𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐒𝐮̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐞̂́
Chương 8
Kể từ ngày tuyển tú náo nhiệt ấy, thấm thoát đã trôi qua ba ngày. Đối với hậu cung, ba ngày chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Vương Nhất Bác, nó dài đằng đẵng như cả một đời người.
Nhất Bác ngồi bên khung cửa sổ của Kỳ Âm Các, đôi mắt phượng vốn dĩ linh động nay lại đượm một tầng sương buồn bã. Y nhìn chằm chằm vào những cánh hoa rụng lả tả dưới sân, tay lơ đãng vân vê dải lụa thắt lưng màu lam nhạt. Trong lòng y lúc này là một mớ hỗn độn của nỗi nhớ và sự lo âu.
"Người rốt cuộc là bận rộn chính sự, hay là... đã thực sự quên ta rồi?" Ý nghĩ ấy khiến trái tim Nhất Bác thắt lại.
Y sợ rằng lời nói năm xưa chỉ là gió thoảng mây bay, sợ rằng giữa hàng ngàn mỹ nam chốn hậu cung, sự hiện diện của y cũng chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi bị vùi lấp.
Thấy chủ tử ngồi thẫn thờ, Bích Hoàn và Bích Linh không khỏi xót xa. Bích Linh bưng một bát canh hạt sen ấm đến gần, khẽ khàng khuyên nhủ:
"Tiểu chủ, người đừng suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Thượng chính sự còn bề bộn, nghe nói mấy ngày nay quân vụ biên cương đang gấp, người thường xuyên phải phê duyệt tấu chương đến tận khuya tại Kim Toả Điện."
Bích Hoàn cũng nhanh chóng tiếp lời, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Nhất Bác:
"Đúng đó tiểu chủ. Người xem, Lục Đáp Ứng kia dù có được lật thẻ thì cũng bị đuổi về đó thôi. Hoàng Thượng không triệu người ngay, có lẽ là vì muốn dành cho người một sự sắp xếp đặc biệt nhất. Người xinh đẹp thế này, khí chất lại thanh tao, Hoàng Thượng nhất định không quên người đâu."
Nhất Bác bĩu môi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào và dỗi hờn:
"Các ngươi chỉ khéo nịnh ta. Ở trong cái lồng son này, ta buồn tủi chết mất. Ta vào cung cũng là vì Hoàng thượng, mà đợi mãi... người không thấy đâu. Có phải, người quên ta rồi không..."
Ánh mắt y lại hướng về phía xa xôi. Nỗi cô độc bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí hài tử nhỏ. Y chưa bao giờ cảm thấy cung điện này rộng lớn và lạnh lẽo đến thế khi không có bóng dáng của người ấy.
Tại Kim Toả Điện, không gian chỉ có tiếng sột soạt của giấy khi Tiêu Chiến lật dở tấu chương. Âu Tổng quản đứng bên cạnh, hai tay bưng khay thẻ bài mà lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.
Ông đã theo hầu Hoàng đế nhiều năm, vốn là kẻ tinh tường, nên chẳng khó để nhận ra tâm tư của chủ tử đang đặt ở đâu.
Mấy ngày nay, mỗi khi khay bạc dâng lên, ánh mắt của Tiêu Chiến luôn dừng lại ở tấm thẻ ghi tên Vương Thường Tại.
Nhưng lạ thay, nhìn thì nhìn, tuyệt nhiên người không hề chạm tay vào.
"Hoàng thượng, mời người lật thẻ bài."
Âu Tổng quản khom người, giọng run run.
Tiêu Chiến thu lại ánh mắt đang đặt trên tấm thẻ của Nhất Bác, nhàn nhạt thốt ra một cái tên:
"Lật thẻ của Nam Dĩnh Phi."
Sự tò mò vượt qua cả nỗi sợ hãi, lão đánh bạo hỏi một câu:
"Hoàng thượng... nô tài cả gan, ngày nào cũng thấy người để ý đến vị Vương tiểu chủ kia, tại sao... tại sao người vẫn chưa ban lệnh thị tẩm? Vương tiểu chủ ở Kỳ Âm Các chắc hẳn cũng đang mong ngóng lắm rồi ạ."
Vừa dứt lời, không khí trong điện bỗng chốc đông cứng lại. Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ, chậm rãi quét qua người Âu Tổng quản. Một cái liếc mắt ấy thôi cũng đủ khiến lão công công cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát.
"Nô tài... nô tài đáng tội! Nô tài lắm miệng!" Âu Tổng quản cuống cuồng quỳ sụp xuống, tự dùng tay vả bộp bộp vào miệng mình, trán va xuống sàn đá vang lên những tiếng lộc cộc.
Tiêu Chiến không ngăn cản, cũng chẳng nổi giận lôi đình. Hắn buông cây bút lông xuống giá đỡ, dựa lưng vào ghế rồng, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo đầy ý vị.
Nghĩ đến dáng vẻ người kia lúc này chắc đang bồn chồn, có khi còn đang thầm mắng chửi hắn trong lòng, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng thư thái.
"Tiểu tử này... ngày trước bám đuôi theo trẫm nằng nặc đòi sau này phải gả bằng được cho trẫm." Giọng Tiêu Chiến trầm thấp.
"Trẫm chỉ muốn xem xem, hài tử có mong ước mãnh liệt như vậy, sau khi vào cung rồi sẽ dùng âm mưu gì hòng thu hút sự chú ý của trẫm đây."
Âu Tổng quản đang vả miệng bỗng khựng lại, mắt trợn tròn nhìn Hoàng thượng. Lão theo hầu người bao lâu nay, chưa từng thấy người chia sẻ chuyện riêng tư với ai, lại càng không thấy người có cái vẻ hứng thú kỳ lạ này với bất kỳ nam tần nào.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà nguội, ánh mắt thâm trầm nhìn ra phía cửa điện. Hắn đang chơi một trò chơi mèo vờn chuột với Nhất Bác. Hắn muốn bỏ đói sự sủng ái của hài tử ấy, để xem khi y rơi vào đường cùng của sự cô đơn, y sẽ chủ động chạy đến tìm hắn, hay sẽ uất ức mà khóc nhè như lúc nhỏ.
...
Tiếng vó ngựa dồn dập trên đường phố Chiến Sơn Thành như băm vằm trái tim đang rỉ máu của Tiêu Thiên Kỳ. Gió rít gào bên tai, nhưng tâm trí gã giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống hoác đến rợn người cùng lời nói của Vương Phu nhân cứ vang vọng mãi: "Bảo Nhi đã vào cung rồi..."
Vài khắc trước, tại sảnh chính Vương phủ, Tiêu Thiên Kỳ đứng sững như trời trồng, chén trà trong tay gã run lên bần bật rồi rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.
"Làm sao có thể? Bảo Nhi... đệ ấy làm sao có thể tự nguyện tham gia tuyển tú?" Tiêu Thiên Kỳ không dám tin thốt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Phu nhân khiến bà căng thẳng.
Bà thở dài, giọng nói đầy bất lực: "Thân vương bớt giận, Hoàng Đế hạ chiếu chỉ yêu cầu Bảo Nhi nhà ta nhập cung tham gia tuyển tú. Bảo Nhi được lưu vào, mấy ngày sau liền lên đường nhập cung..."
Tiêu Thiên Kỳ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào đại não.
Nhập cung?
Nhất Bác của hắn, người mà hắn định dùng vinh hiển cả đời để rước về làm Vương phi, giờ đây đã trở thành người của Hoàng huynh.
Đệ ấy bây giờ không còn là "Bảo Nhi" tự do tự tại nữa, mà là một nam tần bị giam cầm trong bốn bức tường gạch đỏ, đêm đêm chờ đợi sự sủng ái của một nam nhân khác.
Gã không dám nghĩ tiếp, một hài tử đơn thuần như Nhất Bác bước chân vào nơi "ăn thịt người không nhả xương" đó, lại còn làm phi tần của kẻ đứng đầu thiên hạ, liệu đệ ấy có chịu nổi không?
"Bảo Nhi..." Tiêu Thiên Kỳ nghiến răng, cơ hàm thắt chặt đến phát ra tiếng kêu rắc rắc.
Tiêu Thiên Kỳ cưỡi lấy một con chiến mã, thô bạo thúc vào hông ngựa khiến nó hí lên một tiếng vang trời rồi phi nước đại.
Bóng dáng Tĩnh Thân Vương cuồng loạn trên đường phố khiến dân chúng hoảng sợ dạt sang hai bên. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải vào cung ngay lập tức! Phải nhìn thấy Nhất Bác!
Gã muốn hỏi cho ra lẽ, muốn lôi y ra khỏi cái lồng son dơ bẩn đó...
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời đều thuộc về hoàng huynh?
Ngay cả người gã yêu cũng vậy...
Sau ba ngày bị nhàm chán trong cung, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không chịu nổi sự bí bách mà quyết định cùng hai nha hoàn đi dạo.
Đi dạo một hồi, tiến vào Ngự Hoa Viên, bước chân y dừng lại bên một hồ nước trong vắt, nơi những đàn cá rực rỡ sắc màu đang tung tăng bơi lội. Nhìn đám cá nhỏ tung tăng, nỗi u uất trong lòng Nhất Bác dường như tan biến hết. Y ghé sát mặt xuống mặt hồ, đôi mắt mở to thích thú:
"Bích Hoàn, Bích Linh, nhìn xem! Đàn cá này béo thật đấy, chắc hẳn là được chăm sóc rất kỹ. Không biết chúng có đói không nhỉ?"
Y quay sang Bích Hoàn, hối thúc:
"Muội mau đi xem có chỗ nào xin được chút thức ăn cho chúng không. Ta muốn cho chúng ăn một chút!"
Bích Hoàn tuân lệnh chạy đi, để lại Bích Linh đứng bên cạnh che ô cho Nhất Bác. Chỉ một lúc sau, Bích Hoàn đã hớt hải chạy về với một bọc vải nhỏ trong tay, mặt mày hớn hở:
"Tiểu chủ, nô tỳ xin được rồi!"
Vương Nhất Bác đang thẫn thờ nhìn mặt hồ bỗng bừng tỉnh, đôi mắt phượng khẽ cong lên khi thấy Bích Hoàn đang hớt hải chạy về. Bích Hoàn vừa thở dốc vừa mở bọc vải nhỏ, bên trong là những hạt thức ăn cho cá:
"Tiểu chủ, đây là thức ăn cho cá, nô tỳ vừa xin được ở chỗ Chu công công quản lý hồ Thượng Uyển."
Nhận lấy bọc thức ăn, tâm trạng u sầu tích tụ mấy ngày qua của Nhất Bác dường như tan biến sạch sành sanh.
Nhất Bác ngồi xổm bên mép hồ, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng bốc một nắm nhỏ rồi rải xuống nước. Ngay lập tức, đàn cá đủ màu sắc đỏ, vàng, trắng thi nhau quẫy đuôi, tạo nên những vòng sóng lăn tăn, tranh nhau đớp mồi.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới hồ, Nhất Bác cười khanh khách, đôi má bánh bao hơi ửng hồng.
Miệng nhỏ cười chúm chím, thỉnh thoảng lại reo lên thích thú: "Bích Hoàn nhìn kìa, con cá vàng kia tham ăn quá, nó chiếm hết phần của mấy con nhỏ rồi!"
Cách đó không xa, một đoàn người đang tiến lại.
Phía sau những lùm cây cắt tỉa gọn gàng, Tiêu Chiến đang chậm rãi sải bước đi dạo sau buổi tảo triều căng thẳng. Đi bên cạnh hắn là Âu Tổng quản đang luyên thuyên báo cáo chuyện cung đình, nhưng bước chân Tiêu Chiến đột ngột khựng lại khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang vọng từ phía hồ cá.
Từ xa, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc lam y đang ngồi bên hồ. Nắng vàng đậu trên mái tóc đen mượt của y, phản chiếu vẻ rạng rỡ trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Hoàng thượng... đó chẳng phải là Vương tiểu chủ sao?" Âu Tổng quản khẽ thì thầm.
Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ đưa tay ra hiệu cho Âu Tổng quản giữ im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ vừa ném thức ăn vừa lẩm bẩm trò chuyện với đám cá của Nhất Bác.
Hắn vốn định cứ thế đứng ngắm nhìn y thêm một chút nữa, nhưng trái tim lại thôi thúc bước chân hắn tiến về phía đó.
Từng bước chân của Tiêu Chiến trên thảm cỏ rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Bích Hoàn và Bích Linh sớm nhận ra. Hai nàng giật mình, vội vàng quỳ sụp xuống:
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!"
Nhất Bác đang mải miết nhìn con cá đỏ thắm, nghe thấy tiếng của hai nha hoàn thì giật bắn người. Y vội vã quay lại, bọc thức ăn trong tay suýt chút nữa rơi xuống hồ.
Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, uy nghiêm của Tiêu Chiến đang đứng sừng sững ngay phía sau, đáy mắt Nhất Bác hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng không thể che giấu, nhưng ngay sau đó là sự bối rối khi bị bắt quả tang đang nghịch ngợm.
Y vội quỳ xuống, đầu cúi thấp, giọng nói có chút run rẩy vì vừa mừng vừa sợ:
"Thần đệ... tham kiến Hoàng thượng."
Nhất Bác quỳ sụp xuống, tà áo màu lam nhạt trải rộng trên nền cỏ xanh. Tiêu Chiến đứng sừng sững trước mặt y, bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm hoàn toàn lấy thân hình nhỏ nhắn của người đang quỳ. Hắn không vội cho y bình thân, mà cứ thế im lặng, đôi mắt phượng hẹp dài bắt đầu cuộc hành trình dò xét tỉ mỉ.
Hắn đánh giá y từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay vẫn còn dính vài vụn thức ăn cho cá, rồi lướt qua bờ vai gầy đang khẽ run run vì căng thẳng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi bị cuốn hút bởi sự ngây thơ diễm lệ ấy.
"Bình thân!"
"Tạ Hoàng Thượng." Vương Nhất Bác được nha hoàn đỡ, từ tốn đứng lên.
"Vương Thường tại có vẻ rất có nhã hứng"
Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng, Nhất Bác vẫn cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn giấu vội bọc thức ăn ra sau lưng:
"Hoàng thượng quá lời rồi... thần đệ chỉ là nhàm chán quá, dạo chơi một vòng mà thôi."
Tiêu Chiến nghe đến đó thì đôi mày kiếm khẽ nhếch lên. Thực chất, suốt ba ngày qua hắn cố tình lờ đi thẻ bài của Kỳ Âm Các là vì muốn xem tiểu hài tử này sẽ giở trò gì.
Hắn vốn nghĩ y sẽ mua chuộc thái giám, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm cách "tình cờ" xuất hiện trên đường hắn di giá để tranh sủng. Vậy mà, y lại thảnh thơi ngồi đây cho cá ăn, bộ dạng thong dong chẳng màng điều gì, khiến tâm cao khí ngạo của một đế vương như hắn có chút không vui.
Hắn thu hẹp khoảng cách, mùi tuyết tùng lạnh lẽo ngay lập tức vây hãm lấy Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ cúi người, bàn tay đưa ra khẽ nâng cằm mỹ nhân trước mặt lên.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, mặt y đỏ bừng như quả cà chua chín, y ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt phượng ngập nước đầy quyến rũ: "Hoàng... Hoàng thượng... người..."
"Vương tiểu chủ, hình như trẫm vẫn chưa thị tẩm đệ thì phải?"
Tiêu Chiến không đợi y kịp phản ứng, bàn tay đã vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ của y. Ngón tay cái của hắn khẽ lướt nhẹ qua làn môi đỏ hồng đang run rẩy của Nhất Bác, khiến trái tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tiểu hài tử năm xưa nay lớn lên quả thực xinh đẹp, đến mức khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Trẫm cứ mải mê chính sự mà bỏ quên một dung nhan thế này, quả thực là lỗi của trẫm."
Tiêu Chiến ghé sát tai Nhất Bác, hơi thở ấm nóng phả vào làn da mỏng manh khiến y nhũn cả chân:
"Vậy... đêm nay để trẫm lật thẻ bài của Vương Thường Tại vậy, hửm?"
Nhất Bác đứng không vững, bàn tay run run nắm chặt vạt áo. Trước sự tấn công dồn dập của người mình thương, Nhất Bác chỉ biết bẽn lẽn gật đầu một cái thật nhẹ, gương mặt nóng bừng vì thẹn thùng.
Tiêu Chiến hài lòng trước phản ứng ấy, hắn bật cười trầm thấp đầy sảng khoái, quay sang Âu Tổng quản đang đứng sững sờ phía sau:
"Âu Dương, nghe rõ chưa? Báo với Kính Sự Phòng, đêm nay trẫm lật thẻ bài của Vương tiểu chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co