Chương 2
Ba năm sau.
Thương trường thành phố S mấy năm qua đã chứng kiến một cuộc hoán ngôi ngoạn mục và tàn khốc chưa từng có. Vương thị - đế chế tài phiệt từng một thời được mệnh danh là một tay che trời, giờ đây giống như một tòa lâu đài cát đang sụp đổ trước từng đợt sóng dữ. Mà kẻ tạo ra những đợt sóng ấy, không ai khác chính là Tiêu thị.
Trong phòng làm việc chủ tịch của Vương thị, bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt. Vương Hoàng ngồi thịch trên chiếc ghế da cao cấp, đôi bàn tay gầy guộc, nổi đầy đồi mồi run rẩy lật xem tập báo cáo tài chính mới nhất. Gương mặt lão già lăn lộn mấy chục năm trời trên thương trường, từng trải qua biết bao sóng gió, giờ đây xám xịt, không còn một giọt máu.
"Chủ tịch... Tiêu thị lại vừa tung ra một lượng vốn khổng lồ để thu mua thêm 15% cổ phiếu tự do của chúng ta trên thị trường." Trợ lý thân cận run rẩy báo cáo, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán: "Nếu cứ tiếp tục thế này, quyền kiểm soát tập đoàn sẽ hoàn toàn rơi vào tay họ."
"Khốn nạn! Tiêu Chiến... thằng ranh con đó lấy đâu ra thế lực như vậy chứ?" Vương Hoàng đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên một tiếng bất lực.
Thế nhưng, cơn ác mộng của Vương thị vẫn chưa dừng lại ở đó. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Hoàng liên tục rung lên bần bật. Lão vội vàng mở ra, đập vào mắt là một loạt các bài viết, hình ảnh và video đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
"Vạch trần góc khuất của tập đoàn một tay che trời Vương thị: Kinh doanh, tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép ra nước ngoài?"
"Bằng chứng rò rỉ về các giao dịch ngầm trong bóng tối của Vương gia."
Những thông tin vốn được bảo mật tuyệt đối, là tử huyệt có thể khiến cả Vương thị vỡ nát và đối mặt với án tù, giờ đây lại bị phơi bày ra ánh sáng một cách có hệ thống. Cư dân mạng đang phẫn nộ, các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ sớm vào cuộc điều tra.
"Không được... không thể thế này được!"
Vương Hoàng hoảng loạn đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Lão biết rõ, kẻ đứng sau giật dây, kẻ duy nhất có khả năng và động cơ để dồn lão vào đường cùng chính là Tiêu tổng của Tiêu thị. Lão vội vã nhặt điện thoại lên, tự mình bấm số gọi vào máy đường dây nóng của văn phòng Chủ tịch Tiêu thị.
"Alo, tôi là Vương Hoàng, tôi muốn gặp Tiêu tổng của các người! Có chuyện vô cùng gấp cần thương lượng!" Giọng lão gấp gáp, pha lẫn sự hạ mình chưa từng có.
Đầu dây bên kia, giọng nói của cô thư ký vang lên một cách lịch sự nhưng vô cùng xa cách và lạnh lùng: "Rất tiếc thưa Vương tổng, Tiêu tổng của chúng tôi hiện đang bận họp với đối tác nước ngoài, không thể tiếp chuyện ông lúc này."
"Tút... tút... tút..."
Vương Hoàng nghe tiếng cúp máy mà tức đến nổ đom đóm mắt. Lão tiếp tục gọi lại lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng câu trả lời nhận được vẫn nhất quán một lý do: "Tiêu tổng đang bận." Lão thừa biết, đây là Tiêu Chiến cố tình tránh mặt, cố tình tra tấn tinh thần lão, để lão tự mình nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi nhìn sản nghiệp cả đời tan thành mây khói.
Mấy ngày sau, kết quả đều như vậy. Không thể ngồi chờ chết, Vương Hoàng vội vã đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi công ty. Lão không mượn tài xế, tự mình lái xe lao thẳng đến tòa tháp trụ sở của Tiêu thị. Gương mặt cáo già xảo quyệt ngày nào giờ đây tràn ngập vẻ tiều tụy và kinh hãi.
Khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà chọc trời của Tiêu thị, Vương Hoàng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại chút uy nghiêm sót lại của một bậc tiền bối để bước vào. Lão tưởng rằng mình sẽ bị đội ngũ bảo an chặn lại, hoặc sẽ bị nhân viên lễ tân gây khó dễ.
Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra một cách thuận lợi đến kỳ lạ. Ngay khi lão vừa xưng danh tính ở quầy lễ tân, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đã bước đến. Đó là Vu Bân, trợ lý thân cận nhất của Tiêu Chiến.
"Vương tổng, mời đi lối này." Vu Bân lên tiếng, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
Mặc dù được mời lên một cách dễ dàng, nhưng thái độ của Vu Bân lại không tốt một chút nào. Ánh mắt anh ta nhìn Vương Hoàng chứa đựng sự khinh miệt, chán ghét, giống như đang nhìn một con chuột cống sắp bước vào bẫy. Vương Hoàng đi bên cạnh, dù trong lòng tức giận nhưng lúc này thế yếu hơn người, lão chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đi theo Vu Bân vào chiếc thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.
"Đing."
Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tòa nhà. Vu Bân dẫn Vương Hoàng đi qua dãy hành lang rộng lớn, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ đôi sang trọng. Anh ta không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra, lạnh lùng nói: "Vương tổng, mời vào."
Vương Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi bước vào trong. Căn phòng tổng giám đốc rộng hàng trăm mét vuông, ba mặt đều là kính sát đất, thu trọn toàn bộ khung cảnh phồn hoa của thành phố vào trong tầm mắt.
Ngay trước tấm kính lớn đối diện cửa ra vào, một bóng lưng cao lớn vạm vỡ đang đứng quay lưng lại với lão. Người đàn ông đó mặc một bộ âu phục thủ công màu đen tuyền, đôi tay thong thả đút vào túi quần. Từ trên người anh ta, một luồng khí chất Alpha đỉnh cấp mạnh mẽ, mang theo áp lực nghẹt thở của mùi rượu vang đậm đặc vô tình phóng thích ra, khiến một Alpha dày dặn xương gió như Vương Hoàng cũng phải rùng mình, hai chân như muốn quỵ xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông từ tốn xoay người lại. Gương mặt tuấn tú, góc cạnh như điêu khắc của Tiêu Chiến lộ ra dưới ánh nắng, nhưng đôi mắt hắn thì lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, không một tia ấm áp.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tà mị và châm biếm. Hắn nhìn lão già đang đứng run rẩy trước mặt mình, cất giọng trầm thấp, từ tốn nói một câu:
"Vương tổng, đã lâu không gặp."
Đối diện với Tiêu Chiến, Vương Hoàng dù trong lòng run rẩy trước luồng áp lực vô hình từ pheromone của hắn, nhưng bản tính ngạo mạn của một kẻ đứng đầu thế lực một tay che trời suốt mấy chục năm qua vẫn khiến lão không cam tâm cúi đầu. Lão nắm chặt hai tay, cố ép giọng mình nghe thật đanh thép, thẳng thừng chất vấn:
"Tiêu tổng, về chuyện thu mua cổ phần của Vương thị, và cả những thông tin vô căn cứ đang lan truyền để bôi nhọ danh tiếng chúng tôi trên mạng xã hội... tất cả đều là do Tiêu thị các người làm, đúng không?"
Tiêu Chiến không vội trả lời. Hắn thong thả bước đến chiếc ghế sô pha bằng da cao cấp giữa phòng, ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy ngạo nghễ. Ánh mắt hắn nhìn Vương Hoàng giống như nhìn một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn nhếch môi, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo sự giễu cợt sâu sắc:
"Ông còn có mặt mũi đến hỏi tôi điều này sao, Vương tổng?"
Vương Hoàng biến sắc, nhưng vẫn cố giả vờ như mình là người bị hại. Lão tiến lên một bước, lớn tiếng nói:
"Chúng ta trước giờ không thù không oán! Trên thương trường, Vương thị và Tiêu thị vốn đều là đối thủ cạnh tranh lành mạnh. Sao cậu có thể dùng những mưu kế hãm hại bỉ ổi như vậy để dồn chúng tôi vào đường cùng? Những lời bôi nhọ tàng trữ vũ khí đó hoàn toàn là vu khống! Tiêu tổng, cậu nên biết Vương thị hoàn toàn có thể khởi kiện Tiêu thị vì tội bôi nhọ và cạnh tranh bất hợp pháp!"
"Ha... Ha ha..."
Tiêu Chiến bất ngờ bật cười. Tiếng cười của hắn không hề có chút vui vẻ, mà khàn đặc, lạnh lẽo. Hắn đứng bật dậy, từng bước một tiến về phía Vương Hoàng. Mỗi một bước chân của hắn như giẫm thẳng lên dây thần kinh đang căng như dây đàn của lão già đối diện.
Nhìn tên cáo già lăn lộn mấy chục năm trời trên thương trường giờ đây lại có thể mặt dày dửng dưng, dùng bộ dạng chính nghĩa để tố cáo tội trạng của hắn, thậm chí còn đòi kiện hắn, Tiêu Chiến cảm thấy nực cười đến cực điểm.
Năm đó, Tiêu thị bị sa sút suýt chút nữa không thể vực dậy được, đều là một tay Vương thị giở trò vu oan giá họa mà ra. Nhưng cũng đúng thôi, năm đó Vương Hoàng hành sự quá tinh vi. Lão chơi trò ném đá giấu tay, tất cả những bài viết ẩn danh vu khống Tiêu thị trốn thuế, tàng trữ hàng cấm đều được phát tán từ những địa chỉ IP ảo ngoài vùng quốc gia. Đến cả cơ quan điều tra hình sự năm đó còn không thể tra ra được kẻ chủ mưu đứng sau, đành phải bỏ ngỏ vụ án sau khi Tiêu thị được minh oan.
Nhưng Tiêu Chiến hắn là ai chứ? Hắn không cần tận mắt chứng kiến, cũng không cần cơ quan chức năng kết luận, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Thủ đoạn bỉ ổi, triệt hạ tận gốc một gia đình như thế này, ngoài Vương thị ra thì còn có kẻ nào ở thành phố này dám làm, và có đủ năng lực để làm?
Năm đó, bố hắn, ông Tiêu Quyền, trong một lần vô tình đã nắm được bằng chứng Vương thị tổ chức tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép. Vì từng là bạn làm ăn lâu năm, có chút giao tình với Vương Hoàng, bố hắn đã có lòng hẹn gặp riêng để nhắc nhở. Ông khuyên Vương Hoàng nên cải tà quy chính, dừng những giao dịch phạm pháp đó lại trước khi quá muộn.
Thế nhưng, một kẻ lòng dạ hiểm độc như Vương Hoàng làm sao hiểu được lòng tốt của người khác? Lão chỉ nhận thấy Tiêu Quyền là một mối đe dọa chí mạng đối với ngai vàng của mình. Lão sợ một ngày nào đó sẽ bị người bạn thân thiết này bán đứng và tố cáo với cảnh sát. Vì vậy, Vương Hoàng đã tàn nhẫn tìm mọi cách để triệt hạ đường sống của Tiêu thị, dồn ép một tập đoàn đang phát triển đến mức phá sản. Bi kịch đó đã khiến bố hắn đột quỵ chết trên giường bệnh, mẹ hắn vì quá đau thương mà phát điên rồi tự sát theo chồng. Một nhà ba người, chỉ trong một đêm liền âm dương cách biệt.
Nghĩ đến huyết hải thâm thù, đôi mắt Tiêu Chiến hằn lên những tia máu đỏ quạch đầy sát khí. Hắn đi đến bàn làm việc, cầm lấy một sấp tài liệu dày cộm, thẳng tay tung mạnh ra trước mặt Vương Hoàng.
"Xoạt!"
Những tờ giấy trắng mực đen bay lả tả trong không trung, rồi rơi lạch cạch xuống mặt bàn kính trước mặt lão già.
"Xem đi." Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
Vương Hoàng giật thót tim, lão run rẩy đưa bàn tay đầy đồi mồi lật giở từng trang hồ sơ. Ngay lập tức, đồng tử của lão co rụt lại, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh.
Đó không phải là những thông tin mơ hồ trên mạng. Đó là toàn bộ bằng chứng xác thực, chi tiết đến từng số tài khoản, thời gian, địa điểm và danh sách các giao dịch tàng trữ, buôn bán vũ khí trái phép của Vương thị từ quá khứ cho đến hiện tại. Chưa dừng lại ở đó, tệp hồ sơ bên dưới còn chứa cả loạt bằng chứng đanh thép, vạch trần đường đi của dòng tiền mà Vương Hoàng đã dùng để thuê thế lực nước ngoài viết bài vu oan, hãm hại Tiêu thị năm xưa. Tất cả những thứ tưởng như đã bị xóa sạch dấu vết, giờ đây lại nằm chễm chệ trước mặt lão, rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.
Mồ hôi lạnh của Vương Hoàng tuôn ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi đắt tiền bên trong. Lão hoảng loạn, sợ hãi đến mức hai chân đứng không vững, phải bám chặt vào cạnh bàn. Đầu óc lão trống rỗng, hơi thở dồn dập, ngước đôi mắt già nua đầy kinh hoàng lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Tiêu Chiến khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Vương Hoàng. Hắn cất giọng, hỏi một câu không đầu không đuôi, đầy sự áp bức:
"Hiểu lý do rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co