Chương 13
Tiêu Chiến chống hai tay hai bên thân em, dùng lực hông dồn dập và tàn nhẫn thúc mạnh vào sâu bên trong. Mỗi một cú đâm của hắn đều dùng hết mười phần sức lực, dội thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Omega nhỏ.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng va chạm da thịt vang lên rầm rập, đầy bạo liệt và dâm mỹ. Chiếc ghế sofa liên tục phát ra những tiếng sột soạt, rung chuyển theo từng nhịp đẩy của Tiêu Chiến. Pheromone mùi rượu vang cùng hương hoa mẫu đơn ngọt ngào quấn chặt lấy nhau, đặc quánh và kích thích đến nghẹt thở.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ngắm biểu cảm của Nhất Bác dưới thân mình. Gương mặt xinh đẹp của em đẫm nước mắt, đôi môi bị cắn đến rướm máu liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào. Sự yếu ớt, phục tùng hoàn toàn này của em sau những lần bướng bỉnh trước khiến Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn tột cùng. Hắn thò tay xuống, luồn qua chân em, thô bạo kéo gập hai chân em lên sát ngực, ép lỗ nhỏ càng thêm banh rộng để hắn có thể tiến vào sâu hơn nữa.
"Ngoan ngoãn như thế này từ đầu có phải tốt hơn không?" Tiêu Chiến cất giọng khàn đặc đầy dục vọng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của em. "Nhìn xem, bên dưới của cậu kẹp chặt như thế này, dâm đãng chảy nước nhiều thế này, còn dám nói là không muốn?"
"Không có... ưm... hức... dừng lại đi mà..." Nhất Bác lắc đầu liên tục trên gối, hai tay vô lực đẩy vào vùng bụng của hắn để giảm bớt lực va đập, nhưng hành động đó chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích cho đối phương.
Tiêu Chiến thúc mạnh liên tiếp, thô bạo nghiền nát chút lý trí cuối cùng của Nhất Bác. Cơn đau ban đầu dần bị thay thế bởi sự tê dại và khoái cảm do tình dục mang lại. Cơ thể Omega nhạy cảm không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ co thắt điên cuồng, liên tục tiết ra dịch thủy bôi trơn, quấn chặt lấy cự vật lớn không buông.
"A... ha... Tiêu Chiến... làm ơn..." Nhất Bác thét lên, tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi miệng khi Tiêu Chiến liên tục đánh trúng vào điểm nhạy cảm của em.
"Hừm..." Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng, các mạch máu trên trán và cổ gân guốc nổi lên cuồn cuộn.
Tần suất đưa đẩy của hắn đột ngột tăng nhanh, dồn dập và tàn nhẫn. Eo của Nhất Bác bị hắn giữ chặt, nhấc bổng lên theo từng nhịp thúc, cả người em bị đẩy lên thụp xuống trên sofa. Thần trí Nhất Bác hoàn toàn trống rỗng, trước mắt em là những vệt sáng trắng quay cuồng, chỉ biết bấu chặt lấy tấm lưng rộng đầy vết cào của hắn mà đón nhận trận trừng phạt cuồng loạn.
Đến cuối cùng, khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến gầm lên một tiếng, hắn thúc mạnh cú cuối cùng găm sâu vào trong, thô bạo bắn thẳng luồng tinh dịch nóng rực, đặc quánh vào bên trong lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, Nhất Bác cũng run bắn người, cơ thể co giật kịch liệt rồi thở dốc trong vòng tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rút cự vật ra, mang theo một tiếng "bạch" nhớt dính đầy ám muội. Nhất Bác nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở dốc, tưởng như trận cuồng hoan đến đây là kết thúc. Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn bấy nhiêu đó.
Hắn đứng dậy bên mép sofa, thô bạo túm lấy hai bên cánh tay của Nhất Bác, xốc mạnh cơ thể em dậy. Nhất Bác hoảng loạn mở mắt, chưa kịp định thần đã bị hắn thô bạo xoay người lại, ấn sụp bả vai xuống mặt đệm.
"Quỳ bò lên cho tôi!" Tiêu Chiến gằn giọng ra lệnh.
"Không... hức... xin anh..." Nhất Bác khóc nghẹn, hai đầu gối run rẩy không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể.
"Quỳ lên!"
Tiêu Chiến không một chút kiên nhẫn, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo em, nhấc bổng hông em lên cao, ép em phải ở trong tư thế quỳ bò. Hai tay Nhất Bác vô lực chống lên thành sofa, đầu cúi thấp, mái tóc bết dính mồ hôi xòa trước trán. Từ góc độ này, toàn bộ bờ mông tròn trịa, trắng ngần và nơi tư mật đang mở rộng, đẫm nước dịch cùng tinh dịch trắng đục đang rỉ ra của em phơi bày trọn vẹn trước mắt Tiêu Chiến.
Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Hắn không chần chừ một giây nào, một tay giữ chặt hông em cố định, tay còn lại nhắm thẳng vào lối nhỏ ẩm ướtkia mà từ phía sau đâm mạnh một cú.
"Aaaa——!"
Nhất Bác khó chịu ngửa cổ, tư thế quỳ bò này khiến cự vật của hắn tiến vào một góc độ vô cùng sâu, trực tiếp cắm thẳng vào tử cung, nghiền nát vách tường thịt mỏng manh bên trong. Lực đâm quá mạnh từ phía sau khiến cả cơ thể Nhất Bác bị đẩy nhào về phía trước, trán suýt chút nữa va vào thành ghế, nhưng vòng eo ngay lập tức bị bàn tay như gọng kìm của hắn kéo giật ngược trở lại.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiêu Chiến bắt đầu điên cuồng đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng. Ở tư thế này, mỗi một cú thúc của hắn đều sâu đến mức tưởng chừng như muốn xuyên thủng cơ thể của em. Lỗ nhỏ bị tàn phá liên tục, nước dâm hòa lẫn với tinh dịch bôi trơn văng tung tóe ra mặt sofa, tạo nên những âm thanh "chẹp chẹp" dâm mỹ.
"Hức... Tiêu Chiến..." Nhất Bác vừa khóc vừa lắc đầu, hai bàn tay cào cấu lên mặt da ghế, cố gắng trườn về phía trước để trốn tránh sự xâm nhập quá sâu này.
Tiêu Chiến cúi người xuống, lồng ngực dán chặt lên tấm lưng của em. Hắn một tay vòng qua nách em kéo ngược ra sau, tay còn lại vươn lên bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ, ép em phải nghiêng mặt ra sau để đón nhận nụ hôn thô bạo của hắn. Môi lưỡi hắn điên cuồng càn quét, mút mát bờ môi của em, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng khóc van xin nghẹn ngào vào trong cổ họng.
Phía dưới, phần hông của hắn vẫn hoạt động một cách dồn dập như máy khâu. Cự vật thô dài liên tục rút ra gần hết rồi lại dứt khoát đâm lút cán, liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể Nhất Bác, ép buộc cơ thể em phải đón nhận khoái cảm cực hạn hòa lẫn với đau đớn tột cùng.
"Ưm... hức..." Nhất Bác nghẹn ngào trong nụ hôn, nước mắt chảy tràn qua sống mũi.
Toàn thân em run rẩy bần bật theo từng cú thúc. Tiêu Chiến gầm nhẹ, hắn thúc mạnh liên tiếp mấy chục cú cuối cùng, găm chặt cự vật vào nơi sâu nhất rồi một lần nữa bắn thẳng luồng tinh dịch vào trong.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào trưa hôm sau, toàn thân em mệt mỏi, ê ẩm như vừa trải qua một trận bão lớn. Khẽ động đậy thân mình, Nhất Bác chợt nhận ra không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trần nhà cao ráo, rèm cửa màu vàng nhạt, và chiếc giường em đang nằm rộng lớn, êm ái hơn hẳn căn phòng nhỏ ở tầng hai biệt thự Bắc Thành.
Em gượng ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ ra chiếc áo ngủ mỏng manh đã được mặc ngay ngắn trên người. Cảm giác trướng nghẹn ở nơi tư mật phía dưới khiến em nhớ lại trận cuồng hoan đêm qua.
Ký ức kinh hoàng ở phòng rượu ùa về mồn một. Em bị Tiêu Chiến ép buộc quỳ bò trên sofa, bị hắn chiếm đoạt đến mức ngất đi trong đau đớn và hoảng loạn. Thế nhưng, sáng nay thức dậy, em lại nằm ở đây, quần áo chỉnh tề, thân thể cũng không còn cảm giác dính nhớp của dịch thể.
Lòng Nhất Bác dấy lên một nỗi hoài nghi. Chẳng lẽ tên Alpha hung bạo đó lại có thể tự tay bế em vào căn phòng này, lau dọn rồi mặc đồ lại cho em sao? Nghĩ đến gương mặt lãnh khốc của hắn, Nhất Bác rùng mình phủ nhận. Điều đó hoàn toàn bất khả thi.
"Cạch."
Tiếng mở cửa khẽ khàng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của em. Một bóng dáng bước vào, Nhất Bác nhận ra người đó, chính là dì Trương, người giúp việc em đã gặp khi vừa đặt chân đến Hải Thành ngày hôm qua.
Nhìn thấy Nhất Bác đã thức dậy, dì Trương khẽ mỉm cười:
"Cậu tỉnh rồi."
Nhất Bác khẽ gật đầu, mấp máy đôi môi:
"Dì... dì Trương..."
Dì Trương dịu dàng nói:
"Tôi vừa nấu cháo thịt băm xong cho cậu, cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn nhé."
Nhìn sự ân cần của người đối diện, Nhất Bác có chút ngỡ ngàng. Em bấu chặt gấu áo ngủ, nhỏ giọng hỏi:
"Dì Trương, ở đây... là đâu ạ?"
Dì Trương kiên nhẫn giải thích:
"Đây là phòng khách ở biệt thự chính của ông chủ. Ông chủ sáng nay trước khi rời đi từ sớm đã dặn dò tôi, nói từ giờ cậu sẽ sống ở đây, căn phòng này cũng giao cho cậu sử dụng."
Nhất Bác nghe vậy liền thảng thốt, em lo lắng nhìn quanh:
"Nhưng còn đồ đạc của con ở Bắc Thành... con không có quần áo thay..."
"Cậu đừng lo." Dì Trương cười hiền hậu, dùng tay chỉ về phía góc phòng: "Cái đó ông chủ đã cho người về Bắc Thành lấy giúp cậu rồi. Vali của cậu ở kia phải không?"
Lúc này, Nhất Bác mới để ý thấy chiếc vali nhỏ của mình đã nằm gọn gàng ở góc tường.
Dì Trương tiến lại gần, nhìn quầng thâm trên mắt em cùng vết rách nhỏ trên môi, thở dài một tiếng đầy thương cảm:
"Đêm qua ông chủ bế cậu về phòng này, người cậu lúc đó sốt nhẹ, lịm đi không biết gì. Tôi mới chỉ kịp lấy nước ấm lau qua người cho cậu, rồi tìm bộ đồ ngủ mới này thay cho cậu thôi. Giờ cậu cố dậy đi tắm rửa lại bằng nước nóng cho thoải mái, sau đó xuống ăn chút cháo. Không ăn gì, cơ thể sẽ ốm mất."
Hóa ra là dì Trương đã lau người và thay đồ cho em. Nhất Bác thở phào một hơi. Đã bao lâu rồi em chưa được một người quan tâm, lo lắng từng chút một như thế này? Ở Vương gia, em là đứa con hoang bị ghẻ lạnh, ở Bắc Thành, em là kẻ hầu hạ bị khinh khi. Sự dịu dàng của dì Trương lúc này giống như một dòng nước ấm len lỏi vào tâm hồn đang chằng chịt vết thương của em.
Nhất Bác ngước đôi mắt ướt mi nhìn dì Trương, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười:
"Vâng... con cảm ơn dì."
Sau khi dì Trương đi ra ngoài để em tự nhiên, Nhất Bác bước xuống giường, chậm rãi đi vào phòng tắm. Khi trút bỏ quần áo, đứng trước tấm gương lớn, em không khỏi bàng hoàng.
Trên làn da trắng sứ của em chi chít những dấu hôn cắn xanh tím, đỏ chói từ cổ, xương quai xanh xuôi xuống lồng ngực và bắp đùi. Đó là minh chứng rõ ràng cho sự bạo ngược độc chiếm của Tiêu Chiến đêm qua.
Nỗi chua xót, uất ức và tủi thân một lần nữa cuộn trào lên nghẹn ứ ở cổ họng. Nhất Bác sụt sịt mũi, cố gắng chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt chực trào. Em tự ôm lấy bả vai mình dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, tự nhủ trong lòng, có lẽ cuộc sống của em chỉ đến thế này thôi, không thể kháng cự, thì chỉ có thể chấp nhận số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co