Chương 14
Tắm rửa xong xuôi, em thay một bộ quần áo đơn giản rồi đi xuống tầng dưới. Bước vào phòng ăn rộng rãi, em đã thấy trên bàn đặt sẵn một bát cháo thịt băm nghi ngút khói, bên cạnh là một ly nước ấm. Dì Trương từ trong bếp bước ra, vẫy tay gọi em:
"Mau lại đây ăn cho nóng."
Nhất Bác đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Vì nơi tư mật bên dưới vẫn còn hơi ê ẩm và đau rát nên từng cử động của em đều vô cùng cẩn trọng. Từng thìa cháo trôi xuống cổ họng giúp tâm trạng hoảng loạn suốt từ đêm qua của em bình ổn được đôi chút, chiếc bụng đói meo cũng phần nào được an ủi.
Khi em vừa đặt thìa xuống, dì Trương đã tiến đến định thu dọn bát đĩa. Nhất Bác thấy vậy vội vàng đứng bật dậy, giữ lấy chiếc khay:
"Dì Trương, để con dọn cho ạ. Con ăn xong rồi, để con rửa luôn."
Dì Trương vội xua tay từ chối, ái ngại nói:
"Kìa, cậu Vương, không được đâu. Đây là công việc của tôi mà, cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."
Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng, tay vẫn kiên quyết cầm lấy chiếc bát:
"Không sao đâu dì. Dù sao ở Bắc Thành con cũng làm mấy việc này quen rồi. Ở đây ít người, con sẽ phụ giúp dì việc nhà, dọn dẹp hành lang hay lau bàn ghế gì cũng được ạ, dì cứ để con làm."
Dì Trương nghe em nói vậy thì ngẩn người ra:
"Làm sao mà được chứ? Cậu... cậu là người của ông chủ mà. Ông chủ đưa cậu đến đây đâu phải để làm mấy việc nặng nhọc này."
Nhất Bác hơi khựng lại, trong lòng dấy lên một dấu chấm hỏi lớn. Chẳng lẽ Tiêu Chiến không hề dặn dò người làm ở Hải Thành phải bắt em làm việc quần quật như đám người hầu ở Bắc Thành sao? Hắn đưa em đến đây, thật sự chỉ với mục đích duy nhất là giữ em bên cạnh để làm ấm giường và trừng phạt em thôi sao?
Nén lại sự ngỡ ngàng, Nhất Bác khẽ giải thích:
"Con khi ở biệt thự Bắc Thành vẫn hay làm những công việc này cùng mọi người mà. Ông chủ đưa con đến đây chắc cũng là để con phụ giúp việc nhà thôi, dì cứ để con làm, con ngồi không một chỗ cũng chán lắm."
Dì Trương không cách nào ngăn nổi em, đành bất lực đứng bên cạnh nhìn em thoăn thoắt tráng bát, lau dọn mặt bàn một cách thành thục, trong lòng dì thầm dấy lên một niềm thương cảm cho số phận của đứa trẻ ngoan ngoãn này.
Sau khi mọi thứ trong phòng ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nhất Bác lau khô tay vào khăn, quay sang nhìn dì Trương, nhỏ giọng hỏi một câu:
"Dì Trương... sau này ở đây, con sẽ ngủ ở đâu ạ? Ý con là, phòng của con cố định sẽ ở đâu?"
Dì Trương mỉm cười:
"Thì chính là căn phòng ngủ phụ ở tầng hai mà vừa nãy cậu vừa nằm đó. Ông chủ sáng sớm nay trước khi ra cửa đã dặn rồi, từ giờ cậu cứ ở cố định phòng đó mà ngủ."
Nhất Bác khẽ gật đầu:
"Vâng, con biết rồi ạ. Con cảm ơn dì."
Đến chiều muộn, Vương Nhất Bác đã thấy dì Trương tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Em vội vàng xắn tay áo, bước nhanh vào trong, cất giọng:
"Dì Trương, dì nấu cơm tối sao? Để con phụ dì một tay."
Dì Trương đang rửa rau, nghe tiếng liền quay đầu lại, xua xua đôi tay:
"Ôi, không cần đâu, con cứ ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi. Tối nay ông chủ về ăn cơm, dì biết rõ khẩu vị của ông chủ lắm, cứ để một mình dì làm là được rồi."
Nhất Bác tiến đến bên bồn rửa, chủ động cầm lấy rổ rau giúp dì Trương nhặt sạch, khẽ mỉm cười nói:
"Nhưng mà, trước đây ở Bắc Thành con cũng từng nấu cơm cho Tiêu Chiến rồi, dì đừng lo."
Thấy em cứ khăng khăng không chịu nghỉ ngơi, dì Trương chỉ biết lắc đầu thốt lên:
"Ôi trời, cái đứa nhỏ này, sao lại tham công tiếc việc thế chứ! Người ta được nghỉ thì mừng, còn con thì cứ lao vào bếp."
Nhất Bác không đáp, chỉ cúi đầu mỉm cười nhẹ.
Buổi tối, Tiêu Chiến trở về khá muộn.
Bữa tối trôi qua trong gượng gạo, Nhất Bác khép nép ăn hết phần cơm của mình rồi im lặng cúi đầu. Hắn không nói câu nào, nhưng ánh mắt sâu hoắm thỉnh thoảng lại quét qua gương mặt của em.
Ngay sau khi dùng bữa xong, Tiêu Chiến không một lời giải thích, thô bạo túm lấy cổ tay Nhất Bác, lôi thẳng em lên phòng ngủ của hắn ở tầng ba.
Vừa bước qua cửa, Tiêu Chiến đã xoay người em lại, dồn ép em vào cánh cửa. Hắn cúi đầu, mãnh liệt hôn hít lấy cánh môi em. Đôi bàn tay to lớn như gọng kìm siết chặt lấy vòng eo thon gọn, kéo sát cơ thể gầy nhỏ của em dính chặt vào vòm ngực vạm vỡ của hắn.
Nụ hôn càn quét qua bờ môi, rồi trượt dần xuống bên tai, day dưa nơi hõm cổ em. Tiêu Chiến giống như một con dã thú đói khát, mê đắm hít hà lấy mùi hương hoa mẫu đơn dịu ngọt đang vô thức tiết ra trên cơ thể em.
Nhất Bác không còn phản kháng, không còn vùng vẫy hay cào cấu như những đêm trước. Em đứng im lìm, hai tay buông thõng, bờ vai gầy khẽ run rẩy nhưng hoàn toàn mặc cho Tiêu Chiến làm càn trên thân thể mình. Sự đe dọa tàn nhẫn của hắn tối qua về việc đem tặng em cho kẻ khác đã triệt để bẻ gãy chút dũng khí chống cự cuối cùng của em.
Hắn dứt khỏi cổ em, bế thốc em lên rồi đẩy ngã xuống chiếc giường lớn êm ái. Tiêu Chiến nhanh chóng đè xuống, áp toàn bộ cơ thể em dưới thân mình. Bàn tay hắn luồn vào trong, kéo phắt chiếc áo phông của em lên đến ngực, thèm khát vuốt ve làn da thịt mềm mại, mịn màng. Miệng hắn không ngừng rải những nụ hôn nóng bỏng lên cổ, rồi xuôi xuống ngực em.
Đang điên cuồng gặm nhấm, Tiêu Chiến chợt nhận thấy sự im lặng đến bất thường của người bên dưới. Hắn khựng lại một chút, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn em.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, em vừa mở mắt, đôi đồng tử trong vắt nay lại long lanh ánh nước, lặng lẽ nhìn chăm chằm vào hắn, bờ môi mỏng cắn chặt đến trắng bệch để ngăn tiếng nấc.
Nhìn bộ dạng này của em, Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng. Hắn vươn tay quẹt qua khóe mắt hơi ướt của em, trầm giọng hỏi:
"Hôm nay ngoan như vậy?"
Nhất Bác không trả lời, chỉ có hàng mi dài là run lên bần bật. Tiêu Chiến cúi xuống, hôn lấy đôi môi đang mím chặt của em. Lần này hắn không thô bạo cắn xé nữa, mà dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai cánh môi em ra, vươn vào bên trong liếm láp hai cái rồi mới lưu luyến rời khỏi. Hắn nhìn em, thanh âm khàn đặc:
"Biết sợ là tốt!"
Chưa kịp để Nhất Bác thở dốc, môi em lại một lần nữa bị hắn chặn đứng. Tiêu Chiến cuốn em vào một nụ hôn triền miên, lưỡi hắn vươn sâu, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em, mút mát đến mức trong khoang miệng phát ra những tiếng chùn chụt ám muội. Đầu óc Nhất Bác dần trở nên choáng váng, pheromone rượu vang bao bọc lấy em, khiến cơ thể em bắt đầu mềm nhũn ra như nước.
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người Nhất Bác đã bị hắn lột sạch, vương vãi xuống nền đất.
Khi Tiêu Chiến dùng lực tách hai chân em ra, nỗi sợ hãi từ những trận đau đớn trước đó khiến Nhất Bác hoảng hốt. Theo phản xạ tự nhiên, em hơi khép chặt hai đầu gối lại, cố tìm cách che giấu nơi tư mật. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy hai đầu gối của em, banh rộng ra hai bên, ép em phải hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
Nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa run rẩy của em, Tiêu Chiến không vội vã tiến vào. Hắn hạ thân người xuống, ngón tay thò xuống hạ bộ, bắt đầu chậm rãi xoa lên lỗ nhỏ hồng hào. Hắn miết nhẹ quanh vòng ngoài, rồi đột ngột dùng đầu ngón tay ma sát mạnh vào vật nhỏ phía trên.
"Ưm..."
Nhất Bác bị ngón tay của hắn miết mạnh trên hạ bộ, một luồng điện tê dại chưa từng có đột ngột từ nơi tư mật xộc thẳng lên đại não. Sự kích thích lạ lẫm này khiến em không tự chủ được mà rên khẽ một tiếng, hai gò má nhợt nhạt trong tích tắc đỏ ửng lên.
Tiêu Chiến vô cùng hài lòng trước biểu cảm này của em. Ánh mắt hắn tối sầm lại, đầy thú tính. Bàn tay bên dưới của hắn không ngừng đưa đẩy, ngón tay luồn vào trong rồi lại miết mạnh ra ngoài, liên tục gảy nhẹ vào những điểm nhạy cảm, khiến hạ bộ của Nhất Bác bị kích thích đến mức vô thức co giật từng hồi nhẹ.
Cơ thể của một Omega bị pheromone Alpha câu dẫn bắt đầu đầu hàng bản năng. Lỗ nhỏ khẽ thắt mở, không ngừng trào ra từng dòng nước dâm trong suốt, nhớt dính làm ướt đẫm cả ngón tay của Tiêu Chiến. Nhất Bác mím chặt môi, đầu nghẹo sang một bên, cố gắng cắn răng để không phát ra những âm thanh dâm mỹ, nhưng sự mài miết điên cuồng phía dưới cứ chốc chốc lại ép em phải bật ra những tiếng rên khe khẽ đầy bất lực.
Em thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt ngập nước nhìn Tiêu Chiến. Những giọt nước mắt trong suốt long lanh chực trào nơi khóe mắt, chính em bấy giờ cũng không thể phân biệt nổi, những giọt nước mắt này là do nỗi tủi thân, hay là do sự kích thích sinh lý quá mức từ đôi bàn tay của Tiêu Chiến mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co