Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 10

maudonzsww

Tiêu Chiến đã ba ngày rồi không trở lại biệt thự Bắc Thành. Sự vắng mặt của hắn vô tình đem lại cho Vương Nhất Bác một khoảng thời gian được gọi là yên bình hiếm hoi.

Mặc dù đám người giúp việc trong nhà, ai cũng biết rõ em bị Tiêu Chiến chán ghét, xem thường, mang về đây cũng chỉ để làm công cụ làm ấm giường không hơn không kém, nên bọn họ càng đâm ra hạch sách, mắng nhiếc và đùn đẩy việc cho em đủ điều. Thế nhưng, Nhất Bác chưa từng nửa lời oán than. Em cứ lặng lẽ chịu đựng và dần quen với những điều đó. Bởi lẽ, những tháng ngày sống tủi nhục ở Vương gia trước đây, em đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời nhục mạ còn nặng nề, cay độc hơn thế từ mẹ kế và Vương Nguyên Minh.

Thế nhưng, chuỗi ngày bình lặng ngắn ngủi đó cũng nhanh chóng kết thúc.
Vào tối ngày thứ tư, tiếng động cơ quen thuộc ngoài sân một lần nữa vang lên. Chỉ vài mươi phút sau khi hắn bước vào nhà, Chu quản gia đã gõ cửa phòng Nhất Bác, truyền đạt lại mệnh lệnh: Ông chủ gọi cậu lên phòng ngay lập tức.

Tim Nhất Bác giật thót, lồng ngực phập phồng thở dốc vì sợ hãi. Đứng trước cửa phòng, em nhìn chằm chằm vào chiếc gối trên giường. Em thò tay xuống dưới gối, lôi con dao nhỏ bọc khăn ra. Em vội vàng nhét con dao vào sâu trong túi quần, rồi cố gắng lấy hết can đảm, run rẩy từng bước tiến lên phòng ngủ chính của Tiêu Chiến ở tầng ba.

"Cạch."

Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng áp bách đến nghẹt thở. Không giống với hôm trước, Tiêu Chiến không hề sai bảo em phải lăn bụi giường hay dọn dẹp bất cứ thứ gì cho hắn. Hắn đứng ngay gần cửa, gương mặt sa sầm, đôi mắt đục ngầu sự tức giận và mệt mỏi, pheromone mùi rượu vang tỏa ra nồng nặc, hỗn loạn, dường như tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tồi tệ.

Ngay khi bóng dáng nhỏ bé của Nhất Bác vừa bước vào phòng, Tiêu Chiến đã lao đến như một con thú dữ vồ mồi. Hắn thô bạo túm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh một đường về phía chiếc giường lớn, rồi dùng lực đẩy mạnh em ngã nhào xuống nệm.

Nhất Bác bàng hoàng, em sợ hãi tột độ, hai tay chống xuống giường, ra sức co rúm người lui về phía sau để tìm chỗ trốn. Thế nhưng, Tiêu Chiến không cho em cơ hội đó. Hắn lập tức tiến tới, cơ thể hắn đè siết lấy em, khóa chặt mọi đường lui của em.

Không nói một lời, đầu hắn rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần của em. Nhất Bác rùng mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng rực, thô bạo của hắn thè ra, điên cuồng liếm láp, cắn mút khắp làn da thịt nhạy cảm của em.

"Buông ra... Tiêu Chiến...!"

Nhất Bác sợ hãi vùng vẫy, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi như bàn thạch của hắn nhưng hoàn toàn vô ích. Sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, lý trí em hoàn toàn bị nỗi sợ hãi che mờ. Em cắn chặt răng, bàn tay đang tự do âm thầm luồn vào túi quần, rút con dao nhỏ ra khỏi lớp khăn bọc. Một tay khác em vẫn ra sức giãy giụa cố đẩy ngực hắn ra để kéo giãn khoảng cách.

Sau khi hôn hít, giày vò hai bên hõm cổ của em xong, Tiêu Chiến thẳng người dậy. Đôi mắt hắn dính chặt vào cơ thể em, thô bạo vươn tay định xé toạc lớp quần áo của em ra.

Chính vào khoảnh khắc bàn tay hắn vừa hạ xuống, Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, dùng hết sức bình sinh vung mạnh cánh tay đang cầm dao lên phản kháng.

Xoẹt!

Lưỡi dao sắc bén sượt mạnh qua vòm ngực trần vạm vỡ của Tiêu Chiến. Một vết xước dài khoảng 3 cm lập tức hiện rạch ra, dòng máu đỏ tươi, nóng hổi theo đó rỉ ra.

Tiêu Chiến khựng lại, hắn nhìn xuống lồng ngực đang rát bỏng của mình, rồi nhìn vệt máu đỏ tươi trên lưỡi dao trong tay em. Đôi mắt hắn trong tích tắc co rút lại, lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Hắn chửi thề một tiếng:

"Con mẹ nó, Vương Nguyên Minh!"

Chứng kiến dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực hắn, Nhất Bác run rẩy kịch liệt, nỗi sợ hãi sau khi gây họa lập tức ập đến đánh sập chút dũng khí của em. Em nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn con dao dính máu trên tay mình, đầu óc trống rỗng. Năm ngón tay em buông lỏng, đánh rơi con dao sang một bên nệm.

Em hoảng loạn lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã, giọng nói vỡ vụn: "Tôi... tôi không cố ý..."

Nói rồi, em ra sức dùng cả tay lẫn chân cố gắng lùi sâu vào góc giường, cơ thể co rúm lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Tiêu Chiến tức giận tột cùng. Hắn đưa ngón tay quệt qua vết thương trên ngực, nhìn vết máu đỏ thẫm trên đầu ngón tay, rồi lại nhìn kẻ đang run rẩy ở góc giường kia.

Hắn điên tiết bước thẳng lên giường, từng bước đi nặng nề mang theo sát khí bức người tiến về chỗ em. Hắn thô bạo lao vào đè nghiến em xuống nệm, bàn tay như gọng kìm bóp chặt lấy cằm em, kéo mạnh lên:

"Còn dám thủ sẵn dao trong người? Gan của Vương thiếu gia thật sự lớn bằng trời rồi!"

Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn xé xác em ra thành từng mảnh: "Muốn giết tôi? Chỉ dựa vào cậu sao?"

Nhất Bác sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, em vừa rơi nước mắt vừa điên cuồng lắc đầu phủ nhận: "Tôi không có... Tôi không muốn giết anh... Tôi chỉ là..."

"Con mẹ nó, chính cậu tự tìm chết!"

Tiêu Chiến hoàn toàn đánh mất lý trí, tiếng gầm của hắn át đi mọi lời giải thích yếu ớt của em.

Tiêu Chiến không một chút lưu tình, dùng đôi bàn tay thô bạo ghim chặt hai cổ tay của Vương Nhất Bác lên đỉnh đầu, dằn mạnh xuống nệm giường.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Tiếng vải mỏng manh bị xé rách thô bạo vang lên chói tai, Nhất Bác hoảng loạn tột cùng, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra, lăn dài trên gò má. Em ra sức vặn vẹo cơ thể nhỏ, đôi chân co đạp loạn xạ trong vô vọng:

"Không... đừng mà! Buông tôi ra... xin anh... Tiêu Chiến!"

Mọi lời van xin thảm thiết của em lúc này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa giận đang bùng cháy ngùn ngụt trong lòng người đàn ông phía trên. Thân hình nhỏ, trắng ngần của Nhất Bác chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn phơi bày trần trụi trước mắt Tiêu Chiến, rải rác trên làn da ấy là vài vệt máu đỏ tươi từ vết xước trên ngực hắn vương vãi sang, trông vừa thảm hại vừa kích thích một cách quỷ dị.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, một tay giữ chặt hai cổ tay em, tay còn lại thô bạo kéo khóa quần, rút ra cự vật đã trướng to, nóng rực từ bao giờ.

Hắn chẳng buồn đoái hoài đến việc bôi trơn, càng không cho em bất kỳ thời gian nào để thích ứng. Tiêu Chiến thô bạo tách rộng hai chân em ra, nhắm thẳng vào nơi tư mật, thẳng tay đâm mạnh một cú.

"Aaaa——!"

Nhất Bác đau đớn hét lên một tiếng, âm thanh khàn đặc vỡ vụn giữa chừng. Cảm giác đau đớn như bị một thanh sắt nung đỏ xé rách cơ thể làm đôi khiến em co rúm người lại, các ngón chân bấm chặt vào drap giường. Lỗ nhỏ bên dưới thắt chặt, bấu víu lấy dương vật lớn, cố gắng tiết ra nước dâm.

Hai bàn tay em thoát khỏi gọng kìm, vô lực đánh liên tiếp vào lồng ngực của hắn, những móng tay cào cấu trong tuyệt vọng, để lại vài vệt đỏ rướm máu trên da thịt hắn.

"Đau... đau quá... rút ra đi mà..." Nhất Bác khóc nấc lên, giọng nói nghẹn đặc trong cổ họng, hơi thở dồn dập, đứt quãng.

Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng, pheromone rượu vang nổ bùng ra áp chế, ép Omega nhỏ phải đầu hàng. Hắn không dừng lại, ngược lại càng thêm tàn nhẫn, bắt đầu dùng lực hông thô bạo đưa đẩy liên tục.

Mỗi một cú thúc của hắn đều nặng nề, dứt khoát dội thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể em, mang theo sự trừng phạt.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng va chạm da thịt ám muội bạo liệt vang lên liên hồi khắp căn phòng. Cơ thể của Nhất Bác bị lực đạo kinh người của hắn đẩy lên thụp xuống. Đầu óc em choáng váng, trước mắt tối sầm lại vì cơn đau rát buốt từ hạ bộ truyền đến. Thân thể em như một con thuyền nhỏ bão táp dập vùi, chỉ biết vô lực lắc lư theo từng nhịp thúc tàn nhẫn.

Tiêu Chiến cúi người xuống, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào bả vai gầy của em, thanh âm khàn đặc đầy sự chiếm hữu bạo ngược vang lên bên tai em:

"Nhớ kỹ nỗi đau này cho tôi! Đây là cái giá cho sự phản kháng của cậu!"

Nhất Bác ngửa cổ ra sau, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt không ngừng chảy tràn, che mờ đi tầm nhìn. Em cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Toàn thân em rệu rã, đau đớn đến mức tê dại, chỉ còn biết cam chịu sự dày vò tàn khốc của Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến khẽ động mi mắt rồi tỉnh dậy. Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bóng dáng của Vương Nhất Bác đang nằm co rúm lại ở một góc xa trên chiếc giường lớn.

Hai bàn tay nhỏ của em siết chặt lấy góc chăn bông, kéo cao che kín tận ngực. Trên khóe môi là vết rách rỉ máu do trận cuồng bạo đêm qua, tuyến thể nhạy cảm nơi sau gáy cũng sưng đỏ ửng, hằn sâu vết răng cắn đánh dấu tàn nhẫn của hắn. Từ cổ xuôi xuống lồng ngực, dẫu đã được chăn che khuất một phần, vẫn lộ ra chi chít những vết hôn cắn đỏ chói, tím bầm.

Nhất Bác nằm đó, trông tàn tạ và thảm thương đến cùng cực. Thần trí em dường như cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Đêm qua, em bị hắn dày vò đến mức ngất đi, cho đến khi tỉnh lại, những ký ức đó lập tức ùa về. Em sợ hãi, uất ức đến mức chỉ biết ôm chặt lấy thân mình run rẩy rơi nước mắt. Đôi mắt vốn trong veo giờ đây hoàn toàn mất đi tiêu cự, trống rỗng và vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Ngược lại với tình trạng thảm hại của em, Tiêu Chiến tỉnh dậy với tinh thần vô cùng thoải mái sau khi được thỏa mãn. Hắn ngồi dậy, khẽ nhíu mày khi bàn tay vô tình chạm vào vết thương bên ngực. Hôm qua vì cơn thịnh nộ che mờ lý trí, hắn chẳng thèm sơ cứu hay lau dọn, vệt máu cứ thế khô lại, đóng thành một tảng sẫm màu trên da thịt, đến hôm nay cử động mạnh mới bắt đầu thấy hơi rát buốt.

Hắn đánh mắt nhìn sang người đang co ro ở góc giường. Nhớ lại sự phản kháng có phần nực cười tối qua, rồi lại nhìn bộ dạng vô lực, sống dở chết dở hiện tại của em, khóe môi Tiêu Chiến chỉ nhếch lên một đường cong chế giễu đầy khinh bỉ. Hắn đứng phắt dậy, hoàn toàn bỏ qua tiếng sụt sịt khe khẽ đầy nghẹn ngào của Nhất Bác, từ tốn nhặt lấy chiếc áo choàng tắm dưới sàn rồi sải bước thẳng vào phòng tắm riêng.

Chờ đến khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Nhất Bác mới dám gượng cơ thể đau nhức như bị xe nghiền qua của mình ngồi dậy. Nước mắt tủi thân và nhục nhã lại theo đó rơi xuống nhiều hơn. Em vội vàng gom nhặt lại những mảnh quần áo bị xé rách đến tả tơi đêm qua, quấn tạm vào người để che đi thân thể đầy rẫy vết thương tích, rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ của hắn.

Em lao vào phòng tắm ở cuối hành lang tầng hai. Cửa vừa chốt chặt, toàn thân Nhất Bác lập tức mất hết sức lực. Em khuỵu hai đầu gối xuống sàn gạch lạnh ngắt, ngồi gục đầu dưới dòng nước lạnh từ vòi sen trút xuống, lúc này mới dám bật khóc thành tiếng, trút ra tất cả sự uất ức dồn nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co