Chương 9
"Vương Nguyên Minh, nhìn xem hiện tại cậu đang ở tư thế gì? Thiếu gia cao cao tại thượng của Vương gia như cậu, hóa ra cũng chỉ xứng để ở dưới thân tôi cầu xin như một món đồ chơi thế này thôi!"
"Hức... không phải... buông..."
Phập!
Lời cầu xin của Nhất Bác bị bóp nghẹt ngay trong cổ họng. Không một chút báo trước, không một sự chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Chiến thẳng eo, thô bạo đâm mạnh toàn bộ cự vật to lớn, nóng rực vào sâu trong lối nhỏ chật hẹp của em.
"A...!!!"
Nhất Bác hét lên một tiếng đau đớn đến xé lòng, tiếng hét nghẹn lại nơi cuống họng rồi vỡ vụn. Cả cơ thể em co giật mạnh, các ngón tay bấu chặt vào nệm giường đến mức bật máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vặn vẹo vì đau đớn. Nơi giao hợp thắt chặt đến mức nghẹt thở, cảm giác như bị một thanh sắt nung đỏ xẻ làm đôi, đau đớn thấu tận tâm can.
Dưới sự thâm nhập thô bạo, tàn nhẫn ấy, một vệt máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ nơi gắn kết, từ từ chảy dọc xuống ga giường màu trắng.
Tiêu Chiến bị sự chật hẹp, nóng bỏng như muốn hút chặt lấy mình bên trong làm cho tê dại. Hắn thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn ngập tràn sự bạo ngược. Hắn bóp chặt lấy eo em, bắt đầu điên cuồng thúc mạnh:
"Siết chặt như vậy... cậu nói xem, rốt cuộc là cậu đang từ chối tôi, hay là đang câu dẫn tôi, hửm?"
"Đau... đau quá... dừng lại... Tiêu tổng... cầu xin anh... rút ra đi..." Nhất Bác khóc không thành tiếng, lắc đầu liên tục trên gối, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Mặc cho em khóc lóc van xin, Tiêu Chiến vẫn như một cỗ máy điên cuồng, liên tục đâm rút với tần suất kinh hoàng. Mỗi một cú thúc đều cắm sâu chạm đến tận cùng, thô bạo chà xát lên vách thịt mềm mại.
Căn phòng ngủ chính chìm vào những âm thanh va chạm da thịt thô bạo và tiếng nức nở nghẹn ngào của Vương Nhất Bác. Đối với cơ thể Omega chưa từng được khai phá, sự bạo ngược của Tiêu Chiến không khác nào một cuộc hành hình thể xác tàn nhẫn. Nhất Bác bị làm đến mức toàn thân rã rời, xương cốt như rệu rã ra từng mảnh, hai tay em không còn chút sức lực nào để đẩy bờ vai vạm vỡ phía trên nữa, chỉ biết vô lực bấu chặt vào drap giường đã nhăn nhúm.
Trong cơn mê muội vì đau đớn, em cảm nhận được pheromone mùi rượu vang nồng nặc và nóng rực bao phủ lấy mình. Tiêu Chiến cắn lấy tuyến thể của em, như một con thú hoang tìm được mồi, vẫn hì hục thúc mạnh vào sâu bên trong cơ thể em, từng cú va chạm mạnh mẽ, dứt khoát dội thẳng vào nơi sâu nhất, ép đóa mẫu đơn tội nghiệp phải đón nhận sự to lớn của hắn cho đến khi hắn gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra luồng nhiệt lượng nóng bỏng.
Sau khi thỏa mãn xong dục vọng, thời gian đã trôi về quá nửa đêm.
Không gian dâm mỹ, ám muội dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tịch mịch và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiêu Chiến thong thả ngồi dậy, lười biếng tựa lưng vào thành đầu giường. Tấm chăn đắt tiền che đi một nửa thân dưới, để lộ ra thân trên vạm vỡ, tráng kiện với những múi cơ bụng săn chắc, lấm tấm vài giọt mồ hôi quyến rũ. Gương mặt hắn sau khi được thỏa mãn đã vơi đi vài phần hung ác, nhưng sự âm trầm và lãnh khốc thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Hắn đưa tay với lấy bao thuốc lá trên kệ, châm một điếu, khói thuốc mờ ảo bắt đầu bay lơ lửng.
Ở góc giường bên kia, Vương Nhất Bác lại như một con búp bê thủy tinh đã bị vỡ vụn. Em run rẩy kéo cả tấm chăn dày che kín đến tận cổ, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép chăn. Đầu gối em co gập sát vào ngực, cả cơ thể thu nhỏ lại đến tội nghiệp.
Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận hoan ái kinh hoàng vừa rồi. Thân thể trong sạch mà em gìn giữ, cuối cùng lại bị phá thân một cách tàn nhẫn và nhục nhã. Lỗ nhỏ bên dưới đang liên tục truyền đến những cơn đau rát, trướng nghẹn vô cùng khó chịu. Thấp thoáng dưới lớp chăn, làn da trắng sứ của em bấy giờ rải rác đầy những dấu hôn, dấu cắn xanh tím đến thảm thương, là minh chứng cho sự bạo ngược của người đàn ông đang ngồi cạnh.
Gương mặt của Nhất Bác ngập tràn nước mắt. Em đau đớn, uất ức cắn chặt môi, nấc nghẹn thút thít từng tiếng nhỏ trong cổ họng, bờ vai gầy run lên bần bật theo từng nhịp nấc.
Tiêu Chiến rít một hơi thuốc dài, làn khói xám từ làn môi mỏng phả ra, che mờ ánh mắt hắn. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, chứng kiến bộ dạng khóc lóc tủi nhục của Vương thiếu gia, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác chướng mắt khó tả. Hắn gạt tàn thuốc, bất ngờ vươn cánh tay dài đến, thô bạo nâng cằm em lên, ép em phải ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía mình.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của em, gương mặt Tiêu Chiến lạnh tanh, không có lấy một chút xót thương hay động lòng. Hắn chỉ dửng dưng buông một câu ra lệnh lạnh lùng:
"Lần sau ngoan ngoãn phối hợp một chút, tôi tự khắc sẽ khiến cậu dễ chịu hơn."
Ngón tay hắn dùng lực, bóp nhẹ vào chiếc cằm đầy dấu bầm của em như một lời cảnh cáo, thanh âm gằn xuống đầy đe dọa trước khi buông tay ra:
"Còn nếu vẫn cứ tiếp tục chống cự... thì đừng có trách tôi tàn nhẫn!"
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lái xe rời đi. Từ trên chiếc giường nhỏ đơn sơ ở tầng hai, em nặng nề mở mắt, lê thân thể đau nhức, thảm thương gượng dậy.
Đêm qua, sau khi cuộc hoan ái tàn bạo kết thúc, Tiêu Chiến đã dửng dưng khoác áo bỏ sang thư phòng ngủ, vứt lại em một mình trên chiếc giường rộng lớn đầy dấu vết hoen ố. Ngay khi hắn vừa đi khuất, Nhất Bác đã dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy chạy vào phòng tắm để gột rửa những thứ nhơ nhớp còn sót lại trên cơ thể mình.
Sau đó, em ôm lấy thân mình đầy vết bầm tím, chạy trối chết về căn phòng nhỏ của mình ở tầng dưới, khóa trái cửa lại rồi cuộn tròn khóc nghẹn cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Nghĩ lại chuyện đêm qua, Nhất Bác vẫn thấy hô hấp dồn dập, lồng ngực thắt lại. Mọi thứ chân thực mà tàn khốc đến mức giống như một cơn ác mộng.
Nhất Bác cố gắng đè nén đi nỗi uất ức và tủi nhục đang cuộn trào, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi xuống nhà để nhận nhiệm vụ công việc như thường lệ.
Đến tầm trưa, sau khi dọn dẹp xong các dãy hành lang, Nhất Bác lại tiếp tục phải vào bếp nấu cơm theo quy định của đám người làm.
Trong gian bếp yên ắng, Nhất Bác đứng trước thớt, chuẩn bị thái một miếng thịt lớn. Ngay bên cạnh em là giá để dao bằng gỗ, nơi cắm vô số các loại dao. Nhìn ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn, ánh mắt Nhất Bác bỗng trở nên thẫn thờ. Tâm trí em trôi dạt về một nơi xa xăm, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ hỗn độn và vô định.
Nếu cuộc sống ở nơi này cứ tiếp diễn như thế này, em phải làm sao để sống sót? Nếu đêm nay Tiêu Chiến lại tìm đến và hành hạ em...
"Này! Làm cái trò gì mà đứng đực mặt ra đấy hả?!"
Tiếng quát bên tai khiến Nhất Bác giật nảy mình. Cẩm Ngôn chống hông, trừng mắt nhìn em đầy giận dữ:
"Không lo làm việc mà hồn vía để trên mây thế à?"
Nhất Bác bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, gương mặt em tái nhợt, vội vàng cúi đầu: "Tôi xin lỗi... tôi sẽ làm ngay."
Nói rồi, em vội vàng siết chặt cán dao, cúi đầu tiếp tục thái thịt. Nhưng dẫu bàn tay có chuyển động chuẩn xác, thần trí của Nhất Bác đã hoàn toàn trôi dạt vào một khoảng không đầy lo sợ.
Sau khi bữa cơm hoàn tất, tất cả người hầu trong nhà cũng tập trung dùng bữa xong xuôi trong bếp. Đúng như dự đoán, khi ăn xong, họ nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy, cố tình đùn đẩy hết đống bát đĩa, xoong nồi bừa bãi trên bồn rửa lên người em.
"Việc còn lại giao cho cậu đấy nhé, tụi này ra ngoài nghỉ trưa đây." Cẩm Ngôn ném lại một câu dửng dưng rồi cùng cả nhóm kéo ra ngoài.
Nhất Bác không nề hà, cũng không một lời oán trách. Em lặng lẽ xắn tay áo, tỉ mỉ rửa sạch từng chiếc bát, lau dọn sạch sẽ từng góc bếp. Cho đến khi mọi thứ đã gọn gàng, em tắt vòi nước, không gian xung quanh hoàn toàn vắng lặng không một bóng người.
Lúc này, ánh mắt Nhất Bác lại một lần nữa vô thức lia về phía chiếc giá dao bên cạnh bồn rửa.
Tim em đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Em nhìn dáo dác xung quanh một lượt để chắc chắn không có ai, rồi run rẩy tiến lại gần. Nhất Bác lén lút chọn một con dao gọt nhỏ, lưỡi dao dài chừng nửa gang tay nhưng vô cùng sắc bén. Em nhanh chóng vớ lấy một chiếc khăn lau bát sạch màu trắng, bọc cẩn thận lưỡi dao lại rồi giấu nhẹm vào túi quần phía sau.
Đầu óc em căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh vã ra râm rấp. Nhất Bác ôm lấy lồng ngực phập phồng, vội vã rảo bước chạy thẳng lên lầu.
Vừa vào đến phòng mình, em lập tức khoá trái cửa. Nhất Bác tựa lưng vào cánh cửa, thở dốc một hồi lâu rồi mới vội vàng lôi con dao bọc khăn ra khỏi túi. Nhìn thanh kim loại lạnh ngắt trong tay, em hít sâu một hơi, hai bàn tay không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt.
Em cần một thứ gì đó để phòng thân, để lỡ như sau này có gặp phải nguy hiểm, hoặc khi Tiêu Chiến dồn em vào đường cùng, em còn có cái để tự vệ.
Trong đầu Nhất Bác bất giác hiện lên dáng vẻ cầm thú, ánh mắt đỏ ngầu và sự bạo ngược của Tiêu Chiến tối qua. Khuôn mặt em trong tích tắc trở nên xám xịt, không còn một giọt máu. Cơ thể em vô thức run lên vì sợ hãi.
Nhất Bác đứng lặng giữa phòng, nhìn con dao, lòng đầy do dự và đấu tranh tư tưởng gay gắt. Nhưng cuối cùng, nỗi sợ hãi đối với Tiêu Chiến đã chiến thắng tất cả. Em cắn răng, bước nhanh về phía giường ngủ, cẩn thận đem con dao bọc khăn giấu dưới lớp gối nằm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co