𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 59
Nha hoàn, thái giám trong cung loạn hết cả lên, chạy đôn chạy đáo khắp hành lang. Một đoàn thái y rầm rộ xách hòm thuốc chạy tới Trung Túy Cung, miệng không ngừng hô hoán: "Dĩnh phi nương nương chuyển dạ rồi! Mau chuẩn bị nước nóng!"
Thế nhưng, đây không phải là một ca sinh nở bình thường. Thứ đang nằm trong bụng Nam Lăng không phải là một hài tử bằng xương bằng thịt, mà là huyết nang đã đạt đến kỳ hạn. Sau chín tháng mười ngày hút cạn tinh huyết của vật chủ để giả dạng một sinh linh, nay đã đến lúc nó muốn "rời tổ".
Gã cảm nhận rất rõ ràng, sinh vật trong bụng không hề tìm đường ra như trẻ nhỏ thông thường, mà nó đang điên cuồng cào xé, đâm thọc vào từng thớ thịt bên trong. Mỗi lần nó "đạp", Nam Lăng lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua xương chậu.
Từng chậu nước đỏ thẫm máu liên tục được bưng ra, thay vào là nước nóng nghi ngút khói, nhưng suốt 4 canh giờ trôi qua, cửa mình vẫn không hề mở rộng, hài tử vẫn không chịu ra đời.
Vị thái y toát mồ hôi hột, tay run cầm cập khi kiểm tra:
"Mạch tượng của nương nương vô cùng hỗn loạn. Hài tử này... hài tử này dường như không muốn ra theo cách tự nhiên."
Nam Lăng đau đến mức ý thức bắt đầu mê sảng, gã nắm lấy cổ áo thái y, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu.
Tiếng gào khóc thảm thiết của Nam Lăng khiến những cung nữ gan dạ nhất cũng phải rùng mình kinh hãi. Huyết nang lúc này càng lúc càng bạo liệt, bụng của Nam Lăng biến hình méo mó theo từng chuyển động của thứ quái thai bên trong. Sự đau đớn này gấp trăm, gấp ngàn lần sinh nở bình thường, bởi lẽ nó không mang lại sự sống.
Bên ngoài, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, Nam Lăng quằn quại trong vũng máu, hơi thở đứt quãng, nhưng nỗi đau xé xác vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Tiếng sấm rền vang ngoài trời như muốn xé toạc màn đêm u tối của Trung Túy Cung. Trong tẩm cung, mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với một mùi hôi thối kỳ quái bốc lên từ phía giường sinh.
"Á!!!"
Ma ma đỡ đẻ hét lên một tiếng thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, ngã nhào ra phía sau. Trên đôi tay run rẩy của bà ta không phải là một hài tử hồng hào, mà là một khối thịt đỏ sẫm, nhầy nhụa, đầy những gân máu tím tái đang phập phồng như một trái tim khổng lồ bị tách rời khỏi lồng ngực. Đó chính là huyết nang độc, thứ quái thai được nuôi dưỡng từ tà thuật Tây Vực.
Đám thái y dù đã lường trước đây là một huyết nang do đã được Hoàng thượng chỉ thị từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến vật thể này, ai nấy đều kinh hoàng bạt vía. Có cung nữ nhìn thấy thứ kinh tởm ấy liền trợn ngược mắt ngất xỉu tại chỗ, kẻ thì bịt miệng chạy ra ngoài hiên nôn thốc nôn tháo. Không gian hỗn loạn như một địa ngục trần gian.
Nam Lăng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Sau cuộc vượt cạn kinh hoàng kéo dài nhiều canh giờ, nhan sắc diễm lệ của gã đã hoàn toàn tan biến. Những nếp nhăn già nua chằng chịt hiện rõ trên khóe mắt, mái tóc đen mượt nay đã bạc trắng gần nửa đầu, như thể sinh mạng đã bị thứ quái thai kia rút cạn đến giọt cuối cùng.
Gã cố gắng hé mở đôi mắt đục ngầu, giọng nói yếu ớt:
"Thải Vân... Thải Vân... Hài tử của bản cung đâu? Mau... mau cho ta nhìn nó."
Thải Vân quỳ sụp bên cạnh, nhìn vào khối huyết nang đang được đặt tạm trên khay bạc, nước mắt rơi lã chã, môi run cầm cập không thốt nên lời. Nam Lăng thấy thái độ của nô tỳ thì càng thêm sốt ruột, gã dùng chút tàn lực cuối cùng để rít lên qua kẽ răng:
"Nói... là Hoàng tử... hay Công chúa? Sao nó... sao nó không khóc?"
Thải Vân lắp bắp, giọng lạc hẳn đi:
"Nương nương... nương nương... người phải bình tĩnh..."
"Đưa con lại đây cho ta!" Nam Lăng gầm nhẹ, một hơi thở đứt quãng tưởng chừng như gã sẽ lịm đi ngay lập tức.
Thải Vân run rẩy bưng khay bạc đến trước mặt Nam Lăng. Khi nhìn thấy thứ nằm trên đó, đồng tử của Nam Lăng co rụt lại, gã hốt hoảng đến mức muốn bật dậy nhưng cả cơ thể đã liệt giường. Gã rên lên một tiếng nghẹn ngào, vừa kinh tởm vừa sợ hãi:
"Cái gì đây? Cái thứ quái dị này là cái gì? Hài tử của ta đâu?"
Thải Vân khóc không thành tiếng, chỉ chỉ vào khay bạc mà nói:
"Nương nương... đây chính là thứ mà người đã mang thai suốt chín tháng qua..."
Câu nói của Thải Vân như một đạo lôi đánh thẳng vào đại não của Nam Lăng. Gã nhìn khối huyết nang đang dần chuyển sang màu đen xám, mùi hôi thối càng lúc càng nồng. Toàn bộ hy vọng, toàn bộ âm mưu đánh cược cả mạng sống để đổi lấy vinh hoa nay chỉ còn lại một đống thịt thối rữa.
"Không... không thể nào..." Giọng Nam Lăng khàn đặc, gã cố gắng gào lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ vô vọng: "Ngươi nói láo! Bản cung mang long thai... ta... ta mang con của Thiên tử... Các ngươi hãm hại ta! Tất cả các ngươi..."
Nỗi uất nghẹn và sự thật nghiệt ngã khiến khí huyết trong người gã một lần nữa nghịch chuyển. Nam Lăng nấc lên một tiếng, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn khối huyết nang đầy oán hận rồi lịm đi, chìm vào cơn hôn mê sâu giữa đống đổ nát.
Đám hạ nhân chạy đôn chạy đáo, người bưng thau máu, người đi sắc thuốc. Thái y viện phải dốc hết sức để giữ lại hơi thở mỏng manh cho Nam Lăng.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí chết chóc đó, tại Bảo Vương Cung, nến thơm tỏa hương thanh khiết. Tiêu Chiến đang ngồi bên giường, tỉ mỉ múc từng thìa cháo tổ yến, ân cần thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi Nhất Bác.
Giữa lúc yên bình ấy, một tiểu thái giám hớt hải chạy vào quỳ sụp xuống:
"Muôn tâu Hoàng thượng, Bảo Phi nương nương! Trung Túy Cung vừa truyền tin, Nam Dĩnh phi đã... đã hạ sinh rồi ạ."
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung. Nhất Bác cũng hơi khép mi mắt, cả hai nhìn nhau, một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả gian phòng. Tiêu Chiến là người hồi thần trước, hắn vẫn thản nhiên đưa thìa cháo cho Nhất Bác, giọng nói bình lặng đến đáng sợ:
"Hắn phản ứng thế nào?"
Tiểu thái giám run rẩy bẩm báo:
"Bẩm... Nam Dĩnh phi khi nhìn thấy thứ mình sinh ra... thì sốc đến mức gào thét điên cuồng rồi ngất xỉu. Hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhan sắc cũng đã tàn phai, tóc bạc trắng đi nhiều."
Tiêu Chiến nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, một tia lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt. Hắn tiếp tục bón thêm một thìa cháo nữa cho Nhất Bác, giọng nói dửng dưng như thể đang nghe chuyện về một người xa lạ:
"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Cứ để mặc Trung Túy Cung tự sinh tự diệt, trẫm không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về nơi đó nữa. Ngươi lui xuống đi."
Sau khi tiểu thái giám lui ra, Nhất Bác mới khẽ thở dài, y tựa đầu vào gối, đôi mắt phượng đượm buồn nhìn về phía cửa sổ. Y đặt tay lên bụng mình nơi một sinh linh bé nhỏ đang thành hình, rồi nhỏ giọng nói:
"Chiến ca, Nam Lăng đã sinh ra khối huyễn thai đó... Đệ e rằng khi tỉnh dậy, nhìn thấy sự thật nghiệt ngã ấy, hắn sẽ phát điên mất."
Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, lòng y bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, đã từng trải qua chín tháng mười ngày mong ngóng tiếng khóc chào đời của Quân Kiên, y hiểu rõ cảm giác thiêng liêng khi cảm nhận một hài tử lớn lên trong cơ thể mình. Dù đó là huyễn thai, nhưng trong suốt thời gian qua, Nam Lăng chắc chắn đã đặt vào đó tất cả niềm hy vọng và tình cảm của một người phụ thân.
Nếu là Nhất Bác, nếu ngày đó y sinh ra không phải là Quân Kiên mà là một khối thịt thối rữa kinh tởm... y chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Nhìn xuống bụng mình, rồi nghĩ đến Nam Lăng, Nhất Bác bỗng thấy lòng nhói đau. Y khẽ nói, giọng run run:
"Chiến ca... Đệ bỗng thấy mình thật tàn nhẫn. Dù hắn có sai, nhưng dùng một đứa trẻ giả, để trừng phạt một người phụ thân... có phải chúng ta đã đi quá giới hạn rồi không? Nghĩ đến hắn bây giờ, đệ thấy hối hận vì lần đó đã ra tay quá nặng. Hóa ra, nỗi đau của việc mất đi một hài tử, dù là ảo ảnh, cũng đủ để hủy hoại một con người đến mức này."
Tiêu Chiến buông bát cháo xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nhất Bác, nhìn sâu vào mắt y. Hắn hiểu sự lương thiện của y đang trỗi dậy, nhưng trong cuộc chiến quyền lực này, nếu không tàn nhẫn, người nằm đó hôm nay có lẽ đã là Bảo Nhi của hắn.
Nhất Bác buồn bã, bàn tay vô thức xoa lên bụng mình, thanh âm run rẩy:
"Chiến ca... có phải đệ đã quá đáng rồi không? Dù hắn có tâm cơ, nhưng nhìn hắn chịu nỗi đau như vậy, đệ cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Đệ cũng là phụ thân, đệ thấu hiểu cảm giác mong chờ một sinh linh chào đời là như thế nào... Nếu là đệ, chắc đệ cũng sẽ điên mất."
Tiêu Chiến xoay người lại, nắm lấy đôi vai đang run lên của Nhất Bác. Ánh mắt hắn kiên định, lắc đầu nói:
"Đó là cái giá mà hắn phải trả, Bảo Nhi. Đừng tự trách mình. Trong hậu cung này, trước khi đệ đến, Nam Lăng đã hãm hại không biết bao nhiêu phi tần, đôi bàn tay hắn đã nhuốm biết bao nhiêu máu của những người vô tội. Đây chính là nghiệp báo, là sự công bằng của trời đất dành cho những tội ác mà hắn đã gây ra."
Thế nhưng, những lời của Tiêu Chiến vẫn không thể làm vơi đi nỗi mặc cảm trong lòng Nhất Bác. Đôi mắt y ngập nước, từng giọt lệ trực trào rơi xuống gò má:
"Nhưng Chiến ca... đệ thấy mình không khác gì hắn nếu cứ tiếp tục cuộc trả thù này. Đệ cũng là phụ thân, đệ không muốn vì lòng thù hận mà khiến bản thân trở nên máu lạnh. Nhìn hắn sinh ra thứ đó... đệ... đệ không đành lòng."
Tiêu Chiến xót xa, hắn tiến lại gần, nâng khuôn mặt của Nhất Bác lên, trân trọng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mắt y để xoa dịu nỗi đau.
Hắn ôm chặt y vào lòng, để y tựa đầu vào ngực mình, nghe nhịp tim của hắn.
Nhất Bác bám chặt lấy chéo áo long bào của Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói:
"Chiến ca, chúng ta cứu Nam Lăng đi được không? Đệ không muốn trả thù nữa. Cuộc sống hiện tại của đệ đã có chàng, có Kiên Nhi và hài tử trong bụng này, đệ đã cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Đệ không muốn mang theo gánh nặng tội lỗi này nữa."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu y, giọng nói đầy cưng chiều:
"Được, chỉ cần là ý của đệ, ta đều đồng ý. Chỉ cần Bảo Nhi của ta không phải đau lòng, không phải dằn vặt, ta sẽ làm tất cả những gì đệ mong muốn."
Nhất Bác khẽ gật đầu, y lấy từ dưới gối ra một lọ sứ nhỏ tinh xảo, đưa cho Tiêu Chiến:
"Đệ đã sớm xin thuốc giải từ chỗ Ôn mẫu mẫu rồi. Nam Lăng hiện tại đã hạ sinh, hình hài khối huyết nang đó sẽ không thay đổi được, nhưng thứ thuốc này sẽ giúp hắn khôi phục lại khí lực, hóa giải độc tố của Huyễn Thai Cổ Đan để hắn không bị già yếu, bệnh tật mà chết đi trong đau đớn. Chiến ca, chàng giúp đệ nốt lần này được không?"
Tiêu Chiến cầm lấy lọ thuốc, ánh mắt mềm mỏng nhìn người thương:
"Được, ta sẽ sai người... không, đích thân Âu Dương sẽ đưa đến Trung Túy Cung cho hắn. Ta hứa với đệ, hắn sẽ giữ được mạng sống."
Hắn lại ôm lấy bảo bối của mình vào lòng, không ngừng hôn lên tóc, lên má Nhất Bác để an ủi. Tiếng thì thầm của hắn vang bên tai y đầy ấm áp:
"Bảo Nhi của ta thật lương thiện. Đừng lo lắng nữa, mọi chuyện đã có ta gánh vác. Đệ chỉ cần an tâm dưỡng thai, làm một phụ thân thật vui vẻ cho các hài tử của chúng ta thôi, được không?"
Nhất Bác tựa sâu vào lồng ngực ấy, nỗi lòng nặng trĩu bấy lâu cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co