Chương 11
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, trên chiếc giường lớn đã trống không. Hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ung dung cài từng chiếc cúc áo sơ mi.
Hắn bước ra ngoài, thong thả đi xuống tầng hai để tìm Nhất Bác. Vừa hay, ngay tại khúc quanh hành lang, cửa phòng tắm mở ra, Nhất Bác với mái tóc còn ướt sũng, cơ thể run rẩy bần bật bước ra.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, Nhất Bác sợ hãi đến mức khựng bước chân. Gương mặt em trong tích tắc cắt không còn một giọt máu, em vô thức lùi lại một bước, tính đợi cho hắn đi khuất thì mới dám di chuyển. Thế nhưng, Tiêu Chiến không có kiên nhẫn để chơi trò trốn tìm với em. Hắn tiến thẳng đến, một tay dứt khoát túm lấy cổ tay của em kéo đi.
"Anh... anh làm gì thế... thả tôi ra..."
Nhất Bác hoảng hốt, nhỏ giọng kêu lên, cố gắng để rụt tay lại.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, không thèm nói một lời nào, đôi chân dài sải bước nhanh xuống cầu thang. Thân thể Nhất Bác vốn còn đang đau nhức, bị hắn kéo đi với tốc độ nhanh như vậy khiến bước chân em loạng choạng, suýt chút nữa là hụt chân vấp ngã.
Xuống đến phòng khách dưới nhà, khi nhìn thấy Chu quản gia đang đứng chờ mệnh lệnh, Tiêu Chiến mới hơi nới lỏng lực đạo ở tay. Ngay lập tức, Nhất Bác vội vã rút mạnh tay mình về, lùi ra xa hắn hai bước.
"Ông chủ, cậu Vương." Chu quản gia cúi đầu chào hỏi.
Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu nhẹ với quản gia, rồi một lần nữa, hắn lại thô bạo nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, dứt khoát kéo thẳng em ra ngoài cửa lớn, nơi chiếc xe đã nổ máy sẵn sàng.
Hắn mở phắt cửa sau, nhét mạnh em vào trong xe rồi nhanh chóng bước vào ngồi bên cạnh. Cửa xe đóng sầm một tiếng khô khốc. Nhất Bác hoảng loạn tột độ, em xoay người, hai tay bấu chặt lấy tay nắm cửa, cố gắng để mở cửa thoát ra ngoài, nhưng hệ thống chốt an toàn đã lập tức bị khóa chặt từ khoang lái.
Nhất Bác quay ngoắt đầu lại, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng nói run rẩy lạc đi vì hoảng sợ: "Anh... anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Tiêu Chiến xoay mặt sang, đôi mắt dửng dưng không một tia ấm áp. Hắn vươn bàn tay to lớn ra, bóp chặt lấy cằm em:
"Im miệng! Khôn hồn thì ngồi im lặng, đừng có chọc giận tôi."
Tiêu Chiến thu bàn tay đang bóp cằm Vương Nhất Bác lại. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:
"Đến biệt thự Hải Thành!"
"Rõ, Tiêu tổng." Tài xế cung kính đáp lời, dứt khoát bẻ lái, chiếc xe lao vút đi trên con đường cao tốc hướng thẳng về phía nội thành.
Nhất Bác ngồi sát cửa xe, đôi mắt ngập nước nhìn sườn mặt góc cạnh, lạnh lùng của hắn, can đảm hỏi:
"Anh... anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại, hắn dựa lưng vào ghế da, nhắm hờ mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt:
"Chẳng phải Vương thiếu gia đây rất muốn chống đối tôi sao? Nếu đã như vậy, tôi phải ban cho cậu một hình phạt thích đáng, để xem cậu còn dám bướng bỉnh trước mặt tôi nữa hay không!"
Biệt thự Hải Thành chính là nơi ở của Tiêu Chiến. Trong căn biệt thự này, Tiêu Chiến chỉ tin tưởng giao cho một người quản gia họ Tống quản lý, cùng một dì giúp việc lớn tuổi lo chuyện cơm nước, ngoài ra tuyệt đối không thuê thêm bất kỳ một người hầu hạ nào khác.
Sau hơn một tiếng di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự.
Nhất Bác bị Tiêu Chiến thô bạo lôi xuống xe, kéo thẳng vào trong phòng khách. Đi theo sau họ còn có một tên vệ sĩ to khỏe, gương mặt lạnh tanh mang theo sát khí. Vừa bước vào đại sảnh, Tiêu Chiến đã dùng lực đẩy mạnh một cái, khiến Nhất Bác mất đà, ngã nhào xuống chiếc ghế sofa.
Chưa kịp để em gượng dậy, Tiêu Chiến đã sải bước tới, một lần nữa thô bạo vươn tay nắm chặt lấy cằm em, ép em phải ngửa khuôn mặt lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của em, gằn giọng đe dọa:
"Ngoan ngoãn ở yên cho tôi. Nếu còn có gan giở bất kỳ trò nào nữa, cậu tự biết hậu quả thế nào rồi đấy!"
Nói rồi, Tiêu Chiến hất mạnh tay khiến đầu Nhất Bác lệch sang một bên. Hắn không thèm liếc nhìn em thêm một cái, quay người dứt khoát rời khỏi biệt thự để đến tập đoàn.
Nhất Bác ở lại trong căn biệt thự này, nhưng em không có lấy một giây phút tự do. Tên vệ sĩ kia được lệnh đứng canh giữ ngay trong phòng khách, ánh mắt gã như chim ưng nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ nhất của em. Cả ngày hôm đó, Nhất Bác chỉ biết ngồi im lặng trên ghế, ôm lấy đầu gối, cơ thể rã rời vì trận hoan ái tàn bạo đêm qua và nỗi lo sợ mơ hồ về những chuỗi ngày sắp tới.
Tối muộn, Tiêu Chiến trở về. Bước cùng Tiêu Chiến vào nhà là một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, gã chính là Lý Dịch Du, một đối tác thương trường cũng là một tay chơi khét tiếng trong giới thiếu gia tài phiệt.
Tiêu Chiến không dẫn gã vào phòng khách chính mà đưa thẳng lên phòng rượu riêng ở tầng hai, được thiết kế xa hoa với những tủ kính chứa đầy các loại rượu đắt đỏ nhất thế giới. Hai người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế da, Lý Dịch Du nhấp một ngụm rượu vang, gương mặt lộ rõ vẻ nịnh bợ và háo hức, lên tiếng:
"Anh Tiêu, lúc chiều ở tập đoàn anh nói tối nay dẫn em về đây để cho em xem cực phẩm. Em đợi nãy giờ rồi, rốt cuộc thì cực phẩm đó của anh đang giấu ở đâu hả?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ nhếch môi, trong mắt hoàn toàn là sự lãnh khốc. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi xuống cho tên vệ sĩ đang canh giữ ở tầng dưới, ra lệnh:
"Đưa người lên đây."
Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng rượu bật mở. Vương Nhất Bác bị tên vệ sĩ thô bạo đẩy mạnh từ phía sau, khiến em loạng choạng bước vào phòng. Em run rẩy, hai bàn tay siết chặt vạt áo, sợ hãi nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Ngay khi Nhất Bác vừa xuất hiện, ánh mắt của Lý Dịch Du đột ngột sáng rực lên. Gã dán chặt đôi mắt sở khanh của mình, quét một lượt từ đầu đến chân cơ thể của em. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng rượu, làn da trắng sứ nhợt nhạt, gương mặt thanh tú đượm buồn cùng dáng dấp mảnh mai ẩn hiện sau lớp áo mỏng của em toát lên một vẻ quyến rũ, thoát tục đến động lòng người. Đúng là một Omega cực phẩm!
Lý Dịch Du nuốt nước bọt, híp đôi mắt thèm thuồng lại, quay sang nhìn Tiêu Chiến đầy phấn khích:
"Anh Tiêu... đẹp thật đấy!"
Chứng kiến ánh mắt thèm khát của gã đặt trên người Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến không một chút thay đổi. Hắn cầm ly rượu lên, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào em, cất giọng ra lệnh:
"Đến đây, rót rượu!"
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cách khó khăn, cổ họng em khô khốc trước ánh nhìn của Lý Dịch Du. Em run rẩy tiến lại gần bàn kính, đôi bàn tay cầm lấy chai rượu. Sau khi rót đầy hai ly chất lỏng, em vội vã lùi lại một bước, cúi đầu đứng một bên.
Tiêu Chiến không nói gì, hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, thong thả đảo nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt thâm trầm bất định khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt của em.
Chứng kiến bộ dạng sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần, câu người của Nhất Bác ở cự ly gần, Lý Dịch Du không thể kiềm chế được thú tính trong lòng nữa. Gã híp mắt, bất ngờ vươn cánh tay to khỏe ra, thô bạo chộp lấy eo Nhất Bác rồi kéo mạnh một đường, ép em ngã nhào vào lồng ngực sực nức mùi nước hoa nồng nặc của gã.
"A...! Buông tôi ra!"
Nhất Bác hốt hoảng hét lên, cả cơ thể em như chạm phải điện, điên cuồng vùng vẫy, hai tay ra sức đẩy bả vai gã ra.
Lý Dịch Du một tay ôm chặt lấy cơ thể của em, một tay vuốt ve bên má mịn màng, quay sang nhìn Tiêu Chiến cười lớn:
"Anh Tiêu, người của anh thực sự quá đẹp đi! Anh nói thật đấy chứ, anh nỡ để mỹ nhân này lại cho thằng em hưởng dụng một đêm sao?"
Tiêu Chiến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, biểu cảm trên gương mặt nhàn nhạt không một chút gợn sóng, hắn lạnh lùng buông một câu:
"Cho cậu một đêm. Dạy dỗ cậu ta cho tốt, để xem sau này còn dám bướng bỉnh nữa không."
Lời nói của Tiêu Chiến giống như một gáo nước lạnh buốt giội thẳng vào đầu Vương Nhất Bác. Em nghe hiểu, em hoàn toàn nghe hiểu ý đồ tàn nhẫn của hắn. Hắn muốn vứt bỏ em cho một Alpha khác chà đạp chỉ để thỏa mãn lòng hận thù và trừng phạt sự phản kháng của em. Nỗi ghê tởm và hoảng loạn tột cùng dâng lên, Nhất Bác khóc nấc, dùng hết chút sức còn sót lại mà giãy giụa, móng tay cào cấu vào cánh tay Lý Dịch Du:
"Thả ra... buông tôi ra!"
Lý Dịch Du bị gãi đúng chỗ ngứa, gã cười khẩy, thô bạo lật người ép Nhất Bác nằm ngửa ra ghế sofa. Gã dùng trọng lượng cơ thể đè chặt lấy đôi chân đang ra sức đạp loạn của em, cúi rạp đầu xuống, ghé sát vào hõm cổ trắng ngần mà hít ngửi một hơi thật sâu. Trong cơn hoảng loạn, tuyến thể của Nhất Bác bất giác tiết ra pheromone hương hoa mẫu đơn ngọt ngào.
"Thơm thật đấy! Đúng là cực phẩm, mùi hoa mẫu đơn thật ngọt ngào!" Lý Dịch Du híp mắt sở khanh, gã không kiên nhẫn nổi nữa, thò bàn tay luồn thẳng vào trong lớp áo phông mỏng manh của em, thô bạo xoa nắn vòng eo thon nhỏ, mịn màng.
"Đừng mà... hức... làm ơn buông tôi ra..." Nhất Bác tuyệt vọng khóc nấc lên, hai mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, trơ mắt nhìn Nhất Bác vô lực giãy giụa và khóc lóc thảm thiết dưới thân người đàn ông khác. Thế nhưng, khi chứng kiến bàn tay của Lý Dịch Du luồn vào trong áo em, chạm vào cơ thể mà đêm qua chính hắn vừa mới điên cuồng chiếm hữu, trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc dấy lên từng trận khó chịu, bức bối khó tả. Bản năng độc chiếm của một Alpha đỉnh cấp đột ngột thức tỉnh dữ dội, thiêu rụi toàn bộ ý định trừng phạt ban đầu.
Hắn uống một ngụm rượu lớn, ngực phập phồng dữ dội. Vốn dĩ hắn chỉ định gọi người đến để dọa cho "Vương Nguyên Minh" một trận ra trò vì tội dám thủ dao găm trong người, nhưng đến khi tận mắt thấy em sắp bị một Alpha khác đè ra xâm hại, hắn lại cảm thấy hình ảnh đó vô cùng chướng mắt, bẩn thỉu và không cách nào chịu đựng nổi. Vật sở hữu của Tiêu Chiến hắn, dù hắn có chán ghét, có hành hạ đến chết, cũng tuyệt đối không tới lượt kẻ khác được phép chạm vào!
"Lý Dịch Du, dừng lại."
Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm trầm khàn, khô khốc nhưng lạnh thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co