Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́

Chương 7

maudonzsww

Bước chân vào Tuyết Băng Cung, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm bủa vây. Nơi này tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng vạt áo lụa ma sát trên nền đá cẩm thạch, khiến y có chút căng thẳng.

Bên trong đại điện, các nam tần và phi tần đã tề tựu đông đủ. Theo lễ nghi cung đình, các vị tiểu chủ mới nhập cung như Nhất Bác chưa có phẩm cấp cao nên phải đứng xếp hàng ở phía dưới, giữ tư thế cung kính, không được phép ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhất Bác liếc nhìn qua kẽ mắt, quả nhiên đúng như lời Bích Hoàn, giữa một rừng nam tử thanh tú, số lượng nữ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay, trông lạc lõng và mờ nhạt vô cùng.

Sau khi các vị phi tần có phẩm cấp cao hơn đã an tọa, từ phía sau tấm rèm châu, An Vũ Thần bước ra, mỗi bước chân đều mang theo phong thái của kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát chốn hậu cung. Hắn khoác trên mình bộ y phục màu vàng kim rực rỡ, thêu dệt cầu kỳ bằng chỉ bạc, tà áo dài thướt tha quét trên mặt đất. Trên mái tóc búi cao là những chiếc trâm phượng bằng vàng ròng đính ngọc bích, lấp lánh theo mỗi nhịp di chuyển. Một tay hắn cầm quạt lụa phe phẩy đầy ung dung, tay kia đặt lên tay cung nữ trưởng, dáng vẻ cao ngạo và quyền quý tột bậc.

"Thần thiếp/thần đệ thỉnh an An Quý Phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an!"

Tiếng thỉnh an đồng thanh vang vọng khắp đại điện. An Vũ Thần chậm rãi ngồi xuống vị trí cao nhất, ánh mắt trầm ổn nhưng sắc sảo đảo qua một lượt.

"Các muội muội, đệ đệ bình thân, an tọa."

Khi tất cả đã ổn định vị trí, An Vũ Thần thu quạt lại, ánh mắt dừng lại ở phía cuối điện, nơi Lục Á Hiên đang cúi gầm mặt, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm:

"Lục tiểu chủ."

Lục Á Hiên run bắn người, vội vàng bước ra giữa điện quỳ sụp xuống: "Đáp ứng Lục thị thỉnh an An Quý Phi nương nương."

An Vũ Thần thong thả nhấp một ngụm trà, giọng nói nhàn nhạt đều đều nhưng từng chữ như dao găm:

"Lục Đáp ứng, bản cung nghe nói đêm qua muội được Hoàng thượng sủng hạnh. Nhưng sao nghe thái giám báo lại, giữa chừng người lại rời đi, để muội một mình ở Kim Toả Điện? Phải chăng muội đã làm điều gì khiến Thiên tử không vui?"

Câu hỏi vừa dứt, cả đại điện bỗng xôn xao những tiếng cười mỉa mai. Lục Á Hiên nhục nhã đến mức mặt đỏ tía tai, đôi bàn tay siết chặt tà áo đến run rẩy:

"Dạ... bẩm nương nương... thần thiếp vụng về..."

"Bản cung thật thấy thương cho muội."

An Vũ Thần tiếp lời, ánh mắt liếc nhìn sang các nam tần khác với vẻ đắc ý: "Nhưng cũng khó trách được Hoàng thượng. Người vốn là bậc quân vương tinh tế, nếu gặp phải kẻ thô kệch, không biết điều, người rời đi cũng là lẽ thường tình. Phận làm nữ nhân trong cung này, muội nên học cách cam chịu thì hơn."

Lúc này, một vị nam tần ngồi phía trên khẽ cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ thương hại nhưng thực chất là xát muối vào lòng Lục Á Hiên:

"Lục muội muội đừng buồn. Dù sao Hoàng thượng sau khi rời chỗ muội cũng đã đến Tuyết Băng Cung của Quý Phi nương nương cả đêm. Người được nương nương chăm sóc, tâm trạng chắc hẳn đã tốt hơn nhiều rồi. Muội cũng coi như có công dẫn đường cho Hoàng thượng đến với nương nương vậy."

Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Vương Nhất Bác đứng ở phía xa, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi rùng mình. Ánh mắt của các phi tần xung quanh dành cho Lục Á Hiên không hề có sự cảm thông, chỉ có sự dò xét và hả hê trước tai họa của người khác.

Không khí trong đại điện ngày càng trở nên ngột nạt khi những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng. Các nam tần có chức vị cao trong cung, nay thấy một tân phi nữ tử vừa nhập cung đã "ngã ngựa" đau đớn như vậy, liền không bỏ lỡ cơ hội để bồi thêm vài nhát dao.

Một vị nam tần ngồi phía tay trái An Quý Phi, khẽ dùng khăn tay che miệng cười khẩy, giọng nói lảnh lót vang lên:
"Ôi chao, Lục muội muội cũng thật là có tài. Người ta vào cung là để giải nỗi lo sầu cho Hoàng thượng, còn muội muội lại khiến người nổi giận đến mức bỏ đi ngay đêm đầu tiên. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ người ta lại tưởng cung quy của Lục gia có vấn đề, không dạy bảo nhi nữ được chu đáo."

Một người khác đứng cạnh đó cũng hùa theo, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân Lục Á Hiên:

"Chắc là do muội muội quá nôn nóng, lại cứ tưởng mình là nhất nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Ở trong cung này, nhan sắc chỉ là thứ yếu, cái đầu mới là quan trọng. Muội muội nên học hỏi thêm, kẻo lần sau không chỉ là thu hồi thẻ bài, mà là thu hồi cả mạng sống đấy."

Lục Á Hiên quỳ dưới đất, hai vai run bần bật, uất ức đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không dám thốt lên nửa lời phản kháng.

An Vũ Thần mỉm cười nhẹ nhàng, giả vờ xua tay:

"Về chuyện này cũng không nên nhắc lại nữa, tránh làm Lục Đáp ứng thêm tủi thân. Các đệ đệ muội muội mới vào cung, phải nhìn đó mà làm gương, biết thân biết phận, biết điều gì nên làm và điều gì không nên phạm phải. Đừng để vì sự thiếu hiểu biết của mình mà làm phiền lòng Hoàng thượng."

Lục Á Hiên chỉ biết bậm môi, nước mắt chực trào, run rẩy đáp: "Thần thiếp... hiểu rõ."

Giữa đám đông đang ra sức xỉa xói, có một người vẫn hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào đó. Nam Dĩnh Phi ngồi ở vị trí đầu gần An Vũ Thần nhất, bóng dáng cao gầy, sống lưng thẳng tắp. Y mặc một bộ y phục màu tím sẫm, thanh cao và lạnh lùng.

Nam Dĩnh Phi thong thả nâng chén trà lên, cử chỉ ưu nhã vô cùng. Y không tham gia vào cuộc mắng nhiếc, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lục Á Hiên như nhìn một hạt bụi không đáng bận tâm. Sự khinh thường của y không nằm ở lời nói, mà nằm ở sự phớt lờ tuyệt đối.

An Vũ Thần thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên tia nhìn sắc sảo, khẽ mỉm cười hỏi thăm:

"Nam Dĩnh Phi hôm nay sao lại im lặng thế? Bình thường đệ vốn là người hiểu lễ nghĩa, thấy kẻ làm loạn cung nghi, sao không dạy bảo đôi câu?"

Nam Dĩnh Phi đặt chén trà xuống, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh thấu xương vang lên:

"Nương nương quá lời rồi. Thần đệ thấy cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ. Kẻ không biết lượng sức mình thì sớm muộn cũng nhận lấy nhục nhã, thần đệ việc gì phải phí lời với một người vô danh như vậy?"

An Vũ Thần nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt:

"Đệ đệ nói đúng."

Không khí trong đại điện lúc này dường như còn căng thẳng hơn cả lúc mắng nhiếc Lục Á Hiên. Đám phi tần cấp thấp bên dưới, kể cả Vương Nhất Bác, đều nín thở không dám thở mạnh.

Cuộc thỉnh an đầu tiên diễn ra trong không khí sặc mùi thuốc súng và sự phân chia rạch ròi giữa nam tử và nữ tử. Vương Nhất Bác khẽ siết nhẹ vạt áo của mình, y nhận ra rằng, ở nơi này, sủng ái chính là mạng sống, và sự tàn nhẫn thường được che đậy bằng những nụ cười mỹ lệ nhất.

Sau màn đấu khẩu đầy kịch tính với Nam Dĩnh Phi, An Vũ Thần khẽ hớp một ngụm trà để lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Ánh mắt hắn lười biếng quét qua phía dưới, nhưng rồi bỗng khựng lại tại một vị trí khuất ở cuối điện. Giữa đám đông nam tần đang khúm núm, có một bóng dáng bạch y thanh tú tựa như đóa sen tuyết vừa nở, tỏa ra khí chất thanh khiết đến lạ lùng.

An Vũ Thần nheo mắt, cánh quạt lụa trên tay khẽ ngừng phe phẩy. Hắn không thể không thừa nhận, người kia sở hữu một vẻ đẹp vô thực.

Làn da trắng mịn như ngọc thạch, đôi mắt phượng dài thanh mảnh mang theo một chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa điện, bộ bạch y càng tôn lên vẻ thanh thoát, khiến y trông giống một tiên nhân hạ phàm không vướng bụi trần.

An Vũ Thần chỉ tay về phía Nhất Bác, giọng nói có chút thay đổi:

"Người kia... có phải là Vương tiểu chủ cũng vừa mới nhập cung?"

Vương Nhất Bác đang mải mê với suy nghĩ riêng, nghe thấy tên mình liền giật mình. Y nhanh chóng ngước mặt, tà áo lướt nhẹ trên sàn điện như một làn mây. Y quỳ gối, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, thanh âm trong trẻo vang lên:

"Thần đệ tiểu chủ Vương thị ở Phương Phi Cung, ra mắt An Quý Phi nương nương."

"Đệ mau đứng lên đi." An Vũ Thần ra lệnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt ấy.

An Vũ Thần mải miết nhìn y, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. Người này gia thế hiển hách, có cả Tướng Quân Phủ và Thái Hậu chống lưng. Với nhan sắc như này, sau này có được đắc sủng, cũng khó lòng mà tính kế được.

Để mà nói về nhan sắc của Vương Nhất Bác, khi đặt y ngồi cạnh đám tiểu chủ kia, chẳng khác nào đặt một viên minh châu giữa đống sỏi đá, nổi bật hơn tám chín phần. So với tất cả nam phi trong hậu cung này, dung nhan của y quả thực đã đạt đến mức "khuynh quốc khuynh thành".

Sự chú ý đặc biệt của Quý Phi dành cho Nhất Bác như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Cả đại điện lúc này bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Nhất Bác.

Cái nhìn của các phi tần xung quanh không chỉ là sự kinh ngạc trước một vẻ đẹp quá đỗi tuyệt trần, mà sâu thẳm trong đó là sự đố kỵ mãnh liệt đang nhen nhóm.

Họ nhìn thấy ở y một mối đe dọa cực lớn. Một nam tử có nhan sắc như vậy, nếu để Hoàng thượng gặp được, e rằng địa vị của tất cả những người ở đây đều sẽ lung lay.

Những tiếng xì xào bắt đầu nhỏ dần, thay vào đó là những ánh mắt sắc như dao, thầm đánh giá từng cử chỉ của y. Vương Nhất Bác cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ sự ganh ghét ấy, y cảm thấy không thoải mái, đôi bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, cúi thấp mặt tránh đi những cái nhìn dò xét.

Sau một hồi hỏi han xã giao vài câu, An Vũ Thần cũng cho lui cung. Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng nghìn cân. Y nhanh chóng bước ra khỏi cửa điện, đi thật nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi những ánh mắt đầy tính toán kia.

Vương Nhất Bác sải bước đến khi đến một lối rẽ vắng người, bao quanh bởi những rặng trúc xanh mướt, y mới dừng lại, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực phập phồng.

"Thật là đáng sợ... Bích Hoàn, ta cứ tưởng mình sắp bị những ánh mắt trong điện đó đâm xuyên người rồi."

Bích Hoàn tiến lại gần, vừa đưa khăn tay cho chủ tử lau mồ hôi, vừa thấp giọng lo lắng:

"Tiểu chủ, người phải cẩn thận. Nô tỳ đứng phía sau mà còn thấy lạnh sống lưng."

Nhất Bác nhận lấy khăn, khẽ gật đầu, y nhìn xuống bộ bạch y trên người mình, rồi lại thở dài. Y chỉ mong sao những ngày tháng tiếp theo có thể bình yên sống qua ngày, gặp lại Chiến ca ca để nói rõ lòng mình.

"Thôi, đừng nhắc đến họ nữa." Nhất Bác xua xua tay, gương mặt vốn đang căng thẳng bỗng xị xuống đầy vẻ trẻ con: "Đi thôi, chúng ta về Phương Phi Cung. Ta thà đối mặt với mấy đĩa bánh nhạt nhẽo và cái giường ấm áp còn hơn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Mệt chết lão tử rồi!"

Bích Hoàn nhìn vẻ mặt vừa đáng thương vừa bướng bỉnh của tiểu chủ nhà mình thì không khỏi phì cười. Cô nhanh chóng đỡ lấy tay y, dìu bước:

"Vâng, chúng ta về. Nô tỳ sẽ bảo Bích Linh chuẩn bị chút trà hoa cúc cho người an thần."

"Ừm!" Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo Bích Hoàn về Phương Phi Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co