𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 60
Tại Trung Túy Cung, bầu không khí ảm đạm và tanh nồng vẫn bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Khối huyết nang kinh tởm kia đã bị Tiêu Chiến ra lệnh cho người đem đi thiêu hủy ngay trong đêm, không để lại một dấu vết nào.
Khi Nam Lăng từ cơn hôn mê sâu tỉnh lại, thực tại nghiệt ngã ập đến khiến gã hoàn toàn sụp đổ. Gã vùng dậy khỏi giường, đầu tóc bạc trắng rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu điên dại. Gã túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, bình hoa, chén trà, gương soi, rồi đập nát chúng xuống sàn nhà.
"Con của ta đâu? Hài tử của bản cung đâu rồi? Các ngươi giấu nó đi đâu rồi!"
Gã vừa gào thét vừa bò lết dưới sàn điện đầy mảnh sành, hơi thở đứt quãng nhưng tiếng cười lại vang lên thê lương:
"Địa vị của ta... vinh hoa của ta... hài tử là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta trong cung này... mất hết rồi! Mất thật rồi! Vương Nhất Bác... ta không thể hạ bệ ngươi được nữa rồi..."
Sự đả kích quá lớn khiến tâm trí gã không còn tỉnh táo, gã vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm những lời vô nghĩa về quyền lực và sự sủng ái đã tan thành mây khói. Đúng lúc gã đang định lao ra khỏi cửa cung trong cơn điên loạn, một nhóm thị vệ mặt lạnh như tiền đã xông vào khống chế, đè chặt gã xuống nền đá.
Âu tổng quản bước vào, tay cầm bát thuốc giải mà Nhất Bác đã gửi đến. Nhìn Nam Lăng tiều tụy, già nua như một lão già gần đất xa trời, Âu Dương khẽ thở dài:
"Nương nương, đây là lòng nhân từ cuối cùng mà người đó dành cho người. Uống đi."
"Thả bản cung ra! Các ngươi định làm gì? Thuốc độc... các ngươi muốn giết ta sao?" Nam Lăng điên cuồng giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới.
Mặc cho gã gào thét, các thị vệ vẫn thô bạo bóp cằm gã, ép từng dòng thuốc màu nâu đậm vào thực quản. Nam Lăng bị sặc, thuốc chảy tràn ra khóe môi, nhưng cuối cùng tất cả đều được đưa vào cơ thể.
Thứ thuốc kia vừa vào đến bụng, một luồng khí nóng ấm lập tức lan tỏa, thanh lọc đi những độc tố cuối cùng của Huyễn Thai Cổ Đan đang gặm nhấm sinh mệnh gã. Sự đau đớn kịch liệt bỗng dịu đi, nhưng vì khí lực đã cạn kiệt cùng với tác dụng mạnh mẽ của thuốc giải, Nam Lăng dần lịm đi.
Đôi mắt trừng trừng đầy oán hận của gã từ từ khép lại, cả cơ thể mềm nhũn ra trong tay đám thị vệ. Gã một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, nhưng lần này, hơi thở của gã đã đều đặn hơn, nhịp tim cũng bình ổn trở lại.
Âu tổng quản nhìn Nam Lăng nằm đó, rồi quay sang dặn dò đám hạ nhân:
"Canh giữ cho kỹ, chờ lệnh của Hoàng thượng."
Tiêu Chiến bước chân vào tẩm cung, hương sữa dừa non lập tức bao phủ lấy hắn, xua tan đi mùi máu và tử khí từ Trung Túy Cung. Hắn thấy Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm trên trường kỷ, vòng tay siết nhẹ Quân Kiên đang ngủ say trong lòng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm cả Nhất Bác và hài tử vào lòng mình. Nhất Bác không phản kháng, y thuận theo tự nhiên mà rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Giọng y nhỏ nhẹ, vẫn còn vương chút mệt mỏi:
"Chiến ca, chàng đã... cho người mang thuốc đến cho Nam Lăng chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, áp cằm lên đỉnh đầu y, thủ thỉ:
"Xong cả rồi. Âu Dương đã tận mắt nhìn hắn uống hết chỗ thuốc đó. Thái y báo lại rằng dược tính của Ôn y sư rất mạnh, chỉ qua vài ngày nữa hắn sẽ hồi sức, khí huyết lưu thông và khỏe mạnh lại bình thường, trẻ lại như xưa. Đệ đừng lo lắng nữa, Bảo Nhi."
Nhất Bác nghe vậy mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng, y khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến siết chặt vòng tay hơn một chút, giọng hắn trầm thấp:
"Chuyện của An Vũ Thần và An gia đã hoàn toàn kết thúc, Nam Lăng cũng vậy. Tất cả bọn họ đều đã trả xong nợ máu cho những gì họ đã gây ra với đệ và Kiên Nhi rồi. Về phần Nam Lăng, nếu đệ đã muốn tích đức cho tiểu bảo bảo trong bụng, ta sẽ không hành hình hắn, cũng không giam cầm hắn nữa. Ta sẽ trả tự do cho hắn, để hắn rời khỏi hoàng cung này, đệ thấy sao?"
Nhất Bác gật gật đầu, trong lòng y bỗng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Y biết, để một người vốn đầy tham vọng và kiêu ngạo như Nam Lăng phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, đó đã là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Hắn đã nếm trải đủ đau khổ mà hắn từng gieo rắc cho người khác. Giờ đây, để hắn xuất cung, sống một đời bình phàm hay tự sinh tự diệt giữa nhân gian, đó là sự giải thoát cuối cùng mà Nhất Bác có thể dành cho một người cũng từng mưu kế hãm hại mình.
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt cún con vẫn còn hơi ủ rũ của y, hắn mỉm cười hôn lên trán y rồi nói:
"Đừng buồn nữa. Đợi đệ hạ sinh tiểu bảo bảo này xong, ta sẽ cho đệ một bất ngờ lớn nhất cuộc đời này."
Nhất Bác ngước mắt nhìn hắn, ánh nước vẫn còn lấp lánh trong đôi mi phượng. Y không hỏi bất ngờ đó là gì, vì lúc này đây, chỉ cần được bình yên nằm trong vòng tay Tiêu Chiến, nhìn Quân Kiên lớn khôn, đó đã là bất ngờ và hạnh phúc lớn nhất mà y từng mơ ước.
Ngày Vương Nhất Bác hạ sinh, cả Bảo Vương Cung bao trùm trong không khí khẩn trương. Lần này Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không rời Nhất Bác nửa bước. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đẫm mồ hôi của y, không ngừng truyền hơi ấm qua từng hơi thở đứt quãng.
Ôn Tình cùng đội ngũ y sư giỏi nhất túc trực bên cạnh. Tiếng hét của Nhất Bác nhỏ dần vì kiệt sức, và rồi một tiếng khóc chào đời trong trẻo vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng.
"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Bảo Phi! Là một tiểu Công chúa!"
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt chút nữa là khuỵu xuống. Hắn vội vàng cúi xuống hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Nhất Bác, giọng run rẩy:
"Xong rồi, Bảo Nhi... vất vả cho đệ rồi, chúng ta có một tiểu công chúa rồi..."
Thế nhưng, khi các ma ma vừa định tiến tới vệ sinh cho hài tử, Ôn Tình bỗng biến sắc, bà nhìn vào bụng Nhất Bác rồi thốt lên kinh ngạc:
"Đợi đã! Hoàng thượng, Bảo Phi... vẫn còn một đứa nữa! Là song thai!"
Tiêu Chiến sững sờ, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Ngay cả Nhất Bác, dù đang mệt lử, cũng giật mình hé mắt nhìn Ôn Tình. Trước đó, vì Nhất Bác mang thai khá vất vả và lo âu, các thái y chỉ tập trung giữ an thai mà không ngờ rằng có đến hai sinh linh đang cùng nhau lớn lên.
Ôn Tình gấp rút lên tiếng:
"Bảo Nhi, con không được lịm đi lúc này! Tiếp tục cố gắng, đứa trẻ thứ hai đang ra rất nhanh. Một lần nữa thôi!"
Nhất Bác cắn chặt môi đến bật máu, dùng chút tàn lực cuối cùng để rặn theo nhịp hô của Ôn Tình. Tiêu Chiến siết chặt tay y, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Bảo Nhi, cố lên! Ta ở đây!"
"Oa... oa... oa..."
Tiếng khóc thứ hai vang lên, thậm chí còn dõng dạc hơn cả tiếng khóc trước. Cả tẩm cung vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ.
"Chúc mừng Hoàng thượng! Là một tiểu Hoàng tử! Một nam một nữ, đủ cả long lẫn phụng!"
Sau khi trải qua cuộc vượt cạn đầy ngoạn mục, Nhất Bác hoàn toàn kiệt sức. Đôi mắt phượng nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, cả người y như vừa được vớt ra từ dưới nước. Tiêu Chiến lo lắng tột độ, nhưng Ôn Tình đã kịp thời bắt mạch và xác nhận y chỉ vì quá mệt mà lịm đi.
Một lúc sau, khi hai hài tử đã được lau rửa sạch sẽ và bọc trong lớp vải gấm thêu rồng phượng vàng óng, ma ma kính cẩn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Nhất Bác nghe thấy tiếng động, cố gượng mở đôi mi nặng trĩu. Y nhìn thấy hai sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn đang nằm cạnh nhau, trái tim bỗng chốc mềm nhũn.
Tiêu Chiến đỡ lấy hai hài tử, đặt chúng nằm sát bên cạnh Nhất Bác. Hắn nghẹn ngào, một tay vuốt ve má y, một tay chạm vào đôi bàn tay bé xíu của con:
"Nhìn xem Bảo Nhi... là một tiểu công chúa xinh đẹp như đệ, và một tiểu hoàng tử lanh lợi."
Nhất Bác nhìn hai đứa nhỏ, môi khẽ nở một nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Y thều thào: "Chiến ca... con của chúng ta... đều bình an cả rồi..."
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má Nhất Bác, hòa cùng nụ cười viên mãn của Tiêu Chiến. Giờ đây, tổ ấm của họ đã có Quân Kiên, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử nhỏ.
Sau khi các y sư và ma ma hoàn tất việc tẩy rửa, thay y phục sạch sẽ cho Bảo Phi, Nhất Bác chìm vào giấc ngủ sâu để hồi phục sức lực. Lúc này, đáng lẽ Tiêu Chiến phải đi nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng, nhưng hắn lại như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô tận.
Hắn không để đám hạ nhân tự ý sắp đặt. Ngay giữa đêm khuya, vị Cửu ngũ chí tôn vốn chỉ quen cầm bút phê sớ và cầm kiếm dẹp loạn, nay lại chạy đôn chạy đáo khắp Bảo Vương Cung.
"Cẩn thận một chút! Cái nôi của tiểu Công chúa phải đặt ở hướng này."
"Lớp nệm này chưa đủ mềm, mau lấy thêm lụa thượng hạng lót thêm vào."
Hắn tự tay kiểm tra từng món đồ chơi, từng chiếc tã gấm thêu tay. Đám thái giám, cung nữ đứng bên cạnh chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, vừa kính sợ vừa cảm động. Âu tổng quản khẽ lên tiếng:
"Hoàng thượng, những việc vặt vãnh này cứ để nô tài lo liệu, người nên đi nghỉ..."
Tiêu Chiến dứt khoát xua tay, đôi mắt vẫn rạng rỡ niềm vui:
"Không được! Đây là hài tử của trẫm và Bảo Phi. Trẫm muốn chính tay mình chuẩn bị mọi thứ cho chúng. Đây là những món quà đầu tiên trẫm dành cho các con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co