã có Kiên Nhi rồi mà chàng vẫn cứ lo lắng cuống cuồng như vậy. Đệ thấy mình vẫn còn khỏe mạnh lắm, chàng đừng làm như đệ là búp bê sứ dễ vỡ thế chứ."
Tiêu Chiến không vì lời trêu chọc đó mà nới lỏng sự quan tâm, hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của y:
"Chính vì là lần thứ hai nên ta mới càng lo sợ. Lần trước khi sinh Kiên Nhi, đệ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, lại còn bị những kẻ tâm địa độc ác hãm hại đến mức sinh non. Mỗi khi nhớ lại cảnh đệ nằm trên giường sinh, hơi thở yếu ớt, trái tim ta như bị ai bóp nghẹt. Lần này, ta chỉ ước mình có thể gánh thay đệ mọi sự vất vả của việc mang nặng đẻ đau này."
Nhất Bác nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành và bảo bọc của Tiêu Chiến, nụ cười trên môi y bỗng trở nên dịu dàng và cảm động hơn. Y đặt tay mình lên bàn tay hắn đang áp trên má mình, khẽ khàng nói:
"Chiến ca, đệ hiểu tâm ý của chàng. Nhưng lần này khác rồi, kẻ thù đã bị trừng trị, An gia cũng đã sụp đổ, sẽ không còn ai dám nhúng tay vào Bảo Vương Cung nữa. Chàng nhìn xem, Kiên Nhi của chúng ta cũng rất vui vì sắp có em này. Đệ hứa với chàng, lần này đệ sẽ bảo trọng bản thân gấp mười lần, tuyệt đối không để chàng phải lo lắng thêm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón hài tử này bình an chào đời, được không?"
Quân Kiên trong lòng Nhất Bác như hiểu được lời phụ thân, đứa nhỏ bỗng nhiên nắm lấy ngón tay của Tiêu Chiến rồi cười toe toét. Tiêu Chiến thấy vậy thì lòng mềm nhũn, hắn cúi xuống hôn lên trán Nhất Bác và cả vầng trán nhỏ của con trai, cảm giác hạnh phúc viên mãn này chính là thứ mà hắn nguyện dùng cả giang sơn để đánh đổi.
Trong khi Bảo Vương Cung đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ thì tại Trung Túy Cung, bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng và phẫn nộ của Nam Lăng.
Nam Lăng nằm trên giường, bụng bầu lớn vượt mặt đang không ngừng gợn lên những cơn gò dữ dội. Khi nghe tin Vương Nhất Bác lại một lần nữa mang long thai, cơn giận dữ và đố kỵ bùng lên như lửa đổ thêm dầu vào cơ thể đang rã rời của gã.
"Cái gì? Tiện nhân đó... sao hắn lại có thể may mắn như vậy? Chân trước An gia vừa sụp, chân sau hắn đã kịp dùng long thai để giữ chân Hoàng thượng?"
Gã gầm lên, bàn tay siết chặt tấm nệm giường đến mức móng tay bật máu. Sự kinh ngạc tột độ cộng với tâm thế bất ổn khiến khí huyết trong người gã nghịch chuyển. Đột nhiên, một cơn đau xé tâm can ập đến từ vùng bụng dưới. Nam Lăng thét lên một tiếng kinh hoàng, cả người đổ mồ hôi lạnh ngắt.
"Á! Đau... Đau quá! Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co