Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 12

maudonzsww

Lý Dịch Du đang định cúi xuống hôn vào môi của Nhất Bác, nghe thấy tiếng gọi kia thì giật thót mình, sợ hãi khựng lại. Gã quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gương mặt lộ rõ sự ngỡ ngác và tiếc nuối:

"Anh Tiêu... sao vậy? Không phải anh vừa bảo cho em mỹ nhân này một đêm rồi sao?"

Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống bàn kính phát ra một tiếng sắc lẹm, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng vào gã, gằn giọng ra lệnh lần thứ hai:

"Tôi nói dừng lại!"

Nhận ra sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến đã chạm đáy, Lý Dịch Du dẫu có gan to bằng trời cũng không dám đắc tội với Tiêu Chiến. Gã luyến tiếc buông tay ra khỏi cơ thể mềm mại của Nhất Bác, ánh mắt thèm thuồng nhìn em một cái cuối cùng rồi lục đục đứng dậy khỏi sofa.

Ngay khi thoát khỏi gọng kìm của gã, Vương Nhất Bác vội vã lùi bắn người về phía góc ghế, hai tay hoảng loạn kéo chặt lấy cổ áo đã bị xộc xệch để che đi lồng ngực đang phập phồng. Em ôm chặt lấy bả vai mình, sợ hãi nấc nhẹ lên từng tiếng đầy tủi nhục, đôi mắt sưng đỏ đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Lý Dịch Du chỉnh lại quần áo, gượng cười hỏi: "Anh Tiêu, anh sao thế? Tự dưng lại đổi ý..."

"Cút!" Tiêu Chiến không thèm nhìn gã, môi mỏng phun ra một chữ ngắn gọn.

"Anh..."

Lý Dịch Du định nói thêm gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt chứa đầy sát khí của Tiêu Chiến đang nhìn mình, gã lập tức rùng mình một cái, da gà nổi khắp người.

Biết rõ tính khí điên cuồng của hắn, gã không dám nán lại nửa giây, chỉ đành hạ giọng xuống:

"Được, được... em cút, em cút ngay đây!"

Dứt lời, gã liền ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng ra khỏi phòng rượu, đóng sầm cửa lại.

Căn phòng sau khi Lý Dịch Du rời đi liền rơi vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác ngồi chết trân trên góc sofa, hai tay vẫn ghì chặt lấy cổ áo xộc xệch, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ dè chừng, cảnh giác cao độ.

Cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, nhịp thở dồn dập hỗn loạn. Cho đến giờ, Nhất Bác mới thực sự hiểu rõ thủ đoạn và sự tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt kinh khủng đến mức nào. Hắn không chỉ dày vò em về thể xác, mà vừa rồi còn nhẫn tâm định dâng em cho một Alpha xa lạ để gã cưỡng hiếp em ngay trước mặt hắn, chỉ để thỏa mãn lòng thù hận và thú vui trừng phạt. Sự sợ hãi, nhục nhã từ tận xương tủy bủa vây lấy toàn bộ lý trí của em.

Tiêu Chiến vẫn ngồi chễm chệ trên ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng khí chất áp bức lại bủa vây khắp căn phòng. Hắn xoay xoay chiếc ly thủy tinh trống rỗng, ánh mắt quét qua bờ vai đang run lên bần bật của em, lạnh lùng buông hai chữ:

"Qua đây."

Thấy ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của hắn găm thẳng vào mình, Nhất Bác sợ hãi đến mức hai chân như nhũn ra. Em rụt rè, chần chừ, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Nhìn thấy sự do dự của em, chân mày Tiêu Chiến khẽ nhướng lên, thanh âm trầm khàn bỗng chốc hạ thấp xuống đầy đe dọa:

"Hay là... cậu muốn tôi gọi cậu ta quay trở lại đây?"

Câu nói ấy khiến Nhất Bác sợ hãi, hình ảnh gã đàn ông kia thô bạo chạm vào người mình một lần nữa hiện lên khiến em kinh hoàng. Không dám chậm trễ thêm một giây nào, Nhất Bác vội vàng bước nhanh tới trước mặt hắn. Em mím chặt đôi môi, đôi mắt ngập nước, hàng mi dài run rẩy cụp xuống, hoàn toàn không dám đối diện với gương mặt lãnh khốc của hắn.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Hắn đột ngột vươn cánh tay, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của em kéo mạnh một đường. Nhất Bác không kịp phản ứng, cả cơ thể mất đà ngã nhào, ngồi sụp xuống ngay bên cạnh hắn. Ngay lập tức, tay Tiêu Chiến đã lao tới, bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của em, ép em phải ngửa mặt lên nhìn mình.

"Biết sợ rồi sao?" Hắn gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi rượu vang phả thẳng vào mặt em.

"Trước đó nếu ngoan ngoãn nghe lời, biết cách thỏa mãn và lấy lòng tôi, chẳng phải cậu đã sướng hơn bây giờ gấp bội rồi sao? Hửm, Vương thiếu gia?"

Hắn vừa nói vừa gia tăng lực đạo ở đầu ngón tay:

"Còn muốn bướng bỉnh nữa không? Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không nhân từ như vừa rồi đâu. Tôi sẽ để cho đám đàn ông bên ngoài chơi đùa cậu đến chết, nghe rõ chưa?!"

Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực, Nhất Bác lắc đầu, hai tay run rẩy bấu lấy gấu áo hắn, nghẹn ngào van xin:

"Đừng... đừng làm vậy... tôi không dám nữa... tôi thực sự không dám nữa đâu..."

Nhìn bộ dạng khóc lóc đáng thương của em, ngọn lửa trong lòng Tiêu Chiến càng thêm bùng cháy. Hắn khẽ nhếch khóe môi, buông cằm em ra, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai em:

"Dù sao thì... Vương thiếu gia cậu cũng đã trót chọc giận tôi rồi. Nếu đã biết sợ, thì nên biết điều mà hầu hạ cho tốt vào!"

Nói xong, Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau ghế. Ánh mắt hắn đầy ám muội dời xuống, nhìn chằm chằm vào cự vật đã sớm trướng to, độn lên một đường cong lớn dưới lớp quần tây của mình.

Nhất Bác vô thức nhìn theo tầm mắt của hắn, khi nhận ra thứ đang hiện hữu trước mặt, đại não em như nổ tung. Em sợ hãi đến mức mặt mũi xám xịt, cắn chặt môi đến mức sắp bật máu.

Hắn nhìn đỉnh đầu em, ra lệnh bằng chất giọng khàn đặc:

"Lấy nó ra... dùng miệng ngậm lấy!"

Vương Nhất Bác không còn bất kỳ đường lui nào nữa. Nếu bây giờ em không làm theo, người đàn ông máu lạnh trước mặt chắc chắn sẽ gọi gã kia quay trở lại, hoặc ném em cho đám đàn ông khác chà đạp. Nỗi sợ hãi bị đem đi cho kẻ khác làm nhục lớn đến mức đè bẹp chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong em.

Đôi bàn tay em run rẩy kịch liệt, quờ quạng chạm vào thắt lưng da của Tiêu Chiến. Em khó nhọc cởi khóa quần tây của hắn, tiếng kim loại lách cách vang lên. Khi chiếc quần tây bị nới lỏng, cự vật to lớn, gân guốc và nóng rực của hắn hoàn toàn bật ra ngoài, đập thẳng vào mắt em ở cự ly gần nhất. Đây là lần đầu tiên Nhất Bác phải chứng kiến tận mắt thứ vũ khí đáng sợ này, nó lớn đến mức khiến em hoảng sợ, hô hấp trở nên dồn dập.

Tiêu Chiến ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, ung dung nhìn ngắm em.

Nhất Bác quỳ giữa hai chân hắn, hai tay run rẩy ôm lấy thân cự vật thô dài. Hơi nóng và pheromone mùi rượu vang nồng đậm tỏa ra khiến em choáng váng. Em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, đầy vẻ do dự và van nài, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lãnh khốc. Nuốt ngược giọt nước mắt uất ức vào trong, Nhất Bác hé mở khuôn miệng nhỏ, run rẩy bao bọc lấy quy đầu to lớn, khó khăn ngậm vào bên trong.

Khoang miệng của em bỗng chốc bị lấp đầy, trướng nghẹn đến khó thở. Nhất Bác cố gắng dùng chiếc lưỡi mềm mại để liếm láp, bao lấy phần gân guốc, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gốc để lấy lòng hắn. Xúc cảm nóng ấm, ẩm ướt từ khoang miệng của em bao lấy khiến Tiêu Chiến không kìm được mà thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Thế nhưng, sự chủ động vụng về của em không thể thỏa mãn được con thú hoang đang đói khát. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, bàn tay to lớn vươn tới, luồn vào mái tóc của Nhất Bác, găm chặt lấy da đầu em rồi bắt đầu dùng lực hông, thô bạo thúc cự vật thẳng vào sâu trong cổ họng em.

"Ưm... hức..."

Nhất Bác bị thúc mạnh đến mức nghẹn đắng, sống mũi cay xè, nước mắt sinh lý trào ra xối xả đầy hai bên má. Mỗi một cú thúc dứt khoát của hắn đều chạm đến cuống họng, khiến em có cảm giác như sắp ngạt thở. Hai tay em bấu chặt vào đùi hắn, cố gắng phối hợp nhưng cơ hàm và khuôn miệng đã mỏi nhừ, tê dại. Tiêu Chiến gầm nhẹ, tần suất thúc ngày một nhanh hơn, pheromone rượu vang trong phòng nổ bùng ra đậm đặc. Cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, hắn thúc mạnh một cú, thô bạo bắn thẳng luồng tinh dịch nóng rực, đặc quánh vào sâu trong khoang miệng của em.

Nhất Bác bị dòng chất lỏng tanh nồng bắn ngập cổ họng, suýt chút nữa là nuốt xuống. Khi Tiêu Chiến thỏa mãn rút cự vật ra, em vội vàng quay sang, với lấy chiếc khăn lau trên bàn. Em khom lưng, điên cuồng nhổ hết thứ dịch nhầy trắng đục nhơ nhớp trong miệng ra chiếc khăn, ho sặc sụa đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Chưa kịp để em bình tâm, Tiêu Chiến lại một lần nữa ra lệnh: "Lên đây, tự cởi đồ ra!"

Nhất Bác nhắm mắt lại, cơ thể run lên một hồi, nhưng nỗi sợ hãi từ ban nãy khiến em không dám chậm trễ. Em gạt đi nước mắt, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Em đứng dậy, từng chút một cởi bỏ quần áo, để lại bản thân hoàn toàn trần truồng. Em bước lên sofa, tủi nhục nằm ngửa ra đó, hai tay co rúm che đi những nơi nhạy cảm.

Tiêu Chiến tiến lại gần, cơ thể vạm vỡ áp sát. Hắn thô bạo nắm lấy hai bên đùi thon dài của em, dùng lực kéo háng em banh rộng sang hai bên, hoàn toàn phơi bày nơi tư mật hồng hào, mềm mại trước mắt hắn. Nơi đó vẫn còn hơi sưng đỏ sau trận cuồng hoan đêm trước. Tiêu Chiến không vội vã tiến vào, hắn đưa những ngón tay thô ráp quẹt qua quẹt lại, đùa nghịch chọc ngoáy vào cửa mình nhỏ hẹp của em.

Dưới sự trêu đùa của Tiêu Chiến, cơ thể nhạy cảm của em dẫu lý trí có kháng cự thì bản năng vẫn đầu hàng. Lỗ nhỏ của Nhất Bác khẽ co thắt, bắt đầu rỉ ra từng dòng nước dâm trong suốt, nhớt dính. Thứ chất lỏng sinh lý ấy nhanh chóng chảy tràn ra, làm ướt đẫm cả vùng cửa mình, vô tình trở thành chất bôi trơn hoàn hảo cho cự vật lớn đang chực chờ bên ngoài.

Cự vật to lớn, thô dài nương theo dòng nước dịch trơn trượt mà đâm thẳng vào bên trong. Vương Nhất Bác trướng đến mức ngửa cổ ra sau, hai tay hoảng loạn bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của Tiêu Chiến. Lỗ nhỏ bị nong rộng ra hết cỡ, vách tường thịt mỏng manh bị thứ nóng rực kia ma sát điên cuồng.

"A... chậm lại... Tiêu Chiến... chậm một chút..." Nhất Bác khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co